Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung àhhhh ~~~~
Anh nghe giọng liền dừng lại quay người ra, đó là Jennie trong bộ đồ bệnh nhân với anh (mặc dù chẳng biết rõ nguyên nhân tại sao cô ấy lại phải vào bệnh viện với mình)
Anh đi nhanh nhất, bước chân loạng choạng về phía cô, sau đó ôm chặt lấy. Jennie ngạc nhiên :" Tae... tôi ngộp thở!"

Taehyung bỏ Jennie ra nhìn hết người từ trên xuống :"Cô có bị sao không? Hắn rượt theo và đâm cô à!"
Jennie:"Anh đang nói gì vậy????
Bác sĩ: Cô ấy là người hiến máu và cứu sống anh đấy ạ!
Anh lại lần nữa thẫn thờ, cô gái bé nhỏ ấy. Anh nợ cô bao nhiêu mạng rồi, chính anh cũng biết mình thuộc nhóm máu hiếm vậy mà giờ lại có người...

-----Tối-----
Jennie ngồi im không nhúc nhích, Taehyung thì cứ chống cằm nhìn cô mãi trong phòng bệnh :"Yahh...bộ anh nghĩ tôi người ngoài hành tinh sao? Mà cứ nhìn tôi miết vậy?"
Taehyung :"Tại sao lúc đó cô biến mất?"
Jennie: Tôi mới là người hỏi anh. Tạo sao lúc đó anh quên tôi, thì tôi mới quay về bên kia.
Taehyung:....(rõ ràng là trong tâm trí mình lúc đó luôn nhắc đến Jennie một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết mà)
Jennie: Anh có biết vì anh mà tôi phải ngồi ở trạm xe buýt bên thế giới của tôi cả đêm không! Tôi sẽ ghi sổ nợ để tính sổ với anh đấy!
Taehyung: Tại sao cô phải làm vậy?
Jennie: Thì....thì chẳng phải là anh gọi cho tôi nói tôi tới. Mà lúc đó nghe giọng anh rồi thấy anh như vậy người nào chả muốn cứu.
Taehyung: Giờ thì tôi tin cô là Kim Jennie khác rồi.
Jennie: Xấc... mà anh...anh thấy sao rồi?
Taehyung: khá ổn. Cô đang quan tâm tôi?
Jennie: Hôm nay anh ăn chúng bả à! Thắc mắc nhiều thế!
Anh ghé sát Jen :"Đừng để bản thân thích tôi quá đấy!" (Tay búng vào chán Jennie)
- Ahh...yah anh đánh người xong định chạy đi đâu!
- Đi ăn.
Jennie: Anh định bỏ đói tôi à! Yahh... ( chân vội vã chạy theo Taehyung)

-----------
Cả hai cùng ngồi dưới ghế đá trong bệnh viện.
Taehyung: Cảm ơn cô -Jennie-
Jennie: ơ..hở...ờ...ờ
Taehyung: Lần sau đừng làm vậy!
Jennie: Nếu được quay về thời điểm đó tôi vẫn sẽ làm vậy thôi!
Taehyung: Cô không sợ sao? Cô không kinh tởm cái thế giới đầy nguy hiểm này sao? Và cô cũng không sợ người như tôi à?
Jen đưa tay lên môi Tae (Suỵt)
Jennie: Thật ra thì...lúc đầu tôi có sợ chứ! Rất sợ nữa! Tôi chỉ mong làm cách nào đó để anh quên tôi đi thì tôi sẽ trở về với thế giới yên bình của mình! Nhưng hình như mọi thứ đều có nguyên do của nó. Và nguyên do đó chính là Kim Taehyung!
(Anh lặng người nhìn Jennie.)
Jennie: Yah...anh đừng có lúc nào cũng nhìn tôi như vậy? Tôi không phải vì thích anh mà làm vậy đâu nha!!! Mệt ghê á! tôi đã ghi vào sổ đàng hoàng hết rồi, mai mốt tôi có về bên kia thì sẽ chuyển thành tiền mặt, hoặc bất kể thứ gì đó! Nên là đừng tỏ vẻ biết ơn tôi!

Taehyung (Liếc mắt cười): Cô định đổi bao nhiêu? 

Jennie: Hừm... Chưa biết được! Nhưng mà tiền bạc đối với anh là bao nhiêu chứ! Chắc tầm ăn mấy đời không hết! Hahaha...

Taehyung: Cô tới đây mà không nghĩ tới gia đình hay công việc cô bên kia à?

Jennie: Thật ra bố mẹ tôi đang ở nước ngoài, tôi là thực tập sinh của một công ty giải trí và sắp được ra mắt... Nhưng mà có điều, tôi ở đây 1 ngày thì chỉ bằng 1 tiếng bên kia..haizz..

Taehyung: Ước mơ của cô là trở thành một nghệ sĩ????? Ấu trĩ...

Jennie: Yahh... cuộc đời này đâu đánh thuế ước mơ của ai đâu chứ! Tại sao lại không được ước? Vả lại tôi đâu chỉ ước mà tôi đang cho mọi người thấy nó mà. Xấc... khi nào trở về bên ấy tôi thành người nổi tiếng thì đừng hòng gặp tôi nhá....

Taehyung: Vậy thì cho tôi thấy coi... khả năng cô sao? (ngồi khoanh tay vẻ mặt nghiêm khắc)

Jennie: Ờm...okey anh sẽ là khán giả đầu tiên của tôi. Nên tự hào nhá! (Đứng lên khởi động)

Jennie: Ừm...ừm.... yo..yo òh..òh Mọi chàng trai đều tìm hiểu tôi mỗi ngày, phần lớn vẫn ảo tưởng có thể chiếm được tôi, tôi tuyệt đối chẳng muốn gì nhiều! Tôi chỉ cần một trái tim! Anh hãy đục khoét tim mình và cho tôi xem thử, một cách mạnh mẽ đôi khi phải phong cách...

Taehyung: Yah... không ngờ ngoại hình cô vậy! mà lại rap được những lời lẽ đó ư?

Jennie: Hừm... bớt dởn tôi rất sexyyyy....sexyyy... anh hiểu không???

Taehyung: Hát nghe!!

Jennie:okey...lần này bao vũ đạo cho anh, hãy xem tôi  tài năng thế nào này..haha

                         "Mình chẳng hiểu nổi trái tim trôi theo làn gió                        

Có nắng vàng, có hoa bay (Một ngày hoàn hảo thế này)

Phải chi được dạo bước bên cậu thì còn gì bằng nhỉ!

Nói ra câu thích cậu khiến mình hơi sợ 

Nên cả ngày chỉ biết quanh quẩn bên cậu thôi!"

"Hoa anh đào hay gì mình cũng chả cần đâu, mình chỉ muốn một điều duy nhất là ở bên cậu thôi, khi mùa xuân chầm chậm trôi qua, Tất cả đều phai mờ tan biến, chỉ còn lại ngày xuân của riêng mình"

Taehyung ngắm nhìn cô gái bé nhỏ ấy, nụ cười ngọt ngào ấy chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt anh. Không biết khi nào cô ấy sẽ đi, nhưng ngay phút giây ấy thế giới đã cho anh một ánh sáng cầu vồng, giúp trái tim anh được sưởi ấm... Và anh biết rằng cô ấy đến đây là đều có lí do... và thật sự lí do đó chính là Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro