Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiên" Cửa nhà giam vừa được mở ra, Mỹ Anh liền không kìm chế được mà chạy đến ôm chầm lấy Thái Nghiên "Nghiên.... Nghiên,..."

Thái Nghiên cũng đem người ôm sát vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Mỹ Anh "Ân, ta ở. Đừng sợ, ta sẽ không có việc gì." Thái Nghiên cảm nhận được người trong lòng không ngừng run nhẹ khiến nàng không khỏi ôm sát hơn muốn Mỹ Anh cảm nhận được hơi ấm của nàng "Đừng sợ, sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì."

Mỹ Anh sau một lúc mới ổn định được tâm tình, kéo ra khoảng cách của hai người. Nàng đau lòng vuốt ve hai gò má nhợt nhạt của Thái Nghiên. Chỉ mới một ngày đêm lại có thể biến một người khỏe mạnh hoạt bát như Thái Nghiên thành bộ dạng như vậy, thử hỏi nàng làm sao có thể không lo lắng, Mỹ Anh không cầm được liền rơi lệ "Nghiên, đều là ta, là ta khiến ngươi trở nên như vậy. Ngươi vốn dĩ nên có cuộc sống tự do tự tại, vui vẻ làm điều mình thích mà không phải ở nơi này, chịu người khác vu oan, bị người khác hành hạ." Nếu không vì nàng, Thái Nghiên sẽ không cần khổ cực cải nam trang chạy đến kinh thành cũng không phải mạo hiểm vấn thân vào quan trường cũng sẽ không trở thành như bây giờ. Mỹ Anh càng nghĩ, càng cảm thấy hối hận cùng tự trách.

"Nói ngốc cái gì." Thái Nghiên dịu dàng giúp Mỹ Anh lau đi nước mắt "Nếu không có nàng, Kim Thái Nghiên cũng không là Kim Thái Nghiên. Dù ta sống nhất định cũng sẽ không vui vẻ, vì không có tim, con người sẽ không biết hỉ nộ ái ố. Nàng là lòng của ta, là tim của ta, không có nàng ta làm sao có thể tiếp tục sống tốt. Sau này, đừng nói những điều ngốc như vậy nữa." Thái Nghiên có chút hờn dỗi nói.

"Xin lỗi."Mỹ Anh khịt khịt mũi, không hề tiếp tục khóc. Nàng chỉ vì quá lo lắng cho Thái Nghiên nên nhất thời không khống chế được cảm xúc. Mỹ Anh lúc này cũng nhìn thấy vết máu đã khô trên y phục của Thái Nghiên, vừa rồi hai người còn dùng sức ôm nhau như vậy "còn đau không?"

Thái Nghiên lắc đầu "Không đau." Nàng nắm tay Mỹ Anh đi đến ngồi xuống chiếc bàn nhỏ duy nhất, đây là Tú Anh cố tình cho người mang đến.

Mỹ Anh chợt nhớ đến giỏ thức ăn nàng vừa để bên ngoài vội vàng đi lấy mang vào, đem thức ăn bày lên bàn còn có một ấm trà.

Thái Nghiên lúc này đột nhiên lại muốn cười. Không nghĩ đến những gì trước kia nàng chỉ có thể nhìn thấy trên TV, lúc này, nàng đều có thể tự mình trải qua. Thái Nghiên thấy Mỹ Anh vẫn chú ý đến vết máu trên y phục của mình, đem tay nàng nắm trong lòng bàn tay "Đừng lo, hiện tại có Tam hoàng tử cùng đại ca, bọn họ không dám làm gì ta."

"Xin lỗi."

"Như thế nào lại xin lỗi nữa rồi." Thái Nghiên bất duyệt nhíu mày "Sau này nếu muốn nói xin lỗi nàng liền đổi thành nói nàng yêu ta. Như vậy, nàng có thể nói cả ngày, ta bảo đảm sẽ không khó chịu."

Mỹ Anh không khỏi mỉm cười. Thái Nghiên lúc nào cũng suy nghĩ cho nàng, ngay cả lúc này, còn cố tình khiến nàng vui "Biểu ca nói với ta, Lý Mẫn Hạo đã biết thân phận thật sự của ngươi. Ta nghĩ, có lẽ chính là lần trước ở bên ngoài ta vô tình nói ra. Việc này, rõ ràng đều là lỗi của ta.."

Thái Nghiên đột nhiên hôn lên môi Mỹ Anh một cái liền lập tức rời ra "Nàng định tiếp tục nói xin lỗi đúng không." Nhìn thái độ của Mỹ Anh, Thái Nghiên biết bản thân đoán đúng rồi "Kể từ bây giờ, nếu nàng nói một lần xin lỗi, ta liền hôn nàng một lần."

"Lưu manh."

"Chỉ lưu manh với Anh nhi."

Thái Nghiên quả nhiên đã luyện đến da mặt dày vô tận, Mỹ Anh liền không muốn cùng người này tiếp tục đôi co "Nghiên, ta chưa hỏi ý kiến của ngươi đã quyết định làm một chuyện. Sau khi ta nói ra, ngươi nhất định không được tức giận."

"Chỉ cần không phải nhân lúc ta ở đây cùng ta cùng ly, những chuyện khác liền không thành vấn đề." Chỉ cần không cùng Mỹ Anh tách ra, những chuyện còn lại, Thái Nghiên vốn không quan tâm.

Mỹ Anh mím môi, cũng không biết phải đối với Thái Nghiên thế nào mới đúng. Có lẽ chỉ có, dùng cuộc đời của nàng mới có thể xứng đáng với tình cảm của Thái Nghiên đối với bản thân "Mặc dù ta không biết nhiều về triều chính nhưng ta có thể đoán được, chuyện này liên quan đến ngôi vị thái tử. Đại hoàng tử đã biết thân phận của ngươi lại không vạch trần mà dựng nên chuyện như vậy chính là muốn đối phó với biểu ca."

"Nga~, nàng nghĩ gì, nói ta nghe xem." Thái Nghiên hứng thú nhìn Mỹ Anh.

Mỹ Anh cũng không phải những nữ nhân chỉ biết việc thêu thùa may vá. Sau khi nàng nghe Du Lợi nói, nghĩ kỹ một lúc đã có thể hiểu được phần nào "Thứ nhất, bọn họ làm vậy rõ ràng là nhắm vào đứa bé trong bụng Tú Nghiên. Cho dù chuyện này có phải hay không, đối với danh dự cùng địa vị sau này của đứa bé đều là một vết nhơ. Thứ hai, nếu như có thể thực hiện được, như vậy thế lực của Trịnh thừa tướng cùng phụ thân trong triều đều bị diệt, lúc đó biểu ca xem như mất đi hai cánh tay đắc lực."

Thái Nghiên không nghĩ Mỹ Anh có thể đối với chuyện này phân tích rõ ràng như vậy, trong ánh mắt không khỏi chứa đầy tán thưởng.

Mỹ Anh lại nói tiếp "Nếu như chuyện này không thành công, bọn họ nhất định công khai thân phận thật sự của ngươi. Nghiên, tuy nói ngươi chỉ là một vệ úy nho nhỏ nhưng ngươi còn là con rể của thái thú. Nếu như chuyện này lộ ra, chính là tội tru di cửu tộc. Lúc đó, biểu ca chẳng những mất đi sự ủng hộ của cha ta mà còn mất đi lòng tin từ hoàng thượng vì chính biểu ca là người đã tiến cử ngươi."

"Anh nhi, ta không nghĩ nàng đối với chuyện này lại có thể phân tích rõ ràng như vậy." Thái Nghiên không khỏi tán thưởng "Vậy, nàng muốn xử lý thế nào?"

"Ta, việc này vấn đề chính là ở chỗ ngươi là nữ tử hay nam tử. Nếu ngươi là nữ tử ngươi cùng Tú Nghiên liền sáng tỏ, còn nếu ngươi là nam tử, quả nhiên càng khó giải thích. Cho dù hiện tại, biểu ca có thể điều tra rõ ràng nhưng nếu ngươi là nữ tử bị bại lộ, lúc đó càng khó khăn." Mỹ Anh không hiểu có chút ngập ngừng.

"Cho nên..." Thái Nghiên thích thú nhìn nàng.

"Cho nên ta nghĩ nhân cơ hội này khiến cho bọn họ không thể đem chuyện ngươi là nữ tử nói ra. Vì vậy, ta cho người dấy lên lời đồn ngươi có bệnh... có bệnh khó nói ra." Mỹ Anh mặc dù ngập ngừng vẫn đem lời nói hết. Tuy Thái Nghiên là nữ nhưng thân phận hiện tại của Thái Nghiên nếu bị mọi người truyền như vậy, quả thật khó chịu.

"Ta có bệnh không tiện nói ra?" Thái Nghiên chỉ vào mặt mình hỏi lại, cố nén cười, nàng quả thật không nghĩ Anh nhi của nàng còn có thể nghĩ đến chuyện như vậy.

"Ân" Mỹ Anh nhẹ gật đầu "Ta không hỏi ý kiến của ngươi liền tự ý quyết định. Ngươi sẽ không trách ta đi?"

Thái Nghiên không nhịn được nữa mà bật cười "Chuyện này vốn là sự thật, ta làm sao có thể trách nàng đây." Thái Nghiên trong mắt đều chứa đầy ý cười. Khiến cho nàng là nam nhân nhưng lại không khác gì nữ nhân, quả nhiên là cách vô cùng hay. Thái Nghiên đột nhiên tiến sát lại Mỹ Anh, thì thầm vào tai nàng "Anh nhi, chỉ là ta không biết nàng làm sao lại nghĩ đến chuyện này. Nàng hiểu rõ ràng, nếu chuyện này truyền ra cũng không đơn giản khiến hoàng thượng tin tưởng. Chứng cứ xác minh nhất chính là cho người đến nghiệm thân nàng. Chỉ là chúng ta rõ ràng đã... đến lúc đó, nàng định xử lý thế nào đây?"

Mặc dù Thái Nghiên không nói rõ ra nhưng Mỹ Anh hiểu rõ Thái Nghiên muốn nói đến chuyện gì. Nhớ đến đêm đó, mặt Mỹ Anh lập tức liền đỏ bừng, nàng xấu hổ không dám đối mặt với Thái Nghiên "Chúng ta mặc dù đã, đã... nhưng rõ ràng ta cũng không hề hoàn toàn thuộc về ngươi." Mỹ Anh nhớ rõ lúc ấy nàng không hề cảm thấy đau đớn. Mẫu thân trước đó nói, lần đầu tiên nhất định có chút đau nhưng nàng rõ ràng không hề cảm nhận được. Nàng còn nghĩ có thể do nam nữ khác biệt nhưng sau đó nàng mới biết rõ, Thái Nghiên không có đối với nàng đi đến bước cuối cùng. Mỹ Anh còn vì chuyện này mà thắc mắc trong lòng, cũng có chút tổn thương. "Nghiên, có phải ngươi đối với ta còn có nghi ngờ, cho nên ngươi mới không thật sự muốn ta."

Mặc dù không nhìn thấy thái độ của Mỹ Anh, nhưng Thái Nghiên vẫn nghe được giọng nói của nàng thay đổi. Thái Nghiên thở dài, thầm trách bản thân suy nghĩ quá nhiều, nàng nâng mặt Mỹ Anh lên khiến cho nàng ấy đối diện với bản thân "Anh nhi, ta không phải cố tình muốn lừa gạt nàng. Chỉ vì bản thân ta có chút tự ti, ta trong lòng còn sợ hãi cho nên mới như vậy. Tin tưởng ta, ta yêu nàng là sự thật."

"Vì sao lại sợ hãi?" Mỹ Anh quả thật không hiểu nàng đã làm gì lại khiến Thái Nghiên sợ hãi.

Thái Nghiên cũng không biết phải giải thích thế nào. Nàng biết bản thân làm Mỹ Anh tổn thương, chỉ có thể đem người ôm vào trong lòng mà dỗ dành "tin tưởng ta, ta không phải cố tình làm như vậy. Anh nhi, trải qua chuyện này, ta thật sự đã hiểu ta cần nàng đến dường nào. Đó chỉ là gút mắc nhất thời trong lòng của ta. Tin tưởng ta, ta hứa chuyện như vậy sau này nhất định sẽ không xảy ra. Anh nhi, tin tưởng ta."

Mỹ Anh thở dài gật đầu. Nàng cùng Thái Nghiên đã trải qua nhiều chuyện, cũng không muốn lại vì chuyện này mà khiến hai người không được vui. Hơn nữa, Thái Nghiên còn ở trong đại lao, tương lai của hai người bọn họ còn không biết thế nào. Nàng tại sao phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà khiến hai người không được vui.

"Anh nhi, cảm ơn nàng."

"Ân, nhưng sau này ngươi không được lại có chuyện gạt ta. Nếu không, ta nhất định sẽ tức giận."

"Ta thề, nếu ta còn gạt nàng, ta sẽ..."

Không đợi Thái Nghiên nói hết lời, Mỹ Anh đã đưa tay ngăn lại "Đừng nói lung tung."

"Ân." Thái Nghiên cười, cầm lấy tay nàng, quay lại vấn đề hai người vừa nói "Nếu nàng đã quyết định làm như vậy, ta liền khiến bọn họ triệt để tin tưởng ta mặc dù là nam nhân cũng không khác gì nữ nhân."

"Ân?" Mỹ Anh nghi hoặc nhìn Thái Nghiên muốn nàng ấy nói rõ ràng.

"Bọn họ muốn xác định đương nhiên không chỉ đối với nàng ra tay mà còn phải xác nhận lại với ta. Cho nên nàng giúp ta chuẩn bị một vài thứ, sau đó đưa cho tam hoàng tử." Thái Nghiên kề sát bên tai Mỹ Anh nói những thứ mà nàng muốn.

Mỹ Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hai người lại ôn tồn trong chốc lát, Mỹ Anh phải trở về. Dù sao, cho dù có Du Lợi ra lệnh nhưng nàng cũng không thể ở lại đây quá lâu.

.

.

.

"Khốn kiếp, ta có ra lệnh cho ngươi hành động hay sao?"

Quyền Khả Triết vừa vào phòng lập tức nhận được một đấm của người áo đen. Hắn ngay lập tức liền cảm nhận được mùi vị tanh nồng của máu trong khoang miệng. Còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, người áo đen đã bồi thêm một cú khiến hắn lão đảo ngã xuống đất.

Quyền Khả Triết lúc này cũng phản ứng kịp, vội vàng lùi ra sau, tránh xa người áo đen "Ngươi vô lễ, ngươi làm gì đánh ta. Đây là hoàng cung, ngươi nghĩ ngươi muốn làm gì cũng được hay sao?"

"Hừ...Ta hiện tại còn muốn giết ngươi." Người áo đen không hề đem lời đe dọa của Quyền Khả Triết để ở trong lòng. "Lần trước, có lẽ lời cảnh cáo của ta còn quá nhẹ, cho nên ngươi hoàn toàn không xem là gì."

"Khốn kiếp, ngươi xem bổn hoàng tử là người để ngươi sai khiến chắc. Chúng ta vốn chỉ là giao dịch, bổn hoàng tử muốn làm gì còn cần ngươi quản hay sao?" Quyền Khả Triết vốn đã tức giận đến xanh mặt "Giao dịch của chúng ta hiện tại liền chấm dứt. Ngươi đừng cho rằng không có ngươi, bổn hoàng tử không thể làm gì."

Quyền Khả Triết vừa nói xong, trong mắt người áo đen lại tăng thêm mấy phần sát khí "Ngươi cho rằng,  ngươi có quyền lên tiếng giữa chúng ta sao." Khóe môi người áo đen không khỏi nhếch lên vẻ khinh thường, chỉ tiết rằng đã bị khăn che mặt che lại "Quyền Khả Triết, ngươi quả thật là kẻ ngu xuẩn nhất mà ta từng biết."

"Ngươi đừng nghĩ rằng những lời đó có thể đe dọa được bổn điện hạ."

"Đến lúc này ta cũng không muốn cùng kẻ ngu xuẩn như ngươi chơi trò mèo vờn chuột." Ánh mắt người áo đen híp lại nguy hiểm "Người đến." Người áo đen đối với bên ngoài hô to, lập tức có thị vệ tiến vào phòng "Ngươi muốn hay không ra lệnh cho bọn chúng giết ta?"

Quyền Khả Triết khó có thể tin nhìn thị vệ đang xếp một hàng chỉnh tề ngay cửa. Bọn họ rõ ràng là cấm vệ quân của phủ đại hoàng tử "Các ngươi, các ngươi cho ta bắt kẻ này lại."

Quyền Khả Triết nhìn những thị vệ kia vẫn đứng yên một chỗ, không hề có ý tứ động thủ, trong lòng không khỏi dâng lên khiếp sợ "Các ngươi không nghe ta nói có phải hay không. Mau đem kẻ áo đen này bắt lại cho ta." Quyền Khả Triết hét lên.

Người áo đen khinh bỉ nhìn Quyền Khả Triết sau đó phất tay cho bọn thị vệ lui ra "Thế nào? Hiện tại ngươi có muốn thử hay không, ngay tại hoàng cung hai chúng ta ai sẽ là người chết trước?"

"Ngươi, ngươi là ai, ngươi cuối cùng muốn như thế nào?"

"Ta muốn gì ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần nhớ rõ những lời ta nói là được." Người áo đen đi đến trước mặt Quyền Khả Triết "Ngươi nhớ cho kỹ, Kim Thái Nghiên không phải là người ngươi có thể đụng vào. Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, nhất quyết không được đụng đến Kim Thái Nghiên, nếu như nàng ấy xảy ra chuyện gì, cái đầu của ngươi cũng đừng mong ở lại trên cổ."

Người áo đen nhìn xem sắc mặt Quyền Khả Triết đã sớm trắng bệch, không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa liền rời đi.

.

.

.

Không khí trên công đường đã sớm khiến người khác hít thở không thông. Quan chủ thẩm trên trán đều ướt đẫm mồ hôi hột. Vụ án này nói lớn không lớn nói nhỏ lại không nhỏ. Thực chất chính là việc nhà của hoàng thượng. Nếu như hắn có chút sai lầm, đừng nói là mũ ô sa, ngay cả thủ cấp của hắn cũng không biết có thể giữ vững trên cổ được bao lâu. Hắn âm thầm quan sát sắc mặt của Du Lợi đang ngồi bên trái, tuy không nói lời nào nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo từ tam hoàng tử. Dù sao người đứng dưới công đường kia là hoàng phi mà tam hoàng tử yêu thương nhất trong bụng nàng ấy còn có đứa bé. Hắn lại nhìn đại hoàng tử, người này từ lúc vào công đường sắc mặt đã âm trầm khó xem.

Quan chủ thẩm lao một bả mồ hôi, dù thế nào hắn cũng phải tiếp tục thẩm vấn.

"Thúy nhi, ngươi thành thật nói rõ. Kim vệ úy nói giờ mẹo nhị khắc ngươi đến nói với hắn, sau giờ tỵ mới đến xem mạch cho hoàng phi, việc này có phải sự thật hay không?"

Thúy nhi nơm nớp lo sợ thoáng liếc nhìn đại hoàng tử lại lập tức cuối đầu "Bẩm đại nhân, việc này là sự thật."

"Ai là người kêu ngươi làm như vậy."

"Bẩm, bẩm đại nhân là, là tam hoàng phi bảo nô tì đi thông báo Kim vệ úy."

"Ta không hề bảo ngươi đến thông báo Kim vệ úy. Hôm đó giờ mẹo ngươi nói với ta có người thân ngoài cung đến thăm cho nên ta liền đồng ý cho ngươi đi gặp, cho đến giờ Thìn tam khắc ngươi mới trở lại Hàn Tuyết cung." Tú Nghiên nhìn tỳ nữ đang cúi thấp đầu không dám đối mặt với bản thân, trong lòng vô cùng thất vọng, rõ ràng nàng thường ngày đối xử với Thúy nhi cũng không tệ.

"Thúy nhi, những lời tam hoàng phi vừa nói, có phải thật hay không? Nếu ngươi thành thật khai báo, bản quan còn có thể xem xét mà giảm nhẹ tội cho ngươi. Nếu ngươi dám gian dối, nhất định sẽ bị nghiêm trị."

"Khởi bẩm đại nhân, hôm đó quả thật có người thân ngoài cung đến tìm nô tì nhưng nô tì quả thật có nhận lệnh của hoàng phi đến thông báo cho Kim vệ úy. Nô tì trước đến thông báo cho Kim vệ úy, sau đó mới đến gặp người thân."

Hai hàng chân mày của Du Lợi hoàn toàn nhíu chặt nhưng không hề có ý định lên tiếng.

Quan chủ thẩm lại đối với thái giám đang quỳ bên cạnh Thúy Nhi hỏi "Ngươi nói tam hoàng phi giờ tỵ liền cho ngươi đi mời Kim vệ úy đến giúp hoàng phi bắt mạch."

"Khởi bẩm đại nhân, quả thật là tam hoàng phi sai nô tài đi mời Kim vệ úy."

"Vậy ngươi vì sao lại đi cùng đại hoàng tử tấu tam hoàng phi cùng Kim vệ úy lén lúc qua lại. Tam hoàng phi rõ ràng mời Kim vệ úy đến giúp hoàng phi xem mạch."

Tiểu thái giám cũng không giống Thúy nhi nơm nớp lo sợ, mỗi lời nói đều nói được rõ ràng "Bẩm đại nhân, tiểu nhân làm việc ở hậu viện của Hàn Tuyết cung, trước đó nhiều lần nhìn thấy hoàng phi cùng Kim vệ úy lén lúc qua lại. Chỉ là tiểu nhân thân phận thấp bé không dám tùy tiện nói bậy, nhưng hôm đó nội tâm quả thật vô cùng xúc động. Người trong Hàn Tuyết cung đều biết tam hoàng tử đối xử với hoàng phi vô cùng tốt, tiểu nhân quả thật không hiểu tam hoàng phi vì sao lại làm chuyện có lỗi với tam hoàng tử. Tiểu nhân lương tâm cắn rứt liền đi bẩm tấu cùng đại hoàng tử."

"Quả nhiên là một nô tài trung thành. Vậy vì sao lúc đó ngươi không chạy đến bẩm báo với ta mà lựa chọn đại hoàng tử." Du Lợi nhìn chằm chăm tiểu thái giám quỳ dưới đại đường hỏi.

"Khởi bẩm tam hoàng tử, tiểu nhân lo sợ tam hoàng tử vô cùng yêu thương hoàng phi mà không tin lời tiểu nhân cho nên mới lựa chọn bẩm báo cùng đại hoàng tử."

"Quả nhiên thông minh, nói chuyện đều không chút khe hở." Du Lợi khóe môi nhẹ nhếch "chỉ tiết, cho dù kế hoạch có hoàn mỹ đến thế nào, chỉ cần không phải là sự thật đều sẽ có sơ hở."

"Đại nhân minh giám, những lời tiểu nhân vừa nói hoàn toàn là sự thật." Tiểu thái giám dập đầu khẳng định.

"Những lời ngươi nói hoàn toàn là bịa đặt còn dám nói là sự thật." Du Lợi lạnh lùng nhìn tiểu thái giám.

"Tam đệ, đừng dọa nạt tiểu thái giám. Ta biết đệ khó mà chấp nhận chuyện này là sự thật nhưng đệ đừng lấy người khác ra để trút giận. Hắn ta làm việc này cũng là vì tam đệ." Quyền Khả Triết đắc ý nói.

"Hoàng huynh, đệ sẽ không làm chuyện vu oan cho người khác." Du Lợi trả lời Quyền Khả Triết lại quay đầu đối mặt với nô tỳ Thúy Nhi

"Thúy Nhi, ta hỏi ngươi, sau khi ngươi gặp người thân trở lại, ngươi đã làm những gì?"

"Khởi bẩm tam hoàng tử, sau khi nô tì trở lại liền giúp Hoàng phi chuẩn bị ngọ thiện. Sau khi hoàng phi dùng xong liền muốn tẩy cho nên nô tì giúp hoàng phi chuẩn bị nước. Nô tỳ chuẩn bị nước xong, trong người có chút khó chịu cho nên hoàng phi cho phép nô tì trở về nghỉ ngơi."

"Vậy ngươi nhớ rõ lúc đó là giờ nào sao?"

"Bẩm tam hoàng tử, là giờ tỵ nhất khắc."

"Như vậy, trong thời gian đó, hoàng phi có rời khỏi tâm cung hay có ai khác tiến vào tẩm cung hay không?"

Tiểu thái giám bên cạnh vừa nghe thế sắc mặt liền thay đổi cũng không có bộ dạng trấn tỉnh như vừa rồi "Chính là hoàng phi nhân lúc Thúy nhi giúp người chuẩn bị nước đi tìm gặp tiểu nhân."

"To gan, ta có hỏi đến ngươi sao?" Du Lợi lạnh giọng quát lại nhìn về phía tỳ nữ Thúy Nhi

"Bẩm, bẩm tam hoàng tử, lúc ấy nô tì không thấy hoàng phi ra ngoài cũng không có ai tiến vào, chỉ có lúc nô tì đi lấy nước không rõ có ai tiến vào hay không." Thúy nhi cũng bị tiếng quát vừa rồi của Du Lợi khiến cho sợ hãi.

"Ân..." Du Lợi gật đầu mới đối với tiểu thái giám hỏi "Ngươi nói hoàng phi nhân lúc Thúy nhi chuẩn bị nước mà tìm gặp ngươi. Ta hỏi ngươi làm sao ngươi biết lúc ấy hoàng phi đang chuẩn bị nước tắm." Tú Nghiên sau khi mang thai, cả người rất hay đổ mồ hôi cũng cảm thấy nóng nực, cho nên sau giờ ngọ liền thành thói quen tẩy xong mới ngủ. Việc này vốn chỉ có nha hoàn thân cận Thúy Nhi mới biết, một tiểu thái giám ở hậu viện làm sao có thể biết được.

"Tiểu nhân, tiểu nhân là vừa nghe Thúy nhi nói mới buột miệng đoán như vậy."

"Nga ~, nếu hoàng phi muốn cho người tìm Kim vệ úy chẳng phải sai người thân cận là Thúy Nhi càng dễ dàng, vì sao phải tìm ngươi, ngươi nói bọn họ làm việc lén lúc vì sao phải khiến nhiều người biết như vậy."

"Việc này, tiểu nhân không biết."

"Hay là khi đó, Thúy Nhi vốn cần giúp hoàng phi chuẩn bị nước không thể rời khỏi. Nếu Thúy Nhi rời đi, hoàng phi lúc đó không hề tẩy, kế hoạch của các ngươi sẽ không thực hiện được vì vậy việc đó liền giao cho ngươi." Du Lợi càng nói, ánh mắt lại càng sắc bén.

"Không phải, không phải như vậy. Chính là hoàng phi muốn cùng Kim vệ úy làm việc cẩu thả vì vậy mới cho Thúy nhi chuẩn bị nước tẩy rồi bảo tiểu nhân đi tìm kim vệ úy, đúng... đúng.. chính là như vậy." Tiểu thái giám bị Du Lợi khiến cho hoảng sợ, nói năng cũng bắt đầu trở nên lộn xộn.

"Nói bậy, rõ ràng hoàng phi không có lý do gì làm như vậy. Chính là có người sai khiến ngươi hòng hãm hại hoàng phi cùng Kim vệ úy. Ngươi có biết vu oan hoàng phi sẽ bị chém đầu hay không. Nói, là ai sai khiến ngươi làm như vậy?"

"Không có, không ai sai khiến tiểu nhân làm như vậy, là tam hoàng phi chính miệng bảo tiểu nhân tìm Kim vệ úy." Tiểu thái giám mặc dù sợ hãi vẫn rắn răng khẳng định.

"Ngươi một mực khẳng định ta cùng tam hoàng phi lén lúc qua lại. Vậy ngươi có từng tận mắt chứng kiến ta cùng tam hoàng phi có hành động không đúng hay không?" Thái Nghiên cuối cùng cũng lên tiếng "Không có đúng không?" Thái Nghiên không cần tiểu thái giám trả lời liền giúp hắn đưa ra đáp án. "Ngươi nói mỗi ngày đúng giờ tỵ ta đều đến Hàn Nguyệt cung từ hậu viện. Ngươi chỉ là một tiểu thái giám làm việc ở hậu viện rõ ràng không có tư cách đến tẩm cung của hoàng phi cho nên những việc xảy ra ở tẩm cung ngươi hoàn toàn không biết."

Thái Nghiên đối với quan chủ thẩm nói "Khởi bẩm đại nhân, tiểu thái giám này hoàn toàn không hề có quyền tiến đến tẩm cung tam hoàng phi rõ ràng không thể biết được chuyện gì đã diễn ra. Những lời hắn nói hoàn toàn chỉ là bịa đặt, mong đại nhân minh xét."

"Kim vệ úy quả nhiên là mồm mép lanh lợi. Vậy ngươi làm sao giải thích chuyện ngươi cùng tam hoàng phi cô nam quả nữ ở chung nhất thất lại còn y phục không chỉnh."

Ánh nhìn của Quyền Khả Triết đối với bản thân hôm nay, Thái Nghiên quả thật có chút khó hiểu "Tiểu nhân xin hỏi đại hoàng tử, lúc ngài xong vào có phải tiểu nhân vẫn còn đứng ngay cửa còn tam hoàng phi chính là ở phía sau bình phong trong nội thất hay không. Xin hỏi ngài có nhìn thấy tiểu nhân cùng tam hoàng phi có cử chỉ khiến người khác chê cười hay không?"

"Dù vậy cũng không chứng minh được ngươi cùng tam hoàng phi không làm chuyện cẩu thả. Nếu không tại sao, lúc tam hoàng phi tắm ngươi lại có mặt trong phòng?"

"Việc này chỉ phải nhờ Thúy nhi cô nương giúp đại hoàng tử giải đáp rồi." Thái Nghiên đối với chất vấn của Quyền Khả Triết không chút lo sợ.

"Việc này, nô tỳ hoàn toàn không biết gì cả." Thúy Nhi lập tức phủ nhận.

"Thúy nhi, đến lúc này ngươi còn muốn nói dối hay sao? Hôm đó, hoàng phi vốn không hề bảo ngươi đi tìm Kim vệ úy. Ngươi từ lúc chín tuổi đã là cô nhi, sau đó được người đưa vào cung làm tỳ nữ, vốn không hề có thân thích. Người tìm ngươi hôm đó, không phải là đại thúc của ngươi. Ngươi nói dối hoàng phi, sợ bị người phát hiện nên mướn người giả làm người thân đến tìm ngươi. Ngươi trước tiên đi gặp Kim vệ úy, sau đó giả vờ đi gặp người thân rồi trở về Hàn Nguyệt cung, chỉ là trước khi trở về Hàn Nguyệt cung ngươi còn gặp một người, chính là tiểu thái giám đang quỳ bên cạnh ngươi, bảo hắn giờ tỵ đến tìm Kim vệ úy." Du Lợi nói vô cùng chậm rãi, khiến mọi người đều có thể nghe rõ ràng.

"Nô tỳ không có, tam hoàng tử, nô tỳ không hề làm chuyện như vậy. Người kia quả thật là đại thúc của nô tỳ. Nô tỳ không có lý do gì hãm hại hoàng phi."

"Ngươi quả thật không chịu nhận tội. Người đâu, dẫn Chu Thọ vào đây."

Du Lợi vừa ra lệnh, thị vệ liền áp giải nam tử được gọi là Chu Thọ vào đại đường.

"Ngươi nhìn cho rõ, người này có phải đại thúc ngươi đã gặp hôm đó hay không?"

Thúy Nhi nhìn thấy hắn ta, nội tâm sớm đã sợ đến lạnh run cho nên tiếng nói cũng trở nên đứt quãng "chính là... người này... chính là đại thúc của nô tỳ."

"Chu Thọ, ngươi nói tiểu cô nương quỳ dưới kia có phải chất nữ của ngươi hay không?"

"Bẩm... bẩm đại nhân, không phải. Thảo dân... thảo dân vốn không hề có chất nữ." Chu Thọ từ lâu đã sợ đến thân thể run rẩy.

"Vậy vì sao ngươi lại đến hoàng cung tự nhận là đại thúc của cô ta?"

"Bẩm... bẩm đại nhân. Thảo dân vốn nghiện cờ bạc, mấy hôm trước có ... có người cho thảo dân năm mươi lượng bạc, bảo... bảo thảo dân chỉ cần đến hoàng cung nói là đại thúc của nô tỳ Thúy nhi của tam hoàng... hoàng phi, nói trong nhà có chuyện gấp phải gặp cô ấy. Thảo dân nghĩ việc này cũng không lớn lao gì, cho nên liền nhận bạc làm theo."

"Thúy nhi, ngươi còn gì để nói hay không?"

Thúy Nhi sắc mặt đã xanh mét, ngay cả quỳ gối cũng không vững mà ngã ngồi xuống.

Du Lợi nhìn nàng như vậy cũng không hề có chút đồng tình "Ngươi nói không được vậy để bổn hoàng tử giúp ngươi nói ra sự thật. Ngươi cùng tiểu thái giám kia âm thầm tư thông bị người khác phát hiện, người đó liền uy hiếp hai người các ngươi hãm hại hoàng phi. Nếu các ngươi không làm theo sẽ đem chuyện của hai ngươi bẩm tấu lên trên. Ngươi chỉ là tiểu cung nữ vốn không có nhiều bạc đến vậy, số bạc kia cũng chính là người uy hiếp các ngươi đưa. Ngươi vì bảo vệ bản thân mình liền hãm hại hoàng phi. Thúy nhi, ngươi chẳng những cùng thái giám thông gian còn mưu đồ hãm hại hoàng phi, ngươi có biết bản thân có bao nhiêu tội."

Mỗi chữ cuối cùng của Du Lợi đều đã âm lãnh đến mức tận cùng. Những cung nhân này, dưới mí mắt của nàng còn có thể âm thầm cấu kết hãm hại Tú Nghiên. Việc này đối với nàng mà nói, quả thật không thể tha thứ được "Còn không mau nói, kẻ nào là người sai khiến các ngươi làm chuyện như vậy?"

"Tam đệ, dù cho người thân của Thúy Nhi là giả, đệ cũng không thể đem mọi chuyện đều quy về cô ta." Quyền Khả Triết gặp Thúy nhi bị Du Lợi bức ép đến sắp không cầm được liền lên tiếng "Kim vệ úy cùng tam hoàng phi thường xuyên tẩm cung gặp mặt, việc này vô cùng đáng nghi, nói không chừng đứa bé trong bụng của hoàng phi vốn không phải con của đệ."

"Hoàng huynh, có những lời không thể tùy tiện nói ra. Nếu không hậu quả, đệ nghĩ ngay cả huynh cũng chưa chắc có thể gánh chịu." Du Lợi đối với Quyền Khả Triết đã không hề khách khí.

"Đại hoàng tử, e rằng ngày thật sự tính sai rồi. Hiếu Nghiên vốn dĩ không thể khiến cho nữ nhân mang thai."

Lời Thái Nghiên vừa nói ra ngoại trừ Du Lợi, những người còn lại trên công đường đều không khỏi bàng hoàng.

Quyền Khả Triết khó có thể tin mà nhìn Thái Nghiên. Hắn không tin, vì minh chứng trong sạch với tam hoàng phi mà Thái Nghiên sẽ đem thân phận thật sự của mình nói ra.

Quan chủ thẩm cuối cùng cũng lấy lại tinh thần "Kim vệ úy, lời ngươi vừa nói là có ý gì?"

Thái Nghiên nói đến việc này quả nhiên có chút khổ sở, nàng hít sâu một hơi mới nói tiếp "Khởi bẩm đại nhân, Hiếu Nghiên từ nhỏ vốn thể nhược mới theo sư phụ học võ cùng y thuật. Lúc Hiếu Nghiên được mười lăm tuổi chẳng mai té xuống hồ nước liền nhiễm phong hàn gần một nguyệt. Sau đó, đại phu mặc dù trị khỏi cũng chuẩn đoán tiểu nhân sau đó không có khả năng cùng thê tử... cho nên không thể có hài tử." Thái Nghiên nói xong sắc mặt đã vô cùng bi thương.

Nam nhân trên công đường không khỏi hít ngụm lãnh khí. Chuyện như vậy đối với nam nhân mà nói là một sĩ nhục huống chi còn phải tự mình nói ra trước mặt mọi người. Quan chủ thẩm đối với Thái Nghiên không khỏi đồng tình.

"Việc này sớm đã truyền khắp kinh thành. Đại nhân nếu không tin có thể cho người tra xét."

Du Lợi nắm chuẩn thời cơ liền lên tiếng "Đại nhân, việc này trước đó ta cũng nghe qua vì vậy mới an tâm cho Kim vệ úy mỗi ngày đến giúp hoàng phi xem mạch. Việc này nếu muốn kiểm chứng quả thật vô cùng đơn giản, chỉ cần cho người đến hoàng phủ gặp hoàng tiểu thư kiểm chứng cùng cho đại phu đến xem xét Kim vệ úy là có thể?"

Nếu như chuyện này là sự thật, tam hoàng phi cùng Kim vệ úy thông đồng liền không có cơ sở. Quan chủ thẩm suy xét một lúc liền hỏi ý kiến của Quyền Khả Triết. Tuy nói, hôm nay hắn là chủ thẩm nhưng hai vị bên cạnh mới chính là người có quyền "Đại hoàng tử, ngài thấy việc này thế nào?"

Quyền Khả Triết sớm đã bị hành động của Du Lợi cùng Thái Nghiên khiến cho hồ đồ. Thái Nghiên rõ ràng là nữ nhân bọn họ còn muốn cho đại phu đến nghiệm thân. Như vậy, không cần hắn nói, chuyện này liền bại lộ, Quyền Khả Triết cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu.

Quan chủ thẩm lập tức cho người an bày.

Trong lúc mọi người không chú ý, Thái Nghiên cùng Du Lợi thoáng nhìn nhau nhẹ gật đầu. Rất nhanh thái y đã được mời đến công đường. Thái Nghiên được đưa đến một phòng khác theo sau có quan chủ thẩm, hai vị thái y cùng hai thị vệ.

Tú Nghiên nhìn đoàn người rời đi, bất an nhìn Du Lợi. Du Lợi lập tức cho nàng ánh mắt trấn an, bảo nàng không cần lo lắng.

Rất nhanh đoàn người liền trở lại. Qua ánh mắt quan chủ thẩm nhìn Thái Nghiên lúc này, Du Lợi hoàn toàn có thể đoán được kết quả. Nàng nhìn Thái Nghiên còn đang tỏ vẻ thương tâm mà quỳ bên dưới, quả thật rất muốn cười. Bây giờ, mọi người chỉ cần đợi kết quả từ Mỹ Anh.

Quả nhiên kết quả không ngoài mọi người dự liệu, Mỹ Anh vẫn là thân hoàn bích. Hai người này thành thân đều hơn nữa năm, chuyện này quả thật khiến người khác khó mà tin được.

"Thúy nhi, việc đến nước này, ngươi còn không thành thật khai báo sự thật."

"Đại nhân tha mạng, tam hoàng tử tha mạng... tiểu nhân/nô tì bị người khác uy hiếp mới làm như vậy, đại nhân tha mạng." Thúy nhi cùng tiểu thái giám biết mọi chuyện không thể tiếp tục che giấu liên tục dập đầu cầu xin.

"Còn không mau nói ai là người sai khiến các ngươi."

Bên dưới công đường, hai người còn liên tục dập đầu cầu xin đột nhiên toàn thân run rẩy, sau đó mắt trợn trắng ngã xuống.

"Chuyện gì xảy ra, người đâu, mau đến xem bọn họ làm sao vậy?"

Hai nha đinh lập tức tiến đến xem xét thi thể của hai người "Khởi bẩm đại nhân, hai người đều đã chết."

"Sao có thể như vậy?" Quan chủ thẩm nghi hoặc nhìn hai cổ thi thể "Bẩm đại hoàng tử, tam hoàng tử, chuyện của tam hoàng phi cùng Kim vệ úy rõ ràng chính là có người cố tình hãm hại. Hạ quan sẽ dâng tấu nói rõ cùng hoàng thượng. Hiện tại nha hoàn Thúy Nhi cùng tiểu thái giám đã chết, manh mối chặt đứt. Hạ quan nhất định dốc sức điều tra, mau chóng tìm ra kẻ chủ mưu."

Quyền Khả Triết từ lúc quan chủ thẩm theo Thái Nghiên trở lại, tinh thần đã không yên. Đến nước này hắn cũng không thể nói gì, phất tay áo trước tiên rời khỏi công đường.

Du Lợi đối với quan chủ thẩm nhẹ gật đầu "Đại nhân vất vả, nếu vậy, hiện tại ta có thể đưa hoàng phi trở về sao?"

"Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể."

"Ân, Kim vệ úy bị oan, mấy ngày nay đã ở trong lao chịu nhiều cực khổ. Nếu mọi chuyện sáng tỏ, đại nhân hãy thả Kim vệ úy đi."

"Dạ, hạ quan lập tức truyền lệnh."

Du Lợi gật đầu, đi đến nắm tay Tú Nghiên dẫn nàng rời đi. Khi đi qua Thái Nghiên, khóe môi rốt cuộc không nhịn được mà nhếch lên "Kim vệ úy khổ cực."

Thái Nghiên làm sao không hiểu thâm ý trong lời nói cùng ánh mắt của Du Lợi, khóe miệng không khỏi run rẩy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro