Chap 2: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----~~~Bang~~~----
- Jennie.... Jennie...
- Taehyung... cậu điên rồi sao, người hi sinh tất cả vì cậu đấy, cậu không còn là con người nữa rồi....
- Jennie... mau tỉnh lại... Jennie à... nhìn tôi này... Jennie...Mau gọi cấp cứu, nhanh lên.
( Xe cứu thương tới... Đưa Jennie lên xe...đi)
- Taehyung... Cậu không còn là con người mà tôi từng quen. (Baekhyun lướt ngang qua Taehyung như chấm dứt một tình bạn mà anh từng coi là mãi mãi)
Taehyung đứng lặng người, giờ thì cậu đã mất tất cả...tất cả trong tất cả.

~~~~~6 Tháng trước đó ~~~~~
~~~reng~~~
NiNi: Alo...
....xịt... Xẹc... Tín hiệu yếu....
NiNi: Alo... Ai đầu dây vậy ạ.
.... Tít...tít...tít...
NiNi đưa điện thoại trước mặt, thấy đầu dây tắt máy, một số điện thoại lạ. Âm thanh cũng lạ. Nhưng NiNi không quan tâm, cô nhét điện thoại mình vào giỏ, thay 1 chiếc áo sơmi voan mix với chân váy tennis

Đến nơi hẹn với người bạn thân -Nayoen-

Trên đường đi, NiNi luôn có một số lạ gọi đến, khi bắt máy thì lại ko nghe thấy gì ngoài tiếng xẹt xẹt hoặc tín hiệu yếu. NiNi nghĩ chắc người đầu dây bên kia đang ngoài vùng phủ sóng nên không quan tâm, NiNi tung tăng đi đến quán cafe nới có hẹn với Nayeon. Vào tới quán:
- NiNi... Mình đây nè. (Nayeon dơ tay cho NiNi biết)
NiNi tiến lại chỗ Nayoen ngồi xuống nói chuyện:
- Nayeon, nãy cậu gọi cho mình à.
- Đâu có... Mình ngồi đây đợi cậu cần gì gọi nữa. Có chuyện gì sao.
- Không có gì. Thôi gọi nước đi. (NiNi lảng để chánh Nayeon hỏi.
- Ưm. Để mình gọi. Như cũ đúng không. (Vì hai người họ thường xuyên hẹn nhau nên đã quen nước uống của nhau rồi)
Hai người ngồi nói chuyện một lúc, đã trôi qua 2 tiếng đồng ngồi mân mê. NiNi và Nayoen phải tạm biệt nhau, hiện tại cả hai người đều là thực tập sinh cho hai công ty khác nhau.
Trên đường về, NiNi đang nghịch điện thoại thì lại có 1 cuộc gọi đến. Lần này NiNi bắt máy quát hẳn vào điện thoại
- Ai vậy. Tại sao gọi đến không nghe được.
- Cứu... cứu tôi...  (Một giọng trầm ấm từ đầu dây phát ra, lần này không còn là tín hiệu kém)
- Alo... Ai vậy. Sao lại cứu. Anh là ai vậy...(NiNi không hiểu chuyện gì cố gặng hỏi)
- Đường... *** hầm 102. Xin..cô (từ đầu giây có vẻ người đàn ông bị thương nặng và kêu cứu)
- Alo..alo...alo (NiNi không hiểu chuyện gì thì đầu dây đã tắt máy)
Cô hoảng loạn, nhìn xung quanh để bắt chiếc taxi thì phát hiện ra:
- ...Ôi... Đây là đâu, sao mình lại ở đây, vừa nãy mình nhớ mình đâu phải đi đường này. Mọi chuyện là sao. Rốt cuộc người đàn ông đó là ai sao lại gọi cho mình kêu cứu. Mình có nên đi không đây... Aayyy thật là... Thôi cứ người trước r tính... Ayyyy. Taxi~~~Taxi
Một chiếc taxi dừng lại, NiNi bước vào xe :"Bác ơi, cho cháu đến đường ***"
Bác tài xế ngạc nhiên:" Ôi cháu, đây là đường *** mà"
NiNi nhìn lại ra ngòi thấy có biển đúng con đường này. NiNi xin lỗi bác taxi rồi ra khỏi xe đi tìm hầm 102.
Đi một hồi NiNi thấy một hầm để xe đã cũ có đề 102, cô chạy vào trong. Đi thẳng 1 xíu thì NiNi thấy vết máu, cô liền đi theo vết máu thì phát hiện thây một người đàn ông đang nằm ở đấy, trên người toàn máu đến nỗi không xác định được vết thương nằm đâu. NiNi hoảng hốt :"Anh gì ơi...anh gì ơi...anh tỉnh lại đi...anh ơi" NiNi lay người đàn ông nhưng không thấy phản hồi, cô liền gọi xe cứu thương tới :"Anh cố gắng đợi một xíu sắp có xe tới rồi"
Cô nhìn quanh thấy chiếc điện thoại đang gọi cho mình :"đúng là người đàn ông khi nãy rồi, tại sao lại có được số của mình"
NiNi lật ngửa người anh lại, thấy hẳn 2 vết đâm phía dưới bụng, cô liền xé toạc áo sơ mi trắng của anh. Băng lại vết thương cho máu đỡ chảy trong khi đợi xe cứu thương tới.
NiNi đang băng bó vết thương, nên sẽ ấn hơi mạnh vào vết thương khiến người đàn ông lạ, bật cổ dậy, nắm chặt cổ tay NiNi

NiNi nhìn thẳng đôi mắt anh ấy, đôi mắt ấy sắc như rực lửa nhìn thẳng vào mắt cô. NiNi nhìn mãi cho đến khi xe cứu thương tới:"mau đưa người lên xe, mau,mau"
Đội cứu thương đưa anh lên xe nhưng ánh mắt ang vẫn hướng về phía Nini và ngược lại.
NiNi cảm nhận đôi mắt đấy quá bí ẩn, cô được đội điều tra tới hỏi để báo thông tin, cô đồng ý.
**: xin hỏi cô tên gì? Tôi tên... (Cô đang suy nghĩ không biết nói tên nào vì cô có 2 tên từ khi cô ra sống riêng cô đã tự đặt tên mình là NiNi)
**: cô gì ơi.. Cô tên gì ạ
NiNi: Dạ... Tôi tên Jennie Kim.
**: Dạ vâng, vậy xíu, xin cô đi cùng chúng tôi để điều tra. Tôi xin phép đi trước.
NiNi: Dạ vâng.
NiNi cười nhếch mép vì cuối cùng sau 23 năm cuộc đời cuối cùng cô đã thốt lên được tên thật của mình. "Jennie Kim tên đẹp đấy chứ, có lẽ từ giờ sẽ nhiều người biết đến mày r. Jennie Kim"
Jennie đi một vòng rồi tự thắc mắc "Mà tại sao mình lại ở đây, rõ ràng là mình đang ở seoul mà"
Trong lúc đang thắc thì Jennie bỗng thấy mình nhẹ hẵng rồi ngất đi lúc nào không hay, cô liền được đưa tới bệnh viên cùng ca với người đàn ông lạ vừa nãy.
-----6 tiếng sau-----

Jennie từ từ mở mắt thấy mình đang nằm trong bệnh viện, quay người sang cô vô tình nghe được ai đó đang nói chuyện.
***: Sao cậu ngốc vậy, tôi thuê cậu làm ăn vậy à, hắn vẫn còn sống đấy, hắn là tổng giám đốc một tập đoàn lớn nằm trong giới thượng lưu, nếu hắn tỉnh dậy có để yên cho chúng ta không hả..!
**: Dạ..em không biết chuyện gì nữa. Em nhớ lúc đó, em đã đâm hắn 2 phát, máu chảy rất nhiều lại là trong hầm hoang. Không hiểu sao lại có người biết đến cứu cơ chứ.  
***: giờ một là đi tìm cô gái đó và đổ tội cho cô ta hai là giết...
Jennie nghe thấy hốt hoảng nhưng bịt miệng lại... Cô cảm thấy sợ nhưng may là đang nằm cùng phòng vs người đàn ông vừa nãy nên cô yên tâm phần nào...

Trong lúc Jennie đang loay hoay thoát khỏi bệnh viện và trở về nhà, thì có một bàn tay giữ lại 

- Là cô sao...? 

Jennie quay đầu lại....

Chap 1 kết thúc rài, xin lỗi vì chặn ngay đoạn hay nha... mong mọi người đón chờ và ủng hộ chap sau của mình nha. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro