day 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một khoảnh khắc nhớ thương, lại đau đớn đến muôn đời"

___

trời tháng 1 còn nhiều mây, nhưng đã xanh hơn. seoul vươn mình sau cái lạnh dài, bật nút giao thời giữa đông và xuân. đáng lẽ tiết trời này sẽ khiến con người có nhiều sức sống hơn. vậy mà jennie đã ở lì trong phòng suốt 3 ngày liền. thức dậy, ăn, nằm, ngủ rồi lại thức dậy. ngày ngày của cô trôi qua chậm chạp và nặng nề. mẹ cô đi vào phòng, mở toang cửa sổ. những tia sáng kéo nhau xua đi tối tăm. jennie nhíu mày rồi trở mình, không quên lẩm bẩm trong cổ họng

"con muốn ngủ"

"jen à, con không định sống nữa sao?"

mẹ cô thẳng thắn. nghe đâu đó vẫn là nỗi lòng xót xa của người mẹ. bà đã đọc hết tất cả, nhưng cái bà quan tâm chỉ là jennie có đương đầu được hay không mà thôi. bà không cho phép ai làm tổn thương con gái mình, nhưng lại không thể ngăn được jennie tự làm mình đau khổ. cô vùi đầu vào chăn, im lặng là cách nhanh nhất để kết thúc vấn đề. nhưng ngay khi mẹ cô vừa rời khỏi phòng, jen đã bật dậy, nhìn vào mảng nắng dưới sàn nhà. cô khóc.

sau đêm đó, đây là lần đầu tiên cô khóc. nước mắt chảy dài rơi ướt một mảng chăn, nhưng lại không có tiếng nức nở nào trong cổ họng. có lẽ đau đớn hóa thành lặng câm. không ai nghe thấy cô gào khóc, chỉ có riêng cô chứng kiến bản thân mình ngã quỵ. jennie chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình yêu nhanh đến vậy. lần đầu cô hiểu cảm giác theo đuổi một người là như thế nào, lo lắng sợ hãi không dám đối diện với người đó là như thế nào, hạnh phúc khi được ở bên nhau tuyệt vời thế nào,... và cũng là lần đầu tiên hiểu mình có thể chịu đựng được tổn thương nhiều như thế nào. 

cửa phòng lại lần nữa mở ra. jennie không buồn lau nước mắt, cũng không quay đầu nhìn. jisoo tiến đến mép giường, đặt tay xoa mái tóc rối của cô. jisoo lo cho jennie nên đã đến tận đây, để rồi nhìn gương mặt cô đầy nước, đôi mắt thì toàn đau xót. những ngày vừa qua nhìn jennie nở nụ cười gượng gạo, thay vì gặp mặt lại chọn trốn tránh, thay vì bên cạnh nhau để san sẻ thì con bé tự mình ôm lấy muộn phiền, jisoo không thể coi nhưng chẳng có gì cả.

"jennie à, em vẫn còn bọn chị mà"

cô gật đầu

"em phải cố gắng sống tốt"

cô tiếp tục chấp thuận

"và em phải quên taehyung"

jennie cứng đờ người. cô chưa từng nghĩ đến chuyện đó. cô luôn hỏi mình có thể tha thứ cho anh được hay không, nhưng bảo mình quên đi thì chưa. taehyung là người đặc biệt. có lẽ về sau cô sẽ thương ai khác, bên cạnh ai khác nhưng người cô luôn luôn nhớ sẽ là anh. 

jennie quay người, ôm lấy jisoo. gắt gao bấu víu rồi bất lực bày tỏ. nỗi lòng này của cô, chưa từng kể với ai, mà jennie cũng không muốn cho ai biết cô bi lụy như vậy. thế nhưng bức tường thành đổ xuống, cô không thể giấu mình được nữa rồi.

"chị à, em rất yêu anh ấy, phải làm sao bây giờ?"

"em phải tha thứ cho anh ta. một khi em tha thứ, chính là lúc em buông bỏ được khúc mắc trong lòng, có nghĩa em sẽ chấp nhận sự thật rằng kim taehyung không phải người sẽ bên cạnh em mãi về sau. như vậy em sẽ quên được thôi."

jisoo càng cứng rắn, thì jennie lại thêm run lên. chuyện tình cảm là thứ phức tạp và mâu thuẫn nhất của con người. bạn có thể yêu một người bằng một cái nhìn, có thể nhớ ai đó dù chỉ lướt qua, nhưng lại không thể quên. những ai chưa từng trải qua việc đem lòng thương một người sâu sắc, sẽ không hiểu cảm giác phải rũ bỏ tất cả mọi thứ về người đó. giống như đốt cháy tấm hình cũ, nhưng kí ức về khung cảnh đó vẫn còn mãi. jennie lại nhớ ánh mắt lạnh lẽo của taehyung và câu nói hãy sống tốt của anh. mặc dù cô muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ, nhưng cô vẫn gục ngã vì anh. cô đã tức giận, tủi thân và ấm ức đến nhường nào, nhưng trong muôn vàn cảm xúc đó, cô vẫn yêu anh. cô muốn sống, sống thật tốt và kiêu hãnh. cô còn muốn đáp trả lại câu nói của anh, muốn anh chứng kiến một jennie rực rỡ, nhưng cô nghĩ mình cần nhiều thời gian hơn. 

bởi vì cô yêu taehyung quá nhiều.

nhiều đến nỗi cô để hẳn một khoảng rộng trong tim để nhớ thương anh rất lâu về sau.

***

7 năm sau

taehyung bước vào tiệm tạp hóa quen thuộc, lặng lẽ chọn lựa đồ uống. anh trở về daegu sau solo tour ở hàn của mình. ở đây, anh là kim taehyung, chứ không phải là v của bts đang làm mưa làm gió bảng xếp hạng với album solo thứ hai của mình trong sự nghiệp. bài hát của anh đang được phát trong tiệm tạp hóa. không có nhiều lạ lẫm với việc này, vì giờ đây anh có thể đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp solo. trước đây taehyung không nghĩ mình có thể làm tốt và được ủng hộ như vậy. bất ngờ là những bài hát chính tay anh sáng tác lại được đón nhận và đồng cảm bởi công chúng.

trong lúc nhâm nhi đồ uống của mình, taehyung nghe tiếng mấy cô học sinh đang bàn tán với nhau về người bạn thân của anh.

"cậu đã xem tập mới nhật kí tân hôn chưa? hai người đó đáng yêu ghê á. ngày xưa tớ không thích chaeyoung lắm, nhưng giờ thấy cô ấy dễ thương quá"

"ừ ngày xưa lúc jimin bị lộ tin hẹn hò, tớ còn vào vote down nữa cơ mà giờ xem chương trình không bỏ sót tập nào"

taehyung mỉm cười. thời gian sẽ là lời hồi đáp cho nhiều thứ. ai cũng sẽ trưởng thành và thay đổi. có thể những điều họ ghét, những người họ ghét theo thời gian cũng sẽ khiến họ cảm thấy yêu quý. vấn đề chỉ nằm ở việc liệu những điều đó có thể vượt qua năm tháng hay không mà thôi. taehyung xoay xoay lon nước trên mặt bàn. park jimin thật đáng khen, anh nghĩ

"mà cậu có nhớ taehyung đã nhắc đến một người con gái không? gương mặt anh ấy lúc đó không phải rất ảm đạm sao?"

"là nuối tiếc đó. tớ cứ nghĩ mãi về người con gái kia. liệu cô ấy có thể là ai mà khiến taehyung mãi không thể quên, lại còn chờ đợi như vậy. chẳng lẽ là je--"

"không thể nào! đã 7 năm rồi, chắc hẳn anh ấy đã quen ai đó khác. nhưng như thế cũng thương thật. còn jennie, tớ vẫn nghĩ đó chỉ là chiêu trò media play mà thôi"

"ừ, đã 7 năm rồi mà. có ai lại đi nhớ một người suốt 7 năm không. nhưng nếu là như vậy thật, thì hai người họ ai cũng đáng thương. cậu biết dạo này jennie ở đâu không?"

taehyung nắm chặt tay, chăm chú lắng nghe

"đi nước ngoài điều trị tâm lý đó. thấy mấy bài đăng trên instagram không? nghe bảo còn có hình chụp cả phiếu khám của bác sĩ, có vẻ như là trầm cảm và rối loạn cảm xúc cực đoan. cái thời điểm sau đó mà cô ta suốt ngày cười đùa vui vẻ trên sân khấu là tớ đã nghi nghi rồi, cứ 3-4 tháng lại nghe tin nghỉ ngơi. 7 năm rồi vẫn chưa một lần trở lại solo. cậu nghĩ thử xem không phải là bị bệnh thì là gì?"

taehyung siết chặt lon nước rồi ném vào thùng rác, tạo nên tiếng động gây sự chú ý của bao nhiêu người, nhưng anh nào quan tâm nhiều đến vậy. thứ cảm xúc áy náy khổ sở chết tiệt này mới là điều tồi tệ nhất. anh lao khỏi quán. nghe đến tên cô là lòng anh lại cuộn lên những cơn sóng. bao nhiêu năm nay chưa bao giờ khác được. vậy mà lúc này, nghe về cô với tin tức như thế, mưa giông bão tố cứ thế kéo đến. chạy đến bên bờ sông, đánh mạnh vào thành cầu rồi hét lên. chẳng thể nào xóa bỏ hết những lớp đất đá đè nặng lên trái tim hoang tàn. 

vẫn còn nhớ rõ một tối tháng 5, anh tỏ tường những gì đã xảy ra. taehyung sải những bước chân dài, lao ra khỏi phòng tập và vội vã chạy đi. những lời người ta nói với anh, từng câu từng chứ đâm vào trí óc và trái tim anh.

"cậu điên à? chuyện giữa cậu và jennie do bên yg tung ra? có mà cùng nhau lao vào đường chết. cậu vốn biết giá trị thương hiệu của cậu và jennie giờ đang rất cao mà, tự khai thế này chẳng khác gì đào mộ chôn mình. yg đâu ngu mà do chơi bẩn từ trước nên giờ bị chơi lại thôi. tôi tìm hiểu rồi, do bên thứ 3 mua tin tức. mà có vẻ như có ý định nhắm vào cả bighit luôn đây, cẩn thẩn vào"

ngay khi bắt đầu, anh đã không tin cô. đó là sai lầm của anh. taehyung không nghe jennie nói, một mực cho rằng là do cô làm. sau đó đối xử với cô như thể kết cục này là do cô tự chuốc lấy. hơn 20 ngày đó, anh đã để cô một mình đối chọi với thế giới mà anh từng hứa sẽ cùng cô chống đỡ. anh biết rõ điều kinh khủng gì cô phải gánh chịu nhưng anh vẫn lặng im. còn cô, đối diện với anh vẫn luôn là dáng vẻ sẵn sàng bên cạnh, giống như chỉ cần anh mở miệng xin lỗi, cô nhất định sẽ ôm lấy anh. nhưng taehyung đã ngó lơ tất cả, bỏ cô lại phía sau.

anh chạy đến bên cô, bằng hết sức lực của mình. cuộc gọi đi đổ chuông liên hồi, nhưng không có người bắt máy. tin nhắn thoại, hay tin nhắn thường, gọi điện với những người xung quanh cô, tất cả mọi cách liên lạc để cô biết được anh đang rất hối hận, taehyung đều thử. 

làm ơn, jennie, anh xin em.

jennie không đến.

taehyung đã đứng sững trước chung cư nhà cô, không biết bao nhiêu thời gian trôi qua. lặng lẽ đọc lại hết những tin nhắn cũ rồi nhấn chìm bản thân trong cảm giác ân hận chết tiệt. giữa cơn gió mát lành của tháng 5, bức hình jennie đăng cùng dòng chữ "she loved every piece of you but didn't want you back" khiến taehyung gục ngã. vậy là jennie biết những gì taehyung đang làm, chỉ là cô chọn không tha thứ. anh đã đến bên cạnh cô, để rồi mang cho cô những tổn thương không thể bù đắp, kéo cô vào vùng bóng tối lặng im đó mãi hoài rồi bỏ đi. khi anh quay đầu kiếm tìm, thì cô đã chìm vào vũng tối đó, cách xa anh. không cho phép anh hối lỗi, không để anh sửa sai, chỉ để cho anh quyền ân hận.

taehyung nhìn vào dòng sông yên ổn trôi mà nghĩ rằng trái tim mình về sau chẳng thể nào phẳng lặng. thời gian vô tình trôi đi. anh đuổi theo đam mê của mình, chối bỏ những nhớ nhung hằng đêm, hay làm lơ những lớp kí ức thỉnh thoảng quay về trong giấc mơ. taehyung mải miết chạy về phía trước nhưng trong tâm trí vẫn mãi còn hình dung về một người con gái. đến tận bây giờ, 7 mùa xuân trôi qua, anh vẫn không thể rõ liệu đó có phải là tình yêu hay không. nếu phải, tại sao anh lại không tin tưởng cô, tại sao lại không bảo vệ cô. nếu không, vậy thì đến giờ anh vẫn không thể quên là vì cái gì?

có lẽ đó là tình yêu tuổi trẻ. thời điểm mà chúng ta không hiểu vì sao lại yêu nhau, cũng không rõ vì sao lại rời xa nhau. 

cả hai đã cùng rơi vào lưới tình, và rồi trầy trật để thoát khỏi nó. chẳng thể quên, nhưng cũng không thể tha thứ. người nào đúng người nào sai, thời gian chảy trôi cũng hóa thành dĩ vãng. nhưng ai cũng mang trong lòng những tổn thương đến mãi về sau.

hết.
2019.03.05


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro