#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhẹ nhàng mở mắt, lâu không tiếp xúc với ánh sáng khiến mắt anh khẽ nheo lại.
Đập vào mắt anh là trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng quẩn quanh chóp mũi. Nhấc tay lên muốn day day huyệt thái dương, anh phát hiện có mũi tiêm đang cắm vào mu bàn tay để truyền nước.
Đúng lúc ấy, cửa phòng được đẩy ra, Jimin bước vào phòng, trong tay là một chiếc hộp đựng đồ ăn màu trắng. Anh khẽ đóng cửa phòng lại rồi bước về phía giường thì phát hiện Taehyung đã tỉnh.
- Tỉnh rồi à? Dậy ăn chút gì đi. Jin hyung nấu đấy.
Vừa nói Jimin vừa kéo cái bàn ra rồi đặt chiếc hộp lên, nắp vừa mở ra, một mùi hương thơm nức bay khắp phòng. Bụng Taehyung réo lên, anh chậm chạp cầm chiếc thìa lên rồi múc từng thìa vào miệng.
- Sao tôi lại ở trong này thế?
Jimin nghe thấy câu hỏi của Taehyung thì hơi khựng lại, thật lâu sau nói trả lời:
- Ông ngất ở bên đường nên người ta đưa ông vào đây đấy.
Hơi cụp mắt xuống, Taehyung thì thầm như mong đợi:
- Người ta... là ai?
Câu hỏi vừa cất lên, cả hai đều im bặt. Taehyung nhắm mắt lại, buông chiếc thìa rồi nằm xuống kéo chăn trùm kín người. Jimin thấy vậy khẽ thở dài rồi tiến lại thu dọn đồ đạc, hộp cháo mới ăn được vài thìa, vẫn còn bốc hơi nóng lên, cháo Jennie nấu chứ đâu phải Jin hyung. Nhưng anh không thể cho Taehyung biết được.
Jimin ra khỏi phòng bệnh, nhấn gọi vào một dãy số dài, anh đợi thật lâu mới có người nhấc máy:
- Jennie à. Taehyung ăn cháo rồi, nhưng chỉ một chút thôi.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nói:
- Từ nay em không quan tâm anh ấy nữa đâu. Cảm ơn anh đã giúp em lần này.
- Nhưng... em không muốn nghe cậu ấy giải thích à?
Lại là im lặng.
- Tạm biệt tiền bối. - Nói rồi Jennie cúp điện thoại, tay đưa lên bịt chặt miệng để không bật ra tiếng khóc. Chuyện của họ hết thật rồi.

2 tháng sau.
Taehyung đang ngồi trong phòng thu. Anh đã làm chủ trì cho chương trình radio này được trong 1 tháng, hôm nay là số đặc biệt, không có khách mời, chỉ có mình anh.
Taehyung điều chỉnh âm thanh rồi đẩy nút bắt đầu lên:
- Xin chào mọi người, lại đến ngày Mad about you lên sóng rồi, các bạn có mong chờ không? Hôm nay là số đặc biệt nhưng làm cho các bạn thất vọng rồi vì hôm nay chỉ có mình tôi thôi. Bây giờ chúng ta hãy đoán xem chủ đề hôm nay là gì nhé, cùng bình luận bên dưới nào.
Tiếng anh vừa dứt đã có hàng loạt bình luận tới tấp gửi về, anh đọc một vài bình luận rồi khẽ cười, bất chợt mắt lướt đến dòng bình luận của tài khoản Green heart: [Anh và chị Jennie sao rồi ạ]. Theo sau bình luận này là rất nhiều câu hỏi liên quan đến cô ấy. Thời gian đã trôi 5 giây mà chưa thấy anh nói gì, PD nim ở bên ngoài vách ngăn bằng kính cố ra hiệu. Taehyung ngước mắt lên nhìn rồi bắt đầu nói:
- Chắc hẳn vào mùa đông này, được ở bên người mình yêu thương là một điều rất tuyệt vời mà nhỉ? Yêu nhau mà được ở bên nhau là hạnh phúc, yêu nhau mà chỉ có thể buông tay là đau khổ. Hôm nay tôi sẽ đọc bức thư của một chàng trai gửi đến chương trình.
"Chào em, cô gái tháng 1.
Cũng rất lâu rồi kể từ ngày mình dừng lại.
Anh chẳng thể ngủ ngon, mỗi nụ cười cũng đều thật miễn cưỡng.
Anh hay mơ về những ngày mà mình mới bắt đầu, cả ngày chớm đông ấy em gọi cho anh.
Rồi cũng chẳng biết từ bao giờ lại thích em nhiều đến thế. Từ nụ cười cùng đôi má bánh bao, mái tóc mượt mà thơm mùi gỗ mới, cả lúc được siết chặt em trong vòng tay. Nhưng mà bây giờ lại chẳng thể cảm nhận được tất cả những điều anh yêu thương ấy.
Anh sợ khoảng dừng này giữa chúng ta sẽ kéo dài thật lâu. Anh chẳng muốn dừng lại đâu, vì anh vẫn còn thương em nhiều lắm.
Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới gửi đến em những dòng thư này, thậm chí còn chẳng dám gửi trực tiếp.
Xin lỗi đã không kể cho em về những chuyện của ngày cũ. Vì anh đã từng nghĩ ngày cũ ngủ yên rồi, và thì anh muốn trân trọng hiện tại có em hơn bao giờ hết. Nhưng rồi một ngày quá khứ ấy lại khiến chúng ta chia xa. Giá mà anh đã nói với em sớm hơn.
Mọi chuyện chẳng như người ta nói đâu. Và anh thì khao khát được một lần giải thích, một cơ hội bắt đầu lại lần nữa.
J, nếu em nghe được những lời này, thì cho anh một cơ hội được không?"
Taehyung nói, chẳng cần đến bản thảo lời thoại, cũng chẳng có bức thư nào được gửi đến chương trình. Hơi cúi mặt xuống, một giọt nước long lanh trào ra khỏi khoé mắt anh. Không biết những suy nghĩ này đã dằn vặt anh bao nhiêu lần trong những ngày qua, không biết đã bao nhiêu lâu anh chưa được ôm cô vào lòng. Tất cả những điều ấy càng làm anh sợ, sợ sẽ chẳng bao giờ được yêu thương cô nữa.

Giữa căn phòng tắt đèn tối om vang lên tiếng radio phát ra từ chiếc điện thoại đặt cạnh gối. Jennie khẽ cựa mình, không kìm được mà khóc oà lên. Cuối cùng cũng được nghe những lời này từ Taehyung, cuối cùng cô cũng có thể khóc oà lên thành tiếng chứ không phải trùm chăm rồi bịt chặt miệng để không phát ra những tiếng nức nở giữa đêm khuya.
Ngón tay cầm lấy chiếc điện thoại, hơi chần chừ.

Mắt Taehyung đảo đến những bình luận người đọc gửi đến, ai cũng xúc động và kêu gào nói chàng trai viết lá thư thật si tình, anh cười tự giễu bản thân, nếu anh tốt như lời họ nói thì đã chẳng để lỡ cô. Đúng lúc ấy, có một bình luận đến từ tài khoản J đập thẳng vào mắt anh: [Em nghe được rồi T].
Mắt anh mở to như không thể tin được, anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó cô sẽ nghe được những lời đó, hoặc là chỉ chút hi vọng mong manh. Nhưng mà cô ấy nghe thấy rồi. Cô ấy trả lời anh rồi. Taehyung xúc động đến luống cuống tay chân, anh vội tắt âm thanh rồi chạy ra kéo biên tập viên vào trong phòng, bật mic lên, anh nói:
- Người ấy nhận được lá thư của tôi rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại vào số sau nhé, còn bây giờ là biên tập viên Jung.
Anh nói rồi lao ra khỏi phòng thu như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro