Chương 21: Tình yêu chính là như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị gọi tôi ra đây làm gì?
SeoHyun ngồi xuống cạnh Tiffany, không cảm xúc nói.
- Cái này cho em.
Tiffany đưa cho SeoHyun một tập hồ sơ. Cô ấy cầm lấy, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn cô.
- Chị đem toàn bộ cổ phần của mình cho em. Hyunie em bây giờ đã trở thành một cổ đông của TN rồi.
Lời nói Tiffany lúc này làm SeoHyun kinh ngạc nhìn cô. Tiffany vì sao lại dễ dàng đem cổ phần giao cho cô như vậy?
- Chị làm vậy là có ý gì? SeoHyun nghi hoặc hỏi.
Tiffany lắc đầu, buồn bã trả lời.
- Chị không có ý gì cả chỉ là cảm thấy bản thân không thể quản lí được TN, chị nghĩ em thích hợp với việc này hơn. Còn nữa... Tiffany ngừng một chút rồi nói tiếp. - Chị muốn chúng ta trở về làm bạn của nhau. Hyunie, sau một khoảng thời gian ở bên cạnh em chị mới nhận ra rằng tình yêu của chúng ta vốn dĩ đã phai nhạt từ lâu rồi. Chúng ta có cố gắng hàn gắn thế nào thì vẫn không thể trở về như trước đây đâu.
Tiffany đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều mới dám nói với SeoHyun những lời này. Cô không thể tự lừa dối mình thêm một phút giây nào nữa. Tình cảm mà hiện giờ Tiffany giành cho SeoHyun chỉ còn là hoài niệm mà thôi.
Thì ra là như vậy. SeoHyun lạnh lùng mỉm cười. Tiffany cô ấy cho SeoHyun số cổ phần này để làm phí bù đắp cho chuyện chia tay đây mà. Mặc kệ là gì một khi số cổ phần này thuộc về SeoHyun thì bi kịch của Hwang gia đã đến rồi.
- Chị yêu Taeyeon có đúng không?
SeoHyun nhìn thẳng vào Tiffany.
- Phải, chị yêu Taeyeon.
Tiffany thành thật thú nhận.
- Có thể cho tôi biết chị vì sao yêu cô ấy hay không? Hai người chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn ngủi thì tình cảm tại sao lại sâu nặng như vậy?
Đây là câu hỏi mà SeoHyun luôn muốn hỏi Tiffany. Hôm nay nhân cơ hội này SeoHyun thật muốn làm rõ.
- Vậy lúc chúng ta yêu nhau em có từng hỏi lòng mình vì sao lại yêu chị hay không?
Câu hỏi của Tiffany làm SeoHyun đột nhiên đứng hình. Phải rồi, trước đây khi yêu Tiffany cô vì sao lại không hỏi bản thân mình điều đó. Phải chăng tình yêu giành cho cô ấy không thực sự đậm sâu?
SeoHyun đột nhiên nghĩ về Jessica. Vậy cô vì sao lại yêu chị ấy? SeoHyun cứ cố tìm ra câu trả lời nhưng không thể, cô chỉ biết rằng trái tim chỉ còn cảm giác với một mình chị ấy mà thôi.
Thấy SeoHyun im lặng, Tiffany mỉm cười rồi tiếp tục nói.
- Tình yêu vốn dĩ là không thể nào giải thích được. Khi em thật sự yêu một người em sẽ chẳng biết vì sao lại yêu người đó đến như vậy. Dù cho đối phương có bao nhiêu khuyết điểm cũng sẽ không ngại. Làm gì, đi đâu đều nghĩ đến đối phương, sẽ lo lắng khi đối phương xảy ra chuyện, sẽ muốn làm tất cả vì đối phương. Tình yêu chính là như vậy...
Tiffany ngước nhìn bầu trời, trong lòng lại bắt đầu thấy đau khi nghĩ về Taeyeon.
- Chị từng nghĩ thời gian là thước đo của tình yêu nhưng thật sự chị đã nhầm rồi. Thời gian dài ngắn không thể nói lên được điều gì cả. Phải, chị và Taeyeon chỉ ở bên nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cô ấy để lại trong lòng chị rất nhiều dư vị có buồn, có vui, có đau và có cả tức giận... Cô ấy đã cùng chị trải qua rất nhiều chuyện khó quên. Lúc chị nghĩ bản thân đã không thể thoát ra nỗi đau về em thì cô ấy đưa tay, không ngần ngại kéo chị đứng dậy, dùng tình cảm của cô ấy làm chị cảm động. Chị có thể trở về là một Tiffany như ngày hôm nay tất cả đều nhờ vào Taeyeon.
Tiffany mỉm cười nhưng nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên khuôn mặt. Hiện tại khi bình tâm nhìn lại Tiffany mới thấu hiểu tình yêu của Taeyeon dành cho cô là sâu nặng thế nào. Vậy mà, Tiffany không biết đã làm tổn thương Taeyeon bao nhiêu lần, làm cô ấy rơi nước mắt bao nhiêu lần. Tiffany thật sự đã nợ Kim Taeyeon quá nhiều.
- Thì ra là vậy.
SeoHyun có chút xót xa nói. Thì ra tình cảm họ dành cho nhau lớn đến như vậy? Hiện tại SeoHyun chợt nhận ra rằng dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể làm Tiffany ngừng yêu Taeyeon được. Cô nở nụ cười tự giễu bản thân mình.
- Vậy chúc chị hạnh phúc.
Cô nói rồi xoay người rời đi. Dù có bị lời nói của Tiffany làm cho động lòng thì cũng không có nghĩa là SeoHyun sẽ ngừng trả thù đâu.
- Taeyeon, em thật sự rất nhớ Tae.
Tiffany thổn thức nói.
Trăng hôm nay thật tròn, thật đẹp, nó khiến Tiffany nghĩ đến Taeyeon lúc trước cũng ở dưới ánh trăng này hẹn ước cùng cô.
" Trăng kia xin làm chứng cho tôi, Kim Taeyeon sẽ yêu thương, bảo vệ cho Tiffany Hwang trọn kiếp này, không nguyện cùng cô ấy có danh phận gì chỉ nguyện cùng cô ấy nắm tay đi đến hết con đường còn lại. Nếu như may mắn cùng cô ấy có kiếp sau tôi vẫn mong được bên cạnh bảo vệ cô ấy cho dù kiếp sau đó cô ấy không yêu tôi đi chăng nữa".
- Chỉ nguyện cùng cô ấy nắm tay đi đến hết con đường còn lại...
Tiffany lẩm nhẩm câu nói kia trong miệng. Rồi cô đột nhiên đứng dậy chạy vội đi. Tiffany muốn đến nơi đó!
------
Taeyeon một mình lang thang...
Cậu cứ vô thức bước đi, đến khi nhìn lại đã thấy trước mắt một khung cảnh vô cùng quen thuộc.
Trong lòng có chút rung động khi kí ức xưa đột nhiên hiện về. Đây là nơi Taeyeon đã cùng Tiffany ước hẹn đây mà. Taeyeon mỉm cười ngước mắt nhìn bầu trời. Trăng hôm nay đẹp như vậy khiến Taeyeon càng nhớ Tiffany hơn. Không được, Kim Taeyeon không được ủy mị như vậy! Cậu nhắm mắt đem mọi đau khổ kia nuốt vào trong lòng.
Lá rụng bay theo gió đến phương nào?
Chỉ để lại một không gian tươi đẹp...
Bóng dáng bay qua đó như đôi cánh thiên thần, lướt qua hạnh phúc của tôi...
Tình yêu đã từng quay lại nơi cũ
Vẫn còn giữ mùi hương ngày hôm qua
Cảm giác dịu êm quen thuộc đó như đôi cánh thiên thần
Trôi qua trái tim vô biên của tôi
Vẫn tin em còn ở nơi đây
Chưa hề rời đi...
Taeyeon vu vơ hát một đoạn trong bài hát cô từng nghe qua. Từng câu từng chữ đều như muốn đem trái tim Taeyeon xé ra làm trăm mảnh. Cậu hít một hơi cố kiềm những đau thương trong lòng lại.
.
.
Tiffany gấp rút bước đến nơi đó nhưng vô tình bóng lưng quen thuộc kia làm cô dừng lại. Là Taeyeon! Tiffany muốn tiến đến bên cậu nhưng đôi chân lúc này như bị dính chặt xuống mặt đất. Nhìn thấy dáng vẻ cô độc của Taeyeon, Tiffany không ngăn được mà rơi nước mắt. Cô cố gắng nhấc từng bước chân nặng trĩu đến gần. Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn khoảng 5 bước, Tiffany dừng lại. Cô cắn răng, cố nén đi tiếng khóc của bản thân.
- Tiffany, giá mà em cũng nhớ tôi như tôi nhớ em lúc này.
Taeyeon nặng nề nói, cậu vẫn chưa nhận ra đằng sau mình có người.
- Tae...
Tiếng gọi trở thành lời thì thầm bị gió cuốn đi mất. Tiffany rất muốn bước đến ôm lấy Taeyeon nhưng vì sao lại khó khăn như vậy?
- Ước gì tôi có thể yêu em ít đi một chút. Taeyeon khổ sở cười một tiếng. - Nhưng con tim ngu ngốc của tôi vốn dĩ không còn nghe lời tôi nữa rồi. Tôi cứ yêu em, có mệt mỏi hay đau khổ vẫn yêu em, yêu em theo quán tính. Tiffany, tôi làm sao buông bỏ thứ tình cảm sâu nặng này bây giờ?
Taeyeon vừa dứt lời cũng là lúc trời đổ mưa. Taeyeon thích thú cười lớn. Ông trời có phải cũng đang đồng cảm với Taeyeon hay không?
Tiffany vẫn đứng đó nhìn cậu, mưa lạnh làm toàn thân cô bắt đầu run rẩy.
Lúc này Taeyeon mới xoay người lại, cậu nghĩ mình nên đi tìm một chỗ trú mưa thì hay hơn. Khoảnh khắc đó Taeyeon nhìn thấy Tiffany đứng bất động ở đấy, đưa mắt nhìn cậu. Taeyeon đưa tay liên tục dụi mắt. Cậu đang nằm mơ có đúng không? Phải rồi, nhất định là mơ mà.
Thấy Taeyeon còn đứng ngây ngốc ở đó, Tiffany lập tức bước về phía cậu.
- Taeyeon...
Taeyeon lúc này mới xác thực đó là Tiffany. Cậu lắc đầu, nhanh chóng lùi về phía sau.
- Em đừng bước đến đây!
Taeyeon hét lên. Mưa làm cậu không còn nhìn rõ gương mặt Tiffany nữa.
- Taeyeon, em xin lỗi.
Cứ mỗi bước Tiffany tiến lên thì Taeyeon lại lùi về phía sau.
- Em đứng đó không được bước đến đây!
Taeyeon kích động nói.
- Được, em không bước tới nữa.
Tiffany đứng yên nhìn Taeyeon. Sự vô tình của cậu làm Tiffany không ngừng đau nhói.
- Em vì sao lại ở đây?
Taeyeon khó khăn cất lời. Trái tim này của cậu chỉ cần nhìn thấy Tiffany liền đau đớn như vậy. Nếu để Tiffany bước đến bên cậu, Taeyeon biết chắc chắn bản thân sẽ không nhịn được mà ôm lấy cô ấy, rồi sẽ lại vì cô ấy đau thêm lần nữa. Taeyeon rất sợ trái tim mình phải chịu thêm nhiều vết thương. Như vậy là đủ lắm rồi!
- Là em vô tình đến đây. Taeyeon, em thật sự rất nhớ Tae.
Tiffany thét lên trong màn mưa vì lo sợ Taeyeon không nghe thấy.
- Tôi không cần đâu... Không cần em phải nhớ tôi.
Taeyeon nặng nề nói.
- Taeyeon, em xin lỗi.
Tiffany vẫn cứ khóc và nhìn cậu. Ánh mắt Taeyeon từ khi nào lại trở nên thê lương tới như vậy?
- Em không có lỗi gì cả.
Taeyeon lắc đầu, nước mắt lúc này cũng đã tràn mi.
- Đồ ngốc, em còn không mau về đi!
- Không!
Tiffany nhanh chóng bước đến chỗ Taeyeon, cô vội vàng giữ tay Taeyeon lại khi cậu muốn tránh khỏi cô.
- Taeyeon, Tae đừng như vậy! Đừng vô tình với em như vậy!
Tiffany khóc to hơn khi Taeyeon quay đầu không nhìn cô.
- Em về đi!
Taeyeon buông một câu lạnh lùng khiến tim Tiffany đau nhói.
- Taeyeon em xin lỗi, thật sự xin lỗi.
- Tiffany. Cậu lúc này mới quay sang nhìn cô. - Dù em có xin lỗi cả trăm ngàn lần thì cũng không thể làm lành lại trái tim của tôi đâu. Mau quay về đi!
Taeyeon đẩy Tiffany ra rồi bước đi...
- Taeyeon...
Tiffany khóc đến vô lực mà khuỵ xuống. Cô bấu chặt lấy trái tim nơi ngực trái của mình... Vì sao lại đau đến như vậy?
Taeyeon từ đằng xa vội vàng lấy điện thoại gọi cho YoonA.
- YoonA, phiền em đến đưa Tiffany về. Cô ấy đang ở...
--------
Tác giả nói: Tôi sắp khóc đến nơi rồi T~T. Vì sao yêu nhau mà lại hành hạ nhau như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro