day 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai trong chúng ta cũng đau lòng"

___

"em với taehyung có chuyện gì sao?"

jisoo hỏi ngay sau bữa ăn chiều. cả hai đã ra ngoài ăn, trong khi chaeyoung và lisa đi ghi hình cho chương trình nào đó. jennie uống một ngụm nước rồi nhìn xung quanh. đã mấy ngày cô không liên lạc với taehyung. bts đã đi mĩ gần 2 tuần. có lẽ anh đang bận rộn với lịch trình, chẳng có thời gian mà nhớ cô, hay bận tâm về mối quan hệ đang đóng băng của cả hai. 

"cũng không hẳn.. chỉ là em nghĩ quá nhiều.. và quá thành thật"

jisoo nhìn chằm chăm vào jennie, thấy những nét buồn rười rượi trên gương mặt. kim jennie rất giỏi che giấu, lisa hay chaeyoung cũng đều không phát giác ra khổ sở của con bé. duy chỉ có jisoo. nhưng càng thấy rõ, jisoo càng thêm buồn lòng. 

"về chuyện tương lai sao?"

"ừm" 

jennie gật đầu. cô không biết có phải mình đã quá vội vàng khi nhắc đến những điều đó hay không, nhưng đó vẫn luôn là nỗi sợ của cô. ở cái thế giới mà mọi khoảnh khắc đều bị ghi lại, một lời nói cũng tạo nên thật nhiều giả thiết, một hành động cũng trở thành bằng chứng cho những tin đồn thật thiệt thì cô càng sợ hãi. 

cô nhớ anh, nhớ đến phát khóc. cô đã nhiều lần mở máy toan định nhắn tin cho anh, nhưng dòng tin cuối cùng taehyung gửi lại khiến cô chùn bước. 

trước hay sau chỉ là vấn đề thời gian.

taehyung nói đúng. khi việc từ bỏ chỉ là sớm hay muộn thì cô và anh bên cạnh nhau còn có nghĩa lí gì. jennie nắm chặt điện thoại đến tê cứng bàn tay. cô là người bắt đầu, lại nhanh chóng đưa là tuyên bố kết thúc trước thời hạn như vậy, taehyung sẽ cảm thấy như thế nào chứ.

jisoo cảm thấy không nên để jennie chìm vào những suy nghĩ cá nhân nữa, chị nói sang chuyện khác, hồ hởi làm trò cho jennie cười. jennie đúng luôn không chịu nổi trò đùa của jisoo. cô bật cười, trong lòng cũng vơi đi cảm giác khó chịu. đến khi trở về kí túc xá, jisoo cùng hai đứa em út náo nhiệt bàn luận về bộ phim mới, jennie lại chọn trở về phòng của mình. 

cô mở máy, gửi đi một tin nhắn, là vài bức hình chiều nay cô chụp được. jennie quyết định xóa tin nhắn gần đây nhất của taehyung để có can đảm mở lời. nhưng đến tối khuya, hay lúc seoul đã bước qua ngày mới, cô vẫn chẳng nhận được bất cứ hồi âm nào từ anh. jennie bỏ điện thoại qua một bên nhắm mắt. gương mặt anh hiện ra, khiến nước mắt cô trượt khỏi khóe mi. 

taehyung, em thật sự rất nhớ anh

**

blackpink trở nên bận rộn, luyện tập cho concert rồi chuẩn bị cho đợt comeback mới. jennie cũng chăm chỉ hết mình. điều đó cũng giúp cô phân tâm hơn. taehyung dường như biến mất khỏi cuộc sống của cô. thỉnh thoảng cô vẫn thấy hình ảnh của anh được fan chụp lại ở concert, rồi những dòng tweet trên twitter, thế mà cô không nhận được tin nhắn nào. jennie bỗng nhiên lo lắng không biết là do anh đổi số, hay là do anh không còn quan tâm cô nữa. câu hỏi cuối của anh dành cho cô, có phải là anh đang thực hiện nó hay không. 

cả nhóm trở về kí túc xá sau giờ tập, lúc đó cũng đã 5 giờ chiều. chaeyoung đang hăng say nói về thực đơn buổi tối thì tiếng chuông cửa vang lên. lisa đi ra mở cửa mà chẳng thấy nói gì. jisoo chỉ nghĩ là giao thức ăn nhưng rõ ràng cả nhóm vừa về đã kịp gọi gì đâu, nên cũng chạy ra xem thử. jennie từ phòng thay đồ bước ra lên tiếng hỏi

"tối nay ăn gì?"

"jennie, em đặt hàng à?"

jisoo ôm hộp bưu phẩm chĩa về phía cô. jennie ngơ ngác, tiến tới cầm lấy, thấy tên mình ghi ở trên thì càng hoài nghi. cô không hề có thông báo nhận hàng, nếu có cũng là mẫu váy mới của gucci nhưng còn lâu mới tới. một hôm bưu phẩm khiến căn nhà trở nên yên tĩnh. lisa bắt đầu trò đùa của mình

"không chừng là bom..."

"hay là đồ hăm dọa của anti fan..?"

chaeyoung cũng nói vào, nhưng chín phần là lo lắng thật sự, chứ không có giỡn như lisa. điều đó làm jennie thêm sợ. cô bỗng dúi lại gói bưu phẩm vào tay jisoo

"chị mở giúp em"

"ơ cái đứa này... kim jisoo để là thế mạng cho em à?"

"lisa, giúp chị..."

cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía lisa. tất nhiên, fangirl số một của cô nhanh chóng tiến tới bóc gói bưu phẩm đáng ngờ. cả 3 người đứng cạnh theo dõi. jennie căng thẳng hơn bất cứ ai. cô biết anti của mình nhiều, khả năng bị gửi hàng hăm dọa cao nhất nhóm. nhưng đến khi thấy hộp quà nhỏ xinh có hình unicorn xung quanh, cô buông bỏ hết sợ hãi lại gần mở ra.

một chiếc máy ảnh hiệu leica.

và điều khiến cô bất ngờ hơn, đó là nó giống hệt cái máy ảnh của taehyung. anh từng mang theo trong lần hai người đi chơi. tấm thiệp nằm phía góc chiếc hộp. nét chữ quen thuộc đập vào mắt jennie.

"những gì anh đã thấy, hi vọng rằng em cũng sẽ nhìn thấy.
jennie, anh vẫn luôn ở đây.
yêu em"

jennie cầm tấm thiệp cùng chiếc máy ảnh chạy thẳng vào phòng, để lại jisoo lisa chaeyoung ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. cô gọi cho anh, dẫu số thuê bao không thể liên lạc, cô vẫn cố chấp gọi. tay kia của cô mở máy ảnh. những tấm hình hiện ra. bầu trời hoàng hôn, những tòa nhà cao tầng, dòng xe cộ hay vài khóm hoa. taehyung đã lưu hết chúng vào, để rồi gửi cho cô. anh âm thầm làm những điều này, gọn gàng xóa sạch những thắc mắc, tủi thân của cô suốt thời gian qua.

điện thoại không thể liên lạc, jennie nhắn cả một đoạn dài tin nhắn nói hết cảm xúc hỗn loạn của bản thân lúc này. nhưng chưa kịp gửi đi, điện thoại cô đã rung lên chuông báo cuộc gọi đến. một dãy số dài, thế nhưng cô lại không chần chừ mà bắt máy.

"taehyung?"

"sao em lại dễ dàng nghe điện thoại lạ thế?"

giọng nói cô nhớ nhung bao ngày giờ xuất hiện rõ ràng bên tai, jennie tưởng chừng như mình đang mơ. cho đến khi taehyung gọi tên cô lần nữa, jennie mới vỡ òa.

"jennie?"

"kim taehyung, anh ác vừa thôi, em còn tưởng anh không thích em nữa, em còn tưởng anh quên em rồi. bao lâu rồi mà anh không trả lời tin nhắn, cũng không một dấu hiệu nào cả. em cứ tưởng tụi mình kết thúc rồi cơ... an-- anh ác lắm..."

sau khi thể hiện tinh thần main rapper, jennie đột nhiên không nói nổi nữa. nước mắt từ lúc nào đã tèm nhem cả gương mặt. giọng taehyung trầm ấm, càng làm cô khóc lớn hơn.

"anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. jennie, đừng khóc nữa. anh không thể ở cạnh em bây giờ cho nên đừng khóc nữa, anh rất khó chịu..."

nghe được sự bất lực trong lời nói của anh, jennie mới bình tĩnh gạt nước mắt.

"thật ra là anh cố tình. đọc xong tin nhắn của em hôm đó, anh rất muốn biết liệu em có chịu nổi không. nhưng cuối cùng thành ra anh chịu không nổi...

"em cũng thế mà..."

"cái đó đã tới chưa?"

"rồi.." - cô cầm cái máy ảnh trên tay rồi trả lời anh, vô thức gật đầu

"anh đã gửi nó từ hai tuần trước cơ.. khi anh đang ở fort worth, giờ anh đã tới--"

"chicago"

jennie cắt ngang. vì không thể liên lạc với anh nên cô đã cố gắng bằng hết sức theo dõi lịch trình của bts. tiếng cười của anh truyền tới làm cô càng thấy ấm ức. cô chịu đựng quãng thời gian vừa qua cực khổ thế nào, tại sao chỉ một món quà phương xa đã làm thay đổi tất cả. 

"em đã đau lòng lắm đấy.."

"không chỉ riêng em đâu, jennie. ai trong chúng ta cũng đau lòng"

taehyung nói. câu nói chạm vào tận tim. là cô khơi mào mọi chuyện, khiến taehyung đã nỗ lực vô cùng để hạnh phúc vui vẻ với hiện tại phải nghĩ tới tương lai bất trắc. là chính cô nói với anh những điều tàn nhẫn, thì khổ sở đâu phải của riêng cô. jennie thì thầm

"em xin lỗi"

"gì cơ?"

"jendeukie xin lỗi v sunbae-nim~"

jisoo từng nói aegyo của jennie là tự bộc phát cho nên câu nói vừa rồi của cô cũng là tự nhiên mà thế. jennie đúng là có ý xin lỗi nhưng cô không nghĩ ra mình sẽ nói bằng cái giọng như vậy. taehyung cũng im lặng một lúc rồi hỏi

"em vừa là aegyo đấy à?"

"không có~"

"ok, không có ~ jendeuk bảo không có là không có"

anh nhại lại giọng điệu của cô, khiến jennie bật cười khúc khích. trò chuyện một lúc, taehyung nói lời tạm biệt

"cước gọi quốc tế đắt lắm, nên thôi kakatalk nhé"

"anh là super-star đấy"

"cũng là dân kiếm tiền thôi"

từ lúc anh gọi cho cô, jennie hết khóc là cười mãi đến tận bây giờ. 

"được, vậy tiết kiệm tiền cho anh. taehyung ngủ ngon, nhớ giữ sức khỏe, diễn concert thật vui"

"em cũng cố gắng lên đấy, ngoan vào, anh sẽ về sớm"

taehyung dặn dò rất ra dáng người đàn ông của cô. jennie thích thú rồi cao hứng nói rõ ràng

"em nhớ anh, rất rất nhớ anh"

"anh cũng thế"

"anh phải nói như em chứ"

"hàm ý giống nhau mà"

"giống đâu mà giống, câu cú chả giống nhau tí nào"

"yêu em, jennie"

cô đang hăng hái cãi lại anh thì taehyung đánh vào tim cô một cái, khiến lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bay đi đâu mất. kim taehyung dẫu không liên lạc với cô thì khả năng thả thính vẫn rất chuẩn xác và lần nào cũng thấy cô xiêu lòng. jennie lí nhí

"em cũng thế.."

"haha câu cú không giống nhau nhé"

"hàm ý giống nhau..."

"ừ được rồi, nghỉ đi"

"taehyung ngủ ngon..."

"ngủ ngon, jennie của anh"

taehyung đã tắt máy được một lúc rồi, nhưng jennie vẫn kề kề điện thoại bên tai mãi chẳng buông. thính của taehyung bao giờ cũng chết người. làm điều gì, nói câu nào đều khiến cô thoát chẳng ra.

kim taehyung, anh ác vừa thôi...

___





vì shock thính nên bẻ lái: sáng thấy cô kim khoe ảnh "my new toy" là cái camera giống với cái của cậu kim ; chiều thấy comfirm collab blackpink với dua lipa nên hăng máu viết một chap 1800 từ, trong khi các chap trước chỉ là 800...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro