day 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mọi thứ đã kết thúc chưa?"

___

taehyung nhìn chằm chằm vào điện thoại. mặc dù anh đã tắt thông báo nhiều cuộc thoại, thì màn hình vẫn luôn hiện những tin nhắn hay tin tức liên quan. lòng taehyung bây giờ chỉ như mặt hồ phẳng lặng, nhưng vẫn cuồn cuộn những con sóng dữ sau bên trong. một ngày nhiều mệt mỏi. đã lâu lắm rồi từ khi debut, taehyung mới cảm thấy đuối sức tới vậy. cơ thể mỏi nhừ không muốn vận động, đầu óc thì quay cuồng. khởi đầu một năm mới, lại tồi tệ như thế. 

khi anh thức dậy là 9 giờ sáng, bởi tiếng đập cửa của anh hoseok. rồi tất cả kéo đến nhưng giông bão. trừ các thành viên trong nhóm ra, ai cũng tra hỏi anh. họ không cần biết chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ quan tâm hiện tại là như thế nào. sức ép từ phía công ty, từ phía fan, từ dư luận làm taehyung mệt nhoài. anh không nhớ mình đã gọi cho jennie bao nhiêu cuộc, đổi lại chỉ là tiếng chuông chờ kéo dài mãi. giá như khi đó nghe được giọng jennie, nhận ra chính cô cũng lo sợ như anh, thì có lẽ taehyung đã nghĩ khác.

jimin bước vào phòng sau 3 lần gõ cửa, chai soju về phía anh

"uống chút không?"

taehyung không từ chối. chờ jimin ngồi xuống thì cụng chai rồi uống bất cần. chất lỏng nóng rát chảy xuống cổ họng làm anh nhíu mày khựng lại đôi chút nhưng rồi taehyung vẫn tiếp tục dốc ngược chai.

"sáng nay tớ có nghe cậu nói chuyện với jennie. chuyện đó, không phải là hơi quá sao?"

đặt chai rượu vơi nửa xuống sàn. taehyung lắc đầu

"tớ biết là tớ không đúng, nhưng tớ có thể nghĩ khác à?"

"jennie, cô ấy mệt mỏi hơn cậu nghĩ"

"jimin, cậu là bạn tớ cơ mà, từ khi nào cậu lại quan tâm jennie như vậy?". taehyung nhìn jimin, gắt gỏng. ánh nhìn của taehyung dành cho jimin đã có chút không thiện cảm và hoài nghi. thấy vậy, jimin đành thở dài

"bởi vì tớ là bạn cậu nên tớ mới phải nói với cậu những điều này. taehyung cậu không thật sự thương jennie, vậy thì lấy tư cách gì để cho rằng cậu hiểu rõ cô ấy? mọi thứ đều là cậu tự suy đoán và rồi cậu áp đặt lên người một cô gái như vậy. kể cả khi chuyện này là bên nào làm ra, thì cả hai đều chịu tổn thương cả. đến bây giờ cậu vẫn nghĩ cho bản thân như thế, thì cậu nghĩ tớ nên quan tâm cậu như thế nào?"

jimin nói xong thì taehyung cũng mạnh tay gạt chai soju về phía tường. jimin biết cậu bạn mình đã tức giận rồi, cho nên cậu cũng ra khỏi phòng sau khi đặt lại chai soju lăn lóc ở góc phòng. những điều cậu nói đều là những điều bây lâu nay cậu chưa thể nói cho taehyung biết. câu chuyện tình cảm của taehyung, jimin cũng chỉ biết được một phần nào đó nhưng vẫn hiểu rõ đi đến bước đường này là vì sao. cậu hi vọng taehyung hiểu ra để trưởng thành, để học cách yêu thương người phía sau. còn đối với taehyung và jennie, jimin nghĩ mọi chuyện có lẽ đã kết thúc rồi.

căn phòng chỉ còn lại một mình taehyung. anh mở điện thoại nhìn lại những bức hình cũ. hình chụp chung cả hai đứa, hình jennie chụp anh và hình anh chụp cô. mọi thứ nguyên vẹn, đầy cảm xúc mỗi lần anh nhìn vào. tình yêu của hai người bắt đầu từ bao giờ anh không rõ, nhưng anh là người bước tới, nắm tay cô vội vàng. tại thời điểm đó anh không muốn đánh mất cô. 

còn bây giờ, khi bàn tay đã đan nhau rất chặt, thì anh vẫn là kẻ nhanh hơn bước đi.

___

sân bay quốc tế incheon. blackpink sắp sửa lên chuyến bay để đến singapore chuẩn bị cho tour thế giới của nhóm. jennie trùm kín cúi mặt đi sau cùng. tiếng máy ảnh và ánh đèn flash cứ thể bủa vây xung quanh. có lẽ bởi tin tức kia mà jennie cảm thấy mọi người tập trung vào mình nhiều hơn. mặc dù các vệ sĩ và quản lí đã chắn bên cạnh, nhưng vẫn không cản nổi từng đợt xô đẩy của đám đông. sảnh sân bay trở nên hỗn loạn. lisa và jisoo lo lắng dừng lại, chaeyoung định đi tới kéo jennie đi nhưng không thể, buộc lòng cả ba phải rời đi trước. jennie bị kẹt lại phía sau. đâu có vang lên từng câu chửi rủa 

"dẹp ngay trò media play ngu xuẩn đó đi!"

"cô nghĩ mình xứng với taehyung sao?"

"làm ơn tha cho taehyungie của bọn tôi đi"

"đứa con gái không có tự trọng!"

jennie không đeo tai nghe cho nên tất cả mọi lời nói kia đều nghe rõ ràng. thật may vì hôm nay cô đã đội mũ che đi gần nửa khuôn mặt. máy ảnh cũng không thể bắt được ánh mắt tuyệt vọng khổ sở của cô lúc này. những lời đó cô đã đọc hết, nhưng nghe trực tiếp vẫn tổn thương hơn cả. đám đông xô đẩy, jennie cũng theo đó nghiêng ngả. nếu như không có quản lí, có lẽ cô đã ngã ra đó và bị đám người kia chà đạp. những lần phanh phui tin tức hẹn hò, cô vẫn luôn thấy dư luận chỉ đứng ngoài chỉ trỏ, gõ mấy dòng trên mạng xã hội rồi thôi. không ngờ còn có thể đi đến mức này nữa. có lẽ độ nổi tiếng của taehyung và tai tiếng của cô đã quá lớn rồi. 

blackpink vào được phòng chờ thì cả 3 người đều hỏi han jennie. jennie mỉm cười gượng gạo. chuyện của cô ảnh hưởng đến blackpink quá nhiều. cả quản lí lẫn công ty. giá cổ phiếu tụt dốc, một số event của blackpink bị hủy. tất cả đều bị ảnh hưởng nhưng mọi người vẫn đối xử với cô như trước, thậm chí dịu dàng và để ý hơn. cảm giác áy náy lẫn dằn vặt dấy lên trong lòng cô. 

"em xin lỗi.."

"sao lại xin lỗi? em là đứa chịu tổn thương cơ mà"

jisoo vỗ về cô, cả lisa và chaeyoung đều gật đầu hưởng ứng. sự ủng hộ quan tâm này của họ dành cho cô có lẽ là điều ấm áp chân thực nhất lúc này. thời khắc cô bị bủa vây bởi đám đông kia, cô đã nhớ taehyung rất nhiều. giá mà anh ở đó, giá mà anh nói với cô mọi chuyện sẽ ổn thôi, thì có lẽ cô sẽ không mất mát như vậy. nhưng đó chỉ là điều viển vông. cô đã nhắn tin dù biết chẳng có phản hồi.

jennie chỉ muốn rõ ràng, rằng mọi chuyện đã kết thúc chưa?

để cô
từ bỏ.

(còn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro