Chương 19: Không chạm tới được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Taeyeon, Taeyeon.
Tiếng gọi làm Taeyeon thức giấc. Cậu mệt mỏi ngủ gục bên giường Tiffany lúc nào không hay.
Yuri thở dài 1 tiếng khi trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của Taeyeon. Tiffany hôn mê đã 2 ngày thì cũng là 2 ngày Taeyeon mất ăn mất ngủ chăm sóc cô ấy. Kim Taeyeon thế này thật khiến người ta xót xa.
- May quá cậu trở lại rồi.
Taeyeon nhìn Yuri mỉm cười nhưng nét mệt mỏi vẫn ngập tràn trong đôi mắt.
- Taeyeon...
Yuri định khuyên cậu trở về nghỉ ngơi nhưng Taeyeon vội cắt lời cô.
- Cậu ở đây trông chừng Tiffany giúp mình, mình đi lấy chút nước ấm để khi cô ấy tỉnh lại cho cô ấy uống.
Yuri nhìn Taeyeon cố nén tiếng thở dài rồi gật đầu.
- Được, cậu đi đi.
- Ừ.
Taeyeon nhanh chóng rời đi...
Lúc này Yuri cũng lấy điện thoại gọi cho YoonA, cô muốn biết tình trạng ông Hwang thế nào rồi.
-[Tôi nghe đây Yuri]
- YoonA chủ tịch Hwang thế nào rồi?
-[Vẫn chưa tỉnh lại Yuri à. Còn Tiffany cô ấy thế nào?]
- Cũng chưa tỉnh lại.
- [Taeyeon vẫn chăm sóc cô ấy sao?]
- Ừ cậu ấy vẫn chăm sóc cho Tiffany như vậy mặc dù cậu ấy rất mệt mỏi.
Yuri thở dài khi nhắc đến chuyện của Taeyeon.
- [Taeyeon thật sự rất yêu cô ấy]
- Phải.
Từ xa bỗng truyền tới tiếng bước chân, Yuri đoán đó là Taeyeon.
- À nếu không còn gì nữa tôi cúp máy đây, Taeyeon về tới rồi.
[Được, tạm biệt]
- Ừ, tạm biệt em.
Yuri nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với YoonA. Lúc này cô mới xoay người lại nhìn...
- Sao...sao cô ở đây?
Yuri kinh ngạc khi nhận ra người trước mặt là SeoHyun.
- Tôi đến thăm người yêu của mình không được sao?
SeoHyun cười lạnh 1 tiếng, rồi bước đến ngồi xuống cạnh giường bệnh Tiffany.
- Là ai nói cho cô biết?
Yuri lạnh lùng hỏi.
- Tôi muốn biết thì tự có cách biết.
SeoHyun nhếch miệng cười, đưa tay nắm lấy tay Tiffany.
- Fany à chị phải mau tỉnh lại tôi còn chưa đùa đủ với chị mà.
- SeoHyun, cô cút khỏi đây cho tôi.
Yuri tức giận lớn tiếng.
- Suỵt nhỏ thôi, cô như vậy là đang làm phiền người bệnh nghỉ ngơi đó.
SeoHyun điềm đạm nói.
- Cô...
- Ưm...
Tiffany bị tiếng ồn làm cho tỉnh lại. Cô uể oải cử động cánh tay rồi từ từ mở mắt.
- Hyunie.
Cô yếu ớt gọi một tiếng khi nhìn thấy SeoHyun đang mỉm cười nắm lấy tay mình.
- Thật tốt quá chị cuối cùng cũng tỉnh rồi Fany.
- Ba chị thế nào?
Tiffany lập tức kích động khi nhớ đến tình trạng của ba mình.
- Bác vẫn chưa có tỉnh lại.
SeoHyun thở dài.
- Chị phải đi gặp ba chị!
Tiffany cố ngồi dậy bước xuống giường.
- Fany cô bình tĩnh đi. YoonA đang chăm sóc ba cô, cô không cần lo.
Yuri vội vàng nói.
- Phải đó Fany. Tin em đi bác Hwang nhất định không sao đâu.
SeoHyun ôm Tiffany, nhẹ nhàng trấn an cô ấy.
- Hyunie chị rất sợ ba sẽ không tỉnh lại.
Tiffany oà khóc như một đứa trẻ. Cô thật sự rất lo cho ba của mình, cô sợ ba cô vĩnh viễn không tỉnh lại.
- Không có không có đâu.
Cứ thế Tiffany khóc ngon lành trong vòng tay SeoHyun...
"Em không còn cần tôi nữa đúng không Fany?"
Taeyeon cười buồn, mắt vẫn chăm chú nhìn 2 con người trước mặt. Thật ra khi Tiffany vừa tỉnh Taeyeon đã trở lại nhưng khi nhận ra sự hiện diện của SeoHyun, Taeyeon lại không còn đủ dũng cảm để bước vào trong nữa. Cậu chợt nhận ra vị trí của mình...
- Tae...
Lúc này Yuri đã nhìn thấy Taeyeon, cô toan gọi cậu thì lập tức bị cái nhíu mày của Taeyeon ngăn lại.
Yuri gật đầu, bước về phía Taeyeon.
- Đi thôi.
Cậu chỉ vỏn vẹn thốt nên 2 từ rồi nhanh chóng rời khỏi. Không còn cách nào khác, Kim Taeyeon chỉ còn biết lãng tránh mà thôi. Tim cậu sớm đã đau đến không còn cảm giác nữa rồi.
.
.
.
.
- Taeyeon...
Yuri giữ tay cậu lại khi Taeyeon cứ cúi mặt mà bước đi.
- Mình không sao.
Taeyeon lắc đầu, khó khăn cất lời.
- Cậu dễ dàng như vậy mà từ bỏ sao Tae? Chẳng phải cậu rất yêu Tiffany hay sao?
Yuri không còn chịu được sự cam chịu của Kim Taeyeon nữa. Rõ ràng hạnh phúc đó thuộc về cậu ấy vậy mà lại bị kẻ khác đoạt mất. Rõ ràng tình yêu Taeyeon dành cho người con gái ấy sâu nặng như vậy lại không thể bằng thứ tình cảm đã sớm phai nhạt kia. Ông trời có phải là quá tàn nhẫn rồi hay không?
- Mình nếu không từ bỏ thì thế nào? Hay cậu bảo mình cũng giống như SeoHyun tìm cách cướp lấy những thứ vốn không thuộc về mình? Phải, mình yêu cô ấy nhưng chỉ có yêu thôi thì chưa đủ đâu Yuri à.
Taeyeon dùng ánh mắt đầy ưu tư nhìn Yuri hy vọng cô ấy hiểu được những điều mình nói.
- Tiffany, cô ấy cũng như tình yêu ở trong trái tim mình vậy, mình có thể cảm nhận sự tồn tại của nó nhưng lại không cách nào chạm đến được.
- Taeyeon...
Yuri không còn biết nói thêm gì vào lúc này. Cô dù là một bác sĩ tâm lý thì vẫn không thể giúp gì cho Taeyeon cả. Yuri im lặng nhìn Taeyeon... Cô tự hỏi một người con gái nhỏ bé như cậu vì sao có thể ôm hết tất cả những tổn thương này vào lòng như vậy chứ? Kim Taeyeon cậu ấy không biết mệt sao?
------
- Ba ba nhất định phải tỉnh lại.
Tiffany mắt rưng lệ nắm lấy bàn tay ông Hwang.
- Nhất định chủ tịch sẽ tỉnh lại mà.
YoonA ở bên cạnh nói.
- Phải đó Fany, bác sẽ sớm tỉnh lại mà chị đừng lo lắng quá.
SeoHyun nắm lấy vai Tiffany và trấn an cô. Trong lòng SeoHyun lúc này đang rất vui vẻ, Hwang JiSuk cuối cùng cũng gặp quả báo rồi.
Tiffany buồn bã gật đầu.
.
.
.
"Only one..."
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên.
- Fany là điện thoại của chị.
SeoHyun nhẹ nhàng nói.
- Ừ. Tiffany mệt mỏi bắt máy.
-[Tiểu thư, hiện tại công ty đang gặp 1 số rắc rối nhưng chủ tịch lại không có ở đây, cô có thể đến giải quyết được không ạ.]
Giọng người bên kia có phần khẩn trương.
- Tôi không thể, tôi đang rất mệt bảo các quản trị viên khác cùng nhau giải quyết đi.
- [Tiểu thư, các cổ đông khi nghe tin chủ tịch ngã bệnh liền hoang mang, cộng thêm chuyện giá cổ phiếu của chúng ta giảm mạnh nên họ có ý muốn bán đi. Tiểu thư, cô là con gái chủ tịch chỉ có cô mới có thể ra mặt giải quyết chuyện này thôi.]
- Được, tôi lập tức đến.
Tiffany vội vàng tắt máy, cô nhìn sang SeoHyun.
- Công ty xảy ra chuyện rồi. SeoHyun, em cùng chị đi giải quyết đi.
- Được. SeoHyun gật đầu.
- YoonA cô chăm sóc cho ba tôi, nếu ba tỉnh lại lập tức báo cho tôi biết.
- Được rồi.
YoonA gật đầu.
- SeoHyun chúng ta đi thôi.
Tiffany nói, rồi cùng SeoHyun rời đi, bỏ lại sau lưng là tiếng thở dài của YoonA.
- Lần này Tiffany mệt mỏi rồi đây...
- YoonA...
Giọng nói yếu ớt làm YoonA xoay đầu nhìn lại. Chủ tịch Hwang tỉnh rồi! YoonA mừng rỡ bước đến chỗ ông.
- Chủ tịch ông tỉnh rồi!
- Gọi Taeyeon cho ta...
Giọng ông thều thào.
- Được, tôi lập tức gọi Taeyeon đến.
-------
- Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp cổ đông này để bàn về những khó khăn mà công ty chúng ta gần đây gặp phải.
Tiffany miễn cưỡng nói.
- Chúng tôi tin tưởng đầu tư vào TN vậy mà công ty kinh doanh lại thua lỗ. Hiện giờ giá cổ phiếu của công ty liên tục giảm, cô bảo chúng tôi phải làm sao đây.
Một vị cổ đông bức xúc lên tiếng.
- Thật xin lỗi...
Tiffany mệt mỏi cúi đầu.
- Một câu xin lỗi là xong sao?
Đám cổ đông trước mặt dùng ánh mắt đầy tức giận nhìn Tiffany.
- Các vị bình tĩnh đi. SeoHyun lúc này mới lên tiếng.
- Chuyện kinh doanh nếu lúc nào cũng sinh ra lợi nhuận thì cả Hàn Quốc này ai cũng mở công ty kinh doanh hết rồi. Các vị nếu đã tin tưởng TN thì xin hãy tin thêm 1 lần nữa, công ty lần này nhất định giải quyết ổn thoả mọi chuyện. Nếu các vị nghĩ lúc này bán đi cổ phần là giải quyết mọi chuyện thì cứ làm nhưng xin nhớ rằng các vị cũng đã lỗ đi không ít tiền rồi. Nếu các vị chịu tin tưởng, công ty sẽ thực hiện chiến lược kinh doanh mới tạo ra lợi nhuận và đem giá cổ phiếu trở lại mức bình thường. Cái mà các vị mất đi lúc này chỉ là thời gian mà thôi. Vậy giữa mất tiền và thời gian các vị sẽ lựa chọn gì đây?
SeoHyun cho người đối diện thấy rằng cô sắc sảo thế nào trong lời nói. Là người kinh doanh tin chắc đám cổ đông này không muốn mất đi tiền của họ.
- Được, chúng tôi cho TN 2 tháng để giải quyết mọi chuyện. Nếu sau 2 tháng công ty vẫn tiếp tục thua lỗ thì đừng trách chúng tôi đem cổ phần bán cho người khác.
- Được.
SeoHyun mỉm cười gật đầu.
"Cho các người một chút lòng tin sau đó tôi từng bước một cho các người trắng tay. Cứ chờ đến lúc TN phá sản đi!"
--------
- Chủ tịch đang chờ Taeyeon.
YoonA vừa nhìn thấy Taeyeon liền gấp rút nói. Ông Hwang không cho cô báo cho Tiffany ông đã tỉnh mà chỉ cho gọi Taeyeon, điều này làm YoonA có chút khó hiểu.
- Ừ. Taeyeon bước đến chỗ ông, theo sau cô là YoonA.
- Chủ tịch gọi tôi?
Taeyeon vừa cất tiếng nói Hwang JiSuk đã run rẩy đưa tay nắm lấy tay cậu.
- Taeyeon, tất cả mọi chuyện đều là SeoHyun hại ta. Ông Hwang yếu ớt nói.
- Ý chủ tịch là SeoHyun hại ông thế này sao?
Taeyeon nghi hoặc hỏi lại.
- Phải, ta tin chắc công ty SJ là do cô ta giật dây để phá hoại TN. Cô ta muốn tâm huyết của ta sụp đổ. Taeyeon ta...
Ông Hwang ho khan mấy tiếng.
- Chủ tịch bình tĩnh đi.
- Ta... Taeyeon ta nghĩ cũng đến lúc kể cho cháu nghe chuyện SeoHyun rồi.
Hwang JiSuk tự mình hồi tưởng lại chuyện của 3 năm về trước...
- Sau khi ta biết Tiffany có ý định cùng SeoHyun trốn đi ta đã bày ra cách ngăn cản. Ta một mặt giả vờ lao lực mà ngất xỉu nhằm giữ chân Tiffany, mặt khác cho người đến gặp SeoHyun. Ta lúc đó chỉ bảo cậu ta đe doạ SeoHyun đừng gặp Tiffany nữa nhưng nào ngờ cậu ấy trong lúc giằng co đã lỡ tay làm SeoHyun bị thương và rơi xuống sông.
Hwang JiSuk căng thẳng bóp chặt tay Taeyeon.
- Ta sau khi nghe được đã cho người tìm cô ấy nhưng tiếc là không tìm được, vì thế cho nên ta liền nghĩ SeoHyun đã chết. Taeyeon, ta thực sự rất ân hận vì quyết định sai lầm của mình. Vì định kiến của ta đã gián tiếp hại mẹ SeoHyun chết, hại Tiffany rơi vào trầm cảm và khiến SeoHyun trở nên ác độc như hôm nay. Taeyeon, ta sẵn sàng trả giá cho tội lỗi của mình chỉ xin cháu hãy cứu Tiffany, đừng để SeoHyun hại nó.
- Chủ tịch bảo vệ Tiffany là trách nhiệm của tôi mà. Taeyeon dùng ánh mắt kiên định nhìn ông Hwang.
- Tốt. Ông mỉm cười gật đầu rồi nhìn sang YoonA. - YoonA, ta đã đem 30% cổ phần của mình sang tên cho con từ khi SeoHyun trở về. Ta sợ SeoHyun sẽ dùng thủ đoạn chiếm lấy 15% cổ phần của Tiffany và thu mua số cổ phần còn lại của các cổ đông khác nên đem số cổ phần đó giao cho con. Con cùng Taeyeon hãy dùng nó để giữ lại TN.
- Con nhất định sẽ không để SeoHyun chiếm được TN đâu...ba.
Tiếng ba làm Taeyeon kinh ngạc nhìn YoonA. Cô ấy và chủ tịch Hwang rốt cuộc có quan hệ gì đây?
- Tốt... Ông Hwang yếu ớt cười rồi rơi vào mê man...
-----
- Chị đỡ hơn chưa?
SeoHyun đưa tay nắm lấy tay Tiffany, nhẹ nhàng hỏi.
- Mọi chuyện đã tạm ổn rồi, bây giờ chuyện quan trọng là ba chị có thể tỉnh lại thôi.
Tiffany buồn rầu nói.
- Chị phải tươi tỉnh lên, lát nữa chị dùng nét mặt ủ rũ này đến thăm bác thì không tốt đâu. Nếu bác Hwang tỉnh lại mà nhìn thấy chị như vậy sẽ không vui đâu, không chừng lại bảo rằng tôi ăn hiếp chị.
SeoHyun mỉm cười đưa tay vuốt má Tiffany.
- Được rồi chị không ủ rũ nữa. Tiffany cố gắng nở nụ cười với SeoHyun.
- Chị như vậy mới là xinh đẹp.
SeoHyun nâng cằm Tiffany, đồng thời đưa mặt đến gần cô.
Toàn thân Tiffany lập tức căng thẳng vì hành động của SeoHyun. Vì sao lại có cảm giác không muốn em ấy chạm vào như vậy chứ?
- Đừng... Tiffany khó chịu đẩy SeoHyun ra. - Chúng ta nhanh vào thăm ba đi.
- À được. SeoHyun cười.
.....
- Cô là con gái nuôi của chủ tịch sao?
Taeyeon sau khi nghe YoonA kể liền kinh ngạc hỏi.
- Phải, tôi từ nhỏ là một đứa trẻ mồ côi cũng may được ba nhận nuôi dưỡng và cho ăn học nên mới được như hôm nay.
YoonA thành thật nói.
- Vậy tại sao Tiffany không biết chuyện này?
- Là tôi không muốn người khác lời ra tiếng vào nên không muốn ba cho ai biết. Tôi và ba định khi Tiffany tiếp quản TN sẽ nói cho cô ấy biết.
- Ra là vậy. Taeyeon gật đầu.
- Chuyện TN tôi nghĩ...
YoonA đang nói thì đột nhiên dừng lại. Đầu cô choáng quá...
- Này cẩn thận!
Taeyeon nhanh chóng đỡ lấy YoonA khi cô ấy lảo đảo ngã.
- Cô làm sao vậy? Mệt sao?
Taeyeon lo lắng hỏi, cậu để YoonA nằm trọn trong vòng tay mình. Cô ấy chắc là mấy ngày nay lao lực quá sức đây mà.
- Ừ cho tôi mượn người Taeyeon một chút.
YoonA an ổn dựa vào người Taeyeon. Thật sự cảm giác mà Taeyeon cho cô lúc này giống như một người chị gái đang che chở cho em gái vậy, YoonA rất thích loại cảm giác yên bình này từ Taeyeon.
- Được.
Taeyeon gật đầu.
- A~ trước phòng bệnh của bác mà hai người lại tình tứ như vậy.
SeoHyun cười mỉa mai.
Cô nhìn sang Tiffany - con người đã sớm bị lửa ghen làm cho mờ mắt.
- Không phải. YoonA lập tức buông Taeyeon ra, hướng Tiffany mà giải thích.
- Đủ rồi!
Tiffany tức giận nhìn YoonA.
- Fany tôi chỉ là bị ngã nên Taeyeon mới...
YoonA vươn tay nắm lấy cánh tay Tiffany nhưng bị cô ấy hất ngã.
- Tôi không muốn nghe cô nói.
- Tiffany! Taeyeon đỡ YoonA dậy rồi dùng ánh mắt tức giận nhìn Tiffany. - Em vì sao lại hành xử như một đứa con nít vậy chứ?
Ánh mắt của Taeyeon làm tim Tiffany đau nhói. Taeyeon chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cô cả. Chưa bao giờ!
- Tôi từ trước giờ đều là vậy đấy. Thế nào?
Tiffany gắt lên.
- Tôi không muốn cãi với em.
Taeyeon lạnh lùng nói.
- Kim Taeyeon, Tae thay đổi rồi!
Đau...Thật sự rất đau... Tiffany cứ ngỡ rằng cô sắp không thở nổi nữa.
- Thay đổi? Taeyeon nhíu mày trước lời nói của Tiffany.
Cậu lúc này thật sự rất tức giận. Từ khi nào trong mắt Tiffany, Taeyeon lại là người thay đổi chứ?
- Em đi theo tôi!
Taeyeon nắm lấy tay Tiffany kéo đi.
- Cô muốn dẫn Tiffany đi đâu?
SeoHyun nhanh chóng cản Taeyeon lại.
- Để họ đi đi!
YoonA kéo SeoHyun lại.
.
.
.
.
- Buông tôi ra!
Tiffany cố gỡ tay Taeyeon ra khi cậu xiết chặt cổ tay cô.
- Tae điên rồi có phải không?
Lời nói của Tiffany làm Taeyeon xoay người nhìn cô, cậu từ từ buông tay Tiffany ra.
- Phải. Tôi từ khi buông tay em đã điên mất rồi. Taeyeon khổ sở cười 1 tiếng. - Từ khi em quay về bên SeoHyun tôi cứ như 1 kẻ điên, ngoài việc âm thầm nhìn em từ phía sau thì không còn biết làm gì nữa. Tiffany, em có biết cảm giác khi bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi là thế nào hay không? Em có hiểu cảm giác rõ ràng trong lòng người đó không còn mình lại điên cuồng đem tình yêu trao về phía đối phương để rồi nhận được là nụ cười cô ấy dành cho người khác hay không? Và em có hiểu cảm giác đau đớn khi người mình yêu nhất nói rằng mình đã thay đổi không? Tiffany, rốt cuộc tình yêu tôi dành cho em em biết được bao nhiêu? Đau khổ trong lòng tôi em hiểu được bao nhiêu? Trái tim tôi bao nhiêu vết thương em nhìn thấy được bao nhiêu?
Taeyeon đau khổ nói. Cậu để cho nước mắt chảy dài trên gương mặt... Bao nhiêu nỗi khổ giấu trong lòng, Taeyeon hôm nay đều nói hết cho Tiffany biết. Kim Taeyeon đã không còn đủ sức giữ chúng trong lòng nữa rồi.
- Taeyeon...
Tiffany òa khóc rồi ôm lấy cậu. Taeyeon như vậy khiến cô thật sự rất đau lòng. Cô phải làm sao đây? Ai đó nói cho Tiffany biết cô giờ phút này nên làm gì đi? Tình yêu phải chăng luôn đau đớn như vậy hay không?
- Em không xứng đâu Taeyeon...
Tiffany run rẩy cất lời.
- Tôi không có quyền lựa chọn tình yêu cho mình. Taeyeon nghẹn ngào nói. - Tiffany, tôi biết chúng ta không thể quay trở lại chỉ là... tôi vẫn không ngăn được vì em mà đau. Tiffany, em vốn dĩ chỉ là một cơn gió thoáng qua cuộc đời tôi dù tôi có cố gắng cách mấy cũng vĩnh viễn không chạm tới được.
- Taeyeon, em xin lỗi...
Nếu như được lựa chọn Tiffany không bao giờ muốn làm tổn thương Taeyeon nhưng số phận vốn không chiều ý người, trong tình yêu luôn phải có người đau khổ vì nó.
- Em...tôi không cần. Taeyeon khổ sở lắc đầu, rồi rời khỏi vòng tay Tiffany và đứng dậy. Cậu đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
- Tiffany tôi không cần lời xin lỗi của em, cái tôi cần là em hãy rời xa SeoHyun đi. Còn nếu em cứ cố chấp cho rằng SeoHyun là người tốt thì tôi sẽ chứng minh cho em thấy.
Ánh mắt Taeyeon bỗng trở nên sắc lạnh. Chỉ cần có người làm tổn hại Tiffany Kim Taeyeon nhất định không dễ dàng bỏ qua đâu.
- Kim Taeyeon tại sao Tae cứ cho rằng SeoHyun là người xấu vậy chứ?
Tiffany khó hiểu nhìn Taeyeon.
- Vậy em cứ coi cô ta là người tốt đi, còn tôi sẽ là kẻ xấu lột lớp mặt nạ thiện lương của cô ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro