6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







_____

Taehyung bỏ điện thoại xuống sau chục cuộc gọi mà em không bắt máy,bối rối vò cái đầu xoăn xù của mình,cậu nhanh tay rút chìa khóa xe bỏ vào ngăn kéo cặp,tỉ mỉ dựng xe vào lề đường sát nhà em cho an toàn.

Cậu xoăn tay áo,kéo ống quần,đáng lẽ đã sẵn sàng tư thế trèo lên cánh cửa nhà em để lẻn vào nhưng sợ hàng xóm tưởng mình là tên biến thái sẽ méc với ba mẹ của em,taehyung đành kéo tay áo xuống bấm chuông nhà của em liên tục

"Jennie mở cửa cho mình đi mà"

Bất lực sau những hồi chuông vang lên nhưng Jennie vẫn không chịu phản hồi,Taehyung đành dùng biện pháp mạnh

Cậu lấy điện thoại ra nhắn vài dòng nhờ con gấu thứ hai giúp đỡ

@tannie
Ê mày giả bộ gọi cho Jennie kêu mày tới thăm nhỏ nhờ nhỏ mở cửa được hong

Chứ tao đứng ở đây bấm nát chuông cửa rồi nhỏ cứ lì lỗ tai cây ko chịu mở

Giúp tao điii

@kanggang

Có được gì hong?

Hậu tạ gì

@tannie
2 vé xem phim đô rê mon cho mày với.  chị Joohyun

@kanggang

Oke bạn gấu thứ nhất nhá !

Cuối cùng hai tấm vé coi phim đô rê mon cũng dụ được con gấu thứ nhất bán đứng bạn thân mình,cánh cửa từ từ mở ra

Gương mặt của Jennie xanh xao,hai con mắt sưng húp do khóc nhiều,chóp mũi và hai bên má đỏ chót nhìn là muốn che chở ôm ấp ngay

"Taehyung? Cậu lừa mình hả?"

Jennie bực mình,hai má đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn,giận Taehyung không thèm nhìn lấy một cái dứt khoát đóng cánh cửa vừa được mở ra

"A! Mình đau Jennie à"

Taehyung kêu lên một tiếng sau khi bàn tay bị lực đóng cửa kẹp chặt,em hốt hoảng kéo tay cậu lại,thổi phù phù vào

"Bị điên hay gì"

"Cậu mới bị điên á,sao trốn khóc một mình"

Vừa thổi tay cho Taehyung xong,Jennie nghe thấy câu nói đó liền buông ra,quay mặt đi vào trong nhà,nước mắt lại rưng rưng

"Đến cả việc khóc một mình cậu cũng không cho phép mình à?"

"Không,mình đâu có quyền đấy,nhưng mình có quyền ở bên cậu mà"

em ngước đôi mắt long lanh còn đọng ứ một mảng nước,chỉ cần lay động nhẹ con ngươi nước mắt sẽ rơi xuống ngay lập tức

"Mình mới quen nhau chưa được 1 tháng"

"Thì sao chứ,1 tháng thì không được quan tâm nhau hả ?"

Cậu tỉ mỉ lấy trong cặp một miếng khăn nhỏ  màu vàng có con gấu nhỏ màu nâu được thêu một góc,chấm nhẹ vào đôi má ửng đỏ của em

Jennie bất giác mỉm cười

"Chỉ là mình chưa thân tới mức gọi là bạn thân đâu Taehyung à"

"Thì tìm hiểu dần rồi thân thiết,khó khăn gì vấn đề này chứ"

Taehyung hiểu,nhưng giờ tay của cậu đang đau nhói lên,tỏ vẻ hiểu chuyện trước mặt em cũng chỉ giống như một tên nhóc đang vụng về trưởng thành,vừa ra vẻ nghiêm nghị nhưng lâu lâu khóe môi lại giật giật

"Đau cái tay thì đừng có ra vẻ quan tâm người khác"

Cậu cười,sau đó dùng bàn tay đang đau nhói của mình chạm vào má của em,vuốt nhẹ để lau khô đi mảng ướt đẫm do nước mắt của em đọng lại

"Đừng buồn một mình,nỗi buồn sẽ nhân đôi lên đấy"

Taehyung đã thích em từ lâu,từ lúc còn học trường cấp 3 cùng nhau,lúc mà thi chung phòng vì cùng họ Kim,cậu đã ấn tượng bởi gương mặt tròn xoe trắng múp cùng cặp mắt kính nặng trĩu,dù cho em lúc đó chẳng xinh hơn ai nhưng Taehyung đã tự để lại ấn tượng về em trong lòng mình

Rồi vụng về núp sau cầu thang mỗi khi thấy em khóc do không làm được bài,cậu lúc ấy muốn ôm em vào lòng mà vỗ về,cảm giác ấy bây giờ vẫn đang mãnh liệt rõ ràng trong lòng cậu tự hiểu.

Taehyung vốn không đẹp trai từ nhỏ do mái tóc ngố trường bắt phải cắt,nhưng vẫn có nét đẹp khiến những bạn nữ sinh trong trường mến mộ

"Mình có thói quen buồn thì sẽ buồn một mình,không muốn ai làm phiền hết á"

"Đó không phải là làm phiền đâu,là sẻ chia nỗi buồn cùng bạn bè á"

Cậu rất giỏi an ủi bạn bè,vì cậu có một nguồn năng lượng tích cực và nụ cười hình hộp trông rạng ngời vô cùng,nụ cười này cũng đã khiến cho Jennie bật cười theo cậu

"Sau này khi học đại học rồi mình mới có bạn bè,nên mình không biết"

Taehyung biết điều này,vì suốt 2 năm theo sau em,cậu đều thấy em đơn độc một mình,đôi lúc cậu còn để ý thấy tay em có những vết bầm,chắc là thi điểm không như ý và bị cha mẹ bạo hành

"Giờ cậu có mình rồi nhé,nên đừng buồn một mình như thế,không tốt cho cảm xúc,đôi mắt của cậu sẽ bị cận nặng hơn nữa í"

Cậu trêu chọc,vừa nói vừa chọt vào khắp nơi trên gương mặt của em,em cũng cười khúc khích,không còn để gương mặt bí xị nữa

"Sao cậu biết mình bị cận nặng ? Mình mổ cận từ năm ngoái rồi mà,cậu mới gặp mình gần đây thôi,sao cậu biết?"

Đang cười đùa khúc khích thì Taehyung bị câu hỏi của Jennie làm cho sượng trân

"À,ai khóc nhiều mà không trở nên cận nặng chứ?"

Em thấy hợp lí,cũng gật đầu đồng ý

"Mình cũng có nuôi một con chó nhỏ màu nâu,nó tên tannie,là tên twitter của mình á"

"Mình có thấy cậu đăng ảnh nó,dễ thương lắm"

"Hôm nào qua nhà mình đi,cậu sẽ mê nó lắm cho coi,nó thông minh lắm,biết đập tay với mình nè,biết tự đi lấy chén thức ăn của riêng nó nữa"

"Chú chó nhỏ vừa mất của mình cũng thông minh như thế,nhưng tiếc quá,nó quá già rồi,nó sống với mình từ lúc mình bé xíu,nó cùng mình lớn lên,bây giờ nó lại bỏ mình ở lại cô độc"

Jennie lại bắt đầu khóc,tay em vừa cầm cái khăn nhỏ của Taehyung,bên tay kia cũng đang cầm cái vòng cổ màu đen nhỏ khắc tên một chú cún nhỏ

Cảm giác mất đi người bạn nhỏ thân thiết,chắc chắn ai yêu chó mèo cũng đã từng trải qua,bản thân cậu cũng đang nuôi một chú chó,cậu cũng cực kì yêu quý động vật,nên lúc này Jennie khóc nức nở như thế cậu cũng có thể hiểu được.

Taehyung chỉ im lặng,vì lúc buồn nhất là lúc nước mắt cần rơi,nếu nước mắt không rơi thì nỗi buồn sẽ đọng lại trong lòng,khó chịu lắm. Thà cứ khóc lớn một lúc thật lâu nhưng có thể giải tỏa nỗi buồn ấy,còn hơn lả cố kiềm nén rồi giấu nỗi buồn ấy,đến lúc nó to lớn thì không thể giải quyết bằng nước mắt được nữa

Cậu đan hai bàn tay vào nhau,bàn tay đau vừa nãy còn sưng tấy,dù rất rát nhưng Taehyung vẫn xoa đầu Jennie,vỗ về em

"Buồn thì cứ khóc đi nhé,mình ở đây cùng cậu rồi"

Lần đầu tiên cả hai tiếp xúc với nhau như thế này,Jennie không cảm thấy khó chịu vì biết rõ cậu chỉ muốn an ủi em,còn cậu chỉ có một ánh mắt dịu dàng,một suy nghĩ quyết tâm an ủi dỗ dành được em.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro