Chương 22:Chuyện hôn nhân đầy gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đại bản doanh Kim Gia]

Trong biệt phủ to lớn của gia tộc Kim là hình ảnh hai ông bà ngồi mong ngóng con dâu hơn mong ngóng con trai của mình.

Nhìn thấy bà Kim cứ rầu rĩ ngó trước rồi ngó sau, theo nguyên lý đắp mặt nạ là để thư giãn nhưng mà bà Kim chẳng hề ngồi yên, thấy lạ ông Kim liền lên tiếng hỏi: "Này bà bị sao vậy? Đắp mặt nạ mà cứ loay hoay mãi thế?"

Bà Kim nghe câu hỏi liền dứt luôn cả mặt nạ đang trên mặt mình xuống một cách mạnh bạo: "Ông thì biết gì chứ, tôi muốn thư giãn mà cũng không được đây"

"Rốt cuộc là bà bị sao nói tôi nghe xem nào!!"_Ông Kim đang đọc báo vẫn phải dừng động tác ngước nhìn bà lắng nghe câu trả lời.

Bà Kim nhăn mặt nhìn chồng nói: "Thì còn chuyện gì ngoài chuyện của thằng bé Taehyung nhà ta nữa. Tôi đang lo lắng cho việc hôn nhân của nó đây này, không biết nó có nhớ lời dặn của tôi và ông không?"

Thấy vợ như thế ông Kim cũng chẳng mấy vui vẻ, ông đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của mình mà tiến lại ngồi bên bà Kim. Ông dùng tay mình xoa bóp vai cho vợ để làm dịu nỗi lo lắng trong lòng bà.

"Thằng bé cũng lớn rồi, nó biết thế nào là tốt cho cuộc sống của nó mà nên bà không cần lo lắng đâu".

"Làm sao mà không lo được hả ông, bằng tuổi tôi mà người ta đã có cháu để ẵm bồng còn tôi thì vẫn cứ cô đơn như vậy. Ông thử nghĩ xem trong biệt phủ to lớn hoành tráng này mà chỉ có hai ông bà già thật sự buồn hết sức".

Bà Kim nói hết những gì mình nghĩ trong lòng, trên gương mặt bà đầy nét buồn rầu. Nhìn vợ như thế ông Kim cũng chẳng vui vẻ là mấy. Ông cất giọng an ủi bà để bà bớt lo lắng hơn.

"Tôi gọi cho Taehyung để bà nói chuyện với thằng bé nhé!! Thấy bà thế này tôi thật sự không yên tâm nổi".

Dứt lời ông liền rút điện thoại từ trong túi mình ra nhấp vào cái tên hiển thị đầu danh bạ. Một giây lát sau giọng nói trầm ấm vang lên.

"Con nghe ạ"

"Không bận thì nói chuyện với ba mẹ một chút"

"Vâng, ba mẹ cứ nói"

Bà Kim nghe anh nói xong, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề của bà cần nói: "Tiểu Kim, khi nào con mới chịu dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ đây? Con có biết là ta và lão Kim mong chờ đến nhường nào không?"

Phía bên kia Kim Taehyung nghe xong câu nói của bà Kim thì chỉ cong môi cười, anh đã biết trước mục đích ba mẹ gọi cho anh là gì. Nghe giọng điệu rầu rĩ của bà Kim, Taehyung lại muốn đùa với bà rồi mới thú nhận sau.

"Bây giờ con biết lấy bạn gái đâu mà dẫn về ra mắt ba mẹ chứ?"

"Thế Jennie con để làm cảnh sao, lần trước ba mẹ đã dặn dò con rằng phải tranh thủ đưa cưa đổ con bé rồi cơ mà. Mẹ nhất quyết không nhận ai ngoài Jennie là con dâu đâu đó".

"Con có làm như lời mẹ dặn nhưng mà chẳng qua cô ấy vẫn chưa trả lời thôi"_Kim Taehyung nhấp ngụm rượu rồi nhàn nhạt nói với bà.

Bên ông bà Kim khi nghe được câu nói của anh thì rất bất ngờ xen lẫn vui mừng. Nhưng bà vẫn hỏi lại một lần nữa cho thật chắc chắn.

"Con nói thật chứ, tiểu Kim?"

"Thật"

"Vậy thì tốt. Con nhất định phải tranh thủ rước con bé về Kim gia nhé, ngày mai công ty chúng ta sẽ có buổi họp báo quảng bá tập đoàn mẹ sẽ tìm Jennie mà nói chuyện với con bé"

"Được nghe mẹ hết. Bây giờ con phải làm việc rồi, ba mẹ nghỉ ngơi đi"

"Ừ, con cũng đừng làm việc khuya quá"

"Vâng"

Sau khi kết thúc cuộc hội thoại, ông bà Kim vẫn không ngừng mỉm cười. Giờ thì bà Kim đã có thể an tâm mà thư giãn cùng chồng.

_____*______

"Bác Kim lại hối thúc chuyện hôn nhân của mày nữa à"

Jungkook lên tiếng ngay khi Taehyung vừa tắt điện thoại. Thật ra anh không hề làm việc mà là đang trong một nhà hàng sang trọng cùng với hai anh bạn Jungkook và Hoseok.

Taehyung mệt mỏi dùng tay xoa nhẹ vùng thái dương: "Aiss, mẹ tao lại bắt đầu muốn có con dâu và ẵm cháu rồi"

"Haha, đây đâu phải lần đầu mày nghe bác Kim hối thúc mày. Chẳng qua bác ấy lo cho mày thôi"

Hoseok rót cho anh và Jungkook một ly rượu, cả ba người ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ đen của nhà hàng. Jungkook và Hoseok đến đầy đều mang một dấu chấm hỏi to dùng khi mà bình thường họ có rủ cách mấy thì Taehyung vẫn không đi mà bây giờ lại có nhã hứng mời Jungkook và cậu đi ăn.

"Cũng tại bọn mày hết cả"

"Tại sao?"

Cả hai người là Jungkook và Hoseok đồng thanh lên tiếng, họ nhìn Taehyung với ánh mắt khó hiểu, tự dưng đang yên ổn lại bị mắng vô cớ.

"Thằng Jungkook này, mày cưa đổ được Lalisa thì thôi đi còn đem đến trước mặt mẹ tao khoe khoang để bà ấy mắng tao một trận. Còn thằng Hoseok nữa mày tình cảm với Wendy không ai cấm nhưng mà mày có cần phải đưa Wendy đến Kim gia rồi diễn trò tình cảm làm mẹ tao lại đâm ra giận hờn tao".

Kim Taehyung bất mãn tuôn ra một tràn dài, anh đã cố gắng tránh né về chuyện tình cảm để bà Kim không buồn bã lo lắng cho mình nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản khi hết thằng bạn này lại đến thằng bạn khác cứ khoe khoang tình yêu của mình làm ảnh hưởng đến cả anh.

Taehyung vừa dứt câu, Hoseok liền nhảy đỏng vào họng anh cãi cùn: "Mày mới có vấn đề đó, Wendy là cháu họ của bác Kim thì tao đưa cô ấy đến thăm bác Kim thường xuyên là chuyện bình thường mà"

"Hai đứa tao còn nhẹ nhàng đấy, chờ tên Park Jimin tán tỉnh được Chaeyoung thì mày xong đời với Bác Kim"_Jungkook nhếch mép cười đầy khiêu khích Taehyung.

"Không đùa nữa, chuyện đó đến đâu rồi?"

Khi câu nói của Kim Taehyung vang lên cũng là lúc bầu không khí trong căn phòng trở nên trầm xuống. Những tiếng nói đùa giỡn lúc nãy đã thay đổi thành những tiếng âm thanh nghiêm túc nguy hiểm.

Hoseok ngửa người ra ghế, tay châm điếu thuốc xong lên tiếng: "Đơn hàng của Jang gia đang trong quá trình vận chuyển đến Los Angeles, theo tao được biết cuộc giao dịch này tốn không ít tiền của Jang gia"

"Tầm 500 triệu USD"_Jungkook tiếp lời.

"Xem ra lần này Jang Dong Gun đã bắt đầu nhắm vào thị trường Âu Mỹ để hạ bệ VICTORY là thật"_Nói đến đây ánh mắt của Kim Taehyung dần chuyển sang sắc bén như dao.

"Bộ mày quên mục đích Jang gia hứa hôn Jang Jiran cho mày là gì sao?"

"Làm sao mà quên được, cổ phần và tài sản ròng của Kim gia là thứ bọn họ đang nhắm đến nhưng tiếc rằng họ lại quá xem thường Kim Taehyung này"

"Chuyện này không đơn giản đâu. Mày phải chú ý sát sao Jennie, cô ấy là mục tiêu quan trọng của Jang Jiran trong việc giao dịch"_Jungkook

"Tao nghĩ không riêng gì Jennie đâu mà là tất cả những người phụ nữ của chúng ta. Họ Jang biết chúng ta cùng một phe nên chắc chắn sẽ nhắm vào đó mà hạ bệ chúng ta bất cứ lúc nào"

Hoseok nói với giọng đầy nghiêm túc, nếu như đụng chạm đến cậu thì không sao nhưng nếu động đến người phụ nữ của cậu chắc chắn xem như người đó đã có một vé xuống địa phủ chơi cùng các hồn ma.

Kim Taehyung dựa vào ghế, trên tay là thứ chất lỏng màu đỏ đắt tiền. Anh nhẹ nhấp môi ngụm rượu, gương mặt đầy vẻ đăm chiêu. Jungkook nhìn vào đó đã có thể đoán được suy nghĩ của Taehyung là gì.

Jungkook lên tiếng cắt ngang đoạn suy nghĩ của Taehyung: "Chuyện này tính để sau, quan trọng là mày nên lo cho công việc ngày mai đi Kim thiếu"

"Việc gì?"

"Còn việc gì ngoài việc buổi họp báo ngày mai bảo bối của mày sẽ hợp tác cùng Kang HyunBin"

"Ây da, vậy xem ra Kim thiếu sắp mất vợ rồi sao?"_Hoseok cong môi cười hùa theo Jungkook chăm chỉ chọc ghẹo Kim Taehyung. Họ thích nhất là khi nhìn bộ mặt nổi cáu của Taehyung.

"Vớ vẩn"

"Cho mày biết một tin Kang HyunBin đã thích thầm Jennie hơn 7 năm trời lận đấy, lần này hắn ta không phải đơn giản nhận lời làm nhà văn viết sách cho tập đoàn của mày đâu. Mục đích chính là cướp Kim Jennie khỏi tay mày đó, không tin cứ đi hỏi Wendy của tao"

"Có bản lĩnh thì cướp, tao đây không quan tâm"

Kim Taehyung là vậy dù trời có sập anh vẫn bình tĩnh như thường, câu nói này của anh khiến hai người đối diện há hốc mồm và ánh mắt ngờ vực.

"Mày đừng thế chứ Kim thiếu gia, Kang HyunBin không đơn giản như mày nghĩ đâu"_Jungkook khua tay múa chân ra vẻ sốt sắng lo dùm cho thằng bạn của mình.

"Đúng đúng. Hắn ta có thể vì Jennie làm mọi thứ đấy, mày mà cứ bình thản như này xem chừng mất vợ thật đó nha"

Hoseok cùng Jungkook ra sức khuyên nhủ Taehyung nên bày mưu tính kế gì để đối phó với Kang HyunBin ngày mai thì Kim Taehyung lại chỉ dửng dưng đáp một câu.

"Lên giường được với Kim Jennie rồi hãy nói chuyện giật cô ấy từ tay tao"

Hai cậu bạn Hoseok và Jungkook trố mắt nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung sau đó đồng thanh hét vào mặt anh: "Hết cứu"

_______

Chương này hơi nhạt nhẽo ha mấy bà, hổng có drama hóng chơi =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro