day 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy là yêu à?"

___

những ngày tiếp theo của jennie trôi qua trong sự bồn chồn. từ ngày taehyung nhận ra cô, jennie chẳng dám nhắn tin trước, cũng chẳng dám hô hào như trước nữa. cứ đọc đi đọc lại mấy tin nhắn cũ rồi ước giá như anh chẳng nhận ra cô. cái lúc đó cô có thể nói hết mọi cảm xúc của cô, còn bây giờ jennie lại không thể. bởi cả hai sẽ gặp lại nhau mà cô thì không biết đối diện với anh như thế nào. mà cô cũng chẳng rõ cảm nhận của taehyung. lần đầu yêu ai đó, lại là người như anh ấy, jennie thật chẳng biết mình sẽ nhận được bao nhiêu phần tổn thương. jisoo đã nói cho cô nghe về ấn tượng của chị về taehyung. một con người vui vẻ, thân thiện nhưng cũng khó đoán. jisoo luôn sợ cô bị tổn thương, kể cả cô cũng vậy. 

lịch trình nối tiếp nhau khiến jennie không có thời gian để thở, huống chi bận tâm đến những việc khác. taehyung cũng bangtan cũng đã kết thúc quảng bá. cô luôn thấy may vì điều đó, bởi nếu tuần nào cũng đụng mặt nhau chắc cô ngộp thở đến chết. nhưng điều đó không có nghĩa là taehyung sẽ không xuất hiện.

kimgucci

ghi hình xong chưa?

gucciislife

rồi ạ

kimgucci

mệt không?

gucciislife

cũng ổn ạ

kimgucci

vậy giờ đang ở đâu?

gucciislife

trên đường về kí túc xá ạ

kimgucci

em ngoan quá nhỉ?

hỏi gì trả lời nấy

còn không thả icon cu choe như trước nữa

em ngại hay sợ gì tôi à?

gucciislife

đâu có ạ

em vẫn bình thường mà

seen

jennie chán nản nhìn vào màn hình, khẽ thở dài. có lẽ taehyung thấy rõ những kì lạ nơi cô. vốn là một đứa từng suốt ngày đi làm phiền người ta, giờ lại im chẳng nói gì. đến cô cũng không hiểu nổi bản thân, không giải thích được ngập ngừng trong lòng. nỗi sợ hãi khi lần đầu yêu trở lên lớn đến vô cùng bọc hết cả lí trí lẫn trái tim cô. có lẽ taehyung cũng chẳng chịu được cảm giác khó chịu này. anh chẳng có lí do gì để kiên nhẫn với cô, cho nên taehyung hoàn toàn có thể bỏ đi. nghĩ đến đây, jennie đột nhiên tủi thân. cô cố gắng rất nhiều, bỏ qua sự nhút nhát của mình mà tìm tới anh, giả danh để bày tỏ tâm tình của mình rồi lại vì sợ hãi mà để mọi thứ trôi đi. 

về tới kí túc xá, jennie là người cuối cùng rời khỏi xe. dù đang vào hè, nhưng tới đêm, seoul vẫn đầy gió lành lạnh. cô ôm lấy mình chạy đuổi theo các thành viên. bỗng nhiên một cánh tay giữ lấy cô, jennie đã định hét lên cho đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.

taehyung kéo cô tới một nơi khuất hơn. jennie cứ vô thức đi theo. trái tim đập liên hồi như lần đầu bị anh bắt gặp. 

"ngẩng mặt lên nào"

giọng anh trầm thấp. cô ngước nhìn anh rồi ngỡ ngàng chìm vào dịu dàng nơi đáy mắt taehyung. ấm áp nhưng quấn lấy trái tim thổn thức của cô. điều mà chỉ duy nhất có kim taehyung làm được.

"em không muốn tôi nhận ra em sao?"

"không phải vậy..."

"vậy tại sao?"

jennie im lặng. taehyung kiên nhẫn. cả hai cứ đứng im trong khoảng không như thế. mãi một lúc, jennie mới mở lời.

"tiền bối, là em không rõ anh nghĩ gì"

"vậy jennie, em muốn biết cái gì?"

cô lại không thể trả lời. những điều đơn giản trong đầu cô lại chẳng thể thốt ra. hỏi cô trong lòng người ta là cái gì. taehyung rốt cuộc có thích cô không? tại sao khi biết cô nói dối vẫn mặc nhiên để cô qua mắt? tại sao ngày qua ngày vẫn nhắn tin cùng cô, gọi điện quan tâm cô. jennie rất muốn hỏi. bởi trái tim cô đơn thuần. cô chưa yêu ai bao giờ, cô không biết trò đưa đẩy là như thế nào. cũng không rõ những biểu hiện đó còn thể hiện điều gì khác. cô không biết nên cô mới sợ hãi. jennie lo lắng chính là khi mình thương một người nhưng người đó lại chơi đùa với mình mà thôi. 

thời gian trôi đi trong lặng im. cả hai người không ai lên tiếng. cô một mực nhìn xuống đất, quanh quẩn cũng những suy nghĩ chất đầy trong đầu mà không dám nói ra, còn anh vẫn nhìn cô, chờ đợi.

"jennie"

những lần anh gọi tên đều khiến tim cô rung rinh. 

"em sợ tôi trêu đùa em?"

phải.

"em nghĩ tôi là người như thế sao?"

không phải.

taehyung đột nhiên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô. cái chạm mắt bất ngờ làm cô hoảng sợ, vội vã ngồi xuống ôm lấy mặt mình. taehyung nhìn người trước mặt thầm thở dài.

"em thích tôi đúng chứ?"

jennie gật đầu.

"tôi cũng thích em"

bàn tay taehyung đặt trên tóc cô, khẽ khàng vuốt ve. cô ngẩng đầu. lại ánh nhìn dịu dàng đó. 

"không phải nhận ra em rồi mới thích đâu, là thích trước đó cơ. em không cần là jennie của blackpink thì tôi mới để ý tới em. nhưng kể cả khi em là jennie của blackpink thì tôi vẫn thích em. em có hiểu tôi nói gì không?"

mắt cô ngấn nước. là người ta tỏ tình với cô, nhưng cô lại muốn khóc. cô luôn nghĩ về taehyung theo nhiều chiều hướng, một kẻ đào hoa đa tình và một người chân thành. những lần nhắn tin cùng anh, vẻ ngả ngớn trêu đùa của taehyung làm cô hoang mang, còn lúc này, ánh mắt cũng lời nói của anh khiến cô cảm động. có thể cô sẽ không bao giờ biết được con người thật của taehyung nhưng ngay lúc này, cô lựa chọn tin anh thích cô là thật.

"chị jisoo bảo anh toàn nói những thứ anh mình anh hiểu"

cô trả lời bằng một câu không đầu không cuối. nhưng lại khiến taehyung mỉm cười. 

"sau này em sẽ hiểu thôi"

"em không thèm nhé"

jennie đứng dậy vùng vằng. tâm trạng cô khá lên rất nhiều. thật ra nói đi nói lại, kim jennie vẫn là một đứa mù quáng. nhìn thấy taehyung đã không có sức chống đỡ rồi. thấy cô như thế taehyung cũng vui vẻ

"kim j, làm bạn gái anh rồi đấy"

"ai cơ? cô nào tên kim j ra diện kiến người yêu kìa"

anh tung, cô hứng. cứ như hai đứa ngốc. gió bỗng cuốn tới, jennie co người run lên. bỗng dưng dũng khí ở đâu xuất hiện, cô chạy tới ôm chầm lấy taehyung. 

"kim j đây rồi"

"kim j cái gì?"

"em như thế mới giống kim j đấy"

"là sao?"

"là mặt dày bất chấp, thích thì làm đó"

"cưa được kim v anh thì phải vậy thôi"

cô ở trong lòng anh nói. bao nhiêu lo lắng bay đi đâu mất, chỉ còn lại tình yêu đầy ắp của cô dành cho taehyung. thứ tình cảm bấy lâu cô đắn đo, kiềm chế trong lòng. đáng lẽ ra cô đã đặt nó thật sâu nơi đáy tim, nhưng taehyung lại nhanh hơn một bước, khiến cô không thể từ bỏ.

taehyung ôm lấy cô. anh đã không biết nên làm gì với nỗi lo sợ của jennie. nhưng kim jennie quả nhiên là đồ ngốc dễ dụ. chỉ cần chân thành là đã khiến cô cảm động đến khóc. người đơn thuần như thế, anh nhất định sẽ bọc thật kĩ.

"mà taehyung cũng thích nhanh nhỉ?"

"sao mà nhanh?"

"mới đó đã thích người ta rồi"

"em có biết bao nhiêu tháng trôi qua rồi không? mà chắc em cũng chẳng nhớ cái độ stalk của mình đâu nhỉ? anh còn tưởng em là saesang fan nữa đấy"

cô bĩu môi, thoát ra khỏi vòng tay anh. 

"mà thật ra em thích taehyung còn nhanh hơn cả taehyung thích em nữa"

"vinh dự quá"

"đừng có mà chọc em"

"anh không dám. được kim jennie thích, kiếp trước chắc anh đã sống rất phải đạo"

jennie vui vẻ cười, rồi làm bộ suy tư

"vậy là yêu rồi đó à?"

"ừ"

"lạ ghê ta"

"lạ lùng gì cô ơi. đi lên nghỉ ngơi đi"

"á, tí nữa sẽ bị 3 người kia vây lại hỏi cung mất"

cô nhận ra sự thật đang đón chờ mình trước mắt. lâu nay cô luôn chẳng vui vẻ, giờ bị người ta kéo đi trước mặt đồng bọn, rồi trở lên nhà với gương mặt tươi tỉnh phấn chấn như thế này, nhất định sẽ bị dồn ép cả đêm. nghĩ tới phía trước như thế, jennie lại ủ rũ.

taehyung thấy vẻ mặt biến hóa của cô thì vô thức mỉm cười. đáng yêu nhất quả nhiên là jennie. anh đợi cô vào thang máy của chung cư mới quanh người đi. thứ taehyung không thích nhất là kiểu hôn gió của anh seokjin nhưng vừa nãy jennie đứng phía trong thang máy, vội làm cái hôn gió, taehyung lại thấy thích thú vô cùng. 

thì ra, không phải là việc đó đáng ghét, mà quan trọng là người làm nó là ai thôi.



___

nhạt nhẽo quá nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro