Chap 9: Nhớ nhưng không dám gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany nằm một cách chán nản trên giường bệnh. Nàng thật sự muốn làm gì đó mà bị vướng phải cái chân và cái tay. Nàng thở dài, cảm giác thật muốn bùng cháy. Đúng lúc đó, Sunny bước vào cầm theo giỏ trái cây. Tiffany chưa bao giờ biết ơn Sunny như lúc này cả.

"Ôi Sunny, cậu thật đúng lúc nha~ mình đang chán sắp chết đây nè."

Sunny đặt giỏ trái cây lên bàn. Cô bắt đầu lấy dao gọt vỏ táo, gương mặt vẫn dửng dưng trước gương mặt hớn hở của nàng. Nói thẳng ra là cô làm giá đó.

"Mình có mua táo và mấy trái quýt cho cậu nè. Ăn đi"

Sunny đưa miếng táo đã gọt vỏ cho Tiffany. Nàng liền chộp lấy nó một cách háo hức. Gì chứ táo luôn là loại trái cây yêu thích nhất của nàng mà.

"Cậu và bác sĩ Kim như thế nào rồi?"

Đang ăn miếng táo thứ năm, nghe câu hỏi của Sunny làm nàng mém phun luôn miếng táo. Sunny mà cũng quan tâm chuyện này nữa ư? Chẳng phải cô rất tức giận khi nghe nàng bảo nàng thích Taeyeon sao? Tiffany khó hiểu nhìn Sunny.

"Hôm nay cậu bị gì hả?"

Tất nhiên Sunny hiểu ý tứ trong câu hỏi ấy là gì. Thật ra Sunny cũng ngạc nhiên khi mình đã chấp nhận được chuyện này. Và bây giờ thì cô còn tò mò chuyện của hai người nữa.

"Tiff đang ở độ tuổi cần hẹn hò với một ai đó. Cậu ấy đã bỏ tuổi thanh xuân của mình ra để thực hiện ước mơ làm ca sĩ. Cậu cũng nên để cậu ấy được tận hưởng tình yêu đầu chứ. Đừng quản cậu ấy quá."

Sunny nhớ lại câu nói của Jessica khi cô chia sẻ chuyện này với cô nàng diễn viên ấy. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về nó và thấy bạn mình nói cũng đúng. Có lẽ cô không nên ngăn cấm Tiffany làm gì.

"Mình sẽ không ngăn cậu thích bác sĩ Kim. Chỉ là mình muốn cậu sau này đừng để lộ cho bọn phóng viên biết được. Sẽ rắc rối lắm. Bây giờ thì kể mình nghe về chuyện của hai người đi."

Tiffany cảm động nhìn Sunny. Cuối cùng người bạn này cũng đã ủng hộ cô thật lòng rồi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Sunny à."

"Không gì đâu. Mình là bạn thân cậu mà."

"Nói tới bác sĩ Kim, mình thấy nản dễ sợ. Mấy ngày nay không hiểu sao Taeyeon không đến gặp mình làm mình buốn hết sức. Mình nhớ cô ấy lắm."

Tiffany nhớ đến những lần hai người vô tình chạm mắt nhau thông qua cái cửa sổ. Không chắc là nàng có đa nghi quá không hay sao mà nàng dường như cảm thấy Taeyeon có chút lãng tránh nhìn vào mắt nàng, và hơi không thoải mái. Hay là nàng đã làm gì sai? Hay nàng không đủ đẹp để cô ấy phải để mắt tới? Làm sao đây? Tiffany cảm thấy bối rối.

"Mới sắp qua một tháng kể từ khi gặp cô ấy mà cậu như sống không thể thiếu cô ấy vậy. Tiffany, cậu làm mình khá bất ngờ đấy."

Sunny bĩu môi nói. Lần đầu cô nhìn thấy được nét mặt này của Tiffany đấy. Là một cô gái nổi tiếng, xinh đẹp và tài năng, xung quanh nàng biết bao nhiêu ong bướm xáp tới để nói mấy lời mật ngọt nhằm một ngày nào đó sẽ có được người đẹp trong vòng tay. Nhưng tiếc là nàng không hề để mắt tới những người đó dù chỉ một chút nên đã không ít lần từ chối phũ phàng. Nên đây là lần đầu tiên Sunny thấy được vẻ mặt thương nhớ một ai đó của Tiffany.

"Khi cậu yêu đi rồi cậu sẽ biết. Mỗi lần gặp người đó cứ như là màu hồng nhuộm hết cả mọi thứ xung quanh vậy đó. And i like pink!!"

Tiffany nói với nụ cười trên môi. Chỉ cần nghĩ tới người mình thương thôi cũng đủ khiến những nhịp tim bên trong nàng nhanh dần.

"Lúc nãy trước khi vào, mình có gặp bác sĩ Kim."

"What? Sao nãy giờ cậu không nói sớm? Cô ấy nói gì? Có nhắc tới mình không? Có bảo ban hỏi han gì không?"

Nghe đến ba chữ "bác sĩ Kim" là nàng tươm tướp tươm tướp. Miệng liên hồi hỏi Sunny làm cô hơi đơ chút. Cũng khó trách nàng được. Người mình thầm yêu mến mà.

"Cô ấy nói là khoảng một tuần nữa sẽ tháo bột ở tay cho cậu. Còn chân thì còn khá lâu, cậu phải chờ thêm hai tháng nữa vì khi ngã xương chân bị gãy rất nặng. Ba tháng mấy không đi lại được nên có thể cậu sẽ phải tham gia vật lí trị liệu. Hồi phục nhanh hay không là tùy vào cậu. Đó là những gì cô ấy nói."

Tiffany thất vọng hết sức. Nàng cứ mong chờ cô sẽ hỏi thăm nàng, nhắc nhở quan tâm nàng này nọ. Chỉ cần nói một câu "Hãy nhắc nhở Tiffany ăn uống đầy đủ" thôi cũng làm nàng mãn nguyện lắm rồi. Không ngờ chỉ thông báo lại tình hình của nàng vậy thôi đó. Bác sĩ thì bác sĩ chớ, nhắc nhở quan tâm chút mất của cải à! Đồ Kim vô tâm! Nàng buồn!

Sunny nhìn vẻ thất vọng trên mặt Tiffany mà thấy tội vô cùng. Cô chỉ biết ngồi đó an ủi nàng. Một người thì buồn rầu vì thiếu vắng sự quan tâm của người đặc biệt, người còn lại thì cố an ủi người buồn rầu..hai người họ không hề hay biết có một ánh mắt đang dõi theo từ một chỗ khuất. Taeyeon lo lắng nhìn khuôn mặt âu sầu của Tiffany. Tự hỏi vì sao nàng lại như thế? Muốn chạy qua hỏi thăm lắm nhưng không có can đảm. Kể từ khi nhận ra sự kì lạ của mình là gì, cô bắt đầu thấy khó khăn hơn trong việc gặp gỡ Tiffany.

Hãy chờ tôi nhé!

Dù biết rằng sẽ rất buồn, rất đau.

Nhưng em hãy đợi đến lúc tôi gom nhặt đủ can đảm.

Khi ấy, tôi sẽ chạy đến bên em, nắm tay em thật chặt không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro