Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết cổ trang chắc chắn có rất nhiều sai sót, mong mấy bạn góp ý giúp đỡ!

Enjoy!

Chương 1

Tiếng người bán hàng vang lên từ khắp nơi, đường xá vô cùng nhộn nhịp. Kinh thành Lâm An là nơi phồn thịnh nhất của Minh Nguyệt quốc.

"Tiểu thư thật có mắt nhìn! Cây trâm này là vật phẩm từ trong cung đưa ra, chỉ duy nhất có một cây." Nhìn thấy vị tiểu thư trước mặt tuy mang khăn che mặt nhưng vẫn không giấu được nét đẹp uyển chuyển, thanh cao của bản thân, trang phục trên người lại sang trọng nên người bán hàng nhiệt tình giới thiệu. "Tiểu thư nhìn xem, cây trăm này tuy kết cấu đơn giản nhưng không đơn điệu mà sang trọng rất hợp với người."

"Ân..." thiếu nữ khẽ lên tiếng, giọng nói mềm mại, nhu nhược khiến người nghe dâng lên cảm giác muốn bao bọc che chở. Thiếu nữ nhìn xem cây trăm một lúc thì ngẩng đầu nhìn người bán hàng, ánh mắt trong veo, long lanh không hề chứa chút tạp niệm "Ông chủ, ta lấy cái này."

"Cái này hai mươi quan tiền."

Thiếu nữ đưa cây trăm cho nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn liền nhận lấy cầm tiền đưa cho người bán hàng.

"Cảm ơn tiểu thư."

Thiếu nữ thích thú nhìn các quầy hàng hai bên đường, thỉnh thoảng nhìn thấy những thứ lạ lẫm liền ghé vào xem. Ánh mắt loan chuyển mang đầy tiếu ý khiến những người khác không kìm chế được mà khẽ liếc nhìn.

"Tiểu thư, bên kia có người đang biểu diễn, chúng ta qua đó xem đi." Nha hoàn bên cạnh hưng phấn chỉ phía trước không xa đám đông đang tụ tập xem đoàn người diễn xiếc.

"Ân." Thiếu nữ nhìn theo hướng nha hoàn chỉ trong mắt cũng không giấu được thích thú.

"Hay, hay..." Đám người liên tục vang lên lời khen cùng tiếng vỗ tay. Hai người cố gắng tìm một chố trống để nhìn xem biểu diễn.

"Tiểu thư nhìn xem nha. Người nọ thật giỏi!"

Khóe môi thiếu nữ bên dưới lớp khăn mỏng cũng khẽ mỉm cười. Hai người chăm chú xem. Đám đông tụ tập mỗi lúc một nhiều nên bắt đầu chen lấn.

"A.." Thiếu nữ bị người bên cạnh xô đẩy bất ngờ mà ngã sang một bên.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Cũng may nha hoàn lanh tay đỡ lấy, cuống quýt hỏi.

"Ân, ta không sao."

"Nè... mấy người có thấy đường không vậy? Đẩy người khác té còn không biết xin lỗi thật quá đáng." Nha hoàn nhìn thấy tiểu thư nhà mình không sao liền đối với mấy người kia hét lên.

"Ở đây nhiều người chen lấn. Hai người không biết tránh né bị đụng phải thì liên quan gì đến người khác." Một người trong số đó không chịu thua kém mà lên tiếng.

"Ngươi..." Nha hoàn nghe vậy liền tức điên lên "Đụng trúng người khác còn lớn tiếng như vậy. Thật quá đáng!"

"Thì thế nào?" Người đó hất cằm, bộ dáng hoàn toàn là một tên lưu manh.

"Ngươi..." Nha hoàn còn muốn cãi nhưng lại bị cô gái kéo tay ngăn lại "Tiểu thư."

"Thiện Khuê, bỏ đi." Thiếu nữ lắc nhẹ đầu "Ta cũng không bị gì. Chúng ta đi thôi."

"Nhưng... Dạ tiểu thư." Thiện Khuê còn muốn lí luận với người kia nhưng nhìn thấy ánh mắt của tiểu thư mình chỉ đành buông tha. Hai người vì chuyện này cũng không còn hứng thú đi tiếp liền trở về.

"Tiểu thư tại sao vừa rồi không để muội cho người kia một bài học nha." Thiện Khuê đối với chuyện vừa rồi vẫn còn ấm ức, nhịn không được mà hỏi.

"Bọn họ người đông. Chúng ta chỉ là hai cô gái yếu đuối. Nếu vừa rồi, ta không ngăn cản thì muội cũng không thể làm gì được họ nha."

Thiên Khuê nghe vậy liền nhăn mũi, le lưỡi nịnh nọt "Đúng là tiểu thư luôn suy nghĩ chu đáo."

Thiếu nữ chỉ mỉm cười, lắc đầu, hoàn toàn không có ý trách cứ "Muội nha, lúc nào cũng dễ nóng giận, không bao giờ giữ được bình tĩnh."

"Có tiểu thư ở đây, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra." Thiên Khuê trưng ra bộ dạng lấy lòng nói. Hai người tuy nói là chủ tớ nhưng hoàn toàn không thấy sự chênh lệch cấp bậc.

"Chỉ giỏi lấy lòng ta." Thiếu nữ mỉm cười, tay theo thói quen sờ vào hông bên phải, sắc mặt thoáng chốc liền thay đổi "Đâu rồi?"

"Tiểu thư, làm sao vậy?" Thiện Khuê nhìn thấy tiểu thư nhà mình đột nhiên ngừng lại, sắc mặt lo lắng bất giác cũng lo lắng theo.

Thiếu nữ nhìn xuống hông phải của mình, trên đai lưng hoàn toàn trống trơn không nhìn thấy ngọc bội của bản thân đâu "Ngọc bội của ta không thấy." Đây là ngọc bội mà từ lúc năm tuổi mẫu thân đã đưa cho nàng. Kể từ lúc đó nàng đều mang theo bên người. Đối với nàng nó có ý nghĩa thật đặc biệt. Nếu như đánh mất nàng thật không biết phải làm sao.

Thiện Khuê nghe vậy cũng liền quýnh lên "Làm sao nha! Tiểu thư, người nhớ lại xem hay là cô cất ở đâu rồi, không có mang theo đâu."

"Làm sao có thể. Ngọc bội đó trừ lúc tắm ra ta đều mang theo bên mình." Đôi mày thanh tú của thiếu nữ bắt đầu nhíu lại "Nhất định là lúc nãy sơ ý đánh rơi rồi. Chúng ta quay lại tìm đi."

"A, chắc là lúc nãy đông người bị đụng trúng nên làm rơi. Chúng ta phải nhanh nhanh tìm lại nếu không bị người khác nhặt được thì xong rồi."

Thiếu nữ nghe vậy mày lại nhíu chặt hơn. Hai người bắt đầu đi trở về đường cũ để tìm.

"Làm sao lại không thấy đây." Thiên Khuê nhăn nhó, nhìn khắp nơi. "Tiểu thư, làm sao bây giờ?"

Thiếu nữ cũng bối rối không kém. Hai người đã tìm hết những nơi lúc nãy đi qua cũng không nhìn thấy ngọc bội của nàng. Thiếu nữ mím môi, lắc đầu "Có lẽ là có người nhặt được nó."

"Tiểu thư, hay là cô nhờ lão gia ra thông cáo tìm đi." Thiện Khuê đề nghị.

Thiếu nữ gật nhẹ đầu "Ân, để ta nhờ phụ thân xem sao. Chúng ta về thôi."

"Tiểu thư, khoan đã."

Thiếu nữ nghe có người gọi mình liền ngừng lại nhìn thấy một nữ tử cũng trạc tuổi bản thân đang đi lại.

"Xin hỏi cô nương có việc gì sao?"

"Cái này có phải của ngươi hay không?" Cô gái mỉm cười, đưa vật cầm trong tay đến trước mặt thiếu nữ.

"Đúng là ngọc bội của tiểu thư rồi?" Thiện Khuê mừng rỡ.

Thiếu nữ nhìn thấy vật kia cũng không giấu được sự vui mừng "Ân, đây là ngọc bội của ta. vừa rồi, vì không cẩn thận nên đánh rơi?"

"Nếu là của ngươi thì tốt rồi." Cô gái mỉm cười trả lại ngọc bội cho chủ nhân của nó. "Cũng không phải đánh rơi đâu. Lúc nãy ở trong đám người ta thấy tên kia canh lúc mọi người xô đẩy mà trộm đồ nên đuổi theo. Vì nhiều người như vậy nên cũng không thấy rõ người bị hắn trộm là ai. Nhìn ngọc bội này có vẻ rất quý nên ta nghĩ chủ nhân của nó khi phát hiện bị mất nhất định sẽ quay lại tìm nên mới ở đây chờ. Nhìn thấy hai người giống như đang tìm kiếm thứ gì đó nên nghĩ nó là của ngươi."

"Đạ tạ cô nương." Thiếu nữ nghe vậy rất biết ơn. Nếu không có người này dù có nhờ phụ thân thì nàng cũng chưa chắc tìm lại được ngọc bội "Ngọc bội này đối với ta đúng là vô cùng quan trọng. Cũng may có cô nương mới tìm lại được. Việc này, ta nhất định nghi nhớ trong lòng."

Người kia liền xua tay "Chỉ là nhắc tay chi lao mà thôi. Ngươi cũng không cần để tâm. Các ngươi sau này đến những chỗ đông người như vậy nên cẩn thận một chút." Người kia nhìn hai người hảo tâm nhắc nhở.

"Ân, ta nhất định sẽ cẩn thận." Thiếu nữ mỉm cười, gật đầu.

.

.

.

"Lâm An thật không hổ danh là kinh thành Minh Nguyệt quốc." Thái Nghiên cảm thán, đối với khung cảnh náo nhiệt của nơi đây rất hài lòng. Nghe mọi người nói nếu đã đến Lâm An mà không vào Thính Nguyệt lâu ăn một bữa thật đúng là đáng tiếc. Vì vậy, Thái Nghiên nhanh chóng đến Thính Nguyệt lâu.

"Tiểu nhị, đem vài món ngon cùng một bầu nữ nhi hồng." Thái nghiên ngồi xuống một bàn trống trong góc.

Rượu và thức ăn nhanh chóng được mang lên. Thái Nghiên cầm lấy đũa thử một miếng gật đầu khen ngợi.

"Ngươi có nghe gì chưa?" một nam tử nói với người nam tử bên cạnh.

"Chuyện gì?"

"Hoàng thượng nghi ngờ Lâm tướng quân mại quốc cầu vinh nên cắt chức giam lỏng điều tra đâu."

"Thật sao?" Nam tử nghe nói vậy cũng bất ngờ "Lâm gia nhiều đời ra chiến trường bảo vệ giang sơn lập nhiều chiến công như vậy cũng có thể mại quốc cầu vinh." Nam tử tiếc nuối thở dài "Quan gia thời nay còn có ai có thể tin được đâu."

Nam tử kia gật đầu đồng ý "Uổng cho ta nhiều năm kính trọng Lâm tướng gia như vậy, ai ngờ. Đúng là mặt ngoài đẹp đẽ bên trong lại thối nát."

"NÓI BẬY!" một nam tử ngồi ở bàn bên cạnh bỗng nhiên đập bàn đứng dậy, đối với hai người kia hét lên.

Động tĩnh lớn như vậy khiến người trong quán đều chú ý đến nơi này. Thái Nghiên cũng không ngoại lệ. Hai nam tử kia ngồi cách cô không xa nên những gì bọn họ nói lúc nãy cô cũng nghe được rõ ràng.

"Ngươi làm gì nha?" Hai nam nhân thấy người kia bộ dáng cao ráo, uy phong nên có chút sợ hãi.

"Ai nói các ngươi Lâm tướng quân mại quốc cầu vinh. Lâm gia đời đời trung liệt, nam nhi đều vì đất nước mà hy sinh. Các ngươi chỉ là thường dân bá tánh cũng dám nhạo báng." Nam tử đối với lời nói lúc nãy của hai người hoàn toàn tức giận, mày kiếm nhíu chặt.

"Chúng ta không có nói dối." Hai người kia đối với nam tử có vài phần e dè nhưng vẫn không có chịu thua "Mọi người khắp nơi đều biết. Lâm tướng quân vì mại quốc cầu vinh mà bị hoàng thượng cắt chức, bắt giam. Lâm tướng phủ mọi người đều bị giam lỏng. Trưởng tử Lâm Canh Tân đang ở biên quan cũng được thánh chỉ triệu hồi."

Nam tử siết chặt hai tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn "Ta khẳng định một lần nữa, Lâm gia không mại quốc cầu vinh. Các ngươi nếu còn nói năng lung tung, ta sẽ không khách sáo."

"Ngươi có cấm chúng ta cũng không cấm được miệng của mọi người. Đây hoàn toàn là sự thật. Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định Lâm gia không có mại quốc cầu vinh." Hai người kia vẫn khăng khăng một mực.

"Ngươi... được, ta mặc kệ những người khác. Hôm nay, Lâm Canh Tân ta đây sẽ quản trước miệng của hai ngươi." Nam tử nói xong liền rút kiếm hướng về hai người kia.

"Chậm đã." Thái Nghiên bật người ngăn lại kiếm của nam tử kia.

Nam tử cũng không phải người hung ác. Không muốn làm tổn thương người khác nên đành thu chiêu "Cô nương, đây là chuyện của chúng ta. Tại hạ không muốn làm tổn thương người vô tội. Vì vậy, mong cô nương tránh ra."

Thái Nghiên chẳng những không tránh ra ngược là đi đến giữa ba người, đối với nam tử mỉm cười "Vị công tử này, ta cũng không phải muốn lo chuyện bao đồng nhưng đối với chuyện này không thể không xen vào."

Nam tử đối với lời nói cùng hành động của Thái Nghiên hiển nhiên bắt đầu tức giận "Cô nương, tại hạ đã nói đây là chuyện của chúng ta. Nếu cô nương vẫn một mực muốn xen vào cũng đừng trách tại hạ không nương tại."

"Đây đúng là chuyện của các người. Nhưng nơi đây là Thính Nguyệt lâu, ta là khách nhân ở đây, các người động thủ ở đây tất nhiên ảnh hưởng đến ta. Vì vậy, chuyện này đương nhiên có liên quan đến ta." Thái Nghiên thông thả nói, thái độ lại nghiêm túc vô cùng.

Nam tử đương nhiên tức giận nhưng những gì Thái Nghiên nói đạo lí rõ ràng. Hắn ta không thể phản bác "Được, nếu đã vậy ta đây đem bọn họ ra ngoài. Sẽ không ảnh hưởng đến nơi này."

"Cô nương, cứu mạng a." hai người kia lúc này làm gì còn khăng khăng một mực giống vừa rồi. Đã khiếp sợ đến mất hồn mất vía, chỉ có thể quay hướng Thái Nghiên mà cầu cứu.

"Nếu vậy đương nhiên được. Nhưng công tử có thể trước tiên nghe ta nói vài lời."

"Cô nương xin cứ nói."

Thái Nghiên mỉm cười với nam tử lại xoay người nói với hai người kia "Các ngươi lúc nãy nói Lâm tướng quân mại quốc cầu vinh bị hoàng thượng cắt chức bắt giam là thật sao?"

"Đương nhiên là thật." Hai người liên tục gật đầu khẳng định "Cô nương, chúng ta không có nói dối, chuyện này mọi người đều biết."

"Nga..." Thái Ngiên gật đầu "Là Lâm tướng quân bị cắt chức bắt giam là thật hay Lâm tướng quân mại quốc cầu vinh là thật?"

"Chuyện này..." Hai nam tử không dám khẳng định. Dù sao bọn họ chỉ nghe nói, hoàng thượng vẫn chưa xử phạt Lâm gia.

Thái Nghiên chăm chú nhìn hai người "các ngươi không trả lời được?"

"Chúng ta... chúng ta cũng chỉ là nghe mọi người nói như vậy." hai người ngập ngừng, không dám nhìn nam tử đang tức giận.

"Các ngươi không biết lại dám phỉ báng Lâm gia." Nam tử không kiềm chế được mà cầm kiếm chỉ vào hắn ta.

"Ta... ta..."

"Lâm tướng quân có mại quốc cầu vinh hay không không phải là chuyện các ngươi có thể định đoạt. Hoàng thượng còn chưa hạ chiếu chỉ thì vẫn không nói lên được điều gì. Nếu như điều tra được Lâm tướng quân không có tội, lúc đó những gì các ngươi nói chính là phỉ báng trọng thần triều đình lại là dòng dõi khai quốc công thần, tội sẽ không nhẹ." Thái Nghiên nghiêm nghị nhìn hai người.

Hai người kia mặt đã trắng bệt "Công tử tha mạng a, chúng ta cũng chỉ là thuận miệng bàn tán không có ý gì khác."

"Đúng đúng,... Cô nương cứu mạng."

Thái Nghiên lúc này mới xoay người nhìn nam tử cầm kiếm "Công tử, bọn họ đúng là có lỗi nhưng lỗi cũng không đáng chết."

"Bọn họ không biết rõ lại dám phỉ báng Lâm gia đương nhiên đáng chết. Cô nương không cần vì bọn họ cầu xin." Nam tử nãy giờ nghe Thái Nghiên nói nên thái độ đối với Thái Nghiên cũng dịu xuống đôi chút.

"Bọn họ đúng là không biết rõ sự thật nhưng chuyện Lâm tướng bị hoàng thượng cắt chức giam giữ là thật. Chuyện này cũng đã lan truyền khắp mọi nơi. Công tử dù có bịt được miệng hai người này cũng không thể ngăn cản được miệng của những người khác. Hôm nay, nếu công tử người giết hai người này chẳng những không giải quyết được gì mà còn mang tội giết người, ảnh hưởng đến gia tộc. Lúc này là hoàn toàn không có lợi." Thái Nghiên có thâm ý mà nhìn nam tử. Vừa rồi, trong lúc tức giận nam tử nhận mình là Lâm Canh Tân. Đối với chuyện của Lâm gia lại phản ứng gay gắt. Bề ngoài, thần thái, tất cả cộng lại Thái Nghiên hoàn toàn có thể khẳng định hắn ta chính là trưởng tử của Lâm tướng quân được thánh chỉ triệu hồi. "Lâm gia có tội hay không không thể chỉ nói suông là được. Chuyện quan trọng lúc này là tìm chứng cứ, minh oan cho lão tướng quân, làm cho hoàng thượng hiểu được Lâm gia một mực trung tâm, là trung thần."

Nam tử nghe vậy mới ngộ ra. Lúc nãy vì quá tức giận mà không suy nghĩ cặn kẽ. Nếu không có cô nương này ngăn cản hắn ta chẳng phải đã phạm phải một sai lầm trầm trọng, vì vậy nhanh chóng thu kiếm

"Hôm nay tạm tha cho hai người nhưng nếu sau này ta còn nghe thấy các ngươi nói xấu Lâm gia thì cũng đừng nghĩ còn toàn mạng về nhà. Cút."

"Đa tạ công tử, đa tạ cô nương..." hai người liên tục dập đầu sau đó rối rít chạy ra ngoài.

"Chuyện hôm nay đa tạ cô nương nhắc nhở. Nếu không có cô nương ngăn cản sợ rằng tại hạ phải làm chuyện khiến cho gia tộc lâm vào nguy nan." Nam tử chắp tay cảm kích Thái Nghiên. Qua cách nói chuyện hắn biết cô nương trước mặt đã biết được thân phận của hắn nên cũng không giấu diếm.

"Cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Chỉ do công tử quá lo cho gia đình nên mới nóng giận nhất thời mà thôi." Thái Nghiên cười nói.

"Dù thế nào tại hạ vẫn rất biết ơn cô nương đã giúp đỡ."

Thái Nghiên xua tay ngồi trở lại chỗ của mình tiếp tục dùng bữa "Ta chỉ là không nghĩ lúc đang ăn cơm lại thấy cảnh máu me đầy trời."

Lâm Canh Tân nghe vậy thoáng cái liền cảm thấy xấu hổ. Uổng cho hắn trước nay luôn nghĩ mình làm việc cẩn trọng.

"Lâm huynh nếu không chê thì cùng ngồi xuống uống vài ly đi." Thái Nghiên đối với vị thiếu niên anh hùng này cũng nghe nói không ít, trong lòng có đôi chút ngưỡng mộ.

Lâm Canh Tân lần đầu gặp được nữ nhân đặc biệt như vậy đương nhiên là vui vẻ ngồi xuống. "Đa tạ cô nương vừa rồi đã nhắc nhở, tại hạ kính cô nương một ly."

Thái Nghiên cầm lấy ly của mình đáp lễ Lâm Canh Tân một hơi uống cạn "Công tử không cần khách khí cứ gọi ta Thái Nghiên là được."

"Nếu vậy, cô nương à không Thái Nghiên cũng gọi ta là Canh Tân đi." Lâm Canh Tân vui vẻ nói.

"Ân, Canh Tân huynh."

Hai người thoáng cười hài lòng lại tiếp lục nâng ly.

"Canh Tân huynh, chuyện của Lâm Gia..." Thái Nghiên cẩn trọng nhìn Lâm Canh Tân. Nàng cũng không phải kẻ nhiều chuyện nhưng chuyện của Lâm tướng phủ đúng là không người nào có thể thờ ơ.

Lâm Canh Tân nhẹ thở dài, tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn. Nhìn Thái Nghiên thoáng cười khổ.

"Nếu như không tiện huynh không cần nói." Thái Nghiên tuy có chút thất vọng nhưng nàng không muốn gây khó dễ người khác. Dù sao đây cũng là chuyên liên quan đến quốc gia.

"Thái Nghiên muội đừng hiểu lầm." Lâm Canh Tân xua tay, không hiểu sao đối với cô gái vừa mới gặp này hắn lại có cảm giác tin tưởng hoàn toàn "Ta không phải muốn giấu diếm chuyện gì mà thật chất ta cũng không hiểu rõ cho lắm. Nhưng ta dám lấy tính mạng ra đảm bảo, Lâm gia tuyệt sẽ không làm chuyện có lỗi với hoàng thượng, có lỗi với giang sơn." Lâm Canh Tân lại cười khổ "Muội cũng biết ta nhiều năm vẫn là ở biên cương."

Thái Nghiên gật gật đầu, triều đình nhiều năm nay vẫn gió êm sóng lặng nay lại đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy e rằng...

Lâm Canh Tân điều chỉnh một chút tâm tình mỉm cười nâng chén với Thái Nghiên "Hôm nay được gặp người như Thái Nghiên muội, ta thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Nếu như sau này còn có dịp gặp lại, nếu muội có chuyện cần ta nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Tuyệt không nói hay lời."

Thái nghiên cũng mỉm cười nâng chén "Chuyện Lâm gia không làm cho dù người hãm hại có cẩn thận cỡ nào cũng nhất định có khe hở. Huynh không cần quá bi quan."

Lâm Canh Tân nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đối với tình thế hiện tại, người khác nếu gặp người của Lâm gia nhất định là tránh đi không kịp để không bị liên luy, làm gì còn có người vì Lâm gia bọn họ mà lên tiếng "Đạ tạ Thái Nghiên muội đối với Lâm gia tin tưởng. Canh Tân còn có chuyện quan trọng không thể trì hoãn. Mong rằng sau này còn có cơ hội gặp lại."

"Ân, Tái kiến."

Lâm Canh Tân ngửa đầu uống cạn ly rượu, cầm lấy kiếm xoay cười ra khỏi tửu quán khóe môi nhẹ kéo "Thái Nghiên, Thái Nghiên, ta nhất định nhớ rõ."

Thái Nghiên thoáng nhìn theo bóng lưng thiếu niên nhẹ lắc đầu, tiếp tục uống rượu.

TBC

p/s: nhớ cmt cùng vote cho Pon & Po nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro