Chương 19:Gây sự-thân mật trong công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc cốc*

"Vào đi"_Hai chữ ngắn gọn phát ra từ giọng nói lãnh đạm của người đàn ông trong căn phòng sang trọng kia.

Sau khi được sự cho phép, cô gái tên Jang Jira mặc trên người bộ đồ bó sát bước vào. "Boss Kim"_Tiếng gọi như chảy nước ướt cả sàn nhà từ miệng Jiran.

Kim Taehyung vẫn từ tốn ngồi ở đó, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình IPad, một chút cũng không liếc mắt đến cô ta, chỉ dửng dưng nói một câu:"Gọi tôi là Chủ tịch Kim, đừng tùy tiện xưng hô như thế".

Ở cả cái tập đoàn này, không ai là không biết "Boss Kim" chỉ có Thư ký Kim Jennie được quyền gọi, còn lại tất cả đều phải tuân thủ gọi là "Chủ tịch Kim". Nhưng Jang Jiran lại phạm phải luật lệ trên.

"Vâng...em xin lỗi. Đây là bản thảo của dự án viết sách quảng bá công ty của chúng ta thưa Chủ tịch"_Jiran bước đến gần bàn đặt tệp hồ sơ lên.

"Ừ, để đó và ra ngoài đi"_Kim Taehyung lạnh nhạt trả lời, anh thật sự không muốn dây dưa với cô gái này.

Trong lúc Jang Jiran còn đang đứng như tượng thì cánh cửa lại được mở ra một lần nữa, Jennie trên tay bưng khay trà hoa cúc. Sau khi đặt ngay ngắn trên bàn cô liền hỏi anh.

"Boss, lịch trình hôm nay của ngài khá nhiều đấy, ngài có chắc là muốn tham dự tất cả?".

Bây giờ anh mới rời mắt khỏi chiếc IPad mà nhìn cô: "Ừm, em cứ theo lịch trình mà làm. Nhưng chừa lịch ngày mai để tôi duyệt lại các dự án của tập đoàn".

"Vâng, vậy tôi xin phép"_Jennie nói xong xoay người kéo theo cả Jang Jiran rời đi.
_______

Khi đã ra khỏi phòng, Jennie lên tiếng nhắc nhẹ Jang Jiran: "Lần sau đến tập đoàn làm việc tôi mong cô chú ý cách ăn mặc của mình một chút, với cả đừng tùy tiện gọi ngài ấy là Boss Kim".

Đáp lại lời nhắc nhở lịch sự của cô thì Jiran lại vô cùng khinh bỉ: "Tôi mặc như này thì có làm sao? Tôi vẫn mặc đồ công sở đúng yêu cầu của tập đoàn còn gì? Chuyện của tôi thì cần gì cô quản".

"Ở Jang gia cô là Đại tiểu thư lớn mạnh nhưng một khi đã bước chân vào VICTORY thì cô vẫn chỉ là con kiến dễ dàng bị đạp nát thôi".

"Láo toét! Cô dám nói với tôi như thế sao?".

"Xét cho cùng cô cũng chỉ là nhân viên thực tập, việc cô có được vào làm chính thức hay không còn phải có sự đồng ý của tôi. Tôi không biết ở Jang gia cô to lớn bao nhiêu nhưng hiện tại ngay trong tập đoàn cô vẫn thấp kém hơn tôi về trình độ lẫn địa vị đó".

"Cô..."_Jang Jiran bị những lời nói của Jennie làm cho tức giận đến nỗi không nói nên lời.

"À tôi nhắc cho cô nhớ, Kim Taehyung là người làm việc có nguyên tắc vì vậy đừng cố dựa dẫm vào quyền thế của gia đình mà lấy lòng anh ta, tôi không biết kết cục khi làm trái ý Kim Taehyung nó đáng sợ đến mức nào đâu"_Jennie nói xong liền bước đi mặc kệ Jang Jiran tức muốn soi máu.

Bỗng chợt trong lòng Jang Jiran nhớ ra gì đó, gương mặt đang tức giận liền trở nên bình tĩnh hòa nhã lại. Cô ta quay đầu lại gọi Jennie.

"Khoan đã Kim Jennie".

Đi được vài bước Jennie đã bị tiếng gọi của Jang Jiran làm cho dừng lại. Cô quay lại đối diện hỏi cô ta: "Cô lại muốn gì nữa đây?".

"Chỉ là muốn thông báo với cô 2 ngày nữa là đến buổi họp lớp thường niên, chúng nó bảo cô vắng mặt hơi nhiều rồi ấy".

"Ý của các người là muốn tôi sẽ tham dự buổi họp lớp lần này?"_Jennie sắc mặt không thay đổi nhẹ giọng nói với cô ta.

Jang Jiran nhếch môi cười khẩy đáp: "Đi hay không là quyền ở cô, nhưng mà tôi nghĩ với cái công việc bận 'nịnh bợ' Kim Tổng của cô hiện giờ thì chắc là không thể đi được đâu nhỉ".

"...."_Mặc dù trong lòng sớm đã rất giận nhưng Jennie vẫn cố kiềm nén để không xảy ra xung đột với Jang Jiran, cô biết hàm ý của câu "nịnh bợ" vừa rồi mà Jiran nói là gì.

"Ây, nếu vậy thì lớp của chúng ta sẽ tiếc lắm đó vì thiếu đi cô lớp phó học tập xinh đẹp này rồi"_Jang Jiran nói xong gương mặt liền giả vờ như là buồn bã tiếc thương lắm.

"Được, lần họp lớp này tôi sẽ đi"_Jennie đáp lời cô ta xong liền rời đi mà không chần chừ chút nào.

Lúc cô đã đi khỏi, Jang Jiran mới thật sự bắt đầu lộ bộ mặt thật, gương mặt cô ta cười một cách nham hiểm, khuôn miệng thì thầm: "Để xem lần họp lớp lần này tao sẽ làm cho mày bẽ mặt như thế nào, cứ chờ đi".
_______

"Em tìm tôi có việc gì sao?"_Kim Taehyung đứng quay lưng lại với cô, trên tay là ly rượu vang đắt đỏ, những lúc mệt mỏi anh vẫn hay tim đến rượu mặc dù biết nó không tốt cho sức khỏe.

"Vâng, tôi nói chuyện một chút với ngài được không?"_Jennie bước đến gần anh cất lời.

"Em cứ nói".

"Về việc họp báo viết sách quảng bá tập đoàn của chúng ta ngài muốn tôi lựa chọn tác giả là ai đây?".

"Tùy em thôi, nhưng dù sao đây cũng là họp báo quan trọng nên lựa chọn người cho cẩn thận"

Lúc này, Jennie có hơi ấp úng muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Tuy là quay lưng lại với cô nhưng anh có thể thấy được biểu hiện của cô.

"Có chuyện gì em cứ nói, không cần phải dè dặt như thế".

"Ờm...tôi có thể chọn anh HyunBin là người viết sách lần này được không ạ...".

"Không được"_Chưa để Jennie nói hết câu Kim Taehyung gần như gay gắt phản đối: "Ai cũng được ngoại trừ anh ta".

Jennie khó hiểu với thái độ của anh:"Sao vậy ạ? Dù gì anh ấy cũng xuất thân là nhà báo nên việc hợp tác này sẽ rất có lợi cho chúng ta mà thưa ngài, với cả anh HyunBin là người quen của tôi như thế sẽ dễ dàng trao đổi hơn".

"Nhưng tôi không thích anh ta tiếp xúc với em, bộ em đã quên mất chuyện hôm dự tiệc nhà họ Jang rồi hay sao".

"Ngài đừng vô lý như thế, tôi và anh ấy thật sự trong sạch thật sự không hề có bất cứ chuyện tình cảm nam nữ gì ở đây cả"_Jennie cố gắng giải thích cho anh hiểu.

"Tôi cấm em tiếp xúc với bất kì thằng đàn ông nào, tôi ghét cách họ động chạm em, dù chỉ là nhìn em tôi cũng không cho phép, hiểu chưa?"_Kim Taehyung quay lại gương mặt trở nên cáu gắt hơn.

Mặc dù có hơi sợ hãi nhưng cô vẫn nói:"Tôi biết nhưng mà đây là công việc, tôi cam đoan là sẽ không có bất cứ chuyện tình cảm gì ảnh hưởng đến công việc đâu ạ".

"Tại sao em cứ cãi lời tôi thế, tôi nói không là không. Chẳng lẽ em không nhìn ra là hắn ta có ý đồ với em sao?"_Taehyung áp sát cô đến bên bàn làm việc của anh. Đôi bàn tay rắn chắc vuốt dọc từ sống lưng đến chiếc eo nhỏ của Jennie.

Lúc này Jennie hơi hoảng loạn, dưới tình thế gần gũi như thế này cô sợ sẽ bị ai đó phát hiện:"Boss....ngài bình tĩnh. Ngài biết là tôi không thể trốn khỏi ngài mà, nên dù anh ấy có thích tôi thì tôi vẫn chỉ là của ngài, Boss sẽ không sao đâu ạ".

Kim Taehyung im lặng tỏa ra hơi thở nóng rát khiến Jennie hoảng sợ theo, anh đưa tay cởi từng nút áo sơ mi để lộ ra cơ ngực vạm vỡ. Lần này Jennie run cả người vội lấy bàn tay nhỏ bé của mình chặn tay anh lại.

"Boss....đang...đang ở công ty đó ngài đừng làm gì quá đáng chứ?".

Taehyung vuốt nhẹ đôi môi anh đào của Jennie trầm giọng trả lời cô: "Chính em nói em là của tôi, lời nói đã ra thì không rút lại được đâu thứ ký Kim".

"Vâng...vâng".

"Tôi chiều em lần này đồng ý để anh ta làm tác giả hợp tác với em. Nhưng đừng để tôi thấy em và anh ta có những hành động thân mật nếu không em chuẩn bị nhận hình phạt 'trên giường' của tôi".

"Ưm...chủ tịch".

Chưa kịp để cô trả lời Kim Taehyung đã đớp lấy đôi môi nhỏ kia nuốt hết những lời Jennie định thốt ra. Cô đặt tay lên ngực anh ý bảo anh buông ra nhưng không thành.

Lợi dụng sơ hở Kim Taehyung đưa lưỡi càn quét tất cả dư vị ngọt ngào trong khuôn miệng của Jennie. Anh ôm cô chặt chẽ trong vòng tay làm cô không thể kháng cự, mặc kệ Jennie đành để Kim Taehyung hôn. Anh hôn Jennie thật lâu đến khi cô sắp ngạt thở anh mới buông ra.

Jennie thở gấp tựa vào người Kim Taehyung hốt hoảng nói: "Boss sẽ có người thấy mất, ngài đừng làm loạn".

Taehyung nhếch môi cười:"Đừng lo sẽ không ai tự tiện lên tầng này ngoại trừ em đâu. Tiếp tục nào".

Dứt câu Kim Taehyung nâng mặt cô lên một lần nữa chiếm lĩnh môi Jennie, không tha cho cô giây phút nào. Chơi đùa cô một hồi lâu anh mới tha cho cô đi làm việc. Sau khi ra khỏi hang sói Jennie thầm trách móc Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro