Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

" Kim Taeyeon ? Mày thật xinh đẹp và hoàn hảo. Ôi ! Tao mong muốn có mày lâu lắm rồi. Tao thật sự muốn mày thuộc về tao."

Tôi ngẩng gương mặt đầm đìa những vết cào xước lên nhìn hắn.

...

Byun BaekHyun.

Hắn cùng lớp với tôi. Tuần trước đây, hắn gửi cho tôi 1 bức thư tỏ tình, kết quả là tôi từ chối thẳng mặt hắn giữa toàn thể lớp học. Cũng ngay sau hôm ấy, giờ tan học, đang trên đường trở về, tôi chính thức bị bắt cóc.

Và kẻ bắt cóc là hắn.

Tên Biến Thái Ngầm.

Cứ tưởng hắn sẽ làm gì tôi, cướp lấy thứ quý giá nhất của 1 người con gái ? Lăng mạ tôi ? Nhưng không...hắn chọn cách hành hạ cơ thể này và xem đó chính là niềm vui.

Đây đã là ngày thứ hai tôi bị giam cầm tại nơi này. Có lẽ đây là 1 xí nghiệp bỏ hoang nhiều năm. Và chỗ tôi đang bị xích lại chính là khu chứa hàng. Rộng và tối tăm, chỉ có duy nhất cánh cửa sổ phía bên trái được mở ra cho ánh sáng lùa vào.

Ngày hôm qua, tôi chỉ bị xích lại bằng 4 sợi dây cứng chắc móc 4 góc của căn phòng. Hai tay không thể di chuyển, phải ngồi hàng giờ liền trên chiếc ghế gỗ mục nát. Có lẽ là hắn đã tìm thấy thứ này đâu đó quanh đây.

Thức ăn vẫn được mang đến đầy đủ. Nhưng do một người lạ hoắc đem tới. Tôi không bị đánh đập. Không bị hành hạ. Chẳng bị gì cả. Và tôi có thể nghĩ rằng mình sẽ chỉ bị giam vài ngày. Rồi thả ra chăng ?

Ý nghĩ đó là sai lầm.

Đêm hôm nay, hắn xuất hiện.

BaekHyun.

Cầm thứ gì đó trên tay. Vì quá tối nên tôi không thể nhận diện là thứ gì. Nhưng thật kinh hoàng, hắn nhào đến, dùng hai tay bóp chặt má tôi, bắt đầu sự trừng phạt.

Thứ sắc nhọn kia cắt vào da thịt tôi. Buốt đến não.

Máu bắt đầu tuôn ra, lênh láng khắp mặt, mũi và chảy ròng ròng xuống cổ tôi, thấm ướt cả chiếc áo sơmi trắng học sinh. Từng nhát, từng nhát, từng nhát...gương mặt của Kim Taeyeon ngày nào giờ đã hoàn toàn bị biến dạng. Xấu xí và kinh tởm. Cứ như chiếc bánh bị cắt đến khi nát bấy.

Trong ánh mắt điên loạn của BaekHyun, tôi thấy sự hi vọng của hắn. Hi vọng tôi sẽ gào rú lên đau đớn, quằn quại vì bị thương. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả phản ứng của tôi bấy giờ chỉ là im lặng cho hắn hành sự thoải mái. Dành cho hắn cái nhìn thờ ơ, lạnh nhạt.

Điều đó làm hắn phát tiết.

Bởi hắn đâu biết, kẻ biến thái thật sự trong căn phòng tối tăm này là ai ?

Và hắn bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thẳng vào mặt tôi. Người hắn ngã phịch xuống đất, hai tay run rẩy bám víu vào nền đất.

" tại sao....tại sao...mày....mày...rốt cuộc là cái gì vậy hả...."

Bỗng dưng nhìn cảnh tượng này, tôi không thể nhịn được, phát ra tiếng cười. Mọi vật xung quanh trở nên rùng rợn không thể tả.

Một con người.

Cười sảng khi bị hành hạ thể xác.

Một kẻ biến thái.

Run sợ trước đứa con gái bình thường !

...

Lúc này, xung quanh khu xí nghiệp bỗng dưng có tiếng động ầm ầm. Cánh cửa mở toang, cảnh sát đã đến. Họ chĩa súng vào BaekHyun và ra lệnh cho hắn đầu hàng.

Hắn chấp nhận làm theo.

Nhưng tôi biết, thứ mà hắn đầu hàng không phải vì bị bắt.

Mà là vì tôi.

...

Tôi trở về nhà trong bộ dạng thảm thương. Appa và Umma khóc ngất khi thấy gương mặt biến dạng của tôi. Quá kinh khủng phải không ? Nhưng dường như, có 1 người, không khóc, nhìn tôi đầy sợ hãi.

Là em.

Là người tôi yêu thương.

Tiffany Hwang.

Tôi có chút thất vọng. Khi em chẳng lại ôm tôi như mọi khi. Chẳng hỏi tôi có sao không. Em chỉ đứng đó và nhìn. Tôi ghét ánh mắt đó !

Em cũng biết tôi ra nông nỗi này là vì từ chối tình cảm của BaekHyun mà.

Bỗng chốc, theo bản năng, tôi vùng khỏi xe cứu thương, nhào đến bế xốc em lên và chạy mất tăm. Mặc cho ở phía sau cả đám người nhao nháo gọi.

" TAEYEON !!!!! "

...

Tôi chạy và chạy.

Càng xa càng tốt.

Mặc cho vết thương trên mặt vẫn cứ rỉ máu. Mặc cho em đang dùng hết sức cào cấu tấn công tôi.

Nhưng em biết không ? Với tôi, đau đớn chẳng là gì cả. Nó chỉ thật sự đau đớn khi em bị một người khác cướp mất.

Còn không, mọi thứ đều vô nghĩa !

...

Khi tôi cảm thấy khoảng cách này là đủ an toàn.

Một con hẻm vắng.

Tôi dừng lại.

Dùng tay xé chiếc áo đang mặc để buộc thành dây trói chân em. Để chắc rằng em sẽ không thể trốn thoát.

" Fany...em đừng sợ. Là Tae đây. "

" không...! Không...! Tae không bao giờ đối xử với tôi như vậy ! "

Em hét lên. Nước mắt cũng trào ra.

Tôi sững sờ. Làm sao em có thể đối xử với tôi như thế này ? Tại sao em...lại không nhận ra tôi !

" Fany. Tae chỉ muốn ở riêng với em một chút. Em đừng sợ. "

Em lắc đầu. Cố gắng lết ra xa, thoát khỏi tôi 1 cách bất lực.

" Tae không thích như thế này ! "

Tôi không thích như thế này.

" em phải là của tôi. Tuyệt đối không được chạy. "

Móc trong túi ra con dao phòng sẵn, tôi tự đưa tay mình lên, lấy dao cắt rách 1 mảng da, khiến máu ròng ròng dưới đất. Em kinh hãi nhìn tôi, sau đó dùng tay bịt miệng mình, nôn tháo ra ngoài.

" em thấy không ? Tôi không đau. Chẳng ai làm tôi đau được. Nhưng nếu em đối xử với tôi như thế. Tôi sẽ đau lắm đấy ! "

"..."

" đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi ghét chúng. "

"..."

" TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG NHÌN BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ MÀ !!!! "

Và rồi trong vô thức, tôi đã vô tình cắm con dao ấy vào cổ em. Tôi hoảng hốt rút con dao ra, nhưng đã quá trễ. Mắt em trợn ngược, lưỡi thè ra ngoài, tay bịt lấy vết thương, run rẩy giựt từng cơn.

" Fany..."

Im lặng.

" trả lời đi ? "

Vẫn im lặng.

" mà thôi. Không sao. Chỉ cần em còn tồn tại là được. "

Dùng con dao đẫm máu, tôi cắt đầu em ra. Khó khăn lắm mới dứt nó ra khõi phần bên dưới, nhưng cuối cùng cũng xong.

Tôi kiếm 1 cái túi nilon và thả EM vào đấy.

Cầm EM trên tay, tôi vui vẻ trỡ về nhà.

...

...

" muốn Tae ghé thăm nhà bạn tối nay không ? "

...

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro