08. forcing ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô gái nhỏ ngày nào còn sợ đi chích thuốc thậm chí là từng ngất trên giường bệnh vì phải lấy máu, chỉ cần nhìn thấy mũi kim nhọn hoắn ấy, với thứ chất lỏng được phun lên đầy trời cũng đủ để làm cô khiếp sợ, nhưng nay cô lại vì cái gì mà ở trên bàn mổ với đống dây nhợi chần chịch, chỉ nhít một mm thôi chả biết có khiến cho chúng đâm thẳng vào tĩnh mạch của cô không. Đau khổ là thế nhưng người con gái ấy không hề khóc, không hề để giọt nước mắt nào từ tuyến lệ làm nhòe đi tâm tư của người mẹ như cô.

từng tiếng gió ở ngoài trời cuộn trào lên như sóng lớn, cơn mưa dữ dội bên ngoài chả khác nào cơn bão dông mà cô đang chịu để hi sinh vì một người, một người đàn ông cô rất yêu...

từng thớ thịt bị cắt ra nhưng tuyệt nhiên cô vẫn có thể nhìn thấy vì vốn đã là mổ thay nhi cô không được chụp thuốc mê, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu cơ đau ấy, nhìn thẳng vào từng chiếc kim nhọn, những con dao nhỏ đang từ từ cứa đi từng thớ thịt trên vòng eo thon thả. Cô ngại ngùng dần trạn chân ra theo cái cách mà nữ bác sĩ ấy chỉ dẫn, đâu đấy nhưng cô làm gì được ngoài chịu đựng cô quằn quại trên bàn mổ trong nước mắt của một người ngoài cuộc, anh từ từ gục xuống, cơ thể giờ cũng như là của ai chỉ biết ngồi trước cửa ngắm nhìn cô gái mình yêu bị giày vò mà chả có lựa chọn nào khác ngoài đứng yên chờ trận chiếu ấy yên đẹp.

còn hắn thì thế nào vừa về nước người đầu tiên hắn muốn gặp là cô, kim jennie của hắn. hắn hớn hỡ trở về nhà, nhìn căn nhà quen thuộc lạnh lẽo đến lạ, người đàn bà ấy ngoài trước phòng khách bắt bộ phim quen thuộc với cảnh tượng hãi hùng, rồi tự mình thỏa mãn dục vọng. Đột, khi hắn chợt tiếng đến, cô ta lại vô tư cởi chiếc áo khoác ngoài rồi tiếng đến bên hắn, mùi nước hoa quen thuộc của cô ấy, là của jennie...

- anh có nhớ em không hửm?

cô ta chồm người về phía anh, phô bày gương mặt  một nữ minh tinh với hơn chục bộ phim đạt giải vàng của nền điện ảnh, giả tạo. Đôi môi nhanh chóng chiếc lấy hắn, hắn bực dọc đẩy cô ta đi rồi, tay chả còn ngay lời mà tát ả một cú thật mạnh.

- kim jisoo tôi nhắc cô lần này là lần cuối, người tôi yêu tên kim jennie không phải loại rẻ tiền bán mình đổi vai chính như cô. Càng không phải loại từ bỏ tình yêu của mình để đến bên người khác sao đấy lại quay lại tranh quyền.

Cô ta cười sặc sụa, đến cả mắt của đã bất đầu chảy nước mắt, cô ta chỉ vào anh cơ thể cũng nhanh chóng ôm chặt lấy hắn. bằng tay hư hỏng lẩn nữa tìm khiến nơi hạ giới của hắn, tay còn lại vô tay sờ vào nơi chứa trái tim luôn cho rằng ghi hai chữ kim jennie.

- kim tổng, anh nói rằng yêu kim jennie thế sao trái tim vẫn còn đập mạnh bạo thế vì tôi vậy, cả thất thân của anh cũng đã cương cứng rồi kìa.

đúng quả thật là sắc dụng, nhưng hắn biết cô ta muốn gì càng không muốn thất thần mà đánh mất đi người trong lòng, hắn từ từ dồn cô ta xuống ghế cánh tay chôi chặt nơi hạ thể anh được anh trực tiếp lấy ra một cách thô bạo, anh xe toang cái áo ngủ của cô rồi môi nhẹ chạm vào ánh mắt rượu đang ngập tràn trong ảo ảnh. Hắn thì thầm vào ta cô.

- lần nữa cô chạm vào hạ thể tôi, tôi không chắc là sẽ để tay cô còn nguyên thế này đâu, đồ dâm loạn.

hắn vơ nhanh chiếc áo vest rồi, chạy thẳng lên phòng, hắn vội tìm cô. tiếng nói hắn vang vọng khách nhà nhưng tuyệt nhiên không câu trào tiếng chả.

- kim jennie.... kim jennie em ở đâu hả?

-...

- bà xã anh về rồi này, mua nhiều quà cho em lắm cả đống luôn có hoa cúc trắng mà em thích nữa này.

- ...

hắn cất lời được một lúc thì cũng đành bất lực, có lẽ cô đi đâu đó cho khoai khỏa rồi, hắn cũng không tự khiến mình chịu khổ nữa, đành quay về phòng cô vậy. nhưng trước cái khung cảnh ấy hắn biết thật sự có chuyện rồi... hắn cầm lấy điện thoại rồi gầm lên với người trong chiếc điện thoại kia.

- bà làm gì cô ấy rồi hả? kim jennie cô ấy ở đâu hả?

- kim taehuyng mẹ là mẹ con đấy, đừng ăn nói kiểu đấy với mẹ chứ. Công sinh không bằng công dưỡng mới đây mà con đã quên rồi à? ta nói cho con nhớ ai là người vì con mà xém mất mạng hả? em trai con là con ruột của ta vì con mà mù lòa thế giờ con đang dù cái giọng điệu gì với ta vậy?

hắn tức giận nhưng cũng đành cam chịu, hắn lấy lại giọng nói bình tỉnh vốn có của mình rồi cất lời, tay cần lấy mấy sợi tóc dài mượt mà còn vương lại trên chiếc giường ấm áp còn vương lại hương linh của cô.

- thế jennie bây giờ ở đâu hả?

- con hỏi ta sao? ta nói cho con biết con đấy chả tốt lành gì vừa bị ta dạy bảo một chút đã vội gọi trai tớ cầu cứu chả biết bao giờ mới về chả đứng nào được như con jisoo cả, con lo mà tìm cách quay về với jisoo đi. Cha con với ta đều thích con bé ấy... con rõ chưa?

hắn không muốn nói tiếp, trực tiếp quăng chiếc điện thoại vào vách tường bao năm nay hắn chịu sự quản thúc của gia đình đến khó chịu mà tim gan phèo phổi sắp hư phết nhiệt luôn rồi, ấy thố hắn còn phải chịu sự quản thúc từ tận trong trái tim sao đến yêu ai hắn chẳng nhẽ cũng chả có quyền quyết định. Không không bao giờ, hắn cầm lấy chìa khóa chạy loạn khác nơi để tìm cô thậm chí còn gây tai nạn, khiến xém chút hắn rầu diên dương trước khi gặp cô rồi.

- Anh có sao không? Tôi xin lỗi vì không cẩn thận.

hắn chui đầu ra khỏi xe qua ô cửa nhỏ cánh tay nhanh chóng quăng thẳng một xắp tiền nhỏ trên đất rồi tiếp tục chạy quanh cái thành phố mặc cơn mưa ngoài trời không ngừng rơi, tối trời hắn chìm trong men rượu bao chỗ hắn nghĩ cô đi đến đều tìm kĩ mà chả thấy đâu đến cả một sở cảnh sát cũng bị hắn làm rối tung lên vậy mà cũng chả tra ra tung tích của cô. hắn đắm mình trong men rượu chiếc điện thoại reo vang, hắn mệt người quơ quơ tìm kiếm chiếc thoại mà cô đã tặng nó cũ mèn rồi nhưng với hắn nó là kỉ vât định tình.

Bạn có một cuộc gọi từ Bà xã

chấp nhận / từ chối.

alo... chồng à? anh về chưa em ở sân bay đón anh đến lạnh cả chân rồi này. là chuyến 2 giờ tối nay đúng chớ?

em ở sân bay sao?

hôm nay chồng em về nước chả nhẽ em ngủ ở nhà chờ anh về à?

anh về sớm hơn dự kiến, nên cả sáng giờ anh tìm em sao em không bắt máy hả?

anh còn trách em chả phải tại anh sao, từ sáng giờ người đi mua sắm đồ đẹp để mặc đón anh thế mà anh thì sao, về chả thông cũng chả báo làm em phải đợi nguyên buổi đến đông cả chân rồi.

Anh đến ngay em ráng đợi chút được chứ,
bà xã...

anh cứ thông thả, dù gì cũng đợi ai đấy cả mấy tiếng rồi còn đâu.

thôi nào, anh cúp máy đấy.

em cúp trước.

Ờm, anh xin lỗi

về đây rồi anh chớt với tôi kim taehuyng

_____

cuộc điện thoại vừa dức cũng là lúc cô rút hết mọi thức trên cơ thể mình ra, từ ống truyền nước biển chuyền dịch cho đến mái đo nhịp tim điều bị quăng ra ngoài không chút thương tiếc cô đắt trên lên sàn nhà lãnh lẽo cô bước đi, đêm khuya tối muộn bệnh viên cũng đã châm bút tắt đèn dfăt biệt là khung vực của sản phụ, họ cần nghĩ ngơi nên sớm đã chớp tắt đèn,chỉ còn lại ánh đèn sáng rực bên khung sinh mổ, cô men theo vách tường rồi rời đi. tiếng bước chân trong đêm cứ vang lên đều đều, rồi chợt tắt hẳn. cánh cửa của bệnh viện đóng chặt cô chỉ còn cách duy nhất là leo qua, cơ thể chưa bình phục hơn nữa trên cơ thể giờ đây đang chứa một sinh mạng làm cô càng lo sợ, nhưng khi nhớ đến gương mặt ấy cô đành can lòng chịu khổ. cô theo lẽ thường mà trèo ra khỏi đấy, chỉ tiết là nơi vết mổ đã loan lõ vài vết máu ra đầy chiếc áo bệnh nhân màu xanh mà cô đang mặt, cô chân trần chạy đến một shop thời trang còn mở mà vội cất lời.

- mang ra cho tôi một chiếc váy màu đen, à cả một bộ tóc giả? làm ơn nhanh hộ tôi.

cô dù đau vẫn cố lên tiếng, lý do cô chọn chiếc váy đen ấy vì ít nhất khi mauy loang ra anh cũng sẽ không nhận ra hơn nữa anh luôn cười khi thấy cô mặc trên mình chiếc váy đen tuyền, huyền bí ấy.

cô thần cười cợt cái độ điên cuồng này của mình vì anh, xem ra thì cô thật sự như lời của con lisa nói rồi yêu vào là ngu. giờ cô cũng tự nhận là nó phán đúng thật, cô ngu khốc đến phát rồ luôn rồi.

cô thay xong chiếc váy ấy thì cũng vội dfi chỉ để lại chiếc thẻ ngân hàng rồi ghi lại mật khủng chạy mất, cô vội chạy như bay đến đấy đến cả đôi dài cô gót vừa ưng ý khi nãy cũng đã gãy, cô thầm cười cho cái số ngu ngốc của mình còn vài con phố nữa là tới rồi.

cô cố vác cả người mình lên mà chạy đôi giày cao gót cũng bị cô gỡ ra xách bên tay mà chạy, khi đứng trước sân bây cô mãi nhìn qua lại để tìm kiếm anh, vẫn theo thối quen cô khoang chặt lấy hai tay mình, nhưng cơn đau ở bụng lại đang không ngừng dày xé cô, cô không rõ ngồi phịch xuống khi chân đã rụng rời thì bỗng bóng người ấy lại vội vã xuất hiện

hắn chạy đến ôm chầm lấy cô, nụ cười đang trên môi bỗng chợt tắt hắn nhìn vào lòng bằng tay thắm đỏ của mình thì bực tức bỗng nỗi dậy, hắn mặc cô đang cười đùa vui hỏi mà bế tháo cô lên chạy đến bên xe một mực đưa cô tớ bệnh viện.

- ai cho phép em gồng mình lên thế kia hả? bụng em bị làm sao thế hả? sao lại chảy nhìn máu thế kia? em bị khùng hay gì àm còn cười cợt thế hửm?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro