[Taeny] A Quiet Waltz - Au:Stephan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã ngồi đếm từng giờ một cách bồn chồn trong lúc cố gắng giữ bình tĩnh khi nhấp một ngụm rượu một cách hồi hộp ở góc căn phòng lớn đang tổ chức tiệc khiêu vũ. Có lẽ sau điệu nhảy này là điệu nhảy cuối cùng, nhưng cô lầm bầm chửi rủa liên tục và bắt đầu nổi nóng, phát điên với ý nghĩ tại sao điệu vanxơ này vẫn cứ tiếp tục mãi mà không chịu kết thúc.

Taeyeon thở dài khi cô ra hiệu cho bồi bàn đổ thêm rượu. Cô không biết mình đã uống bao nhiêu nhưng cô vẫn còn tỉnh táo vì vậy cô nghĩ rằng uống thêm một chút cũng chẳng sao. Hơn nữa, nó sẽ giúp cô giết thời gian khi chờ đợi cô gái xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn thanh lịch ở cuối căn phòng lớn.

Cô dành thời gian để quan sát mọi người nhảy, các cô gái mặc những bộ váy và trang phục đắc tiền, những chàng trai khoác trên người bộ com-lê bóng bẩy đi cùng ca-vát. Họ quấn lấy nhau và lắc lư một cách đều đặn có nhịp điệu, trong một khoảnh khắc nào đó trông tất cả bọn họ giống như một vòng xoáy của đủ thứ màu sắc.

Taeyeon cười khi nhìn một cô gái ở phía xa, gương mặt cô ấy mang một sự hòa quyện giữa sự tập trung và thứ gì đó mà Taeyeon cho là sự xinh đẹp.

Cô nhấp thêm một ngụm rượu nữa trong vô số lần của đêm nay và chờ đợi tới lượt mình để mời cô ấy một điệu nhảy.

------

“Cậu không tính mời ai nhảy cùng cậu hả”

“Có chứ. Để một lát nữa mời”

“Sao cậu chần chừ hoài vậy? Cậu sẽ lỡ cơ hội đấy, tiệc cũng sắp hết rồi”

“Không, đừng lo, tớ sẽ không làm mất cơ hội này đâu”

“Cậu chắc không? Ý tớ là nếu cậu ngại, tớ có thể giúp cậu mời cô ấy”

“Tớ biết mình đang làm gì mà. Tớ chỉ đang chờ thời khắc hoàn hảo thôi”

“Không có cái thứ gọi là thời khắc hoàn hảo đó đâu Taeng. Cứ mời đại đi”

“Tớ nói rồi, tới sẽ mời cô ấy. Nhưng phải để một lát nữa”

“Taeyeon, cậu có thật sự--”

“Tớ chắc mà Yuri. Nếu tớ đi và hỏi cô ấy ngay bây giờ. Tớ cá là cậu sẽ không thể tiếp tục nhảy nữa đấy. Thật ra không chỉ mình cậu mà tất cả mọi người sẽ khỏi nhảy”

“Tốt thôi. Tớ chỉ đang lo dùm cho cậu”

“Tớ biết mà. Cảm ơn. Bây giờ thì tiếp tục vui vẻ đi”

“Được rồi, chúc may mắn Taeng”

------

Buổi tiệc cuối cùng cũng đến lúc kết thúc và Taeyeon quyết định tiến tới làm quen với cô ấy. Những vị khách đã rời khỏi và những tiếng tung hô ăn mừng giờ đã dứt, căn phòng lớn nơi từng ồn ào giờ trở nên im lặng, chỉ còn những tiếng leng keng của những chiếc ly và chén đĩa đang được nhân viên dọn dẹp.

Cô bước qua một một người nào đó và đặt cái ly rỗng của mình xuống một cách nhẹ nhàng, không gây tiếng động như thể cô không muốn làm giật mình cô gái đang vô tư dọn đồ kia.

Ở khoảng cách chỉ còn khoảng 3 bước chân cũng là lúc Taeyeon cảm thấy tim mình đập nhanh, nhưng cô quyết tâm tiếp tục, cô không muốn đi về nhà mà không có điệu nhảy này.

“Ch-chào cậu,” Cô lấp bấp hồi hộp, “không biết là cậu có muốn nhảy cùng tớ một bài không?”

Cô gái ngơ ngác nhìn Taeyeon như thể cô bị điên và cô không thể nhịn được cười trước biểu hiện đáng yêu ấy. Taeyeon nhìn cô gái kia xoay đầu nhìn phía sau lưng mình rồi quay trở lại nhìn cô, ánh mắt cô ấy vẫn mang vẻ thắc mắc.

“Tớ?” Cô gái hỏi.

“Đúng rồi, cậu”. Taeyeon gật đầu rồi nói.

Cô gái cười và giọng cười nghe như một thiên thần, nó còn tuyệt diệu hơn cả nhưng bản nhạc được chơi trong buổi chiều hôm nay.

“Hình như đây là một trò đùa phải không?”

“Tớ e rằng không phải,” cô cười cùng cô gái đang khúc khích kia, “Tớ đã chờ cả đêm để mời cậu”

“Ừm có lẽ cậu không để ý chứ buổi tiệc đã kết thúc rồi đấy”

Taeyeon bỗng dưng cười khẽ, vẫn còn đang mê mẫn bởi cô gái đứng trước mình. Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất buổi tiệc hôm nay và thật là uổng phí khi chẳng ai mời cô ấy nhảy cả.

Cô cười nhiều hơn với ý nghĩ đó.

Nếu có ai mời cô ấy nhảy trong buổi tiệc chắc chắn sẽ có lắm chuyện hay ho xảy ra.

Taeyeon bước thêm một bước nữa và cô nhận thấy cô gái kia đã dừng việc mình đang làm để xoay mặt đối diện với cô.

Nụ cười của cô ấy thật đẹp.

“Tớ không có sự lựa chọn, tớ phải chờ buổi tiệc kết thúc mới có thể mời cậu nhảy”

Cô nghe tiếng khúc khích lần nữa và nó làm cô nở nụ một cười rộng.

“Cậu tên gì?” Cô gái hỏi với một nụ cười nhẹ.

“Taeyeon. Kim Taeyeon.” Cô trả lời và chìa tay ra như một lời mời.

“Ừm vậy thì Kim Taeyeon,” cô gái kia nói khi nắm lấy tay Taeyeon như chấp nhận lời mời, “mong rằng cậu không phiền việc nhảy mà không có nhạc đệm. Tớ tên Tiffany, Hwang Tiffany”

“Không sao đâu cô Hwang, đó là điều tớ phải nhận lấy khi mời người chơi dương cầm ra nhảy” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro