[Taeny] Buông tay hay níu giữ - Au:mushroom_ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10, tháng 11 năm 2011.

_Tòa tuyên án: Bị cáo Kim Taeyeon 4 năm tù giam, tội danh giết người. Do đây là hành vi tự vệ nên tòa có xem xét và giảm án.

*Ầm*

Tiếng nói của vị thẩm phán vang lên khiến tôi giật mình. Vậy là bắt đầu từ hôm nay Kim Taeyeon này chính thức nói tạm biệt với tự do rồi. Cười nhạt, quay về phía dưới, tôi thấy em ngồi đó, khuôn mặt không hề biểu hiện một cảm xúc gì. Em giống như một bức tượng, một tác phẩm tuyệt đẹp nhưng lại vô hồn. Bỗng nhiên đôi mắt chúng ta gặp nhau, vẫn đôi mắt tròn, long lanh tuyệt đẹp, đôi mắt đã hút hồn tôi ngay từ lần đầu gặp mặt em sao giờ nó lại thiếu sức sống đến vậy chứ. Con tim tôi thắt lại, tôi chỉ muốn bẻ gãy cái còng vướng víu này để lại ôm lấy em, để bảo vệ em nhưng chắc điều đó không được nữa rồi nhỉ. Bốn năm đấy, liệu em có thể chờ tôi bốn năm hay không?

“Tae xin lỗi em vì đã khiến em phải khóc vì Tae quá nhiều. Nhưng nếu em cho Tae một cơ hội, Tae hứa sẽ luôn bên cạnh em. Liệu những điều này đã là quá muộn”

Đúng ngày này một năm trước em được appa tôi đưa về nhà và giới thiệu với tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi cứ nghĩ mình đã nhìn thấy một thiên thần. Em đẹp, đẹp như một nữ thần vậy. Nhìn em trong bộ váy màu hồng trông thật ngây thơ và trong sáng. Em khiến người khác muốn bảo vệ, che chở cho em. Đôi mắt em, tôi như lạc vào thế giới trong đôi mắt em vậy. Cũng vì thế mà tôi bị vấp ngã, em cười. Trời ơi! Nụ cười của em, nó khiến tôi ngừng thở. Em cười vì vậy đôi mắt em cong lại thành hai vầng trăng khuyết. Đặc biệt! Đặc biệt! Em là một người rất đặc biệt. Em biết không, em đã khiến cho con tim của Kim Taeyeon này bị lạc mất nhịp rồi đấy.

_Taeyeon à. Sau này Tiffany sẽ trở thành một thành viên của nhà ta. – Appa bỗng cất tiếng.

_Thành viên của nhà ta? Đừng nói với con là appa định nhận cô ấy làm con nuôi nhớ. “Không appa, không. Appa không thể làm thế đâu nhớ. Cô ấy mà làm con appa thì con làm sao có cơ hội đây” - quắp 2 ngón tay vào tôi thầm cầu nguyện.

_Hahaha... cái con bé này. Cô ấy sẽ trở thành mẹ kế của con.

“MẸ. KẾ. CỦA. CON” từng chữ phát ra giống như những cú đấm mà appa đang giáng vào mặt tôi. Shock. Câm nín nhìn appa, rồi lại quay qua nhìn em. Em không nói gì chỉ cúi mặt xuống. Mỉa mai thật đấy. Vậy mà cách đây 1 phút tôi còn định cưa em. Hết rồi, hết thật rồi. Kim Taeyeon à, hãy từ bỏ ý định đấy đi cô ấy sẽ trở thành mẹ của mày đấy.

Kìa lạ thật đấy. Tôi nói em là một người đặc biệt quả không sai mà. Em bỗng nhiên trở thành người tôi yêu ngắn nhất đấy. Chín phút, chính xác chín phút đấy. Chẳng nhẽ cái tính yêu này sẽ tàn lụi tại đây, ngay cả khi nó còn chưa nhen nhóm. Em khá lắm đấy. À không nếu vậy thì người khá nhất sẽ là appa của tôi. Có lẽ giờ tôi đã biết tôi học được kĩ năng tán gái ở đâu rồi.

Buông tay chứ nhỉ? Ừ thì buông.

Đấy, từ cái ngày hôm đấy em chính thức trở thành mẹ của tôi. Nhắc đến từ “mẹ” lại càng khiến tôi đau lòng.

Sau hôm đấy tôi đã phải tìm hiểu hết mọi thông tin về em đấy. Thì ra em là con gái của chủ tịch Hwang, thảm nào mà em có được cái khí chất sang trọng và tao nhã. Và tôi còn được biết rằng em năm nay vừa tròn 22 tuổi. Hay thật đấy, tôi – con năm nay 23 tuổi còn em – mẹ lại mới chỉ có 22 tuổi. Tôi chỉ muốn cười vào cái tiếng “mẹ”mà thôi.

Em vào nhà tôi sống nhưng phải mất một khoảng thời gian khá lâu tôi mới có dịp được bắt chuyện với em. Có lẽ do sự ngượng ngùng của cả hai bên. Cuộc nói chuyện giữa tôi và em lại xảy ra thật tình cờ.

Flashback.

Sau khi xử lý xong đống công việc, cơn đói tìm đến khiên tôi phải nhấc người lên đi xuống bếp. Sau khi chiêu đãi xong cái bụng của mình, tôi trở về phòng. Nhưng ông trời đã để tôi nhìn thấy em đang tiến về phía cầu thang lên sân thượng. Tò mò, tôi đi theo em lên đấy. Tôi thắc mắc không biết em lên đây làm gì thì bỗng nhiên em bật khóc. Em khóc, từng giọt long lanh lăn dài trên má em. Giật mình tôi vội tiến đến bên em.

_Erm~ tại sao lại khóc vậy? – quả thật tôi không thể gọi em là mẹ được.

Ngẩng đầu lên nhìn tôi, em như một con mèo vậy. Dễ thương quá đi thôi.

_Ơ, Tae.. Taeyeon à. Không không có gì đâu. Chỉ vì tôi... à không mẹ.. à.... – em ấp úng vì cái cách xưng hô.

_Không phải xưng hô kiểu đấy đâu. Ở đây không có ai cả cứ xưng hô như bình thường đi. - nhìn em như vậy thật buồn cười.

_Uh~ Uhm.... Tớ không sao cả chỉ là nhớ nhà mà thôi.

À vậy ra em nhớ nhà, cũng đúng thôi mới có 22 tuổi mà đã phải đi lấy chồng. Tôi đây 23 tuổi vẫn còn nằm nhà ôm Kitty cơ mà.

_Vậy thì cứ khóc đi. Khóc một trận đi cho đỡ nhớ. – tôi nói.

Tôi không ngờ rằng em lại mít ướt đến như vậy. Em khóc suốt nửa tiếng đồng hồ, ướt hết cả vai áo tôi. Và từ sau tối hôm đấy tôi biết được rằng em lấy appa tôi là do bị ép buộc. Công ty của ba em sắp đi đến bờ vực phá sản vì vậy em đã nhận sự giúp đỡ của appa tôi, đổi lại em sẽ trở thành vợ của ông.

End Flashback.

Giờ tôi lại thấy em tôi nghiệp rồi. Đã tự bảo mình rằng không được yêu em nữa vậy mà sao con tim lại không nghe theo. Nó vẫn cứ thầm gọi tên em.

Buông tay chứ nhỉ? Để xem đã.

Cũng bắt đầu từ đó tôi và em nói chuyện với nhau nhiều hơn. Càng ngày tôi càng hiểu thêm về em nhiều hơn. Em hậu đậu, ngơ ngơ, lại chả biết nấu ăn. Đúng là tiểu thư có khác chả biết làm cái gì cả. Nếu mà em cứ tiếp tục như thế thì sau này ra đường lại bị kẻ xấu lừa thì làm sao cơ chứ. Tôi hỏi em như vậy mà em chỉ cười rồi đáp tỉnh bơ:

_Thì Taetae đi cứu tớ chứ sao nữa. Cậu có nghĩa vụ phải bảo vệ tớ đấy.

Đấy em nói như thế thì tôi biết phải làm như thế nào đây. Bao giờ thì cái cô công chúa này mới có thể lớn lên được đây.

_Cậu thật là trẻ con. Vậy mà cậu đã là người đã có chồng.

Oppps~ thật tình tại sao tôi lại nói ra câu đấy chứ nhỉ. Vậy là im lặng lại bao trùm lên hai chúng tôi.

_Uh, tớ đã có chồng rồi đấy lại còn có cả một đứa con lớn đùng thế này nữa chứ. – em phá vỡ cái im lặng bằng câu nói chua chát, rồi em lại khóc.

_Thôi Fany đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi mà. Tớ sẽ không nó thế nữa nhớ. Nín đi rồi tớ đưa cậu đi mua bộ sưu tập Tororo nhớ. – tôi dỗ dành em.

_Thật chứ. Vậy tớ không khóc nữa. Mau đi đi thôi không có hết mất bây giờ. – em nhanh chóng đẩy tôi đi như đứa trẻ vậy.

Ông trời à, ông có nhầm không vậy. Một cô bé ngây thơ như vậy mà ông lại nỡ đối xử như vậy sao. Có lẽ tôi yêu em đến phát điên mất rồi Tiffany Hwang à. Em đang gián tiếp giết chết con tim tôi đấy. Đừng hành động như vậy có được không.

Hôm sau, tôi nhìn thấy em nằm ngủ ngoài vườn. Bất cẩn đến thế là cùng mà, trời lạnh mà ăn mặc mỏng tang thế này đây. Vội cởi áo khoác ra đắp lên cho em. Em cựa mình rồi lại ngủ tiếp. Tôi ngồi đó ngắm em, lấy tay khẽ chạm lên khuôn mặt em. Đẹp, rất đẹp. Thiên thần của lòng tôi. Đôi mắt tuyệt đẹp, chiêc mũi cao và đôi môi quyến rũ. Môi à, uh đôi môi em quyến rũ thật. Chả biết từ lúc nào mà bây giờ mặt tôi chỉ cách mặt em có vài cm. Đôi môi em như cám dỗ tôi và tôi đã đầu hàng trước nó. Tôi hôn em, nhưng chỉ là lướt qua mà thôi. Vị dâu, ngọt thật đấy. Vậy ra môi em có vị dâu.

Vài tuần sau, tôi đã nhìn thấy một chuyện không hề hay chút nào, phải nói là rất tệ. Appa của tôi đang cố gắng hôn em. Hôn em? Cái quái gì vậy chứ??? Không thể như thế được. Em đang cố gắng để đẩy ông ấy ra, nhưng một cô gái như em thì làm sao mà làm được điều ấy chứ. Quả thật tôi đang ghen. Và chính cái ghen đó đã hối thúc tôi lao tới đẩn ông ra khỏi người em. Có lẽ tôi đã dùng quá nhiều sức nên ông đã ngã xuống sàn.

_TAEYEON, CON VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!! – ông quát lên.

_..........

_MAU TRẢ LỜI TA ĐI. MAU LÊN.

_Cô ấy không muôn mà sao appa cứ bắt cô ấy làm như vậy. – tôi nói..

*Bốp*

Ông tát tôi. Appa tôi vừa mới tát tôi.

_Cô ấy là vợ của ta, ta muốn làm gì thì làm. – ông gằn lên.

Nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của em, tôi lại càng cảm thấy ghê tởm từng lời nói của ông.

_Không, không ai được làm cho cô ấy sợ hãi. Kể cả appa. – tôi chỉ vào ông.

*Bốp*

Thêm một cái tát nữa nhưng lần này nó lại khiến tôi chảy máu mồm. Em hoảng hốt nhìn tôi.

_Mày không còn coi ai ra gì nữa sao hả Taeyeon??? Tại sao mày lại hành động như vậy? – ông tức giận.

Dường như không thể kìm lại được cơn giận trong lòng, tôi bắt đầu bùng nổ mà không cần biết hậu quả.

_Appa có thấy mình rất quá đáng khi dùng cái hạnh phúc của đời người con gái ra làm cuộc trao đổi không cơ chứ. Tiffany, cô ấy chỉ là một cô gái. Cô ấy có tội tình gì chứ mà appa bắt cô ấy lấy mình để khiến cuộc đời cô ấy trở nên tồi tệ. TẠI SAO CHỨ??? – tôi hét lên.

_Đó là chuyện của ta...

_Không, đó không còn là chuyện của mình appa nữa rồi vì con YÊU cô ấy. App nghe thấy không, con yêu Tiffany.

Buông tay chứ nhỉ? Không, chắc chắn là không.

Vậy là tôi đã nói ra. Em mở to mắt, ngạc nhiên nhìn tôi.Tôi quay sang cười với em, cảm thấy nhẹ nhõm khi đã trút được đi gánh nặng này. Nhưng hình như em cũng nở một nụ cười nhẹ, phải chăng em cũng có cảm giác giống tôi.

_Yêu ư? Thật là ta đã nhìn nhầm người, ta đã nuôi ong tay áo mất rồi. Ta nhận con về nuôi, cho con ăn học mà giờ con làm thế này với ta ư? – ông hỏi.

Vâng, tôi là một đứa con nuôi. Tôi chỉ là đứa mồ côi được appa tôi nhận về nuôi. Công cho con ăn học của appa con nhớ chứ. Con biết ơn chứ nhưng con biết làn sao đây khi mà appa con lại có thể ích kỉ một cách tàn nhẫn đến vậy chứ. Giá như appa không đưa em về thì chắc con vẫn sẽ là một đứa con ngoan ngoãn của appa.

_Con xin appa đấy. Hãy buông tha cho Tiffany đi. Appa không thấy cô ấy rất đau khổ hay sao chứ. Hãy trả lại tự do cho cô ấy đi appa. – tôi cầu xin ông.

_Mau, mau đi ra khỏi đây cho ta. Ra khỏi cái nhà này cho ta. – ông tức giận.

_Appa à.. con xin appa đấy. – từ bao giờ nước mắt của tôi đã rơi.

_Người đâu mau lôi tiểu thư ra. Không cho vào nhà nữa. Mau.

_Không được. Các người mau thả tôi ra. Appa.. appa à...

Tôi cố gắng giằng ra khỏi đám vệ sĩ nhưng rốt cục cũng bị đấy ra khỏi cổng. Đứng dậy, bỗng từ trong nhà tiếng hét của em vang lên. Đừng nói với tôi rằng sẽ có chuyện xảy ra với em nhớ. Mau chóng xông vào, dùng hết tất cả những chiêu karate mà Yuri đã dạy tôi. Có thể tình yêu của tôi với em đã là sức mạnh cho tôi hạ gục được mấy tên vệ sĩ. Lấy hết sức đạp cửa phòng ra, ông đang cố gắng xé chiếc áo của em ra. Máu nóng đang dồn hết lên não tôi, tôi nhào vào túm lấy cổ áo ông mà đấm. Đấm vào mặt, vào bụng, dùng hết sức mà đánh. Nhìn em khóc, em sợ hãi càng khiến tôi như con thú hoang chỉ muốn giết chết ông ta. Nhưng ông ta lại là người cưu mang tôi, làm sao mà tôi nỡ chứ. Nhưng còn em, người con gái tôi yêu. Đau, đau đầu quá.

Nhân lúc tôi không để ý, ông đã đấm tôi khiến tôi loạng choạng ngã xuống. Ông tiếp tục đánh tôi.

_Appa cứ đánh đi. Nếu đánh con mà có thể đổi lấy tự do của cô ấy thì appa cứ tiếp tục đi. – tôi cắn răng.

Em bắt đầu khóc to hơn. Em cố gắng ngăn ông khỏi đánh tôi và đã bị ông đẩy ra.

_Xin ông... ông đừng đánh Taeyeon nữa... cô ấy sẽ chết mất. – em cầu xin ông.

_Chết? Nó đáng phải chết. – ông gằn lên.

Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tôi thấy ông ta lôi ra một con dao nhỏ và tiến về phía tôi.

*Cộp*

Nhắm mắt chờ một nhát dao. Một phút.... hai phút... vẫn chưa thấy gì. Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh ông ấy nằm ngất trong một vungc máu và tay em thì đang cầm cây gậy đánh gofl. Em hoảng sợ vứt cây gậy đi, ngồi thụp xuống sàn.

_Mình... mình... đã giết.... người. – em lắp bắp.

Tôi vội lại gần em, ôm em vào lòng, trấn tĩnh em.

_Không, không phải em mà là Tae, là Tae đã đánh ông ấy. Không phải em. – tôi nói.

Tôi và em ngồi đó nhìn người đàn ông nằm trong vũng máu. Lo lắng, sợ hãi là tâm trạng của tôi và cả của em.

Ông ấy đã chết trên đường đi cấp cứu do mất máu quá nhiều. Cả tôi và em đều bị cảnh sát tra hỏi. Tôi đã nhận hết tội về mình còn em chỉ biết đứng nhìn tôi mà khóc một cách bất lực. Vậy đấy, tôi sẽ phải ngồi tù 4 nắm ròng nhưng tôi không hổi hận. Tôi đã đấu tranh vì tình yêu của mình. Vui lắm chứ.

_Phạm nhân Kim Taeyeon, có người tới thăm.

Thăm, ai vậy nhỉ? À phải rồi là em, người con gái tôi yêu. Giờ đây tôi và em bị ngăn cách bởi một tấm kính, nhìn mà không thể chạm được.

_Tae ở trong này có khỏe không? – em cất tiếng.

_Ổn mà, Tae khỏe lắm. - tôi giả vờ.

Em lại khóc rồi. Sao tôi luôn là người nhìn em khóc vậy chứ? Hãy cười lên Fany à. Em đẹp nhất là khi em cười đấy.

4 năm sau, bên ngoài trại giam Seoul.

Nhanh thật đấy, mới đó mà đã bốn năm. Vậy là cái cực hình tù túng của tôi đã kết thúc, giờ đây tôi đã là con người tự do.

_TỰ DO À!!! TA ĐẾN VỚI NGƯƠI ĐÂY – tôi hét lên.

_Appa Taeng~

Urgg..... ai vừa gọi tên mình vậy. Quay lại tôi nhìn thấy một đứa bé khoảng 5 tuổi, nó lao vào tôi khiến tôi ngã ra sau.

_Cô bé à, cháu là ai? Cô có biết cháu không nhỉ? – tôi vui vẻ hỏi.

_Đương nhiên là appa Taeng không thể biết con rồi nhưng con lại biết rất rõ về appa đấy nhớ. – con bé tự hào nói.

_Vậy ư? Làm sao con biết vậy? – tò mò tổi hỏi.

_Là umma Fany nói cho con nghe đấy.

Umma Fany? Là em ư? Vậy đứa bé này. Không, không thể nào.

_Hyunnie là do em nhận nuôi về đấy.

Ơ, là giọng em mà. Mà sao em lại biết mình nghĩ gì vậy chứ???

_Fany... Fany à. Tae nhớ em rất nhiều. – tôi chạy lại ôm lấy em.

Em vẫn vậy. Chỉ có điều là giờ em đã không còn là một cô bé ngốc nghếch nữa rồi. Tôi ôm em chặt hơn như sợ em sẽ biến mất vậy. Tôi nhớ cái mùi hương nơi em. Nhớ đôi mắt em, nhớ nụ cười em, nhớ mọi thứ về em. Nhất là tôi nhớ vị dâu của đôi môi em.

_Ahhhhhh~ con không muốn nhìn đâu. – Hyunnie bỗng hét lên.

_Vậy con là Hyunnie. Chà con xinh thật đấy nha. – tôi cười.

_Yep appa, con biết con xinh mà. – con bé tự tin nói.

_Thôi được rồi. Chúng ta mau về nhà thôi nào. – em cười.

Buông tay chứ nhỉ? Tôi có cần phải trả lời không vậy.

Tôi nắm lấy tay em và tay Hyunnie, cả ba cùng nhau bước đi. Vứt bỏ lại cái quá khứ đau thương ở phía sau, giờ đây cuộc đời tôi sẽ chỉ có em và thêm cả Hyunnie bé bỏng của chúng tôi nữa chứ.

Fany à, chúng ta sẽ cũng xây dựng lại từ đầu nhớ. Hãy cùng nhau tạo nên một tổ ấm mới của riêng chúng ta mà thôi nha.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro