Chap 29: Nichkhun!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon điếng người nhìn cô gái mà cô vô cùng yêu thương và trân trọng. Chỉ là nàng nói đùa thôi phải không? Là giả vờ thôi phải không? Với một câu "Chị là ai vậy?" của Tiffany, trái tim của cô như muốn chết đi. Tại sao? Tại sao chứ? Đau chết mất!!!

"Fany à..."

Giọng nói yếu ớt gọi tên nàng, Taeyeon như sắp ngã khụy khi ánh mắt của Tiffany ngơ ngác, trống rỗng nhìn mình. Nàng đã từng nói rằng yêu cô rất nhiều mà, vì sao lại đem cái nhìn hờ hững đó nhìn cô? Taeyeon chậm chạp bước đến chỗ nàng, đưa tay chạm nhẹ vào gò má nàng. Tim cô nhói lên lần nữa khi Tiffany cố tình tránh né bàn tay cô.

"Em không nhận ra Tae ư?"

"Làm ơn..đừng lại gần tôi!"

Tiffany nói trong sự sợ hãi.

"Không...thể nào..."

Tim Taeyeon chết thật rồi. Nó đã chết thật rồi. Khi nghe Tiffany nói như vậy, cô không thể cảm nhận được nguồn sống của mình nữa. Là bác sĩ,  Taeyeon hiểu rõ nàng đang bị gì. Nhưng trái tim ngu ngốc này vẫn không tin được cái sự thật tàn nhẫn rằng nàng đã quên đi mình. Taeyeon hấp tấp lấy điện thoại ra gọi cho Yuri, mong rằng cậu ấy sẽ cho cô một tia hi vọng nào đó.

"Yuri à, Fany tỉnh rồi..và em ấy...không nhớ mình là ai."

Đau mất đi được khi miệng cô nói ra những từ ngữ đó.

"Mình đến ngay."

Taeyeon nhìn Tiffany với ánh mắt dịu dàng, cho dù nàng không biết cô là ai đi chăng nữa. Cô vẫn luôn và mãi mãi yêu thương người con gái này.

"Taeyeon, mình đến rồi đây."

Yuri mở cửa. Những giọt mồ hôi còn vương trên trán chứng tỏ cô ấy vừa gấp gáp chạy đến đây.

Sau một lúc khám cho Tiffany, Yuri thở phào nhẹ nhõm mà đưa ra lời kết luận với Taeyeon.

"Đây chỉ là chứng mất trí nhớ tạm thời. Do va chạm với cạnh bạn khá mạnh nên đã ảnh hưởng một chút đến não. Nhưng đừng lo, em ấy sẽ nhớ lại mọi thứ sau một thời gian hồi phục. Trong lúc này, đừng để em ấy sợ cậu vì cậu là người lạ. Hãy nói cậu là bạn và chăm sóc cho em ấy. Biết đâu lại khiến em ấy yêu cậu một lần nữa."

Yuri nháy mắt với Taeyeon. Cơ mặt của cô cũng từ từ giãn ra.

"Và nhớ, đừng để em ấy biết về scandal tình cảm của mình. Tiffany sẽ bị sốc khi biết mình hẹn hò với phụ nữ. Tốt nhất là nên nói dối rồi tịch thu điện thoại của em ấy để khỏi lên mạng. Em ấy đã quên cậu, nhưng lại biết mình. Điều này có nghĩa là trong lúc va chạm, Tiffany đã nhớ tới cậu nên mới tạm thời quên đi cậu. Đừng lo lắng bạn tôi. Nếu cậu muốn Tiffany nhanh chóng nhớ ra thì hãy gợi cho em ấy những thứ quen thuộc."

Yuri vỗ lên vai Taeyeon rồi chào Tiffany. Cô để hai người ở riêng với nhau, còn mình thì ra ngoài gọi điện thông báo tình hình cho Jessica biết, đồng thời nhắc nhở người yêu như những gì đã nói với Taeyeon.

Taeyeon nhẹ nhõm khi nghe được thông tin từ Yuri. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống trên giường nàng, những vẫn giữ khoảng cách.

"Đừng sợ! Tae là một người bạn rất thân với em. Nhưng do một tai nạn không đáng xảy ra, em đã quên đi Tae."

"Làm sao để tôi tin chị là bạn tôi? Lỡ chị dụ dỗ tôi rồi sao?"

Tiffany giơ tấm chăn lên để phòng thủ.

"Em có thể gọi cho Jessica để hỏi em ấy về Tae, về chúng ta."

"Nếu chị quen với Jessica thì tôi cũng quen với chị rồi. Chị tên là gì vậy?"

Taeyeon mỉm cười khi cuối cùng nàng cũng chấp nhận mình có quen biết với nàng. Được rồi, cô sẽ khiến nàng nhanh chóng nhớ ra cô là ai, và làm nàng yêu cô lần nữa.

"Tae tên là Kim Taeyeon. Em rất thích gọi Tae là Tae Tae."

"Tae Tae..."

Tiffany thì thầm lại tên gọi ấy. Sao nó lại quen thuộc với nàng quá nhỉ? Nhưng nàng lại không nhớ được.

"Em đói không? Để Tae mua đồ ăn cho em nhá!"

Tiffany gật đầu, đầu vẫn cố gắng nhớ nụ cười này nàng đã thấy ở đâu rồi. Nó đẹp thật!

"Chờ Tae chút nhé!"

Nói rồi Taeyeon vọt lẹ để mua đồ ăn cho người cô yêu. Tiffany mỉm cười nhìn bộ dạnh vội vàng của cô gái có chiều cao khiêm tốn kia nhưng lại vô cùng đáng yêu.

"Thật là ngố mà."

_________________

Tiffany chăm chú đọc cuốn sách mà Taeyeon mới đưa cho mình hôm qua. Mọi người nói nếu nàng dùng điện thoại thì sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình nên đã tịch thu luôn điện thoại của nàng. Vì vậy mà giờ nàng chả có gì để chơi cả nên đọc sách cho đỡ buồn. Cũng hai ngày qua đi khi nàng ở bệnh viện. Ông Hwang cũng tới thăm, và biết được Tiffany đã quên đi Taeyeon thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng ông sẽ diễn sâu với mọi người, bảo rằng cô là một người rất quan trọng với nàng. Ông hi vọng con gái mình sẽ nhớ ra người mà nó hết mực yêu thương là ai.

"Hey Tiff!"

"Sunny, Jess!"

Tiffany vui mừng khi thấy hai người bạn thân của mình. Sunny và Jessica đặt giỏ trái cây lên bàn, trò chuyện cùng nàng.

"Cậu đỡ hơn chưa?"

"Cũng đỡ..tuy có một chút đau đầu và khó chịu khi một số thứ rất quen thuộc nhưng mình không thể nhớ."

"Là Taeyeon đúng không?"

Tiffany im lặng khi nghe đến cái tên ấy. Mỗi khi nàng nhìn thấy gương mặt của cô, nàng luôn cảm thấy như mình đã quên điều gì đó rất quan trọng. Trái tim nàng cũng có chút nhoi nhói bên trong nhưng vẫn không hiểu vì sao.

"Rồi cậu sẽ nhớ ra thôi. Yul nói rằng cậu sẽ dần hồi phục lại trí nhớ. Chỉ là nó phụ thuộc vào thời gian nhanh hay chậm."

Tiffany mỉm cười như muốn nói rằng mình ổn. Thật sự nàng mong mình nhớ ra thật sớm. Vì ánh mắt buồn bã của Taeyeon mỗi khi nhìn nàng, nó đã ám ảnh nàng mỗi khi chợp mắt.

"Chào mọi người."

"Chào anh, Nichkhun."

Nichkhun bất ngờ bước vào với nụ cười trên môi. Anh là ca sĩ của nhóm 2pm. Nichkhun đã theo đuổi Tiffany đã lâu. Nhưng khi biết được nàng có người yêu thì bỏ cuộc. Lúc trước khi đi thăm nàng, anh ta có nghe lỏm được cuộc nói chuyện của Yuri và Taeyeon và biết nàng đã quên đi người yêu. Nichkhun mừng rỡ như bắt được vàng. Anh ta bắt đầu lên kế hoạch để khiến nàng thuộc về mình và quên đi Taeyeon mãi mãi. Thế là ngày nào anh ta cũng ghé thăm Tiffany và làm đủ thứ chuyện chỉ để thu hút sự chú ý của nàng. Nhưng Nichkhun không biết được rằng, nàng và mọi người vô cùng chán ghét anh ta. Vì lúc trước, công ty đã mượn Nichkhun giả vờ tung tin đồn hai người hẹn hò để che giấu tin tham ô của công ty. Lúc ấy, Tiffany khốn đốn vô cùng. Mặc dù ý định chỉ là tin đồn mà thôi, nhưng anh ta cố tình màu mè trước ống kính khiến ai cũng tin là hai người thật sự hẹn hò. Tất nhiên là Tiffany không thể bỏ qua chuyện này. Nàng đã điện thoại và mắng cho anh ta một trận cho bỏ tật. Nay Nichkhun lại tiếp tục làm phiền nàng.

"Tặng em này."

Nichkhun giơ bó hoa tặng Tiffany. Nàng khó xử nhìn hai người bạn của mình. Sunny hiểu ý, liền đứng lên nhận thay.

"Cảm ơn anh, hoa rất đẹp. Em sẽ cắm vào bình dùm Tiffany."

Mặc dù Nichkhun rất muốn chính tay nàng nhận. Nhưng trước mặt Tiffany, anh ta không thể thô lỗ giựt lại được, đành nở nụ cười miễn cưỡng.

"Em khỏe không?"

"Em tốt hơn rồi."

Tiffany gật đầu trả lời như một chiếc máy móc. Nichkhun định nói gì đó thì cánh cửa bật mở, ngăn lại cái miệng của anh ta.

"Fany à, Tae..."

Taeyeon đứng người nhìn Nichkhun. Cô ngạc nhiên khi thấy anh ta ở đây. Cô biết Nichkhun đang có ý tiếp cận nàng, nên nhiều lúc mặt dày cản trở. Nhưng tiếc là lúc này Taeyeon không thể ở lại lâu được, vì cô còn phải làm việc.

"Tae Tae."

Tiffany đã chịu gọi cô bằng Tae Tae vì nàng nói nó rất dễ thương.

"Yuri nhờ Tae đưa thuốc cho em này. Nhớ uống đều đặn nha."

Taeyeon đưa bịch thuốc cho nàng thì một cô y tá chạy vào thông báo có ca phẫu thuật gấp. Taeyeon nhanh chóng gật đầu chào mọi người nhưng vẫn không quên mỉm cười với Tiffany. Dáng vẻ hấp tấp và chuyên nghiệp khi bảo cô y tá báo cáo về cuộc phẫu thuật của Taeyeon thu hút ánh mắt nàng. Tiffany chăm chú ngưỡng mộ sức quyến rũ từ dáng chạy của cô. Sao lại đẹp đến thế?!

"Bác sĩ Kim đẹp quá Jess nhỉ?"

Sunny khều khều ta Jessica. Cô cũng bị ngoại hình xinh đẹp của Taeyeon thu hút.

"Yuri của tớ đẹp hơn nhiều. Nhưng phải công nhận cô ấy quyến rũ thật."

"Sao lạnh quá nhỉ?"

"Ừ hơi lạnh."

Sunny và Jessica ngó xung quanh để xem gió ở đâu mà lạnh thế. Hai người giật mình bởi ánh mắt sắc lẻm của Tiffany đang nhìn mình. Tuy có chút sợ hãi nhưng cũng vui mừng. Cô nàng này đang ghen đây mà.

Nichkhun bực tức vì ánh mắt say mê của Tiffany nhìn Taeyeon lúc nãy. Anh ta ngồi xuống kế bên Sunny, khiến cô phải nhích sát qua bên Jessica như tránh tà ma quỷ.

"Tiffany, em.."

Lẫn nữa Nichkhun bị ngắt ngang giữa chừng vì Yuri bước vào. Jessica khi thấy người yêu thì vui mừng bay lại ôm lấy người ta.

"Yul à!"

Yuri vỗ vỗ lên lưng Jessica nhằm bảo cô rời ra vì nhiều người đang nhìn.

"Chào mọi người, đây là..."

Yuri chỉ vào Nichkhun để hỏi. Cô không biết anh ta là ai cả.

"Là Nichkhun, nhóm nhạc 2pm."

Yuri gật đầu như thể không quan tâm lắm.

"Chào anh Nichkhun. Tôi là bác sĩ Kwon Yuri."

"Chào bác sĩ."

"Mọi người có thể ra ngoài được không? Tôi có một số chuyện muốn trao đổi riêng với Tiffany."

Yuri mỉm cười hướng tới mọi người mà nói, tay cô thì vẫn ôm ngang eo của Jessica. Jessica nhướn người lên hôn lên má bạn gái mình.

"Em sẽ chờ Yul ở nhà của em. Nhớ đến nhé."

Lời nói thì thầm đầy nóng bỏng của Jessica khiến toàn thân cô bứt rứt. Yuri nháy mắt với cô mèo nhỏ quyến rũ của mình. Mọi người ra ngoài hết, để lại Yuri với Tiffany ở lại. Khi ra ngoài rồi, Nichkhun mới lộ bộ mặt tức giận của mình ra.

"M* nó, mấy đứa bác sĩ ngu ngốc này luôn cản trở kế hoạch của mình."

"Anh nói ai ngu ngốc. Nhìn lại anh xem! Người ta ngu ngốc mà người ta cứu mạng cả trăm người, còn anh thì làm được cái gì?"

Jessica khoanh tay đứng nhìn Nichkhun đầy lạnh lùng. Dám nói người yêu chị ngu ngốc hả, chị ghim!!!

"Không phải việc của cô."

Nichkhun cũng không kiêng dè gì khi Tiffany không có mặt.

"Tất nhiên nó liên quan tới tôi rồi, Yuri là người yêu tôi đấy. Anh nên nhớ điều đó. Và đừng tiếp cận Tiffany nữa. Anh giả mù hay là mù thật khi không thấy gương mặt chán ghét của cô ấy khi anh đến hả?"

"Cô...được lắm!"

Nichkhun tức tối quay đi khi nhìn thấy nụ cười khinh thường của Jessica và Sunny. Trong đầu anh ta đang vẽ lên một kế hoạch nhằm bắt Taeyeon rời xa Tiffany mãi mãi. Môi Nichkhun bắt đẫu nở một nụ cười vô cùng đểu cáng không ai thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro