Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào."

"Không có gì" Thái Nghiên nhẹ lắc đầu

"Vậy tại sao lại cau mày." Mỹ Anh dịu dàng dùng đầu ngón tay vuốt phẳng hàng chân mày đang chau lại của Thái Nghiên "không cần gạt ta, bản thân làm sao trong lòng ta đều rõ ràng. Ngươi đừng quy mọi trách nhiệm về mình."

Nhìn nàng như vậy Thái nghiên lại yêu thương, nắm lấy bàn tay đang nhẹ nhàng giúp nàng vuốt phẳng đôi mày khẽ mỉm cười "lại suy nghĩ lung tung. Ta chỉ trách bản thân học nghệ không thông mà thôi. Bệnh tình của nàng ta trị không được nhưng sự phụ thì có thể. Trước khi đến đây ta đã cho người báo tin cho sự phụ. Nếu ta tính không lầm nay mai người sẽ đến thôi." Thái nghiên điều chỉnh tư thế một chút để cho Mỹ Anh có thể thoải mái tựa vào lòng nàng "Ta chỉ đang lo lắng làm sao để bá phụ bá mẫu bằng lòng gả nàng cho ta mà thôi."

Nghe tiếng cười khẽ của người kia, trong lòng Mỹ Anh cũng vui vẻ nhưng lại cố tình tỏ ra giận dõi "Còn giả bộ, không phải trong lòng ngươi đều đã tính toán hết rồi sao"

"nga... Chỉ có mình ta thôi sao. Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho ta" Thái Nghiên thoáng tách ra làm cho Mỹ Anh đối diện với ánh mắt của nàng "nói cho ta biết nàng có đồng ý gả cho Kim Thái Nghiên ta, bên cạnh ta một đời một kiếp mãi mãi không rời."

Đối mặt với ánh mắt chân thành, trong suốt kia, tâm Mỹ Anh lại cảm thấy an bình đến kỳ lạ. Chính nữ tử trước mắt này là người khiến nàng rung động cũng là người khiến nàng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh. Nàng sớm đã nhận định cùng nàng ấy trải qua quãng đời còn lại bất ly bất khí "Ta nguyện ý, nguyện ý gả cho ngươi cùng ngươi trải qua những tháng ngày còn lại một đời không rời."

Thái nghiên thỏa mãn cười "Ta cũng nguyện ý, nguyện ý gả cho ngươi, làm thê tử của ngươi, một đời không rời."

Tiếng gõ cửa phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Hai người thoáng chỉnh chu một chút sau đó Mỹ Anh mới lên tiếng cho phép người bên ngoài tiến vào.

"Tiểu thư, có Lâm công tử cùng Lâm tiểu thư đến thăm tỷ." Thiện Khuê còn chưa kịp thông báo xong Duẫn nhi đã xuất hiện trong phòng, Lâm Canh Tân cũng nối gót theo sau

"Mỹ Anh tỷ."

"Ân..." Mỹ Anh cười gật đầu, quay sang phân phó Thiện Khuê "Khuê nhi giúp tỷ chuẩn bị chút điểm tâm cùng trà."

"Xem ra bệnh tình của tỷ đã không còn đáng ngại."

"Cũng nhờ y thuật của Kim...công tử." Dù đã quen với một thân nam trang của Thái Nghiên nhưng khi nói đến bên miệng Mỹ Anh vẫn có chút không được tự nhiên.

"nga... vẫn là Kim công tử y thuật hảo." Duẫn Nhi có thâm ý mà liếc nhìn hai người.

Nếu người khác nói vốn không có việc gì nhưng Thái Nghiên đã nói cho Mỹ Anh biết Duẫn Nhi biết rõ thân phận của nàng vì vậy, bị Duẫn Nhi nói như vậy Mỹ Anh thoáng cái thì không được tự nhiên.

"Lâm tiểu thư quá lời." Thái Nghiên chấp tay đáp lễ.

Duẫn nhi thích thú đảo mắt nhìn hai người. Nếu nàng không biết Kim công tử chính là Kim cô nương thì hai người trước mặt quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữ.

"Không biết trên mặt tại hạ có gì bất thường sao" Lâm Canh Tân từ lúc vào đến giờ ánh mắt vẫn một mực dừng lại trên mặt Thái Nghiên, bất đắc dĩ nàng đành lên tiếng.

Lâm Canh Tân bị hỏi lập tức hồi thần, xấu hổ thu hồi ánh mắt "Xin lỗi, tại hạ chỉ là..."

"Ca, đây là Hiếu Nghiên ca ca mà muội đã nói với ca. Hiếu Nghiên ca ca cùng Thái Nghiên tỷ vì là song bào thai nên khá giống nhau nhưng dù sao huynh ấy cũng không phải Thái Nghiên tỷ." Duẫn Nhi biết ca ca mình một lòng đều hướng đến Thái Nghiên, nàng cũng đã tận tình khuyên giải nhưng ca ca vốn tình sâu khó mà dứt.

"Ta biết." Lâm Canh Tân thần sắc có chút ủ dột.

"Không việc gì." Thái Nghiên phất tay tỏ ra không ngại "Xem ra, tiểu muội chỉ đến Lâm An một lần lại gây ra cho mọi người không ít rắc rối rồi." Thái Nghiên cười nói "Tấm lòng Lâm huynh dành cho tiểu muội, nếu như muội ấy biết được nhất định vô cùng cảm kích, chỉ tiếc rằng..." Thái nghiên nói đến đây trên mặt không cầm trụ được mà đau xót thở dài "Tiếc rằng Nghiên nhi mệnh khổ tuổi trẻ sớm" Đột nhiên đùi phải bị người bấm một cái, Thái Nghiên lập tức ngậm miệng để tránh vì đau mà hét lên.

"Kim huynh không cần nói. Tại hạ cùng Thái Nghiên cô nương vốn vô duyên." Lâm Canh Tân áy náy nói "Là tại hạ không tốt làm cho huynh nhớ đến chuyện đau lòng"

Thái nghiên cười lắc đầu, bàn tay dưới bàn lại âm thầm nắm lấy bàn tay đang bấu lấy đùi nàng nhẹ nhàng kéo ra. Dư quang liếc người bên cạnh trong lòng không ngừng suy nghĩ bản thân đã nói sai cái gì.

Mỹ Anh biết tiếp theo Thái nghiên muốn nói gì nàng chính là không muốn nghe từ đó. Thái Nghiên vốn đã nói với nàng vì tránh để mọi người nghi ngờ nàng đã xin phụ mẫu đồng ý báo với người bên ngoài nữ nhi của bọn họ đột ngột mắc phải bệnh lạ mà qua đời, Thật ra Kim phu nhân năm xưa vốn là sinh đôi nhưng nam hài từ nhỏ thể lực đã không tốt may mắn được một vị cao nhân thu làm đệ tử cũng từ đó theo bà đến khi mười chín mới quay về không ngờ nhi tử mới trở về gia đình chưa kịp vui mừng đoàn tụ bao lâu nữ nhi lại đột ngột qua đời. Dù biết chỉ để dối gạt người ngoài nhưng nàng vẫn không muốn nghe thấy Thái Nghiên đã tử được thốt ra từ bất kỳ ai. Vì vậy, mới nhẫn tâm trên đùi người kia bấm một cái. Hơn nữa, ai bảo vừa rồi nàng ấy dám nói nếu như Thái Nghiên biết được tình cảm của Lâm Canh Tân dành cho mình nhất định sẽ vui mừng vô cùng.

"Lâm đại ca cũng đừng quá đau lòng"

Lúc này, Thiện Khuê cũng vừa lúc đem điểm tâm cùng trà đến, phía sau còn đi theo hai người.

Nhìn thấy người đến, bốn người trong phòng lập tức đứng dậy hành lễ.

"Mọi người không cần câu nệ. Ta chỉ là một biểu ca đến thăm Mỹ Anh mà thôi." Du Lợi phất tay ra hiệu mọi người không cần hành lễ, một tay kéo theo Tú Nghiên tiến vào.

Mọi người vốn đã quen biết, Du Lợi lại nói như vậy, đại gia liền không câu nệ.

Duẫn Nhi gặp hai người dắt tay tiến vào sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Dù đã đoán được phần nào nhưng chính mắt nhìn thấy lòng nàng vẫn không chịu nổi.

Tú Nghiên cũng cảm nhận được ánh mắt người kia dành cho nàng vội vàng thoát khỏi cái nắm tay của Du Lợi. Không phải nàng muốn che giấu điều gì mà là nàng không đành lòng để Duẫn Nhi khó chịu. Tú nghiên biết nàng cần cùng Duẫn Nhi nói rõ mọi chuyện.

Du Lợi đương nhiên biết quan hệ trước đây của hai người. Nhưng chuyện tình cảm vốn không thể nói trước. Nàng cũng không cảm thấy bản thân là người có lỗi. Chỉ là nàng biết mọi người cần có cơ hội nói rõ mọi chuyện mà thôi.

Mọi người trong lòng đều có tâm sự vì vậy không ai hưng trí nán lại lâu. Đều hỏi thăm Mỹ Anh chốc lát liền cáo từ.

"Ca, ca về trước đi. Muội chợt nhớ còn một chuyện cần nói cùng Mỹ Anh tỷ." Duẫn nhi cùng Lâm Canh Tân ra đến Hoàng phủ lại ngừng lại đối với Lâm Canh Tân nói.

"Được rồi, vậy ta về trước. Mỹ Anh dù sao vừa bệnh khỏi muội cũng đừng quấy rầy nàng ấy nghỉ ngơi."

"Ân" Duẫn Nhi gật đầu, xoay người trở vào Hoàng phủ. Nàng đi đến  sân nhỏ phía sau biệt viện của Mỹ Anh quả nhiên nhìn thấy Tú nghiên cùng Du Lợi đã đợi sẵn ở đó.

"Ta đợi nàng bên ngoài." Du Lợi thấy Duẫn nhi đến liền rời đi.

Du Lợi rời đi hai người còn lại không ai lập tức lên tiếng, không khí lâm vào trầm mặt. Trong tình cảm người yêu trước vốn là người thua cuộc. Cuối cùng Duẫn Nhi vẫn là người không chịu được, nàng hít sâu một hơi cố gắng khiến cho bản thân trấn định nhất "Tỷ không có lời gì muốn nói với muội sao?"

"Xin lỗi."

"Tỷ có lỗi gì mà phải xin lỗi." Duẫn Nhi khẽ cười "Tỷ xin lỗi vì thời gian qua không chịu gặp muội sao? Nếu vậy thì không cần rồi. Muội chỉ cần sau này tỷ bỏ ra thời gian gặp mặt muội nhiều hơn một chút là được."

"A Duẫn" Tuy thanh âm không lớn nhưng Tú Nghiên lại khiến người nghe cảm giác được nàng đang thập phần nghiêm túc. Do đó nụ cười trên mặt của Duẫn Nhi cũng biến mất. "Muội biết ta muốn nói đến việc gì."

Duẫn Nhi quả thật muốn ngửa đầu cười to nhưng là khóe môi chỉ nhếch một chút khiến cho nét mặt nàng càng trở nên khó coi "Ta biết? Ta thì có thể biết gì? Một kẻ ngu ngốc như ta vốn chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu gả cho người khác, im lặng mà nhìn nàng ấy ngả vào vòng tay người khác lại không thể làm gì cũng không dám nói nửa lời. Như vậy, tỷ nói xem ta có thể biết chuyện gì."

"A Duẫn" nhìn Duẫn Nhi đau lòng, Tú Nghiên cũng khó chịu không kém. Nhưng lúc này nàng hiểu rõ, bản thân khó chịu là vì nàng không nở nhìn muội muội mà nàng yêu thương khó chịu. Đó là bản năng của một vị tỷ tỷ muốn bảo vệ cho muội muội của mình. Nó vốn không phải là tình yêu như nàng đã tưởng. Tú Nghiên biết những gì nàng sắp nói sẽ khiến Duẫn Nhi đau lòng nhưng nếu vì vậy nàng cứ tiếp tục lừa mình dối người sẽ khiến cả ba người đều đau khổ. Nhất là đến khi Duẫn Nhi phát hiện muội ấy sẽ càng đau lòng hơn "A Duẫn, tỷ biết lúc này muội rất khó chịu rất đau lòng nhưng là sau này muội sẽ hiểu. Tình cảm vốn là thứ không phải chúng ta muốn thế nào thì thế nào?"

Duẫn Nhi nhìn nữ tử trước mặt. Dù trải qua chuyện gì đi nữa nàng ấy vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo khiến người khác khó mà tới gần "Cho nên tỷ muốn nói với ta tỷ không thể điều khiển bản thân. Vì vậy, tỷ đã yêu tam hoàng tử rồi."

"Xin lỗi A Duẫn." Lúc này Tú Nghiên quả thật không thể nói gì ngoài hai chữ xin lỗi.

"Đừng..." Duẫn Nhi đưa tay ngăn cản, nàng không muốn lại nghe hai từ vô ích kia "Như tỷ nói, tình cảm vốn không thể miễn cưỡng. Cho nên đó cũng không phải là lỗi của tỷ vì vậy đừng tiếp tục đối với ta xin lỗi."

"Ta không phải vì bản thân yêu Du Lợi mà xin lỗi muội."

"Nga, hóa ra là ta đã hiểu sai sao. Như vậy xin hỏi tỷ lại vì chuyện gì mà xin lỗi ta đây?"

"Vì trước đây ta không hiểu rõ bản thân cũng không đi phân tích rõ tình cảm của ta dành cho muội vốn chỉ là tình cảm tỷ muội, là thói quen có muội bên cạnh hay hơn hết là sự ỷ lại dựa dẫm." Tú Nghiên chăm chú nói rõ, nàng không muốn lại vì sai lầm của bản thân lại lần nữa khiến cho Duẫn Nhi đau khổ. "Lúc đó, vì đột ngột bị ép buộc phải gả cho đại hoàng tử. Ta quả thật không muốn gả cho hắn ta, tâm tư vốn đã rối loạn nhưng muội lại nói muội thích ta. Muội chiếu cố ta, cho ta chỗ dựa. Lại nghĩ đến khoảng thời gian chúng ta bên nhau, khi đó lúc nào cũng vui vẻ. Muội lúc nào cũng vô tư nên ở bên muội ta sẽ không cần phải lo lắng gì. Ta liền nghĩ so với việc phải gả cho đại hoàng tử, ở bên cạnh muội liền hạnh phúc hơn. Cho nên ta thì nghĩ bản thân cũng thích muội vì khi ở bên cạnh muội ta sẽ thấy thoải mái, vui vẻ cho đến khi ta gặp Du Lợi."

"Đủ." Duẫn Nhi hét lớn. Nàng quả thật chịu đủ cũng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Duẫn Nhi bật cười tiếng cười vang vọng cả một khoảng sân. Nàng thà rằng Tú Nghiên cứ im lặng như vậy hoặc là vì Du Lợi quá ưu tú cho nên nàng ấy thay lòng còn hơn lúc này đây. Nàng ấy nói cho nàng biết hóa mà ra người Lâm Duẫn Nhi nàng yêu và từng nghĩ người đó cũng yêu nàng nhưng thật ra không phải vậy. Đó chỉ là sự ngộ nhận, ngộ nhận tình cảm tỷ muội của hai người. Duẫn Nhi tuy cười nhưng nước mắt lại ướt đẫm gương mặt "Ta đã hiểu. Tỷ không cần phải giải thích thêm cũng không cần cảm thấy có lỗi với ta. Vì Trịnh Tú Nghiên vốn không yêu Lâm Duẫn Nhi thì khi nàng ấy phải lòng người khác lại có lỗi gì. Cho nên Tú Nghiên tỷ" Duẫn Nhi hít sâu một hơi làm cho nàng bình tĩnh một chút cũng khiến cho tiếng nói trở nên rõ ràng một chút "Vì tỷ tìm được người có thể trao trọn cả đời, người làm muội muội như ta vốn nên nói tiếng chúc mừng. Chúc mừng tỷ tìm được hạnh phúc của bản thân." Duẫn Nhi vừa nói xong dứt khoác xoay người chạy ra khỏi Hoàng Phủ.

"A Duẫn..." Tú Nghiên lo lắng gọi nàng muốn đuổi theo nhưng lại bị Du Lợi kéo lại.

"Để cho muội ấy bình tĩnh một chút. Như vậy đối với muội ấy có thể là chuyện tốt.

"Nhưng là..." Tú Nghiên vẫn lo lắng. Tuy nói nàng đối với Duẫn Nhi không phải yêu nhưng tình cảm tỷ muội của hai người là thật sự.

"Quyền công tử cùng quyền phu nhân có chuyện gì sao?" Thái Nghiên dìu Mỹ Anh tiến đến.

"Biểu ca, biểu tẩu chẳng phải hai người vừa nói có chuyện gấp cần trở về sao?"

Có Thái Nghiên và Mỹ Anh ở đây, Du Lợi cùng Tú Nghiên cũng không tiện nói nhiều"À,.. ta cùng Tú Nghiên ra đến đây, gia đinh đột nhiên quay lại báo chuyện đã giải quyết xong lại bị cảnh sắc ở đây hấp dẫn nên cùng Tú Nghiên nán lại xem một chút."

"Là vậy a... vậy để muội bảo nha hoàn chuẩn bị chút trà chúng ta liền ở trong đình ngắm hoa đi." Mỹ Anh đề nghị.

"Không cần." Du Lơi cười nói "Chúng ta đi lâu như vậy cũng nên trở về."

"Vậy muội cũng không nán lại hai người," Mỹ Anh tuy nói vậy nhưng trên mặt cũng không giấu được chút hụt hẫng.

"Sao vậy" Du Lợi thấy Mỹ Anh như vậy lo lắng hỏi

Thái Nghiên bất đắc dĩ cười "Hai người đừng lo. Hoàng tiểu thư vì không ai bồi nàng nói chuyện nên cảm thấy nhàm chán mà thôi." Thái Nghiên đáp lời Du Lợi sau đó lại quay sang đối với Mỹ Anh nói "Nếu không tại hạ tìm Lâm tiểu thư đến đây nói chuyện cùng tiểu thư thế nào?"

"Như vậy, làm phiền Kim công tử." Mỹ Anh bị nói trúng tâm tư tuy rằng có chút xấu hổ nhưng vẫn gật đầu.

"Là vậy sao?" Du Lợi cũng vì tính trẻ con của Mỹ Anh mà bật cười "Xin lỗi, ta hứa lần sau sẽ cùng Tú Nghiên nán lại thật lâu được không?"

"Huynh nói rồi đó."

"Ân"

Đợi hai người đi rồi, nét mặt Mỹ Anh lập tức trở nên lo lắng "Vì sao không để Tú Nghiên tỷ đuổi theo Duẫn Nhi?" Thật ra vừa rồi nàng cũng Thái Nghiên vốn đứng ở một góc quan sát. Cũng không phải hai người cố tình nghe lén mà là lo lắng ba người họ xảy ra xung đột mà thôi. Vừa rồi Thái Nghiên là vì  không muốn Tú Nghiên đuổi theo Duẫn Nhi cho nên hai người mới đi ra.

"Nếu Tú Nghiên đuổi theo Du Lợi nhất định sẽ đi cùng. Nàng nghĩ Duẫn Nhi lúc này còn muốn nhìn thấy hai người họ sao?"

"Nhưng ta lo lắng Duẫn Nhi làm chuyện dại dột thì sao?"

Thái Nghiên khẽ cười "Không cần lo lắng. Đừng thấy tiểu Duẫn hay khóc thì nghĩ muội ấy là người yếu đuối. Thật ra nội tâm muội ấy lại rất kiên cường. Hiện tại tốt nhất là cho muội ấy chút thời gian để muội ấy tự chữa lành vết thương của mình. Hơn nữa, một người đau là đủ rồi tội gì phải khiến cả ba cùng khó chịu đây."

.

.

.

"Bà bà, bệnh của Anh nhi có thể trị không?" Hoàng thái thú hỏi. Lão bà trước mắt thoạt nhìn làm người khác cảm giác bà ấy là một vị cao nhân, tuy đầu tóc đã bạc trắng nhưng không hề cảm nhận được sự già yếu từ bà ấy. Bà ấy lại là sư phụ của Kim công tử, Kim công tử tuổi trẻ y thuật cao minh nói vậy sư phụ của hắn lại càng tài giỏi. Do đó, Hoàng thái thú đối với lão bà trước mặt lại thêm mấy phần kính trọng.

Nam Sơn bà bà thoáng nhìn Thái Nghiên một cái mới thông thả quay về đáp Hoàng thái thú "bệnh của Hoàng tiểu thư trong thư gửi cho ta Nghiên nhi cũng đã nói rõ. Do đó, trên đường đến đây ta cũng đã suy nghĩ ra biện pháp, chỉ là muốn trực tiếp xem mạch một lần nữa để nắm rõ mà thôi."

Hoàng phu phụ nghe vậy nội tâm cũng buông lỏng "Nói vậy, Anh nhi có thể trị"

"Có thể."

"Như vậy thật quá tốt rồi." Hoàng phu nhân mừng rỡ mà nắm tay Mỹ Anh. "Có thể trị khỏi cho Anh nhi, bà bà cũng Kim công tử quả thật là đại ân nhân của Hoàng phủ. Chúng ta thật không biết phải báo đáp như thế nào."

Mỹ Anh tuy nói đối với việc trị bệnh cho bản thân không cầu mong gì nhiều nhưng nghe được bệnh tình có thể hoàn toàn trị khỏi cũng không giấu được cao hứng.

Thái Nghiên nhìn người nhà Hoàng phủ điều vui mừng khôn xiết, trong lòng tính toán liền bước lên phía trước, chấp tay nói"Tại hạ mạo muội có một việc muốn cầu Hoàng thái thú cùng hoàng phu nhân."

"Kim công tử chính là đại ân nhân của chúng ta, đừng nói là một việc dù là mười việc nếu có thể chúng ta đều đáp ứng."

"Phu nhân nói chính là. Kim công tử có việc cứ nói, lão phu nếu có thể làm tuyệt không từ chối."

"Chính là..." Thái Nghiên thoáng nhìn Mỹ Anh. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, họ liền cho đối phương nụ cười trấn an "Chính là lúc trước đại nhân đã nói, nếu như có thể trị khỏi cho tiểu thư, đại nhân sẽ đáp ứng tại hạ một yêu cầu. Chẳng hay lời này có còn tính hay không?"

"Tất nhiên tính."

Được Hoàng thái thú khẳng định, nội tâm Thái Nghiên mới yên lòng đôi chút. Nàng suy tư một lúc mới nói tiếp "Tại hạ biết việc này có chút đường đột nhưng mong đại nhân cùng phu nhân cho phép tại hạ được cưới Hoàng tiểu thư."

Thái Nghiên vừa thốt ra lập tức nhìn thấy sự sửng sốt trên mặt phu phụ Hoàng gia. Bọn họ trong lòng thật không nghĩ đến yêu cầu này của Thái Nghiên. Bọn họ nghĩ rằng chỉ cần Thái Nghiên đưa ra yêu cầu đòi hỏi tốn bao nhiều của cải, vật chất, chỉ cần Hoàng phủ có thể liền dốc lòng đáp ứng. Chính là không ngờ, người này muốn lại chính là nữ nhi bảo bối của hai người.

"Chuyện này..."

"Tại hạ biết yêu cầu này có chút mạo phạm nhưng tại hạ là thật lòng quý mến Hoàng tiểu thư. Có thể hai người không tin, nhưng tại hạ đến Lâm An chính là vì mến mộ tài danh của Hoàng tiểu thư đã lâu mà đến, Không ngờ vừa đến Lâm An lại hay tin tiểu thư bị bệnh sẵn tiện biết chút y thuật mới mạo muội mà đến." Thái Nghiên nửa thật nửa giả mà nói. Nàng quả thật vì Mỹ Anh mà đến chỉ là mọi chuyện đều không phải ngẫu nhiên như họ thấy mà thôi.

Tuy đối với thiếu niên trước mắt có mấy phần hảo cảm nhưng lòng người lại khó dò, bọn họ còn chưa hiểu rõ gia cảnh của hắn ta. Chỉ một tiếng liền đem nữ nhi gả cho hắn, quả thật khiến cho phu phụ Hoàng gia khó mà quyết định.

"Lão gia.." Hoàng phu nhân lo lắng mà nhìn Hoàng thái thú.

Hoàng thái trầm tư một lát mới lên tiếng "Kim công tử quả thật là tuổi trẻ tài cao, khí độ lại bất phàm."

Thái Nghiên nghe lời này trong lòng bỗng chốc thì trầm nhưng nàng cũng không nóng vội mà đợi Hoàng thái thú nói tiếp.

"Lão phu từng hứa nếu công tử có thể trị khỏi cho Anh nhi, ta liền đáp ứng công tử một yêu cầu. Nếu như hôm nay, công tử có đòi hoàng kim ngàn lượng, ta cũng khuynh tẫn hoàng phủ mà đáp ứng. Chính là, gả Mỹ Anh cho công tử quả thật là không thể."

Mỹ Anh không ngờ phụ thân lại thẳng thắn từ chối như vậy. Nhưng lúc này nàng không có quyền lên tiếng, chỉ có thể lo lắng mà nhìn Thái Nghiên.

Thái Nghiên chỉ khẽ cười, kiên định chống lại ánh mắt của Hoàng thái thú "Hoàng kim ngàn lượng quả thật hết sức hấp dẫn nhưng đối với Hiếu Nghiên lại vô nghĩa. Muốn tìm được một người khiến bản thân thật tâm mến mộ đã khó huống chi có thể ở bên người đó một đời lại càng khó. Cho nên, mong đại nhân có thể hiểu cho. Hiếu Nghiên một lòng quý mến Hoàng tiểu thư. Có thiên địa, cùng sư phụ làm chứng, tại hạ Kim Hiếu Nghiên xin thề kiếp này chỉ cưới một mình Hoàng Mỹ Anh, tuyệt không tam thê tứ thiếp. Nếu có, sẽ cho ta Kim gia tuyệt tử tuyệt tôn."

"Kim công tử." Thái Nghiên đột nhiên thề lại khiến cho Hoàng phu phụ khó mà tin cũng khiến cho bọn họ tin tưởng Thái Nghiên đối với Mỹ Anh là thật lòng. "Kim công tử cớ gì"

"Hiếu Nghiên lòng đã định, ngoài Hoàng tiểu thư sẽ không cưới bất kỳ ai. Mong đại nhân cùng phu nhân chấp thuận."

Hoàng Thái thú nhìn thiếu niên trước mặt khó mà  lại mở lời từ chối có chút bất lực thở dài "Chuyện này quả thật có chút đường đột, lão phu cần thời gian suy xét. Ba ngày sau, lão phu nhất định cho công tử câu trả lời thích đáng."

Hoàng Thái thú đã nhượng một bước, Thái Nghiên cũng không tiện tiếp tục bức ép liền gật đầu đồng ý.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro