Chap 5: Irene...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì cô ấy là người đã cứu mình 2 lần.
- What...? Cô bé ngây thơ ấy đã cứu cậu ư?
-....
- Woww....thật sự không đơn giản chút nào. Vậy tại sao cô ấy có thể chốn thoát nhanh như vậy chứ. (Baekhyun thắc mắc)
- Vậy nên mới nói...
- haizz ... Nhìn con bé ngây thơ mà.
-....( Taehyung nhìn chằm chằm Jennie suy nghĩ gì đó)
- À thôi. Ngồi đó mà suy nghĩ mình đi ăn vs cô gái ngây thơ đó đây. Đi ko?
Taehyung vẫn không nói không rằng, đi thay quần áo rồi đi trong im lặng khiến Baekhyun cũng gãi đầu.
Tới 1 nhà hàng, Baekhyun lấy điện thoại gọi cho Irene tới ăn cùng. Lúc gọi đồ:
- mọi người ăn gì gọi đi, mình đi vệ sinh một chút. (Baekhyun đi để Jennie sợ hãi ở lại)
Jennie không dám nhìn Taehyung một phần sợ, một phần giận, ghét vì cậu đã bắn cô, may mà cô cũng không sao.
- Anh làm gì mà nhìn tôi miết vậy. Định bắn tôi nữa ư?

- Có bắn cô cũng đâu có sao. Cô bất tử mà. (Taehyung nói xéo)
Jennie bực mình, người cứu anh ấy 2 mạng lại coi mạng sống mình như món đồ vậy,Jennie đập bàn :" Anh điên sao? Tôi chỉ được dùng mạng này 3 lần thôi. Anh đã giết tôi 1 lần rồi đấy." (Jennie bồng bột)
- Cô nói gì ... Tại sao cô lại được 3 mạng. Chẳng lẽ cô gặp được bà tiên nào à.
- thì...a...anh cứ cho là vậy đi. (Jennie vuốt nhẹ tóc)
Có lẽ Jennie đã hiểu rõ tại sao mình có mặt ở đây. Nếu có bị chảy máu 3 lần thì cô sẽ biến mất khỏi đây, và không thể quay lại. Còn lí do cô bị lôi vào là vì, cô gái Jennie Kim trước đây luôn yêu Taehyung này, nên giờ cô gái đó đã mất. Nếu trong tiềm thức Taehyung có nhắc tới Jennie Kim thì cô sẽ bị lôi vào. Cho tới khi cậu ấy không còn cần cô thì cô sẽ trở về được. Nhưng đó chỉ là những gì cô tự suy luận những gì ần chứa da sau còn nhiều uẩn khúc.
- Cô nghĩ gì đấy. (Taehyung hỏi)
- Không. Đừng quan tâm tôi.
Vừa lúc Irene đến:

Chào Taehyung, cô gái này là...
Jennie nhìn không chớp mắt, thật sự quá đẹp. Taehyung đập nhẹ bàn, Jennie dật mình :"à..à... Em tên là Jennie Kim. Bạn của Baekhyun"
- Oh...bạn Baekhyun chứ không phải tiểu thư Kim.
- Không...không...
Irene quay sang Taehyung nhìn thấy anh lắc đầu. Irene tạm tin, ngồi 1 lúc Baekhyun vệ sinh xong. Tất cả cùng ăn. Irene báo:
- Người muốn giết cậu có lẽ là một trong những cổ đông của công ty đấy.
- Cậu đã điều tra...?
- Ưm... Đây là những gì camera quay lại được. Nhưng chỉ thấy lưng của người đàn ông đấy (Irene đưa usb đưa Taehyung(
- Cứ vậy mà điều tra. Ra được ai thì giết.
Cả đám khó ai nói gì vì độ máu lạnh của cậu. Và cũng là những quyết đoán tàn nhẫn nhất mà Taehyung từng đưa ra.Jennie ngồi ăn mà nuốt không nổi "tôi đã làm gì nên tội mà cho tôi lọt vào cái động gì thế này"
- Cô nói gì vậy Jennie (Baekhyun)
- À...không có gì...không có gì...ăn đi. (Jennie cười chừng)

Ăn xong, Baekhyun và Taehyung đi có việc. Irene ở lại vs Jennie:
- Cô là bạn của Baekhyun bao lâu rồi.
- À...ừm... Cũng mới thôi.Mà chị là gì của 2 người đó.
- À...tôi là đồng nghiệp kiêm bạn thân.
- Chị có hay qua nhà Taehyung chơi không.
- Cũng thì thoảng. Mà sao vậy?
- Vậy thì may quá. Chị qua thường xuyên nói chuyện vs em nha. Ở nhà cậu ta chán ngắt, chả bao giờ đi đâu cả. (Những lời Jennie nói khiến Irene hiểu lầm)
- Sao cô lại ở nhà Taehyung.
- À chuyện dài lắm. Mà em ghét cậu ta cực.
- Ghét..? Haha....cuối cùng Taehyung cũng có người ghét này. >< ( Phần nào trong Irene cũng nguôi bớt)
- em không hiểu sao. Tên đánh ghét đó là được nhiều người thích đến vậy. Cọc cằn, tàn nhẫn, lạnh lùng, ko biết ơn, xấu xa. Bôi tưởng đẹp là sao cũng được hã. ( Tất cả những gì cô nói đã được Irene ghi lại đưa cho Taehyung vì muốn trêu cậu ấy)
- Oh...em ghét cay ghét đắng vậy à ><. Thôi được rồi có gì chị qua chơi cho Jennie đỡ buồn ha..
- Nê...... (Độ đáng yêu của cô cũng khiến Irene là gái mà cũng phải xiêu lòng)

(Irene nhéo má Jennie một cái)

Về tới nhà, mới bước vào Jennie đã tự nghe thấy tiếng mình nói xấu Taehyung được phát to. Cô giật mình biết số phận mình sẽ thế nào (bị bắn phát nữa hay là đuổi.. Aaa...)
Jennie lấy túi che mặt, lẻn ra ban công thì...
- Cô lại định biến mất bằng khả năng gì đó à....
"Aizzzz ...lại là tên đó. Chấp nhận bắn thêm lần nữa...để không bao giờ quay lại đây nữa.Xấc" Jennie nói thì thầm cùng gương mặt khó ưa..
- Sao nào. Cô bị tôi bắt nên không giám thể hiện à.
Dù ghét nhưng quay lại cô vẫn giữ gương mặt cười gượng :"hừm...đâu có tôi chỉ hơi ngột nên muốn ra đó thôi mà" (Jennie chỉ ra ban công)
Taehyung tiến gần Jennie, ép cô sát vào tường. Đặt một tay vào tương, mặt ghé sát Jennie khiến cô vừa ngại lại vừa sợ.
- A...anh... định làm gì.
- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô khi nghe được cô đã nhục mạ tôi thế nào.
- À...ừm.. anh bắn tôi đi. 2-3 lần cũng được.
- Cô thích bảo lực vậy sao. À mà bắn cô cũng đâu sao.
- Ưm... Đúng r đâu sao. Nên anh bắn đi.
- Sao tôi phải làm vậy. Phải chỉ để cô ở lại khi nào có ai muốn bắn tôi mang cô ra làm bia đỡ đạn cũng được nhỉ.
- Anh.... (Jennie tức đỏ mặt). Mau tránh ra. Tôi không muốn nhìn gương mặt đáng ghét của anh.
- ha... Ai mới là người không muốn nhìn mặt đây.
- Vậy thì anh đừng nghĩ tới tôi nữa (Jennie hét lớn)
- Sao tôi phải nghĩ tới cô.
- Chỉ khi anh nghĩ tới tôi. Thì tôi mới xuất hiện ngay cạnh anh đây.
- Oh..vậy từ giờ tôi...sẽ không bao giờ quên cô...-Jennie Kim- (Vừa nói Taehyung vừa ghé sát mặt Jennie tưởng tượng như 2cm nữa là cả hai...)
Nói xong Taehyung quay mặt đi. Lấy chiếc vet ra ngoài. Để lại sự hoảng hồn của cô.
"Taehyung... nhất định tôi sẽ ra khỏi đây. Và đầu tiên là anh phải quên tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro