Câu chuyện thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào ngày xuân ấm áp,  Fany đang ngồi bên cửa sổ cùng một quyển sách nhỏ - Tình bạn . Cạnh đấy là Taeyeon, người bạn thân của cô đang chìm vào giấc mộng trên chiếc giường của cô ấy.  Bất giác, Fany nhoẻn miệng cười như đang rất hạnh phúc. Trong đầu cô thầm nghĩ :
   Taengoo ah! Trông cậu thật dễ thương khi ngủ. Cậu đang mơ gì thế ? Giấc mơ ấy có đẹp không ? À, thì ra cậu không mơ, mà là đang lo lắng và sợ hãi đúng không ? Tớ có thể biết được suy nghĩ của cậu đấy !
     Rồi cô lại quay sang nơi có ánh sáng rọi vào quyển sách mà cô rất yêu quý .
----------------
    Khoảng 1h sau, Taeyeon hé mở đôi mắt to tròn của mình, nhìn xung quanh căn phòng " Fany đâu rồi nhỉ ?"  rồi cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chạy xuống lầu. À ! Fany đang nấu bữa sáng cho cô đây, là món gì ấy nhỉ ? Kimchi lăn bột sao? Oh ....
    - Tiffany a! Cậu làm gì thế ?
    - Bữa sáng cho cậu đó ! - rồi Cô nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn lên bàn
    - Fany là nhất 😊
    - Lát nữa mình đi ra ngoài với Bora , cậu ở nhà một mình nhé !
    - 2 cậu đi đâu ?
    - Bí mật 🙂
   --------------
      Nói rồi,  Fany khoác chiếc áo màu hồng rồi đi ra khỏi cửa. Chỉ còn mình Taeyeon ngồi đó và ăn chậm rãi như phiền muộn điều gì .
     " Không lẽ Fany không nhớ Sinh Nhật mình sao? Cậu ấy còn đi với Bora nữa ? "
    Cô trở nên bực dọc rồi thay đồ ra ngoài, đi đến nhà anh Heechul
------------
  HC: Taeyeon em đi đâu đây?
  TY : Em qua trút nỗi buồn lên anh đây!
  HC: Trời, em vào đi
  HC: Có chuyện gì với em sao ?
  TY: Fany không nhớ Sinh Nhật em
  HC: Sao lại có chuyện đó, ko đâu !
  TY: Có đấy, cô ấy ra ngoài với Bora rồi
  HC: Em uống đi, nó sẽ giúp em!
  TY: Cảm ơn anh
  HC: Vào lúc này, em nên ở một mình
  TY: Vâng, phiền anh nhé !
  HC: Ukm
  --------
     Nói rồi, cô uống say và khóc, cỡ 1h sau, cô mới lặng lẽ đi về. Heechul cười nhẹ như vừa biết điều gì. Cô lái xe với tốc độ nhanh và không may gặp tai nạn . Cô được chuyển vào bệnh viện Seoul. Fany biết được, bèn chạy nhanh vào cùng Bora. Ngồi thấp thỏm chờ đợi, bỗng bác sĩ đi ra :
   - Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, không sao đâu! Bị nhẹ ngay đầu thôi
                            -- Hết --

**P/s : mk có ý trù hay j nhé . Các bạn đợi xem phần sau để biết Fany đi và làm gì với Bora nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro