Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại Kim Gia nơi âm u này sao nay lại nhộn nhịp đến vậy 
- " taehuyng mau lên chuẩn bị đi đón em con về "
- " vâng ! Con xuống liền "
Anh gấp gáp mặc bộ đồ đang dở dang rồi chạy xuống dưới nhà hôm nay là ngày đặc biệt lắm
- " hai cha con đi cẩn thật ! Nhớ đem con gái út về cho tôi đấy nhé "
Cô nhi HYBE
- " taehuyng ! Con đi tham quan nơi này đi , ba ra nói chuyện với sư "
- " dạ ! "
Anh đi lòng vòng chỗ này bỗng thấy một cô bé nhỏ nhắn tay cầm bông hoa hồng đầy gai góc ấy thế mà cô bé ấy vẫn cứ nắm chặt bàn tay khiến chúng chảy máu , anh sợ hãi chạy lại
- " này mau bỏ xuống ! Tay em chảy máu rồi "
- " anh là ai ? "
Cô bé đó nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh khiến anh ấp úng nói
- " à ! Anh…anh nhưng mà em bỏ bông hoa đó xuống tay em đang chảy máu rồi "
Cô bé đó nhìn xuống tay mình bây giờ mới phát hiện ra tay đang chảy máu liền bỏ bông hoa xuống mà khóc nức nở
- " hic…hic đau quá … hic … oa … oa Jen đau … oa "
- " này bé Jen con sao vậy "
Một sư trong đó chạy lại chỗ em an ủi
- " em ấy cầm bông hoa hồng lên bị chảy máu ạ "
- " con là Taehuyng đúng không ? "
- " vâng ạ ! "
- " Kim thiếu con mau vào trong nhà đi ở ngoài này ta lo được "
- " không con muốn ở đây với em ấy "
- " thôi được mau giúp ta đem bé Jen vào phòng y tế nhé "
- " vâng ạ "
Em được anh bế vào phòng y tế lâu lắm rồi mọi người mới thấy Taehuyng quan tâm một ai đó chuyện lạ à nha !
Anh lo lắng kêu y tá trong đó băng bó lại cho em rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi đủ điều
- " em tên gì ? "
- " Ki…Kim Jennie "
- " ơ ? Em cùng họ với anh đó "
- " hì hì "
Nụ cười ngây thơ khiến anh chết mê ấy đôi mắt sáng lóa nhìn anh đôi môi móng ráp như lâu ngày không được ăn kia ? Anh hỏi tiếp
- " em mấy tuổi rồi ? "
- " Jen… Jen 5 tuổi rồi "
- " 5 tuổi mà bé tí vậy ? "
- " Jen … Jen không biết "
Quả thật như anh nói em chỉ bé bằng nửa người anh rồi như này có tính là bị suy dinh dưỡng không nhỉ ?
5 tuổi mà có chút xíu à !
Anh nhất định phải đem em về nuôi không thể ở đây được phải bảo ba mới được
- " em có muốn làm em gái anh không ? "
- " thật không ? Em được làm em gái anh ạ ? "
- " đúng rồi "
- " em thích lắm "
Cô thích thú cười tươi rói lâu lắm rồi mới có người đến nhận nuôi cô " một lần nữa "
- " đi theo anh ! Anh sẽ bảo ba nhận nuôi em "
- " dạ "
Hai đứa nhỏ dẫn tay nhau đến chỗ người đàn ông trung niên kia
- " ba ! con muốn nhận nuôi em ấy "
- " nhận nuôi sao ? Con chắc chắn chứ nhóc con ? "
- " chắc chắn ạ "
- " mau làm giấy nhận nuôi con bé cho tôi đi "
Ông quay sang nói với sư ở trong cô nhi viện anh nhìn xung quanh ở đây ! Nơi đây cũng thật đáng sợ nhìn mấy đứa trẻ không được nhận nuôi kia nhìn Jennie bằng con mắt ghen ghét ấy !
Em rúc vào người anh để tránh lé những con mắt đáng sợ kia nhìn em thấy vậy em liền bế con người bé nhỏ kia lên trước ngực cho em dựa vào vai sau đấy nhanh chân đi thẳng ra ngoài cổng
Ông Kim mãi mới xong đi ra ngoài đã thấy Jennie với Taehuyng đã đợi sẵn ở trong xe Jennie vẫn ngồi trên đùi anh đầu gục vào người anh , ông có chút nghi ngờ về cậu nhóc con nhà mình rồi đấy !
Ông vào xe chạy về Kim gia vừa bước xuống xe anh đã nhanh chân đi vào trong nhà tay vẫn khư khư bế lấy Jennie , vào trong bà Kim liền chạy ra thấy cảnh tượng này cũng ngỡ ngàng Taehuyng rất ghét người khác động vào mình cậu bé bị ám ảnh với bụi ấy thế mà lại bế một cô nhóc mới khập vào mấy tiếng trước thế này ! Bà thích đứa con dâu này rồi đấy
- " mẹ ! Jennie em ấy ngủ rồi con lên phòng trước "
- " con bé tên Jennie sao ? "
- " đúng rồi ạ ! "
- " vậy con bế em lên phòng riêng đi nhé "
bà Kim sợ đứa con trai mình sẽ không thích cho đứa " em nuôi " này ở chung phòng nên đã sắp riêng cho em một phòng riêng nằm ở cuối hành lang nhưng ai mà biết được anh lại bế em thẳng vào phòng mình đặt xuống giường rồi đi xuống dưới lầu
- " mẹ con muốn chung phòng với Jennie "
- " HẢ ? Cái gì Taehuyng con đang nói đức hả ? "
- " suỵt ! Jennie đang ngủ mà mẹ ! "
- " à ừ ! Mẹ xin lỗi ! Vậy thì để mẹ chuyển đồ của em sang phòng con nhé "
- " không đập phòng con đi xây lại đẹp hơn " 
- " vậy con muốn như thế nào ? "
- " sơn lại phòng con đi ! Thiết kế phòng con giống cho con gái một chút cũng được một chút thôi nhé , chuyển hết đồ của Jennie sang phòng con đi với lại xây lại to hơn xíu cho Jennie được thoải mái "
- " được để mai ta kêu người xây lại cho con "
- " sơn tường màu vàng để cho cả hai ở được nhé "
Ông Kim thấy bất an nên nói
- " không lẽ ba muốn sơn màu hồng à ? "
- " à ! Ừ không có gì đâu "
- " oa…oa hic…oa … hức … oaaaa "
- " chết rồi đợi con "
Nghe thấy tiếng khóc trên lầu anh liền vội vã chạy thẳng lên
- " oaaaa… hic …hic "
- " Jennie ! em sao vậy ? "
- " anh "
Thấy anh em liền chạy nhanh đến chỗ anh mà xà vào lòng anh khóc
- " ngoan nào anh đây ! Đừng khóc nữa "
- " hic … hic "
Một lúc sau em cũng nín khóc mà ngồi trên giường nhìn anh
- " anh hai ~ "
- " hả ? Em gọi anh là gì cơ ? "
- " anh hai ~ "
- " hay lắm cứ gọi anh như vậy "
- " Nae ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro