Chương 28:Hẹn hò ở chợ đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy chồng mình và ba người nhà Jang đã rời đi, bà Kim mới thở dài một hơi chầm chậm quay về phía Kim Taehyung chỉ bảo.

"Tiểu Kim à! Con không nên nói chuyện thẳng thắn như thế với ông bà Jang chứ con. Dẫu sao họ cũng là bạn bè thân thiết với ba Kim mà".

"Đâu phải tự dưng con lại nói vậy với họ. Chẳng qua con ghét cái thái độ của bà Jang và Jang Jiran kìa".

"Thật là cứng đầu mà. Nhưng mà mẹ nhắc nhở con là lần sau đừng cư xử như vừa nãy nữa ba mẹ cũng không lấy làm vui vẻ khi đối diện với họ trong những lần gặp mặt tới đâu đó".

"Vâng, con hiểu rồi"_Trả lời xong Kim Taehyung liền đứng dậy, hậm hực bước đi. Chắc hẳn anh vẫn đang khá bực bội về chuyện lúc nãy, không phải là Kim Taehyung ghét mẹ mình bênh người ngoài mà chỉ ghét cách nhà họ Jang ăn nói hàm hồ để rồi buổi gặp mặt chẳng hề vui vẻ gì.

"Con ra ngoài một chút. Ba mẹ nhớ nghỉ ngơi sớm không cần chờ cửa con đâu!".

"Thế hôm nay con về biệt thự riêng của con sao?"_Bà Kim đến gần anh hỏi.

"Không ạ, hôm nay con ở Kim gia cùng ba mẹ. Nhưng có thể con sẽ về trễ, ba mẹ cứ nghỉ ngơi trước đi. Lúc về con sẽ gọi gì Joy".

"Ừ, vậy con đi cẩn thận".

______

Chiếc xe Lamborghini trắng sành điệu lướt nhanh trên đường, người lái không ai khác là Kim thiếu. Tuy rằng tay lái xe, mắt nhìn đường nhưng anh lại đang suy nghĩ gì đó khá mơ hồ.

Suy cho cùng cả gia đình Jang gia chẳng hề tốt đẹp gì mấy. Ông Jang nhìn phúc hậu nhưng bụng dạ lại đầy dao găm, còn bà Jang thì tham lam, đến Jang Jiran thì khỏi nói di truyền từ ba mẹ nên tính cách đầy nham hiểm, xảo trá.

Không biết nhà họ đang tính toán âm mưu gì nhưng Kim Taehyung vẫn phải hết sức đề phòng, không thể lơ là một chút giây phút nào được. Lúc này anh thầm thốt ra câu chửi thề: "Mẹ kiếp. Phiền phức thật".

Gạt bỏ mọi suy nghĩ của bản thân ra khỏi đầu óc. Kim Taehyung đánh lái quay ngược đầu lái xe thẳng tiến đến khu vực nhỏ nơi có ai đó đang sinh sống. Lúc này chỉ có nơi đó và người ấy mới làm anh cảm thấy thoải mái hơn chút thôi.

[ JinJi House, Seoul]

Chiếc xe xịn sò dừng lại trước một khu tập thể. Kim Taehyung bước xuống xe, đôi mắt tam bạch ngước nhìn lên tầng hai nơi Jennie ở.

Nhìn thấy căn hộ tối om không có một chút ánh sáng nào, bất chợt anh nhíu mày, không lẽ giờ này cô đã ngủ rồi sao?

Ngó nghiêng một lát Kim Taehyung dường như định quay lưng lấy điện thoại trong xe thì nghe được giọng nói  êm ái quen thuộc từ nơi nào đó.

"Â... Thời tiết hôm nay ôn hòa thật. Đi dạo trong những lúc như thế này đúng là giảm căng thẳng quá aaa".

Nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, Kim Taehyung đã thấy được bóng dáng nhỏ nhắn đang nhịp nhàng bước đi, hai tay thì vươn ra trông rất thoải mái mà tận hưởng.

Lúc này khi đến gần hơn một chút, Jennie bất ngờ khi thấy vị Chủ tịch của mình lại ở đây vào giờ này lại càng ngay chính nơi mình sống.

Tưởng như bản thân đang nhìn nhầm Jennie còn lấy tay vỗ vào mặt, cô thầm nói: "Ủa, mình bị hoa mắt hay sao vậy? Tự dưng lại nhìn thấy Kim Taehyung vào giờ này chứ?"

Lắc đầu một cái, Jennie ba chân bốn cẳng chạy về phía Kim Taehyung. Vừa chạy cô vừa hô to gọi: "Boss".

Đến nơi cô thở phào nhẹ nhõm, gương mặt nở nụ cười với Kim Taehyung. Để cho Jennie hồi phục lại trạng thái ban đầu anh mới cất giọng hỏi cô.

"Đi đâu mới về?"

"Em...em chỉ đi dạo quanh nhà cho khuây khỏa thôi".

Em? Kim Taehyung có chút ngạc nhiên khi Jennie đã thay đổi ngôi xưng hô. Trước đây có vài lần anh đã nhắc khéo chuyện cô nên xưng hô đúng với mối quan hệ hiện giờ giữa anh và cô. Nhưng chắc vẫn còn ngại nên Jennie đã từ chối vậy mà bây giờ lại xưng "em" làm Kim Taehyung có chút mừng thầm.

"Giờ mới chịu xưng em với tôi sao?"

Jennie đưa tay lên che miệng lại, ngẩn ngơ vài giây Jennie chợt nhận ra bản thân vừa xưng hô thân mật với Sếp của mình: "Mặc kệ đi, em chỉ học theo Park Chaeyoung thôi. Bộ Boss không thích em gọi như vậy hả?"

"Không. Có chút bất ngờ".

"À, nhưng mà tại sao Boss lại đến đây vào giờ này? Có chuyện gì quan trọng sao?".

"Tôi đi hóng gió, sẵn tiện ghé ngang đây thăm em".

"Nếu đã đến rồi thì đi ăn cùng em nhé!"

"Được, chiều em. Muốn đến nhà hàng nào tôi liền đưa en đi".

"Nhà hàng gì chứ, ăn ở đó tốn tiền lắm!"_Jennie nói xong tinh nghịch xích ra xa bốn bước sau đó làm hành động như là một cô hướng dẫn viên du lịch rồi ho vài tiếng cất giọng: "Hôm nay, em sẽ dẫn Boss đến một nơi được gọi là thiên đường ẩm thực, đến đó Boss muốn ăn gì cũng có mà giá lại rất hợp túi tiền".

Nhìn một màn trước mắt Kim Taehyung chỉ biết lắc não cười nhẹ, ánh mắt của anh luôn chăm chú nhìn Jennie không rời.

Dứt câu Jennie liền chạy lại, đưa bàn tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay to dài của Kim Taehyung rồi dắt anh đi.

"Không lên xe?"

"Không ạ, nơi này rất gần chỉ cần đi khoảng vài phút là đến nơi rồi. Sẵn tiện thời tiết mát mẻ như này đi bộ thư giãn cùng nhau không phải là điều lãng mạn sao Boss Kim?"

"Được. Hôm nay em muốn ăn gì cứ ăn thỏa thích tôi sẽ trả tiền".

"Là Ngài nói đó nha. Nhất định em sẽ ăn thật nhiều để khỏi phải sợ tiếc nuối".

[Chợ đêm]

Nơi "Thiên đường ẩm thực" mà Jennie nói tới là một khu Chợ đêm ở gần nơi cô sống. Nơi đây rất nổi tiếng về những món ăn đêm với hương vị thơm ngon, giá cả lại rẻ và đặc biệt là các cô chú chủ quán ăn nơi đây lại rất thân thiện, dễ mến.

Chỉ vừa đi đến đầu cổng chợ Jennie và Kim Taehyung đã nghe âm thanh rộn rã phát ra từ phía bên trong. Khi đi sâu vào trong trước mắt hai người là khung cảnh tấp nập của khách hàng nơi đây.

Đối với người không thích ồn ào như Kim Taehyung thì khá bất tiện, anh có chút cau mày nói: "Ồn ào, chật chội mà em cũng thích à?"

"Đã gọi là chợ thì phải có không khí như vậy chứ, nếu mà yên ắng thì chắc hẳn sẽ ế ẩm mất"_Jennie trả lời Kim Taehyung xong liền nắm lấy tay anh kéo anh đến một gian hàng gần đó: "Em sẽ cho Ngài biết Chợ đêm tuyệt vời đến nhường nào. Theo em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro