day 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hóa ra là bị người ta dắt mũi"

___

taehyung thích thú nhìn người con gái trước mặt dần luống cuống. jennie rõ ràng muốn kéo tay về nhưng đâu có dễ như vậy. anh nhìn cô, không thể khép miệng nổi. thì ra cảm giác "bắt người" lại vui đến thế. giá như cô lì hơn một tí, lúc bị anh điểm trúng giả vờ giả vịt thì anh sẽ bỏ qua. đằng này jennie cứ đơ người ra như thể nói với anh rằng sao anh biết đó là em. nhìn kĩ mới thấy cô có đôi má bánh bao trông cưng chết đi được. nếu đây mà là đứa cháu ở nhà, e rằng taehyung đã sớm cạp nựng nó rồi.

"a, tiền bối, có chuyện gì v-vậy..ạ..?"

"chị jisoo, em mượn jennie một chút nhé"

anh ngó lơ câu hỏi của cô, nghiêng người nói với jisoo đang đứng chờ. jennie cùng lúc quay lại, phát đi tín hiệu cầu cứu mãnh liệt. nhưng kim jisoo đã gật đầu, nhếch mép cười rồi bỏ đi. cô thật sự không biết jisoo có thể an tâm vứt cho người lạ như thế này. nói lạ thì không phải, nhưng ít ra đâu có thân thiết.

"kim j, anh bảo chút nữa gặp mà sao em đi nhanh thế hả?"

"ơ... tiền bối nói gì thế ạ.. có lẽ tiền bối nhận nhầm người rồi.."

"mở máy lên xem tin nhắn đi"

hoàn toàn bỏ ngoài tai câu biện hộ của cô. kim taehyung giỏi lắm. đã biết cô trước rồi mà không nói, đã thế còn hùa theo cô. chả trách anh cứ nhắc tên cô với blackpink hoài, còn nhấn mạnh nữa chứ. lúc taehyung buông tay ra, cô đã định chạy biến đi. ai dè, anh sớm đã chống tay bên người, dồn cô vào tường, khoảng không để thoát cũng chẳng có. jennie hậm hực mở tin nhắn. thấy dòng tin cuối cùng với cái icon nháy mắt thì cô tức giận. rõ ràng là gài cô mà.

"sao không nói gì?"

"em biết nói gì bây giờ?"

"nhắn tin mạnh miệng lắm mà?"

"tim rơi rồi lấy đâu mà nói"

jennie lí nhí trong miệng. cô có nhắn tin hùng hồn thế nào cũng chỉ là mấy chứ trên bàn phím, người cách người cái màn hình. còn người ta đứng sừng sững trước mặt thế này, cái cô cần nhất bây giờ là gì? nhất định là dũng khí.

taehyung cười đến nhắm tít mắt lại. cô đúng là bé, thấp thua anh một cái đầu, ôm trọn cái dễ không à. anh cúi người xuống một chút.

"kim j, ngẩng đầu lên xem nào"

"tiền bối nói thế còn lâu em mới nghe"

cô bướng bỉnh nhìn xuống bàn tay đang vân vê viền áo. tim cô đập thình thịch rõ ràng làm cô sợ taehyung có thể nghe thấy được. nếu anh mà nghe được cô biết chui vào đâu bây giờ?

"à, tôi nên gọi em là jennie chứ nhỉ?"

tên cô từ miệng anh nói ra sao lại ngọt như thế.

"jennie, nhìn tôi này"

cô gái nhỏ vô thức ngẩng đầu. taehyung gần sát đến nỗi cô có thể cảm nhận hơi thở của anh. mặt đối mặt, tim cô rơi ra khỏi lồng ngực. kim taehyung thật sự là cực phẩm mà. tại sao lại còn người đẹp trai đến vậy tồn tại trên đời này chứ. jennie thẫn thờ nhìn mãi vào taehyung. anh cũng im lặng chịu đựng cái nhìn của cô.

"nhìn rõ rồi chứ?"

"à xin lỗi tiền bối"

"tôi thích tiếng tiền bối của em đấy, nhưng vẫn muốn nghe em gọi tên tôi một lần"

"sao dám ạ?"

cô liếc ngang liếc dọc. tuy là ở phía sau sân khấu, hành lang vắng người, nhưng cô rất sợ bị người khác bắt được. đối với một người chịu đựng đủ thứ bình luận tiêu cực, jennie thật sự rất sợ hãi với mạng xã hội. taehyung bắt được ánh nhìn cảnh giác của cô, đột nhiên anh đứng sát lại, dáng vẻ cao lớn của anh trùm lên người cô. cảm giác an ổn tràn ra trong lòng. người con trai trước mặt tỏa ra vẻ nam tính, trưởng thành cô chưa từng nghĩ tới.

chết mất, càng ngày càng lún sâu, ai đó cứu lấy cô được không?

cô nhìn anh. còn taehyung thì đem tay vuốt tóc cô. cả người cô cứng đờ. giống như anh vừa yểm bùa bất động vậy.

"full album ở trong túi, giờ xoa đầu rồi, nắm tay với ôm em chọn cái nào, hay để từ từ rồi tính?"

"ơ, không có..."

"à em muốn hôn cơ mà. bây giờ hay để sau?"

"á, để sau đi ạ"

taehyung bất ngờ ghé sát vào mặt cô. cảm nhận được nguy hiểm bên cạnh, cơ thể cô như được khởi động lại. jennie hoảng hốt đẩy anh ra, che miệng mình lại. cái đó cô chỉ lỡ tay gõ thôi. cô tưởng anh không biết cô là ai, đến lúc biết cô là jennie rồi thì chắc cái tin nhắn đó đã trôi theo mây gió. ai ngờ ngay sau đó mấy hôm anh đã đùng đùng xuất hiện trước mặt cô, còn bắt thóp cô nữa.

thấy cô hoảng hốt, taehyung cười rất vui vẻ. lộ cả khuôn miệng chữ nhật cưng phát hờn.

"giờ nói chuyện nghiêm túc này. sao em không nói mình là ai?"

"em sợ tiền bối không tin"

"thế sao lại nhắn tin với tôi?"

"à cái này..."

"em thích tôi?"

"không phải.. ơ đúng rồi... á không phải ý đó"

cô loay hoay không biết nói sao cho phải. là cô thích anh thật, nhưng chẳng lẽ nói toẹt ra như thế, mà ban đầu cô nhắn tin cho anh với mục đích khác mà. jennie không giải thích được, bực bội dậm chân. tất cả đều được taehyung thu vào mắt. anh vẫn cười, chờ đợi câu trả lời tử tế từ cô.

"ý em là tiền bối nợ em một lời xin lỗi"

"xin lỗi? tôi á?"

đến lượt taehyung ngơ ngác. jennie buồn xo. biết ngay là anh chẳng biết cái gì mà. người ta vì đâm đầu vào anh mà thương thương nhớ nhớ từ đó tới giờ. còn anh vô tư mang tim người ta đi mà chẳng biết chút gì cả.

"đầu năm, lễ trao giải gaon ấy, tiền bối đứng dậy sớm qua, em ở phía sau cúi xuống nhặt chăn nên mặt đụng trúng lưng tiền bối đó..."

"thật á?"

"ừm.. em giật hết cả mình..."

"đau không?"

"dạ?"

trong lúc cô đang ôm đầu giải thích cho anh cái tình huống khởi nguồn mọi chuyện, thì taehyung nhẹ chạm vào trán cô, buông một câu hỏi. tim cô suốt mấy phút vừa qua không biết đã rơi bao nhiêu lần rồi.

"tôi hỏi em bị đụng trúng đau không?"

"có. đau chết đi được ấy"

"tôi xin lỗi"

"hahah đúng là em nói gì tiền bối cũng tin thật đấy à?"

jennie cười. cô chỉ muốn giỡn một chút. ai ngờ taehyung trông có lỗi lắm. chân mày nhíu lại luôn. nhưng người ta xin lỗi cô rồi, giờ cô lấy cớ gì đến làm phiền người ta nữa đây. nghĩ tới đây bỗng dưng cô không cười nổi nữa.

"sao tự dưng lại xị ra thế rồi? lừa được tôi. tôi cũng xin lỗi rồi mà"

"dạ, vậy mọi chuyện xong hết rồi đấy ạ. em nhắn tin làm phiền cũng chỉ để nghe tiền bối nói câu xin lỗi thôi. không làm phiền nữa ạ"

cô toan định bỏ đi. tự dưng thấy nhói trong lòng. một câu xin lỗi mà cô cần bao nhiêu chai mặt để nghe, giờ người ta nói cho nghe thì hụt hẫng vô cùng.

nhưng taehyung vẫn giữ cô lại.

"đi đâu? còn chưa xong chuyện mà..."

"còn gì nữa ạ?"

"đấy là chuyện của em, còn chuyện của tôi nữa"

jennie nín thở chờ đợi. taehyung ác lắm, cứ nắm tay cô, nhìn thẳng mắt cô như thế cô lấy đầu óc tim phổi đâu ra mà thở nữa chứ. đúng là thích người ta, nên giờ người ta đứng vậy thôi cô cũng thấy khó thở rồi.

"chuyện làm bạn gái tôi, em đã trả lời đâu."

tim cô dường như muốn ngừng đập. cái điệu cười đó, giọng nói trầm thấp đó khiến đầu óc cô trông rỗng. kinh nghiệm yêu đương của cô bằng không, tiếp xúc với nam giới thì chưa bao giờ gần gũi thế này bảo cô phòng vệ thì cô biết làm thế nào. cô cứ tưởng là taehyung đùa thôi. nhưng hình như người ta đã biết cô từ lâu rồi và giăng bẫy gài cô vào. kim jennie cuối cùng cũng chỉ là đứa ngốc bị dắt mũi. cô không biết tình huống này sẽ xảy ra nên cứ mạnh miệng nói đủ thứ. tim sắp bể tới nơi còn yêu với chả hôn gì.

nhưng trời cũng không để cô chết quá thảm. ngay lúc cô đang bất lực vẫy vùng gào thét trong lòng thì chị quản lí đã tới gọi cô. taehyung thấy vậy thì lùi lại một chút, jennie được thoát khỏi vòng vây của anh.

"tiền bối, em xin phép đi trước"

cô nói vội rồi cúi đầu toan bỏ chạy, thì taehyung lại níu lấy tay cô. bàn tay người ta to và ấm, nắm trọn cả tay jennie.

"nhớ trả lời tin nhắn và nghe điện thoại đấy"

đến cùng vẫn cố thả thính cô cho bằng được. jennie gật đầu rồi rút tay mình ra, bỏ chạy. cô cắm đầu cắm cổ chạy tuốt ra xe mà không ngoái đầu lại nhìn. cô sợ thật rồi. kim taehyung quả là đáng sợ. chỉ có mấy phút ít ỏi mà làm đầu óc cô choáng váng, bay tong cái hình tượng cool ngầu lãnh đạm sang chảnh của cô. thật là mất mặt mà!

___

gặp mặt là hết vui rồi, giờ là giai đoạn nhạt nhẽo ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro