day 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không phải là chúng ta không hiểu nhau"

___

taehyung trở về kí túc xá, lặng lẽ đi về phòng mà bỏ qua 3 cặp mắt khó hiểu luôn dõi theo mình từ khi mở cửa bước vào. jimin, seokjin và jungkook đang cùng nhau uống bia vui vẻ ở phòng khách lại bị một vẻ mặt tối sầm làm mất hứng. jimin dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cố gắng lái câu chuyện đi trước khi ông anh cả tức giận thằng bạn chí cốt của mình. nhưng phản ứng của seokjin lại khiến jimin bất ngờ

"taehyung chắc đang không ổn tí nào nhỉ?"

jimin xoay xoay lon bia mà không trả lời. kim taehyung là đứa nhiều tình cảm, không bao giờ muốn nhìn thấy người khác chịu đựng tổn thương. giờ đây người con gái mình yêu bị bao nhiêu người ghét bỏ trách móc, chắc tâm trạng không thể vui nổi.

"hai anh nghĩ anh ấy sẽ đứng về phía jennie hay không?"

"không"

cả hai đồng thanh. 

jimin còn nhớ cái nhíu mày của taehyung khi đọc được tin tức jennie ra bài hát cá nhân. cậu hiểu taehyung, cậu biết taehyung không bằng lòng với điều đó. là một người đi trước, là thành viên của một nhóm đã chịu nhiều khó khăn thời gian đầu debut, jimin hay bất cứ ai trong bts đều hiểu việc duy trì và hoạt động nhóm cần thiết đến nhường nào. và việc lựa chọn solo trong thời điểm này thật sự không đúng. cậu nghĩ taehyung đã có nhiều mâu thuẫn trong lòng, vừa thương vừa không đồng tình. hẳn là cả hai đã cãi nhau, bởi vì chưa khi nào taehyung trở về từ cuộc hẹn với jennie mà có thái độ như vậy cả.

gõ cửa phòng taehyung, nhận được lời ầm ừ của cậu bạn, jimin bước vào. cậu chỉ đứng ở cửa rồi hỏi

"cãi nhau sao?"

"ừm"

taehyung ngồi dậy, chống tay lên trán rồi nói tiếp

"tớ đã nghĩ tớ sẽ xoa dịu cô ấy, nhưng mọi thứ lại chẳng được như vậy. tớ không hiểu nổi nữa"

"nhắn tin cho cô ấy, nói xin lỗi đi"

"tại sao lại là tớ?"

"taehyung, cậu muốn xoa dịu cô ấy mà?"

jimin nói rõ ràng. cậu biết taehyung không đến đó để xoa dịu jennie mà là để trách móc. chính vì những điều đó gây tổn thương cho jennie chứ không phải những thứ người đời bàn tán. taehyung im lặng sau câu hỏi của jimin. anh xoa xoa cổ tay của mình trong vô thức. jimin thấy vậy thì rời khỏi phòng. cả hai người đó đều cần thời gian.

nhưng không biết là để hiểu nhau, hay để xa nhau.

lịch trình cuối năm dày đặc. jennie ghi hình ở các chương trình âm nhạc, rồi tổng duyệt cho lễ trao giải. cô cố gắng bận rộn để xua đi nỗi buồn trong lòng. sau cái đêm đó, không một tin nhắn từ taehyung, cô cũng chẳng mở lời. giữa hai người như dựng lên một bức tường dày ngăn cách. thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi, cô ngây ngốc cho rằng có phải đó là lời chia tay hay không. vì sự lặng im này thật sự giống như kết thúc. 

gặp nhau ở những lễ trao giải, đi qua nhau ở backstage, ấy vậy mà một nụ cười cũng chẳng cójennie và taehyung cứ hai người xa lạ. cô rất muốn chạy đến hỏi tại sao, nhưng rồi tất cả chỉ là suy nghĩ. cô có sự bướng bỉnh của cô, anh có sự lạnh lùng của anh. đến cùng không biết ai mới là người ngã ngũ.

những ngày cuối năm, jennie ở nhà chơi cha mẹ, để bản thân có chút ấm áp. trong lúc cô đang chơi với kuma thì có cuộc gọi đến.

kimgucci đang gọi bạn

"... taehyung à?"

"em đang ở đâu?"

"ở nhà"

"15 phút nữa gặp nhau nhé"

anh nói rồi tắt máy, còn chưa để cô đồng ý hay không. jennie thẫn thờ rồi hoảng hốt, chỉnh lại cảm xúc của mình rồi chờ. đúng 15 phút sau cô chạy ra khỏi nhà, ngó quanh thì thấy cái xe màu đen quen thuộc. jennie ùa về phía đó, cảm xúc nhớ nhung theo từng bước chạy.

cửa xe mở ra, taehyung ở đó. cô nhảy bổ vào lòng anh siết chặt.

anh cũng ôm cô, nhưng jennie nhận ra, cái ôm hời hợt đến lạ lùng.

cô buông tay, ngồi đối diện với anh.

"lâu nay em ổn chứ?"

"em ổn... nhưng sao chúng ta lại nói những điều khách sao như vậy?"

"vì chúng ta đã lâu rồi không nói chuyện mà"

taehyung cười nhạt. nó khiến tim cô hẫng đi một nhịp. lòng cô bỗng đầy ắp sự hoài nghi về cuộc hẹn hôm nay. trước mắt cô là một taehyung rất lạnh nhạt, làm cô e dè

"anh hẹn em có chuyện gì sao?"

"những ngày qua em đã nghĩ gì?"

jennie hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh. những ngón tay cô đan lại với nhau, bối rối trả lời

"em rất bận cho nên... em chỉ nghĩ bao giờ chúng ta gặp nhau.."

"em không nghĩ tại sao anh không nhắn tin cho em sao?"

"có..."

"em nói đi"

"em nghĩ anh giận em, vì em đã không hiểu cho anh. khi đó là anh nghĩ cho em, anh thương em nên mới vậy, nhưng em đã quá gay gắt. em thấy mình sai, cho nên em đã không dám liên lạc trước"

không khí trong xe càng thêm bức bối khi cô nói từng câu ngắt quãng. jennie nói những điều an toàn, nhận sai về mình và hi vọng chuyện giữa cô và anh sẽ trở nên tốt hơn. cô nhún nhường vì cô sợ sẽ đánh mất anh. biểu cảm của taehyung vẫn vậy. vẫn là ánh nhìn không còn nhiều tình cảm nữa.

"jennie, còn đây là suy nghĩ của anh"

giọng taehyung trầm thấp khiến tim cô căng cứng, thấp thỏm như đi trên lớp băng mỏng.

"không phải là chúng ta không hiểu nhau, mà là chúng ta không muốn điều đó. rõ ràng anh và em đều hiểu cảm giác của đối phương, nhưng lại chọn bản thân mình. cả hai đều muốn thể hiện cảm xúc của mình thay vì thấu hiểu nhau. điều đó thật trẻ con. nó khiến anh nghĩ rằng liệu anh có yêu em đủ nhiều hay không?"

câu hỏi của taehyung như một cái gõ nhẹ nhàng, làm lớp băng vỡ tan và trái tim cô rơi vào dòng nước lạnh ngắt. cô khẽ khàng

"taehyung à..."

"jennie, hình như chừng đó vẫn không đủ"

taehyung hẹn cô ra đây chỉ để nói rằng anh yêu cô không đủ nhiều để nghĩ cho cô. và nó chỉ là câu mở đầu cho một thứ khác, đau lòng hơn thế.

bên ngoài cửa xe, tuyết đang rơi. còn lòng cô thì như vừa hóa đá.  

"chúng ta chia tay đi"


(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro