Chương 10:Câu hỏi em chưa trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ..."_Jennie quay đầu lại, nhìn hình ảnh Kim Taehyung trước mặt làm cô một phen ngơ ngẩn.

OMG! Kim Taehyung, Boss định quyến rũ người khác sao mà ăn mặc kiểu đấy nhỉ. Cà vạt thì không biết vứt ở xó nào rồi, chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi được cởi tới chiếc cúc thứ ba gần như lộ cả bộ ngực và xương quai xanh rắn chắc.

Lại còn tóc tai thì bù xù như đã vò nhiều lần,hơi thở hộc bệnh nóng ran đầy mùi rượu tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng. Đây là dáng vẻ sexy của tổng tài trong truyền thuyết ư?

Thấy người Jennie cứ ngơ ra đó, anh cau mày, giọng nói có phần nặng nề hơn: "Tôi đang hỏi em đó, làm gì ở ngoài đây mà sao không lên giường nghỉ ngơi"

Không hiểu sao mặt cô bất giác đỏ lên, lời nói cũng lắp bắp hơn: "A...tôi...tôi chờ Boss"

"Em vào trong đi, ngoài này lạnh không tốt cho em đâu"_Dứt lời anh đưa tay kéo Jennie vào đến giường.

Sau khi đóng hết cửa trong phòng lẫn ban công, Taehyung liền quay lại nói với cô: "Em ngủ đi, trễ lắm rồi đấy"

Tâm trí Jennie vẫn đang còn ở trên mây nên không hề nghe một lời nói nào của anh, mãi lát sau cô mới bị tiếng nước chảy trong phòng tắm làm thức tỉnh.

Jennie mệt mỏi thở dài một hơi rồi từ từ nằm xuống giường. 3 năm làm việc và bên cạnh giúp đỡ cho Taehyung, cô đã từng ngủ lại nhà anh rất nhiều nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô được nằm trên giường anh.

Với một người có bệnh sạch sẽ như Kim Taehyung thì việc người lạ vào phòng anh nó giống như chuột chui vào nhà mèo vậy. Nhưng cũng ít ai biết rằng Jennie là ngoại lệ khi cô có thể ra vào phòng anh một cách tự nhiên mà không hề sợ hãi gì cả.

Đang suy nghĩ thì bỗng một cánh tay to lớn của người đàn ông luồng qua chiếc eo nhỏ xinh của cô, kéo sát Jennie vào người mình, ôm thật chặt lấy cô. Jennie có chút giật mình nhưng nghe thấy mùi hương quen thuộc thì nhận ra là anh.

"Tôi làm em giật mình sao?"_Giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên bên tai Jennie, nó làm cô cảm thấy có chút thoải mái.

"Vâng, một chút ạ"_Jennie thỏ thẻ đáp lại lời anh.

Hơi thở nóng rát của Taehyung phả vào cổ Jennie khiến cô rùng mình. Cô cảm giác được hiện giờ anh đang rất mệt mỏi.

Nhớ lại lời nói của anh cô lại không kìm được sự tò mò, lấy hết can đảm của bản thân Jennie khẽ gọi Taehyung: "Boss Kim"

"Ừ....tôi đây"

"Chuyện ngài nói yêu tôi và làm bạn trai của tôi chỉ là nói đùa thôi đúng không?"

"Đó là sự thật, cho em hay tôi đã từng rung động trước em vào 3 năm trước lận đấy, nhưng lúc đó tôi lại chẳng hề để tâm nó cho đến khi hôm nay khi nhìn em ôm một người con trai xa lạ thì tôi mới biết bản thân thật sự là yêu em.

Em có biết lúc tôi ngỏ lời với em trái tim tôi thật sự loạn lên, khi đó tôi không biết phải làm sao nên tôi mới bỏ đi để tìm Jin và J-Hope xin lời khuyên"

"Bây giờ, tôi nghĩ mình có đủ can đảm để ngỏ lời yêu em đấy, Thư ký Kim à"_Tiếng thì thầm của anh văng vẳng ngay bên Jennie.

Jennie yên lặng lắng nghe Taehyung nói, cô như không tin vào tai mình, có phải cô nghe nhầm rồi không? Boss yêu mình sao?

"Tôi có thể thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt em. Chính đôi mắt ấy đã lấy đi trái tim tôi và đã sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn của tôi. Cám ơn em"

Lần đầu khi nghe anh nói yêu cô, Jennie có thể cho đó là nói đùa nhưng hiện tại thì không vì cô cảm nhận những lời nói ấy là những lời nói chân thật từ trong tim anh.

Kim Taehyung có thể giấu tất cả nhưng không thể giấu được một điều là anh yêu Kim Jennie. Bỗng chốc mũi cô cay cay, hốc mắt ửng đỏ rồi từ khóe mắt một giọt nước long lanh rơi ra. Cô là đang khóc sao?

Nghe thấy tiếng nấc lên của Jennie, anh vươn tay lên xoay người cô lại đối mặt với mình, Taehyung khó hiểu hỏi cô: "Em khóc cái gì, tôi có ăn hiếp em đâu mà khóc"

"Tôi không biết....ưm"

Jennie chưa kịp nói hết lời thì bị môi Taehyung chiếm lấy, vì bất ngờ cô liền mấp máy môi.

Đầu lưỡi ướt át của anh thoáng chốc tiến vào khoang miệng cô, càng hôn càng sâu, lúc đầu còn nhẹ nhàng sau đó đột nhiên trở nên nóng bỏng mãnh liệt.

Taehyung điên cuồng mút lấy cánh môi cô, tham lam quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt. Bàn tay đỡ lấy đằng sau bả vai cô buộc cô phải phối hợp triền miên với anh.

Cảm nhận được sự run rẩy của cô, Taehyung cười thầm, từ từ buông môi cô ra, vùi đầu vào cổ. Đôi môi mỏng tà ác mơn trớn trên là da mềm mại trắng nõn của Jennie, sau đó dùng miệng tạo nên dấu vết tình yêu đỏ ửng.

Bị hôn lâu khiến hơi thở Jennie càng lúc càng khó khăn hơn, cô vỗ mạnh vào lưng anh: "Boss....ưm...buông tôi...ra.."

Nhìn dáng vẻ chật vật của cô, anh đành luyến tiếc buông môi Jennie ra. Được anh bỏ ra, cô liền đớp từng ngụm không khí để hô hấp.

Lát sau, Jennie ngồi bật dậy, gương mặt buồn bã nói: "Xin lỗi Boss, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm này. Ngài biết rõ thế giới của hai chúng ta khác nhau, ngài đường đường là một Chủ tịch cao quý quyền thế lại là con cháu trong gia tộc hùng mạnh.

Còn tôi, tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi không xinh đẹp, không giàu có, không cha không mẹ thì ngài nghĩ nếu như chúng ta yêu nhau liệu họ có chấp nhận tôi không? Mà kể cả có chấp nhận đi chăng nữa bản thân tôi cũng không xứng đáng với Ngài"

Nghe thì đơn giản nhưng sao lại nhói đau đến như thế chứ?

Khi cô vừa nói xong, Kim Taehyung ngồi dậy đối mặt với Jennie, đưa tay ra gõ đầu cô một cái, sợ làm cô đau nên anh chỉ dám gõ nhẹ.

"Ngốc ạ, em nghĩ tôi để tâm đến những thứ đó sao? Em nghĩ ai có thể cản được Kim Taehyung tôi làm điều mình muốn"

Đúng cô hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Một khi Kim Taehyung đã quyết thì dù trời có sập thì cũng không thể nào cấm cản được.

Anh nói tiếp: "Chiếc ghế Kim Phu Nhân kia luôn có hàng trăm phụ nữ ngoài kia muốn có được, nhưng nó chỉ dành riêng cho mỗi em mà thôi và cũng không có ai xứng đáng với vị trí đó hơn em đâu"

Jennie ngước mặt lên: "Boss...tôi"

Không để cô nói thêm lời nào, Taehyung liền đè cô xuống giường, cúi đầu ngậm lấy đôi môi nhỏ của Jennie, nuốt hết tất cả những lời nói của cô vào bụng.

Lần này anh hôn cô thật lâu nhưng Jennie không hề phản kháng, cô vòng tay mình ôm lấy cổ Taehyung, vụng về đáp lại nụ hôn ướt át ấy.

Buông Jennie ra, anh đắp chăn lại cho cả hai rồi nói: "Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, em ngủ đi sang mai còn đến công ty sớm"

Jennie ở trong vòng tay to lớn ấm áp của anh khẽ gật đầu, không lâu sau đó cả hai đã thiếp đi rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Đêm nay, có lẽ là một đêm khó quên của hai người vì họ đã tâm sự về tình cảm của mình rất nhiều. Một điều nữa đêm nay hai người đã mất đi nụ hôn đầu đời của mình và người đã cướp lấy chúng sẽ cùng nhau đi trên con đường tình yêu đầy lãng mạn, ngọt ngào.

------------------End chương 10----------------

Hm...đây có lẽ là một chương mà tớ rất tâm đắc ấy, khi viết nó tớ đã đặt nhiều cảm xúc vào đây, dù vẫn chưa được gọi là xuất sắc nhưng mong m.ng sẽ thích.

Nhớ cho tớ một 🌟nhỏ nhé và đừng đọc chùa nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro