Chương 2: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Đêm nay. Taeyeon lái ôtô đưa Sunny về nhà xong, lại lủi thủi trở về căn biệt thự rộng lớn. Trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh ban nãy.

Cô gái trong tiệm bánh lúc ấy chính là Tiffany Hwang.

Taeyeon biết cô ấy lâu rồi.

Từ khi cả hai đều là những đứa trẻ mới lên 5.

Đã từng là bạn rất thân. Thân đến mức Taeyeon đã thầm yêu cô gái mắt cười kia lúc nào không hay.

Ban đầu Taeyeon nghĩ có lẽ đó chỉ là tình cảm nảy sinh giữa những đứa con nít với nhau. Nhưng khi thời gian dần trôi qua, tình cảm nghi ngờ kia lại càng thêm được khẳng định. Đó chính là tình yêu.

Nhưng Taeyeon không bao giờ có ý định hé lộ tình cảm đó. Cậu muốn mình sẽ thật sự ngỏ lời cho đến khi cậu có địa vị xã hội, tiền bạc, mọi thứ. Vì như vậy thì sẽ dễ dàng chăm lo cho cô ấy hơn.

Rồi cậu lao đầu vào học.

Những tấm bằng nhất nhì quốc gia được chất đầy trong tủ kính.

Cả bằng khen lẫn học bổng đều không đếm xuể.

Và trong khoảng thời gian vùi đầu vào sách vở kia. Taeyeon vô tình quên mất người mà cậu yêu thương, mục đích cậu phấn đấu cho hiện tại là ai...

Cứ mãi đắm chìm trong mớ kiến thức hỗn độn kia.

Ngay cả ngày Tiffany chuyển nhà đi, cậu cũng không hề biết.

Đến khi rãnh được 1 ngày, cậu sang nhà cô ấy thì nhận được tin gia đình Tiffany đã chuyển lên Seoul cách đây 1 tuần rồi.

Tin ấy khiến Taeyeon suy sụp tinh thần. Bởi cậu không có địa chỉ của Tiffany. Gọi điện thì Tiffany không bắt máy, nhắn tin thì không thấy hồi âm.

Dần dần số điện thoại ấy cũng bị thay đổi.

Những cuộc gọi đi trong suốt mấy năm Taeyeon học đại học đều là vô vọng.

Cậu khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi đôi mắt thâm đen. Nhiều đến nỗi cậu nghĩ rằng cậu sẽ buông bỏ mọi thứ, và ước gì cậu có thể quay lại thời gian còn Tiffany bên cạnh.

Nhưng rồi Taeyeon đưa ra 1 quyết định.

Tiếp tục mục đích ban đầu. Sau đó sẽ tìm cô ấy.

Và cuối cùng, Kim Taeyeon.

Đã thành đạt trong cuộc sống.

Địa vị, tiền bạc.

Cậu có mọi thứ. Nhưng cậu không có tình yêu.

Bởi thế nếu ai đó nói cậu vô cảm, lạnh lùng, thì đó cũng chỉ là do quá khứ mà thành ra con người như hiện tại này.

.

Cho đến hôm nay. Tình cờ thôi. Cậu tìm ra người con gái ngày ấy. Người con gái thường tặng cho cậu mỗi ngày là mỗi loại bánh ngọt khác nhau.

Cô ấy từng nói rằng sau này lớn lên, cô sẽ mở 1 tiệm bánh lớn thật lớn, thật nhiều bánh để ngày nào cũng có thể đưa cho Taeyeon 1 cái.

Ăn mỗi ngày để nhớ đến cô nhiều hơn. Đến mức ăn cả đời để nhớ cô ấy cả đời.

Và Taeyeon đã bật cười thành tiếng khi nghe suy nghĩ ngây ngô ấy.

.

Và rồi hôm nay.

Cô ấy có tiệm bánh.

Có rất nhiều bánh.

Nhưng người bên cạnh nhận bánh của cô ấy mỗi ngày không phải là Taeyeon. Mà là 1 người đàn ông khác.

Điều đó khiến quá khứ hạnh phục của cậu bị vỡ vụn.

Thất vọng.

Tuyệt vọng.

Đau lòng hơn nữa. Cô ấy chẳng hề nhận ra Taeyeon là ai.

Cậu giật mình. Tự hỏi không lẽ mình đã thay đổi từ ngày đó quá nhiều rồi sao ?

Là xấu hơn ? Hay đẹp hơn ?

.

Taeyeon đến trước gương.

Tự nhìn vào chính mình. Một người thật xa lạ trong gương kia.

Gương mặt cười nhiều, nói nhiều ngày trước đâu mất. Chỉ còn lại gương mặt phờ phạc, lãnh đạm. Đến nỗi giờ ngay cả nhếch môi lên cười cũng chưa chắc làm được.

Hóa ra là thay đổi quá nhiều rồi.

Cậu trượt dần xuống đất, đầu gục vào cánh tay.

Bất chợt Taeyeon ngộ ra một điều.

Hiện tại xa hoa này. Thiếu người con gái cậu yêu thương, thì chẳng có nghĩa gì cả.

Giá như, ngày đó cậu để ý, quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Thì có lẽ đã không phải hối hận như lúc này.

Giá như...cậu sẽ không phải giá như thêm lần nào nữa !

.

.

Sáng hôm sau.

Taeyeon dậy sớm. Thay đồ xong xuôi. Cậu lái xe đến 1 nơi.

Bình thường thì Taeyeon rất ít khi dậy vào giờ này. 5h sáng. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

.

Xe đỗ trước tiệm bánh " PINK ".

Tiệm bánh cũng mở cửa rất sớm.

Taeyeon bước xuống xe. Không quên cầm theo 1 túi xách có đồ đạc gì trong đó theo.

Cậu bước vào tiệm.

Chẳng có ai.

Mà bàn ghế thì ngổn ngang.

Ly, nĩa, dĩa, muỗng...mọi thứ vỡ nát dưới sàn nhà.

Tim Taeyeon chợt nhói lên, cậu quăng cả túi xách xuống đất, chạy vội vào bên trong căn phòng tiệm bánh.

Vừa mới mở cửa phòng ra. Cảnh tượng trước mắt làm Taeyeon gần như chết đứng.

Tiffany đang nằm dưới đất, người tái mét. Trên cổ tay còn có vết cắt rất sâu, khiến máu chảy lênh láng. Nhưng xem ra vết thương là mới xảy ra, nên máu còn ở dạng lỏng.

Taeyeon đi đến bế xốc Tiffany lên. Lấy điện thoại gọi cho cấp cứu ngay lập tức.

Tại sao...em lại ra nông nỗi này ?

.

3 tiếng sau.

Tại bệnh viện.

Taeyeon chắp tay ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Nếu mà cậu không đủ khả năng giữ bình tĩnh, tự trấn an bản thân, thì có lẽ cậu đã làm ầm cả bệnh viện này rồi.

Quá lâu !

Và cậu thì đang sốt ruột.

Cũng may, vừa khi đó bác sĩ bước ra. Nhìn gương mặt vị bác sĩ kia thở phào nhẹ nhõm, Taeyeon đã biết chắc chắn là có kết quả tốt.

" Cậu là người thân của bệnh nhân Hwang ? "

" Vâng. Là tôi. "

Taeyeon đứng lên. Dùng gương mặt bình tĩnh đáp.

" Tình hình của bệnh nhân Hwang đã được ổn định. Nhưng mà...có vẻ như cô ấy vừa trải qua 1 chuyện gì đó rất sốc. Cho nên sẽ có những hành vi bất thường. Cũng có thể là hành vi mang tính bạo lực. Vì vậy khi ở gần cô ấy, tôi khuyên cậu nên cẩn thận. "

Bác sĩ ôn tồn giải thích cho Taeyeon hiểu. Và cậu gật đầu cảm ơn. Sau đó, đến phòng hồi sức, nơi Tiffany vừa được chuyển vào.

.

Taeyeon nhẹ nhàng mở cửa ra.

Cậu đã bỏ hẳn tiền để chọn cho Tiffany 1 căn phòng VIP. Để có thể khiến cô ấy thoải mái và mau bình phục hơn.

Cô gái - người cậu yêu thương đang nằm trên giường. Mắt nhắm nghiền. Nét mặt trắng bệch. Có lẽ là vì cô ấy đã mất quá nhiều máu. Và trải qua 1 chuyện gì đó rất sốc, như lời bác sĩ lúc nãy.

Taeyeon thấy mình vô dụng.

Không thể ở bên cạnh Tiffany những lúc quan trọng nhất, cho nên mới khiến cô ấy ra nông nỗi này. Và cậu cứ tự đổ lỗi cho bản thân.

Bàn tay cậu nắm lấy tay Tiffany, từng ngón tay đan chặt vào ngón tay cô ấy.

Mỗi lúc siết chặt hơn.

Chợt Tiffany dần dần mở mắt ra. Vô tình ánh mắt ấy bắt gặp Taeyeon, cứ như không hề quen biết.

" Cậu là...."

Tiffany thều thào trong cổ họng.

" Một người bạn. "

Taeyeon mỉm cười. Mà cũng chẳng biết tại sao lại cười được nữa. Mới hôm qua, ngồi trước gương tự cười mà có được đâu ?

.

.

.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro