Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú Nghiên tỷ"

Tú Nghiên nghe tiếng gọi trên gương mặt lạnh lùng thoáng trở nên nhu hòa. Chưa thấy người đã nghe được tiếng cũng chỉ có thể là tiểu Duẫn.

Chỉ chốc lát, trước cửa phòng xuất hiện một thiếu nữ. Hoàn toàn có có thể nói là mỹ nhân nhưng nét đẹp lại mang sự hoạt bát, mạnh mẽ hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp lạnh lùng, cao quý của nữ tử đang ngồi trong phòng.

"Tú Nghiên tỷ." Thiếu nữ chạy đến ôm lấy cánh tay của người trong phòng làm nũng "Ta nhớ tỷ đến chết mất."

Tú Nghiên đối với hành động này của cô gái dường như đã quen thuộc không có chút bất ngờ nào, chỉ nhìn cô mỉm cười.

"Mau nói tỷ cũng nhớ Duẫn nhi nha." Thiếu nữ vẫn bám riết lấy cánh tay Tú Nghiên lắc lắc.

"Tại sao ta phải nhớ muội?" Tú Nghiên lạnh lùng nói.

"Sao lại có người lạnh lùng như tỷ chứ. Đúng là làm người ta đau lòng muốn chết." Thiếu nữ bĩu môi, ôm ngực.

Tú Nghiên vẫn là không nhịn được mà bật cười "Lâm Duẫn Nhi, muội đừng lúc nào gặp ta cũng giả vờ như vậy có được không?"

"Muội giả vờ khi nào nha. Lần nào gặp tỷ cũng lạnh lùng như vậy, người ta làm sao không thương tâm cho được." Duẫn Nhi nói xong cũng bật cười ngồi lại ghế bên cạnh. "Tỷ cười như vậy chẳng phải là càng xinh đẹp. Đừng lúc nào cũng lạnh lùng làm người khác vừa nhìn thấy đã sợ hãi."

"Vậy muội sợ ta sao?" Tú Nghiên lạnh lùng liếc Duẫn Nhi nhưng lại ân cần rót cho người kia ly trà.

"Muội là nói người khác." Duẫn Nhi tiếp nhận ly trà uống một hớp lại vui vẻ ôm lấy cánh tay Tú Nghiên "Đối với tiểu Duẫn, Tú Nghiên tỷ lúc nào cũng là người vừa dịu dàng, vừa thân thiện lại xinh đẹp nên tất nhiên là không sợ."

"Muội đó." Tú Nghiên dùng ngón trỏ chọt chọt vào trán Duẫn Nhi "Lúc nào cũng chỉ giỏi lấy lòng ta." Tú Nghiên cũng không hiểu sao đối với người khác nàng lúc nào cũng đều lạnh lùng, thờ ơ nhưng đối với Duẫn Nhi, nàng hoàn toàn không thể làm ngơ. Có thể vì hai người từ nhỏ đã quen nhau, Duẫn Nhi là con của Lâm tướng quân, Trịnh phủ cùng lâm phủ lại qua lại thân cận. Cũng có thể vì từ nhỏ nàng đã lạnh lùng, cô độc nên khi gặp được người có tính cách hoàn toàn trái ngược như Duẫn Nhi mới sinh lòng muốn đến gần. Mặc kệ là vì lý do gì, đối với cô muội muội này nàng thật là không thể làm ngơ. "Chuyện của Lâm phủ ta thật xin lỗi!"

"Chuyện này thì có liên quan gì đến tỷ." Duẫn Nhi nhíu nhẹ mày "Lâm gia bị vu oan là do bọn nịnh thần ghen ghét. Bây giờ Lâm gia cũng được minh oan, bọn chúng đã được xử lý theo quốc pháp. Tỷ xin lỗi gì chứ."

"Ta xin lỗi vì không giúp được muội." Tú Nghiên đã cố gắng xin phụ thân nàng giúp đỡ Lâm gia. Tuy Lâm gia cùng Trịnh phủ quan hệ mật thiết nhưng nếu lúc này quá lộ liễu sẽ khiến Hoàng thượng càng thêm nghi ngờ kiên kị. Do đó phụ thân nàng không có chắc chắn còn cấm nàng không được lén đến Lâm phủ. Trong thời khắc nguy nan như vậy nàng lại bỏ mặt Duẫn Nhi đối mặt một mình nên cảm thấy rất có lỗi.

Duẫn Nhi nhẹ cười, chân thành nhìn vào mắt Tú Nghiên "Muội biết tỷ đã cố gắng. Chuyện này liên quan đến triều chính, không phải chuyện chúng ta muốn xen vào là có thể. Vì vậy, tỷ không cần cảm thấy có lỗi với muội."

"Ân." Tú Nghiên cũng khẽ cười. Nghe Duẫn Nhi nói như vậy nàng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nàng rất sợ Duẫn Nhi vì chuyện này mà không thân thiết với nàng như lúc trước.

"Nha nha, làm sao lại đột nhiên ủ dột như vậy. Không khí này làm sao hợp với Lâm Duẫn Nhi cơ chứ." Duẫn Nhi khó chịu nhăn nhó "Chúng ta ra ngoài dạo đi."

Tú Nghiên mỉm cười, lắc nhẹ đầu.

"Tại sao a~"

"Không phải là tỷ không muốn mà là hôm nay không được. Tỷ cảm thấy có chút mệt." Tú Nghiên giải thích, nàng bệnh vừa mới khỏi nên có chút vô lực.

"Như thế nào mệt? Chỗ nào không khỏe?" Duẫn Nhi nghe vậy liền lo lắng quýnh lên "Tỷ mệt sao không sớm nói cho muội biết?"

"Tỷ chẳng qua là cảm thấy uể oải không muốn ra ngoài thôi. Muội không cần lo lắng." Tú Nghiên kéo Duẫn Nhi ngồi trở lại ghế "Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Hơn nữa nói cho muội biết sớm thì muội có thể làm gì nha. Tiểu Duẫn chẳng lẽ muốn nói cho ta biết muội biết y thuật."

Duẫn Nhi có chút lúng túng nhưng phần lớn là lo lắng "Muội đương nhiên là không biết y thuật nhưng có thể kêu đại phu."

"Được rồi, tỷ đã xem đại phu chỉ là chút phong hàn, nghỉ ngơi một chút là có thể." Tú Nghiên đối với sự lo lắng của Duẫn Nhi cảm thấy rất ấm áp.

"Ân, không có gì là tốt rồi. Nếu tỷ không khỏe phải nói cho muội biết đó." Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm "Vậy tỷ nghỉ ngơi đi, muội về đây."

"Không cần."

Duẫn nhi có chút khó hiểu nhìn Tú Nghiên.

Tú Nghiên không hiểu sao vừa nghe Duẫn Nhi muốn rời đi liền cảm thấy hụt hẫng không muốn nên mới phản ứng thái quá như vậy. Tú Nghiên ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Duẫn Nhi "Tỷ cũng không quá mệt, hay là chúng ta ra hậu viện, tỷ đàn cho muội múa kiếm như thế nào?"

Duẫn nhi hơi có chút do dự "Tỷ thật không mệt?"

"Không vấn đề. Dù sao cũng sắp đến hội Phượng Hoàng, ôn lại một chút cũng tốt."

"Ân" Duẫn Nhi nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu.

Bên trong hậu viện truyền ra tiếng đàn du dương, réo rắt. Thanh y cô gái tay áo nhẹ vung, nhuyễn kiếm trên tay phát ra một trận thanh thúy tiếng vang sau đó theo sự di chuyển mềm mại, linh hoạt của chủ nhân mà họa ra những chiêu thức đẹp mắt.

Tú Nghiên dụng tâm mà đàn, đầu ngón tay linh hoạt di chuyển tạo nên âm thanh khiến người nghe cảm thấy tâm hồn như lạc vào cảnh mộng nhưng lại hư ảo như không. Khóe mắt vẫn liếc nhìn dáng người đang múa kiếm. Kiếm chiêu tuy nhu hòa dịu dàng lại kết hợp chút mạnh mẽ, phóng khoáng. Tú Nghiên trong mắt đều tràn đầy ý cười, môi cũng phối hợp mà tạo nên độ cong tuyệt đẹp.

Duẫn Nhi thích thú thể hiện những chiêu thức đẹp mắt nhất. Thỉnh thoảng lại nhìn nữ tử đang đánh đàn, bắt gặp được nụ cười khuynh sắc của người kia khiến cho trái tim đột nhiên đập loạn lên, tinh thần nhộn nhạo. Bàn chân đạp nhẹ mặt đất mượn lực nhảy lên, thân hình ảo dịu, kiếm trong tay chiêu thức linh động, nhanh nhẹn làm người ta hoa mắt.

.

.

.

"Lão bá, cho hỏi Hoàng phủ đi hướng nào?"

"Ý cô nương là phủ đệ của Hoàng thái thú?"

"Hoàng thái thú? Ân... có lẽ là vậy."

"Vậy cô nương đi thẳng đến ngã tư quẹo trái là được."

"Đa tạ lão bá." Thái Nghiên cảm tạ lão bá liền y theo chỉ dẫn của ông mà đi. "Vẫn là bên ngoài thoải mái hơn." Nàng bị phụ thân nhốt ở nhà gần cả tháng trời đúng là sắp chán đến chết. Khó khăn lắm mới có thể trốn ra ý nghĩ đầu tiên là đi đến kinh thành gặp Mỹ Anh. "Có lẽ là bị sắc đẹp dụ dỗ đi." Thái Nghiên lắc đầu cười.

"Tiểu thư, bên ngoài có cô nương nói là bạn của tiểu thư muốn gặp người."

Mỹ Anh đặt quyển sách đang đọc dở sang bên, ngẩng đầu nhìn nha đinh. Nghe được là cô gái Mỹ Anh cũng thoáng đoán được là ai nhưng Thái Nghiên sau lần gặp ở Tây Hồ cũng đã gần một tháng không có tìm nàng. Nàng còn nghĩ nàng ấy có lẽ đã quên. "Cô ấy có nói mình là ai không?"

"Dạ, cô nương đó tự xưng là Thái Nghiên."

"Mau mời cô nương ấy vào đi." Mỹ Anh nói với nha đinh rồi xoay người đối với Thiện Khuê phân phó "Khuê nhi, em mau giúp chị pha bình trà mới sẵn tiện chuẩn bị chút điểm tâm."

"Cô ta thì có gì tốt chứ." Thiện Khuê oán hận nhưng cũng phải đi.

Mỹ Anh lắc đầu cười, nha đầu này đúng là thù dai. Mỹ anh cũng đứng dậy ra khỏi thư phòng đi đến tiểu viện.

"Mỹ Anh, một tháng không gặp ta thật nhớ ngươi." Thái Nghiên vừa gặp được mỹ nữ đã nghĩ trêu chọc.

Mỹ Anh tuy biết tính khí Thái Nghiên phóng khoáng nhưng đối với lời nói trực tiếp như vậy vẫn là có chút xấu hổ "Ta còn nghĩ ngươi đã quên ta."

"Người khác ta còn có thể quên nhưng ngươi ta nhất định không bao giờ quên." Thái Nghiên rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện Mỹ Anh "Đối với mỹ nữ trí nhớ của ta luôn rất tốt."

Mỹ Anh nghe vậy cũng phải bật cười "Cũng mai Thái Nghiên là cô gái. Nếu không ta còn tưởng mình đang cùng tên lưu manh, háo sắc nào nói chuyện."

Thái Nghiên không có xấu hổ mà vui vẻ vô cùng "Cái này không thể gọi là háo sắc. Đây gọi là biết thưởng thức cái đẹp." Thái Nghiên cố tình đưa mặt đến gần Mỹ Anh chớp chớp đôi mắt nhìn nàng "Mỹ nhân đến gần một chút để ta có thể xem kỹ nhan sắc của ngươi."

Mỹ Anh mặt nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ hơi nghiêng đầu sang một bên.

Thái Nghiên đối với biểu hiện của Mỹ Anh hoàn toàn hài lòng cười to "Được rồi, không chọc ngươi."

Đợi Thái Nghiên thu người ngồi trở lại Mỹ Anh mới thoáng tùng một hơi. Cô cũng không hiểu sao biết là Thái Nghiên đang đùa cô vẫn cảm thấy xấu hổ, nan kham. Nhất là đối với người vừa quen biết như Thái Nghiên lại không bài xích.

Thái Nghiên đảo mắt nhìn một vòng xung quanh không khỏi cảm thán "Ta biết ngươi là thiên kim nhà giàu nhưng không nghĩ đến ngươi lại là thiên kim thái thú."

"Ân, cũng không phải chuyện gì quan trọng nên không có nói cho ngươi."

"Tiểu thư, trà cùng điểm tâm của cô." Thiện Khuê đem trà cùng điểm tâm bày ra trên bàn.

"Là tiểu Khuê nha."

"Ai tiểu. Có ngươi mới tiểu." Thiện Khuê trừng mắt với Thái Nghiên.

"haha... được rồi tiểu Khuê nhi không nhỏ chỉ là không có lớn mà thôi."

Thiện Khuê trước giờ đối với chiều cao của mình vẫn tiếc nối không thôi cũng chính là nỗi đau của nàng. Bây giờ lại có người chọc vào liền điên tiết "Ta còn có thể lớn hơn nữa. Có mà ngươi mới nhỏ. Ngươi cũng không tự xem lại bản thân xem có thể lớn hơn ai."

Thái Nghiên đối với cô nhóc nóng tính này đúng là thích thú vô cùng. Thật sự đối với nàng thì cô nương mười lăm mười sáu tuổi như Thiện Khuê đúng là cô nhóc không sai biệt lắm. "Ta cũng không có nói bản thân lớn."

"Da mặt thật dày." Thiện Khuê tức giận đến đỏ cả mặt.

"Được rồi. Hai người không cần lúc nào gặp nhau cũng so đấu mồm mép được không?" Mỹ Anh buồn cười nhìn hai người. Mỹ Anh rót cho Thái Nghiên ly trà cùng điểm tâm đẩy đến trước mặt nàng ấy ý bảo nàng ấy dùng thử.

Thái Nghiên không khách sáo dùng mỉm cười khen ngon.

"Lần này ngươi sẽ ở kinh thành bao lâu."

"Ta cũng không biết nhưng ta muốn đi dạo khắp kinh thành." Thái Nghiên thật sự không biết khi nào bản thân sẽ bị phụ thân bắt trở về "Ta muốn ngươi mang ta đi tham quan kinh thành."

"Ân, đương nhiên có thể." Mỹ Anh không cần suy nghĩ liền gật đầu "Nếu ngươi không chê có thể ở lại Hoàng phủ." Mỹ Anh nghĩ đến có người làm bạn liền vui vẻ "Ngươi ở lại đây, chúng ta cũng thuận tiện trò chuyện."

"Ta chỉ sợ ngươi chê ta phiền."

"Làm sao có thể." Mỹ Anh vội vàng phủ nhận "Ngươi đến đây vừa đúng lúc. Hoàng thượng sắp tổ chức Hội Phượng Hoàng ba năm một lần."

Thái Nghiên đối với lễ hội này hứng thú vạn phần. Nàng trước đây cũng từng nghe qua. Hoàng gia ba năm một lần sẽ tổ chức hội Phượng Hoàng nhân dịp thưởng hoa cũng là cơ hội để con cháu danh môn , quan lại trổ tài. "Nhưng ta nghe nói là chỉ có người được Hoàng gia khăm chỉ mới có thể tham gia." Thái Nghiên có chút tiếc nuối

Mỹ Anh nhìn Thái Nghiên chỉ cười mà không nói.

Thái Nghiên đột nhiên bật lấy tay vỗ nhẹ vào đầu mình "Ta làm sao quên nha. Mỹ Anh là một trong tam đại tài nữ nên nhất định được mời còn có phụ thân ngươi là Thái Thú Lâm An đương nhiên nhà ngươi được quyền tham dự." Thái Nghiên chớp mắt đáng thương nhìn Mỹ Anh "Mỹ Anh tiên nữ, ngươi có thể hay không mang ta tham dự?"

"Xì..." Mỹ Anh đối với gương mặt đáng thương trước mặt đúng là không nhịn được che miệng cười gật gật đầu "Đến lúc đó ngươi chỉ cần giã dạng làm người của Hoàng phủ là được." Tuy muốn dẫn người ngoài tham gia không phải chuyện dễ nhưng chỉ là một cô gái như Thái Nghiên cô vẫn là có thể.

.

.

.

Thái Nghiên thích thú quan sát cảnh vật cùng mọi người chung quanh. Những người ở đây nếu không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là con cháu quan lại, nói theo nàng chính là thuộc diện "con ông cháu cha". Không hổ là tiệc ngắm hoa do hoàng gia tổ chức phải nói là long trọng đến mức khiến nàng hoa mắt nhất là hoa đầy đủ các loại còn có những loại hoa mà trước đây nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Thái Nghiên âm thầm tắc lưỡi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đài cao trên kia. Hoàng thượng mặt long bào màu vàng uy vũ, oai phong hai bên là Hoàng hậu cùng Lý Đức phi được hoàng thượng sủng ái nhất, kế đến là các phi tần khác cùng hoàng tử công chúa. Phải nói là cả một phái đoàn. Đối với "năng lực" của Hoàng thượng Thái Nghiên nàng đúng là phải âm thầm bái phục.

"Đừng nhìn hoàng thượng như vậy. Sẽ bị trách tội." Mỹ Anh ngồi bên cạnh Thái Nghiên chú ý đến hành động của nàng nên nhắc nhở.

"Ân." Thái Nghiên thu hồi đường nhìn của mình trở về trên sân khấu được thiết lập ở giữa. Lúc này, mọi người đang cố gắng để con cháu của mình trổ tài trước mặt Hoàng thượng mong được Hoàng gia chú ý. Sau khi những người này thể hiện hết tài năng, hoàng thượng sẽ rời đi. Lúc đó, mọi người được tự do ngắm hoa.

"Mỹ Anh, ngươi nói xem mấy người này đúng là nhàm chán, tài nghệ như vậy cũng có thể lên đó biểu diễn."

"Mỗi người đều có nét đặc sắc riêng của họ. Thái Nghiên đừng nói lung tung kẻo bị người khác nghe được." Mỹ Anh khẽ nhắc nhở nhưng bên môi vẫn là nhẹ giương.

"Ngươi có tài năng hơn người khác chắc. Còn ở đó chê bai." Thiện Khuê khinh bỉ nhìn Thái Nghiên.

"Ta đương nhiên không có tài năng nổi trội nhưng quyền bình luận hay dở vẫn phải có đi." Thái Nghiên khiêu khích nhìn Thiện Khuê "Tiểu Khuê Khuê a... ngươi không cần suốt ngày cứ để ý đến ta nha. Như vậy ta sẽ cảm động đến ngất."

Thiện Khuê khóe miệng khẽ run rẩy một chút không thể nói ra lời nào.

"Mỹ Anh, ngươi tại sao không lên sân khấu biểu diễn cho bọn họ xem một chút. Bọn người kia nhất định khi nghe được văn chương của ngươi sẽ phải xấu hổ rút lui."

Mỹ Anh chỉ là cười lắc đầu.

"Ngươi đúng là ngu ngốc a. Ngươi không biết đa phần những vế đối để mọi người giải trên kia đều là của tiểu thư nhà ta hay sao?" Thiên Khuê tìm được cơ hội trả thù liền không khách khí.

Thái Nghiên ngạc nhiên trợn tròn mắt. Chuyện này nàng đúng thật là không biết. Nàng nghĩ những thứ kia phải là do hoàng thượng hoặc người đại diện Hoàng gia đưa ra.

"Minh Nguyệt quốc tuy vẫn là xem nam nhân là thiên nhưng Hoàng thượng rất yêu thích người tài. Ta tuy thân là cô gái nhưng Hoàng thượng đối với thơ văn của ta tương đối để ý. Người còn nói nữ tử Minh Nguyệt quốc đã tài giỏi như vậy nam nhân sao có thể thua kém. Do đó, mỗi lần đều do ta chuẩn bị một phần." Mỹ Anh hảo tâm giải thích.

Thái Nghiên trong lòng thầm giơ ngón cái khen ngợi. Tuy biết Hoàng thượng là minh quân nhưng nàng cũng không ngờ tư tưởng ông ấy còn là mở rộng như vậy.

"Tiểu thư mau nhìn. Là Trịnh tiểu thư cùng Lâm tiểu thư." Thiện Khuê ngưỡng mộ nhìn hai người trên đài, một xanh, một trắng. Một lạnh lùng cao quý. Một phóng khoáng, anh khí.

Mỹ Anh cũng bắt đầu chăm chú nhìn hai người trên đài.

Thái Nghiên lại thầm hít một hơi "mỹ nữ a~"

"Sắc lang." Thiện Khuê liếc xéo Thái Nghiên một cái. Mấy ngày ở chung người này dù không phải nam nhân nhưng gặp mỹ nữ cũng là một bộ háo sắc không chịu nổi. Do đó hai từ này cũng được Thiện Khuê miễn phí ban tặng cho Thái Nghiên.

Mỹ Anh cũng là bất đắc dĩ. Thái Nghiên đối với cô nương xinh đẹp biểu hiện đúng là có chút... nàng cũng không biết phải nói làm sao.

Thái Nghiên đối với Thiện Khuê hoàn toàn không thèm để ý "Mỹ Anh, hai người kia chắc hẳn là hai tài nữ còn lại đi?"

"Ân, người áo trắng là Trịnh Tú Nghiên, tiểu nữ nhi của Trịnh Thừa tướng. Người còn lại là Lâm Duẫn Nhi, là tiểu nữ nhi của Lâm tướng quân."

Không gian yên lặng xuống dưới bắt đầu du dương tiếng đàn réo rắt. Tâm hồn mọi người đều bị tiếng đàn êm dịu kia cuốn vào, tầm mắt lại không thể rời khỏi thân ảnh mềm mại, linh hoạt trên sân khấu.

Hai người kết hợp thật đúng là ăn ý. Kiếm chiêu theo tiếng đàn mà lay động lúc lại dịu dàng uyển chuyển, lúc mạnh mẽ nhanh nhẹn làm người xem không khỏi cảm thán.

"Mọi người đều nói Trịnh tiểu thư cùng Lâm tiểu thư tình thân như tỷ muội đúng là không sai. Tiểu thư xem, chỉ có nhìn thấy Lâm tiểu thư, Trịnh tiểu thư mới dịu dàng, ôn nhu như vậy, còn cười nữa." Thiện Khuê đối với hai người kia đã xem như thần thánh mà ngưỡng mộ.

Thai Nghiên cũng nghe được người xung quanh thầm hít khí. Cũng không trách, nàng nhìn thấy nụ cười của Trịnh Tú Nghiên tâm hồn cũng bị lão đảo huống chi mấy nam nhân ở đây.

Mỹ Anh không nói gì chỉ gật đầu xem như đồng ý.

"Võ công của Lâm tiểu thư giỏi như vậy làm sao có người có thể đánh thắng cô ấy được. Như vậy thật tốt, em nghĩ trên cõi đời này làm sao có nam nhân nào xứng với hai người họ."

"Có ý gì?" Thái Nghiên khó hiểu hỏi.

"Ngươi đúng là chuyện gì cũng không biết." Thiện Khuê vẫn chăm chú nhìn hai người trên đài "Lâm tiểu thư nói ai muốn qua cửa cầu hôn cô ấy cùng Trịnh tiểu thư thì trước tiên đánh thắng kiếm của cô ấy."

"Có ý tứ." Thái Nghiên thích thú mỉm cười. Đối với cô gái này lại thêm sinh lòng hiếu kỳ "Nhưng mà theo tiểu Khuê nói chẳng phải Lâm tiểu thư phải cô độc đến già."

"Ách.... cũng phải." Thiện Khuê bắt đầu nhíu mày suy tư. "Nhưng ta lại không muốn mấy tên nam nhân thấp kém kia đến gần cô ấy." Thiên Khuê bất mãn nhăn nhó "Khuê nhi chỉ biết trên đời này nhất định không có nam nhân nào xứng với hai người họ."

Mỹ Anh cùng Thái Nghiên bị biểu hiện của Thiện Khuê chọc cười.

TBC

P/s: Nhớ cmt và vote cho truyện các bạn nhé^^ Động lực để Pon viết tiếp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro