[Taeny] Call Me Maybe - Au:Lalaray (Trans:Banh_onlyTae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bán linh hồn vì một ước nguyện

Những đồng xu lẻ vì một nụ hôn

Em không tìm kiếm điều này,

Nhưng giờ đây anh trong tầm ngắm của em

Kim Taeyeon đang yêu. Ừ thì nó đang yêu đó. Taeyeon chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Một cảm giác kì lạ gì đó trong bụng, thứ gì đó như chuẩn bị để bay. Có phải là cái cảm giác đó không? Đúng rồi, người ta gọi nó là bướm, nó không tin nhưng cho đến khi nó tự mình trải nghiệm cái cảm giác ấy. Và bây giờ nó cảm thấy hào hứng, lo lắng nữa.

Nó không tin vào tình yêu. Nó đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu người bị phản bội, khóc chỉ vì tình yêu.

Tình yêu đau lắm.

Đó là những gì Taeyeon nghĩ. Và nó tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ để tình yêu lu mờ tâm trí.

Cho đến khi nó gặp người con gái ấy.

Taeyeon ngắm Tiffany Hwang làm việc trong thư viện. Từng cử chỉ của Tiffany lúc nào cũng đẹp trong mắt Taeyeon. Nó không thể làm gì hơn nhưng không thể phủ nhận rằng Tiffany đẹp thật, vẻ đẹp tự nhiên của Tiffany làm nó lu mờ mất rồi.

Gương mặt cô ấy, mũi cô ấy, đôi môi cô ấy. Đôi môi... Trời ạ, nhìn bờ môi đó đi.

Và thứ mà Taeyeon yêu nhất, đôi mắt cười tựa như thiên thần của Tiffany.

Đôi mắt cười của cô ấy... Ước gì cô ta có thể trao mình đôi mắt biết cười ấy mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời này.

Trên gương mặt Taeyeon bỗng vẽ lên một nụ cười. Chỉ nhìn cô gái tóc nâu ấy từ xa cũng làm nó chợt vui. Kim Taeyeon đang yêu. Rất nhiều.

“Điên thật... điều này thật điên rồ.” Taeyeon thì thầm với chính bản thân mình. Nó đang suy nghĩ liệu mình có nên tiếp cận cô gái đang ngồi ở đấy hay không. Nó rất muốn bắt chuyện với Tiffany. Nó cần đến gần Tiffany hơn. Nhưng nó cảm thấy rất ngại và sợ.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nó cũng tiến lại gần Tiffany. Nó cắn môi dưới, cố gắng giấu đi sự hồi hộp của mình. Nhưng nó không thể. Trái tim nó bỗng đập rất nhanh, nó cảm thấy tim mình như sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng ngực bất kì lúc nào.

Nó quan sát từng cử chỉ của Tiffany rõ ràng. Nó không muốn làm hỏng khoảnh khắc này. Taeyeon muốn đây sẽ là kỉ niệm đẹp nhất trong đời nó. Và nó sẽ không thất bại đâu.

Chúa ơi... giúp con...

Tiffany cảm thấy ai đó đang bước gần về phía mình. Cô ngước đầu lên và thấy, không ai khác ngoài Kim Taeyeon nhìn có vẻ rất hồi hộp và nhợt nhạt. Tiffany nhìn cô gái tóc màu hạt dẻ cẩn thận, cô ấy nhìn vào mắt Taeyeon và cuối cùng, cười với Taeyeon. Một nụ cười tuyệt đẹp có thể làm một kẻ cứng đầu như Kim Taeyeon ngất xỉu ngay.

Chết tiệt! Chúa ơi!

“Chào Taeyeon-ssi...” Tiffany chào Taeyeon một cách rất vui vẻ. Điều mà Taeyeon không biết, Tiffany rất vui, vui vì gặp một cô gái nhỏ nhắn và rất thu hút lúc này ngay đây trong thư viện. Cô ấy cảm thấy điều gì đó đặc biệt về cô gái tóc màu hạt dẻ này và quyết định tìm hiểu.

Cô ấy nhìn dễ thương thật... nóng bỏng nữa

Tiffany kiên nhẫn chờ Taeyeon trả lời. Không thể làm được gì nên chỉ biết cười khúc khích.

“Taeyeon-ssi. Cậu ổn không? Cậu, cậu trông rất nhợt nhạt đấy. Cậu ốm hả? Hay cậu bị cảm?” Tiffany lo lắng hỏi.

Cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của Tiffany đến mình làm Taeyeon sung sướng phát điên. Nó không thể tin rằng, Tiffany đang lo lắng. Cho nó.

“Errrr, tớ... tớ ổn. Ừ, tôi ổn Tiffany-ssi...” Taeyeon trả lời lại và lúng túng cười với cô ấy.

Awww, dễ thương thật!

Tiffany cười và eye-smile với Taeyeon. “Vậy là tốt rồi Taeyeon-ssi...” Đôi mắt cô ấy cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp.

Thật khó để nhìn

Thẳng vào anh

Nhưng đây là số của em

Nên nếu có thể, hãy gọi em nhé?

“Tiffany-ssi...” Taeyeon lúng túng gọi tên cô ấy. Nhịp đập của tim nó nhanh đến mức mà nó thầm ước rằng Tiffany sẽ không nghe thấy. Sẽ thật ngại nếu cô ấy có thể nghe.

“Sao vậy Taeyeon-ssi?” Tiffany trả lời kèm với một nụ cười.

Oh, chắc không có gì đâu.

“Đây là số của tớ. Gọi tớ? Nhé?” Cuối cùng Taeyeon cũng nói điều mà nó muốn nói. Nó thấy sợ, lo lắng, và sự hào hứng của nó đang giảm dần thấy rõ. Tiffany ngậm miệng lại, cảm thấy có lỗi vì những gì cô ấy muốn nói với Taeyeon.

Taeyeon thấy thế và nghĩ rằng Tiffany sẽ từ chối mình. Nó muốn khóc. Nước mắt đang bắt đầu đọng lại trong mắt nó, sẵn sàng rớt xuống bất kì khi nào. Nó thấy bất lực. Và chỉ muốn chạy khỏi đây và che giấu sự thật. Sự thật rằng Tiffany từ chối mình.

Well, đó chỉ là sự thật của Taeyeon thôi. Ý nghĩ đó đang chiếm dần suy nghĩ của Taeyeon.

Nhưng nó không phải là sự thật thật sự.

Tiffany hoảng hốt khi thấy nước mắt trong mắt Taeyeon. Cô ấy vội đứng dậy và ôm cô gái đang khóc.

“Tại sao cậu lại khóc, Taeyeon-ssi? Cậu đau chỗ nào à? Tớ làm gì sai à?” Cô gái mắt cười hỏi Taeyeon với đầy sự lo lắng trong giọng nói.

Yah, đồ ngu ngốc vụng về, Tiffany Hwang! Bây giờ cậu ấy đang khóc vì sự im lặng ngu ngốc của mình!

Tiffany mắng bản thân mình trong suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy cảm thấy kinh khủng vì đã làm cô gái nhỏ nhắn khóc như thế này. Cô ấy không muốn nhìn thấy Taeyeon khóc. Những gì cô ấy muốn nhìn thấy là một Kim Taeyeon vui vẻ dorky và ngọt ngào.

“Không, không phải là lỗi của cậu đâu Tiffany-ssi.” Taeyeon người mà đang khóc lên tiếng.

“Hầu hết không phải là lỗi của cậu.” Taeyeon lặp lại.

Mình nghĩ mình nên đi thôi. Sự ngượng ngùng này không làm được gì cả. Mày làm tốt lắm Kim Taeyeon.

Taeyeon nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp của Tiffany và lần cuối cùng, nó nhìn vào mắt Tiffany và ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt Tiffany tràn đầy yêu thương. Và sự quan tâm.

Taeyeon hít sâu.

“Cảm ơn vì tất cả, Tiffany-ssi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.” Taeyeon đau đớn nói. Nó cúi chào Tiffany và nặng nề rời bước khỏi đó.

Gì cơ??

Khi Taeyeon đang bước đến cửa phòng thư viện, nó cảm nhận được ai đó đang nắm tay phải và kéo nó lại.

“Cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy, Taeyeon-ssi?”

Tiffany cười. Cô ấy cảm thấy tệ cho Taeyeon. Cô ấy định rằng sẽ nói gì đó nhưng suy nghĩ của cô ấy lúc đó cứ lộn xộn lên. Nhưng lúc này đây, cô ấy biết những gì mình cần làm. Và cô ấy sẽ không làm Taeyeon phải đợi đâu. Không phải lúc này.

“Sao?” Taeyeon bất ngờ hỏi Tiffany, bối rối vì hành động của cô ấy.

“Cậu không thèm cho tớ cơ hội để nói, cậu bỏ tớ lại đó.” Tiffany bĩu môi.

OMO!

Taeyeon không thể tin vào mắt mình. Một Tiffany bĩu môi là cảnh tượng dễ thương nhất mà nó từng thấy.

“Tớ nói rằng, cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy Taeyeon-ssi? Nếu cậu muốn về nhà và đợi, tớ sẽ không để cậu đi đâu đâu.” Tiffany cười.

“Sao? Nhà? Đợi? Đợi cái gì?” Taeyeon bối rối hỏi Tiffany. Nó vẫn còn mất tập trung vì cái bĩu môi của Tiffany khi nãy.

Chúa ơi. Cậu ấy thật sự rất dễ thương. Mình biết rằng mình đã làm đúng.

Tiffany cười.

Trước khi anh bước vào cuộc sống của em

Em nhớ anh rất nhiều

Và anh nên biết điều đó

Vậy hãy gọi em, anh nhé?

“Số điện thoại của tớ.”

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro