Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Nghiên sau khi cùng Hoàng phu phụ dùng xong điểm tâm trở về Mỹ Anh còn chưa tỉnh. Xem ra đêm qua nàng khiến cho nàng ấy mệt chết rồi. Thái Nghiên cười đi đến bên giường "Anh nhi, tỉnh sao?"

Nhìn người trên giường vẫn không động tĩnh, Thái Nghiên cúi người hôn nàng cũng đem người từ trong chăn ôm dậy "Ngoan, tỉnh dậy dùng điểm tâm sau đó mới ngủ nữa có được hay không?"

Mỹ Anh mệt mỏi mở ra hai mắt chốc lát mới ý thức rõ ràng. Thấy Thái Nghiên cưng chìu nhìn nàng, mà bản thân còn bị nàng ôm vào trong ngực. Nhớ lại đêm qua hai người điên cuồng Mỹ Anh lập tức ngượng ngùng. Cũng may Thái Nghiên hiểu ý lúc sớm tỉnh dậy đã giúp nàng đổi tốt y phục mới giảm bớt bản thân ngượng ngùng.

Trên người nho nhỏ đau đớn nhất là nơi giữa hai chân . Ở trong chăn, hai chân của Mỹ Anh rõ ràng có chút khó khăn khép lại. Nghĩ đến đêm qua nàng đều khóc xin mà Thái Nghiên lại không hề nghe theo, trong lòng liền sinh hờn dỗi. Mỹ Anh tránh khỏi vòng tay Thái Nghiên nằm trở lại trên giường, chỉ chừa cho Thái Nghiên bóng lưng.

"Sao vậy, ta làm gì sai rồi a..?"

Mỹ Anh vẫn một mực quay lưng về phía Thái Nghiên không hề có ý định trả lời.

"Xin lỗi, ta sai rồi, đừng tức giận có được hay không?" Thái Nghiên nghĩ nghĩ liền hiểu ý, chỉ có thể từ phía sau ôm lấy Mỹ Anh nhỏ giọng xin lỗi.

"Ngươi khi dễ ta" Mỹ Anh ấm ức nói.

Thái Nghiên bật cười khúc khích "Đó là do ta yêu nàng, không phải khi dễ nga~"

"Không biết, ngươi chính là khi dễ ta." Mỹ Anh không hiểu tiểu tính tình nổi lên.

"Là, là,.. là ta khi dễ nàng. Ta sai rồi, đừng tức giận có được hay không." Thái Nghiên xoay người Mỹ Anh lại khiến cho nàng đối mặt với bản thân "Đừng tức giận. Nếu không nàng trước đứng lên dùng điểm tâm sau đó lại đối với ta trút giận có được hay không."

Mỹ Anh bị lời nói của Thái Nhiên chọc cho bật cười. Tức giận còn có thể gián đoạn ăn xong lại tiếp tục.

Thái Nghiên thấy Mỹ Anh bật cười biết nàng không tiếp tục giận dỗi "Ta giúp nàng rửa mặt."

"Không muốn" Mỹ Anh làm nũng chui vào trong lòng Thái Nghiên, nhưng là lỗ tai đã sớm đỏ bừng bán đứng nàng.

"Làm sao?" Thái Nghiên nghi hoặc hỏi.

"Dậy không nổi, mệt quá nga~" Mỹ Anh lí nhí nói "Chân không có sức."

Thái Nghiên chợt hiểu rõ mỉm cười nhìn người trong lòng cũng có chút hối hận bản thân đêm qua không chút tiết chế "Xin lỗi. Nàng ngủ tiếp chốc lát, ta bảo tiểu Khuê đem điểm tâm đến trong phòng. Nàng ngủ thêm lúc lại ăn cũng không muộn."

Thái Nghiên giúp Mỹ Anh đắp kín chăn, lại hôn lên trán nàng mới xoay người xuống giường.

Mỹ Anh quả thật mệt mỏi, chỉ chốc lát liền đã ngủ.

Thái Nghiên cười cười nhìn nàng, liền ra bên ngoài.

.

.

.

"Nghiên đệ, hôm nay đệ được phép không cần vào cung mà?"

"À, đệ có chút chuyện muốn gặp tam hoàng tử." Thái Nghiên vừa đến gặp Du Lợi nói về chuyện nàng muốn từ quan.

Tú Anh nghe vậy nhíu mày "Chuyện của đệ cùng tam hoàng phi mặc dù đã tra rõ nhưng đệ cũng nên tránh hiềm nghi. Không có việc cần thiết ít cùng tam hoàng tử qua lại thì hơn."

"Ân" Thái Nghiên gật gật đầu "Đại ca, đệ có chuyện muốn nói với huynh"

"Việc gì vậy?"

"Việc này nói ở đây không thích hợp." Thái Nghiên nhìn xung quanh một vòng nói.

"Ân" Tú Anh mặc dù nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều. Nàng dặn dò thị vệ bên cạnh vài câu liền theo Thái Nghiên đi.

Hai người đi đến biệt viện mà trước đó Thái Nghiên đã mua lại cho Kim phu phụ ở. Mặc dù không người ở nhưng Thái Nghiên cho người thường xuyên đến dọn dẹp nên vô cùng sạch sẽ. Hai người ngồi xuống bàn dưới hiên.

Đã được một lúc Thái Nghiên vẫn chưa có ý định lên tiếng, Tú Anh đành chủ động phá vỡ bầu không khí trầm mặc "Nghiên đệ, có việc gì cứ cùng ta nói thẳng là được."

Thái Nghiên nhìn Tú Anh thở dài một cái lại đưa tầm mắt về bầu trời bên ngoài "Tú Anh tỷ tỷ, chúng ta đã quen biết được bao lâu rồi?"

Tú Anh không hiểu Thái Nghiên vì sao đột nhiên lại trở về gọi nàng là tỷ tỷ nhưng vẫn trả lời "bốn năm. Hai tháng nữa đã được bốn năm."

"Lâu như vậy a." Thái Nghiên cảm thán.

"Sao muội bỗng nhiên lại hỏi đến chuyện này?" Thái Nghiên gọi nàng là tỷ tỷ vì vậy Tú Anh cũng đối với Thái Nghiên đổi lại cách xưng hô.

"Muội chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn. Bởi vì trước đây muội nghĩ chúng ta biết nhau lâu như vậy cho nên đã sớm hiểu rõ người kia, chỉ là hiện tại nghĩ lại.."

"Tỷ muội chúng ta đối với tính cách của người kia không phải đã sớm rõ như lòng bàn tay rồi sao?" Tú Anh không hiểu hôm nay Thái Nghiên vì sao lại nói những câu khó hiểu như vậy.

"Trước đó muội quả thật nghĩ như vậy." Thái Nghiên quay đầu nhìn Tú Anh "Nhưng bây giờ thì không phải. Tú Anh tỷ, muội hiện tại quả thật không hiểu tỷ đang suy nghĩ gì."

"Ta đang suy nghĩ chuyện gì?" Tú Anh nhíu mày, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc "Thái Nghiên thật ra muội đang muốn nói chuyện gì?"

"Tú Anh tỷ, thuốc mà muội tặng tỷ còn sao?"

"Cái này lần trước ta đã nói với muội, ta vô tình làm mất rồi."

Thuốc mà Thái Nghiên nói chính là độc mà lần trước Du Lợi đã trúng. Nó là do chính tay nàng bào chế. Ngoài nàng ra cũng chỉ có Tú Anh có nó vì lúc nàng nghiên cứu nó, nàng đang ở cùng Tú Anh "Vậy sao? Vậy chuyện tam hoàng phi mang thai, tỷ biết sao?"

"Chuyện này mọi người đều biết."

"Muội hỏi là trước đó. Trước khi tam hoàng tử nói ra."

"Trước đó ta đương nhiên biết, là do chính miệng muội nói với ta." Tú Anh đã bắt đầu không kiên nhẫn.

"Ân, là do muội nói với tỷ." Lần đó hai người cùng nhau uống rượu, Thái Nghiên lỡ miệng đã cùng Tú Anh nói chuyện này "Lúc đó, chuyện tam hoàng phi mang thai ngoài Hiền Phi, tam hoàng tử, cùng muội biết ra thêm một người nữa chính là tỷ." Thái Nghiên chăm chú nhìn nét mặt của Tú Anh, không muốn bỏ sót bất kỳ thay đổi nào "Nhưng muội không hiểu vì sao, đại hoàng tử lại biết được chuyện này."

"Thái Nghiên, muội nói vậy là có ý gì." Tú Anh tức giận nói "Muội muốn nói ta chính là người đã mật báo cho đại hoàng tử có phải hay không?"

"Muội cũng hy vọng người kia không phải là tỷ. Vậy tỷ nói cho muội biết ai là người đã nói cho đại hoàng tử? Trước đó, đại hoàng tử làm sao có được thứ độc kia? Còn có, đại hoàng tử vì sao lại có thể biết được mọi hành động ở Hàn Tuyết cung?" Liên tiếp những câu chất vấn được Thái Nghiên đặt ra. Đây cũng là tất cả những gì nàng muốn biết sau mấy ngày qua. Nàng không tin, nghĩa tỷ mà nàng kính trọng nhất lại đang lợi dụng nàng.

"Thái Nghiên, ta biết , muội vì chuyện bị vu oan vừa rồi mà ấm ức. Những gì muội vừa nói ta cũng rất muốn biết. Nhưng là hiện tại, ta không có câu trả lời nào cho muội."

"Tú Anh tỷ, đến lúc này tỷ còn muốn giấu muội hay sao?" Thái Nghiên vô cùng tức giận cùng đau lòng "Muội thật sự không hiểu, tỷ vì sao phải làm chuyện như vậy?"

"Thái Nghiên, chẳng lẽ trong lòng muội ta là người như vậy sao? Là kẻ ham mê danh lợi, vong ân phụ nghĩa." Tú Anh cũng không kìm chế được nữa, nàng tức giận bật người đứng dậy.

"Cho nên muội mới không hiểu tỷ vì sao phải làm như vậy?" Thái Nghiên vẫn chăm chú nhìn Tú Anh "Tỷ không phải là kẻ ham mê danh lợi, không phải là tiểu nhân lén lúc làm chuyện hãm hại người khác. Tú Anh tỷ, muội không hiểu tại sao tỷ lại giúp đỡ đại hoàng tử, lợi dụng lòng tin của muội mà giúp đỡ đại hoàng tử. Tú Anh tỷ, có phải tỷ có nhược điểm gì bị hắn ta biết được nên bị hắn uy hiếp hay không?" Thái Nghiên cố tìm ra lý do, nàng không muốn tin chuyện Tú Anh lừa gạt nàng.

Tú Anh cũng đau lòng nét mặt hòa hoãn chút ít "Thái Nghiên, ta chỉ có thể nói với muội ta không hề làm việc cho đại hoàng tử cũng không lừa gạt muội cũng sẽ không bao giờ làm việc có hại đến muội. Thôi Tú Anh ta mặc dù không phải nam tử hán đại trượng phu nhưng cũng không phải kẻ tiểu nhân bỉ ổi, vong ân phụ nghĩa."

"Vậy vì cái gì? Tại sao tỷ không thể nói rõ cho muội biết, biết đâu muội có thể giúp được tỷ." Thái Nghiên quyết không bỏ qua.

Tú Anh lạnh mặt nhìn Thái Nghiên, hai người ánh mắt giằng co một lúc Tú Anh mới tiếp tục lên tiếng "Thái Nghiên, muội vì sao phải trung thành với Quyền Du Lợi. Muội rõ ràng không thích những tranh đấu trong cung."

"Đúng, muội không thích những tranh đấu mưu toan trong triều đình nhưng muội biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Muội chỉ không muốn người nham hiểm như đại hoàng tử trở thành hoàng đế."

"Vậy Quyền Du Lợi xứng đáng sao? Đối với ta, tất cả những kẻ họ Quyền đều không xứng đáng làm hoàng đế nhất là lão già đang ngồi trên ngai vàng kia. Hắn ta đáng lẽ phải chịu sự sỉ nhục từ người khác, phải trả giá cho việc làm vô liêm sĩ của hắn mà không phải ngồi ở nơi cao kia, nhận sự tung hô của người khác." Tú Anh nhắc đến hoàng thượng, ánh mắt liền trở nên sắc bén, thậm chí chứa đầy sát khí.

"Tú Anh tỷ, tỷ có biết bản thân đang nói gì không?" Thái Nghiên khó có thể tin những gì nàng vừa nghe.

"Thái Nghiên, muội không hợp với nơi này. Thân phận của muội đã bị bại lộ sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm. Nếu muội đã dâng tấu từ quan thì nhanh chóng sắp xếp rời khỏi đây đi. Những chuyện này, muội không cần xen vào. Ta cam đoan không ai có thể làm hại đến muội." Tú Anh biết nàng không thể gạt được Thái Nghiên chỉ có thể khuyên Thái Nghiên rời đi. Nàng không muốn Thái Nghiên nhúng tay vào chuyện này càng không muốn cùng muội ấy trở thành kẻ thù "Tin tưởng ta, ta không bao giờ làm việc gì có hại đến muội. Nếu muội còn xem ta là tỷ tỷ thì đừng cùng ta nhắc đến chuyện này. Trả thù họ Quyền, chuyện này cho dù thế nào, Tú Anh cũng không thể bỏ qua, thảm cảnh kia nàng suốt đời cũng không thể nào quên.

Thái Nghiên khó có thể tin nhìn người đối diện. Nàng vốn chỉ nghĩ Tú Anh vì lý do nào đó mà làm việc cho đại hoàng tử. Nhưng những gì Tú Anh vừa nói rõ ràng không chỉ đơn giản như vậy "tỷ có biết chuyện tỷ làm sẽ gây ra hậu quả thế nào không?"

"Ta không cần biết, ta chỉ biết ta cùng bọn họ không thể đội trời chung. Ta sẽ không để bọn họ được sống yên ổn. Việc này, ai cũng đừng hòng ngăn cản."

"Tú Anh tỷ"

"Muội đừng nói. Nếu như muội còn xem trọng người tỷ tỷ này thì đừng cùng ta nhắc đến chuyện này cũng đừng khuyên ta bất cứ lời nào. Thái Nghiên, hãy đưa Mỹ Anh trở về Hàng Châu mà sống cuộc sống tự do tự tại của hai người." Không đợi Thái Nghiên nói hết Tú Anh đã ngắt lời nàng. Nàng nói xong liền xoay người rời đi.

Thái Nghiên tức giận nhìn theo bóng lưng của Tú Anh. Chuyện này nàng quả thật phải không biết làm thế nào bây giờ.

.

.

.

Thái Nghiên vừa về đến Hoàng phủ còn chưa kịp trở về phòng đã bị Hoàng thái thú gọi đến thư phòng. Hoàng thái thú cùng hoàng phu nhân đã sớm chờ ở đó, Mỹ Anh cũng có mặt ở đó, xem bộ dáng cũng vừa đến

"Hiếu Nghiên gặp qua nhạc phụ, nhạc mẫu." Thái Nghiên đối với hai người cúi chào sau đó đi đến bên cạnh Mỹ Anh cũng không cố kỵ Hoàng phu phụ mà nắm lấy tay Mỹ Anh đối nàng mỉm cười.

Mỹ Anh sau khi tỉnh lại Thái Nghiên đã sớm ra ngoài, nàng vốn ở trong phòng nghỉ ngơi đợi Thái Nghiên trở về lại đột nhiên bị phụ thân gọi đến đây cũng không rõ chuyện gì.

Hoàng thái thú nhìn bàn tay đang nắm cùng một chỗ của hai người trong lòng nghẹn một hơi không biết phải phát tiết thế nào "Hai đứa còn muốn gạt chúng ta đến bao giờ? Có phải hai đứa nghĩ hai lão già chúng ta sớm đầu óc lú lẫn chỉ có thể để mặc cho các ngươi hồ lộng."

Thái Nghiên cùng Mỹ Anh bị Hoàng thái thú đột nhiên chất vấn không hiểu ra sao, đầu tiên nghĩ đến chính là chuyện Thái Nghiên muốn từ quan "Hiếu Nghiên không biết bản thân đã làm gì khiến nhạc phụ tức giận. Nếu Hiếu Nghiên có làm chi không phải mong nhạc phu bỏ qua cho."

"Đến lúc này ngươi còn muốn ở trước mặt ta dối gạt"

"Phụ thân, tướng công đã làm gì sai khiến cho người tức giận như vậy. Nếu vì chuyện chàng từ quan, việc này chính là chủ ý của Anh nhi, người muốn trách liền trách Anh nhi." Mỹ Anh nhìn Hoàng thái thú đối Thái Nghiên nổi giận không nhịn được lên tiếng.

"Con câm miệng, Anh nhi ta không bao giờ nghĩ nữ nhi mà ta một lòng yêu thương dạy dỗ lại cùng người ngoài lừa gạt chúng ta. Con có biết ta cùng mẫu thân con sau khi biết được đã đau lòng đến thế nào không?" Hoàng thái thú nhìn nữ nhi bên vực cho Thái Nghiên, trong lòng có chút không phải tư vị "Còn cùng ta đề chuyện từ quan. Nếu nó không từ quan, sớm muộn gì cái đầu cũng không thể yên ổn trên cổ. Chẳng những nó mà những người của Hoàng phủ cùng Kim gia cũng không thể tránh khỏi."

"Phụ thân.."

"Kim Thái Nghiên, ngươi quả thật gan to bằng trời dám cải nam trang lừa gạt chúng ta làm trái luân thường thú Anh nhi lại còn dám thi võ trạng nguyên tham gia triều chính." Hoàng thái thú nhớ đến lúc ông biết được sự thật tâm trạng đã bàng hoàng như thế nào "Kim Thái Nghiên, đừng nói ngươi chỉ có một cái mạng cho dù ngươi có chín cái mạng cũng không đủ đền tội." Hoàng thái thú sau khi sâu chuỗi lại mọi chuyện trong lòng sớm nảy sinh nghi ngờ, nhất là khi Mỹ Anh đề ra kế hoạch kia ông dường như càng thêm khẳng định liền cho người đến Hàng Châu thăm dò mặt dù Thái Nghiên cùng Kim phu phụ đã sớm dự định đưa ra lý do hợp lý nhưng vẫn để ông phát hiện được. Quả nhiên trên đời này vốn không có chuyện trùng hợp như vậy. Ông thật không ngờ mình tìm mọi cách tách rời bọn họ cuối cùng lại chính là người chủ động thúc đẩy hai đứa thành thân.

"Phụ thân, người có phải hay không gọi sai rồi. Chàng là Kim Hiếu Nghiên, đại ca song sinh của Thái Nghiên." Mỹ Anh sắc mặt đã tái mét nhưng vẫn cố tìm một cơ hội.

"Ta có nói sai hay không, trong lòng hai ngươi không phải càng rõ ràng hay sao." Hoàng thái thú ngồi ở chủ tọa nhìn chằm chằm hai người.

Xem thái độ Hoàng thái thú như vậy, Thái Nghiên biết ông đã biết rõ mọi chuyện, lúc này không phải muốn chất vấn hai người mà chính là muốn hỏi tội. Thái Nghiên siết nhẹ tay Mỹ Anh, cùng nàng quỳ xuống "Nhạc phụ, Thái Nghiên biết bản thân tự ý dối gạt hai người là chuyện không đúng. Nhưng còn cùng Anh nhi thật lòng thật dạ yêu nhau, đời này ngoài đối phương không thể lấy bất kỳ ai khác."

"Phụ thân, mẫu thân, Anh nhi đời này ngoài Thái Nghiên ra cũng sẽ không gả cho bất cứ một ai. Hai người phụ mẫu chi tâm, sao nỡ để cho Anh nhi cả đời sống không vui vẻ."

Mỹ Anh vừa nói, trong lòng Hoàng thái thú lại dâng lên một cổ chua vị, quả nhiên nữ nhi gả đi như bát nước đổđi một lòng đều hướng về người ngoài. Hoàng thái thú càng nghĩ càng giận "Hai người các ngươi vốn không đúng lẽ thường, cho dù thế nào cũng không thể tiếp tục ở bên nhau."

"Phụ thân, con cùng Thái Nghiên đã bái thiên địa chẳng lẽ người còn muốn tách chúng con ra hay sao?" Mỹ Anh đã sớm rơi lệ đầy mặt, nếu lại muốn cùng Thái Nghiên tách ra nàng thà chết còn hơn.

"Thành thân đã thế nào. Hai đứa vốn đều là nữ tử cho dù đã bái thiên địa cũng không tính chuyện gì. Ta cùng mẫu thân con đã thương lượng qua, cũng đã gửi tin đi Kim gia, đề nghị cho hai đứa cùng ly." Hoàng thái thú không chấp thuận nói.

"Con cùng Anh nhi chẳng những đã thành thân, động phòng hoa chúc cũng đã làm, chẳng lẽ còn chưa tính là sự thật. Nhạc phụ nếu như vậy còn không tính không biết như thế nào mới tính đây."

Lời Thái Nghiên vừa nói ra, ba người trong phòng sắc mặt liền thay đổi. Mỹ Anh liền ngượng ngùng đỏ mặt, tay lại bị Thái Nghiên nhẹ nhàng vỗ về trấn an mà Hoàng thái thú cùng Hoàng phu nhân nét mặt càng khó coi. Hoàng Thái thú bị câu nói của Thái Nghiên làm nghẹn họng chỉ có thể trừng mắt với nàng. Ông không nghĩ tiểu cô nương như Thái Nghiên lại có thể nhắc đến chuyện này một cách dễ dàng trước mặt người khác như vậy. Hoàng phu nhân khóe môi giật giật, nét mặt già nua không nhịn được cũng có chút chuyển màu. Xem ra tướng công của bà đụng phải tường.

Thái Nghiên là người khơi màu lại mặt không đỏ, thái độ hết sức bình tĩnh đối mặt với Hoàng thái thú "Nhạc phụ, chúng con ngay cả tâm cùng thân thể đều đã thuộc về nhau. Mặc dù Thái Nghiên không phải là nam tử nhưng con tin rằng so với nam tử Thái Nghiên càng có thể chăm sóc tốt cho Anh nhi, cho Anh nhi hạnh phúc. Nhạc phụ ngày chẳng qua là muốn cho Anh nhi có thể sống cả đời hạnh phúc, những chuyện này Thái Nghiên đều có thể làm được ngày vì lý do gì còn muốn tách chúng con ra."

Hoàng thái thú vẻ mặt khó nói nên lời. Thái Nghiên chẳng những đem chuyện phòng the nói ra ngoài còn không sợ hãi bị phát hiện mà chất vấn ngược lại ông. "Dù sao ngươi cuối cùng vẫn là nữ tử cho dù hiện tại ngươi có thể cho Anh nhi hạnh phúc nhưng đến lúc già đi, hai ngươi cũng không có hài tử phụng dưỡng phải làm thế nào đây?"

"Ai nói con cũng Anh nhi không thể có hài tử?"

Cái này ngay cả Mỹ Anh nghe xong đều cảm thấy khiếp sợ. Thái Nghiên chưa từng cùng nàng nói chuyện này. Quyết định cùng Thái Nghiên một chỗ nàng đã sớm đem chuyện có hài tử bỏ đi. Mỹ Anh không dám tin những gì Thái Nghiên vừa nói. Chỉ sợ Thái Nghiên chỉ vì muốn phụ thân chấp nhận hai người mà mạnh miệng nói ra.

Thái Nghiên biết trong lòng Mỹ Anh đang nghĩ gì, đối với nàng mỉm cười "Ta không phải vì muốn nhạc phụ chấp nhận chúng ta mà nói bừa."

"Chúng ta có thể tự mình có hài tử là thật sao?" Giọng nói Mỹ Anh có chút run rẩy, nàng còn muốn xác nhận lại một lần.

"Ta nói ta cùng nàng, chúng ta có thể có hài tử là sự thật. Trước đây ta không nói là vì chưa dám chắc chắn nhưng hiện tại ta có thể khẳng định."

Nước mắt Mỹ Anh lại tuôn nhiều hơn nhưng môi lại vẽ nên nụ cười, nàng kích động mà ôm chầm lấy Thái Nghiên "Chúng ta có thể có hài tử. Thái Nghiên, chúng ta thật sẽ có hài tử."

"Ân" Thái Nghiên cũng mỉm cười. Nàng biết Mỹ Anh muốn có hài tử nhưng không nghĩ chuyện này đối với nàng ấy lại quan trọng như vậy.

Hoàng phu nhân từ đầu đến giờ không nói tiếng nào cũng bị chuyện này khiến cho kích động đứng dậy. Bà đi đến trước mặt Thái Nghiên cùng Mỹ Anh "Thái Nghiên, việc này không muốn nói đùa. Hai đứa có thể có chính mình hài tử là thật sao?"

"Thời gian trước sư phụ có gửi đến cho con một phương thuốc có thể khiến con cùng Anh nhi có thể có hài tử của chính mình."

Hoàng phu nhân nghe vậy liền kinh hỉ. Sư phụ của Thái Nghiên đều có thể trị khỏi bệnh cho Anh nhi như vậy chuyện này chắc chắn có khả năng xảy ra.

Hoàng Thái thú nhìn ba người đứng chung một chỗ vừa khóc vừa cười, trong lòng không nhịn được giả vờ ho nhẹ khiến cho bọn họ chú ý.

Hoàng phu nhân sớm hiểu thấu tính cách hoàng thái thú, đi đến chủ vị ngồi xuống nhưng nét mặt đã không còn hờ hững như lúc đầu "lão gia, ông nghe sao?"

"Ta cũng không điếc, đương nhiên có thể nghe rõ." Hoàng thái thú không nhịn được trừng hoàng phu nhân đáp lại ông là ánh nhìn khinh bỉ của Hoàng phu nhân.

"Nghe rõ ông còn tiếp tục bày ra vẻ mặt này cho ai xem a. Đã nói rõ chỉ muốn thử một chút bọn nhỏ ông lại cố tình ép buộc đến như vậy. Đều hù chúng nó khóc không nên lời. Ông quả thật nhẫn tâm, Anh nhi không phải do ông mang nặng đẻ đau sinh ra cho nên ông liền không đau lòng nó. Khiến cho nó quỳ khóc lâu như vậy cũng không thấy đau lòng."

Nét mặt già nua của Hoàng thái thú bị hoàng phu nhân nói đến xanh mét "Bà nói nhăng nói cụi cái gì. Ai bảo ta không đau lòng Anh Nhi? Nó cũng là nữ nhi của ta có được hay không?"

Thái Nghiên cùng Mỹ Anh cũng bị tình huống hiện tại làm cho ngơ ngác.

"Vậy ông còn không mau bảo bọn nhỏ đứng lên."

"Ta có bắt bọn chúng quỳ sao?" Hoàng thái thú mặc dù nói vậy nhưng vẫn đối với Thái Nghiên cùng Mỹ Anh lên tiếng "Còn không mau đứng lên."

"Ông đối bọn nhỏ hung dữ như vậy làm gì." Hoàng phu nhân không vui nói.

Hoàng thái thú tức không nói nên lời, đành bưng lấy ly trà uống, không muốn tiếp tục cùng hoàng phu nhân so đo.

Hoàng phu nhân lúc này mới không cùng ông tiếp tục so đo "hai đứa không cần lo lắng, chúng ta cũng chỉ muốn thử hai đứa một chút mà thôi." Hoàng phu nhân nhìn Mỹ Anh được Thái Nghiên ôm ở trong lòng, thở dài một hơi "Thật ra khi biết được hai đứa lừa gạt ta cùng lão gia đã rất tức giận. Chúng ta suy nghĩ rất lâu mới có thể bình phục được tâm tình. Dù sao bị nữ nhi của mình lừa gạt, làm phụ mẫu như chúng ta làm sao có thể không đau lòng cho được."

"Mẫu thân. Xin lỗi. Là Anh nhi bất hiếu, khiến mẫu thân cùng phụ thân vì Anh nhi đau lòng." Mỹ Anh trong lòng vô cùng áy náy.

"Chúng ta mặc dù đau lòng nhưng hơn hết là lo lắng cho con. Ta cùng phụ thân con cho dù thế nào cũng không thể chăm sóc cho con mãi được. Cho nên chỉ muốn con có thể tìm được một phu quân tốt, có thể cùng còn trải qua cả đời, chăm sóc yêu thương lẫn nhau." Hoàng phu nhân ngừng một lát mới nói tiếp "Thái Nghiên nói đúng, chúng ta chỉ muốn con hạnh phúc mà nó có thể làm được điều đó cho nên chúng ta lấy lí do gì không cho phép. Huống chi hai đứa đã thành thân, chuyện này là được chúng ta đồng ý. Ta cùng phụ thân con có thể nhìn thấy, từ khi có Thái Nghiên bên cạnh, con liền thay đổi. So với lúc trước hoạt bác hơn, thường xuyên cười nhiều hơn, nhất là chúng ta có thể thấy được con hạnh phúc. Nếu mọi chuyện đã thành như vậy, ta cùng phụ thân con đành chấp nhận. Chỉ mong sau này hai đứa sẽ không hối hận."

"Nhạc mẫu yên tâm, Thái Nghiên nhất định chăm sóc cho Anh nhi thật tốt." Thái Nghiên nghiêm túc hứa.

"Ân, như vậy là tốt rồi." Hoàng phu nhân hài lòng gật đầu.

"Mẫu thân..." Mỹ Anh không biết phụ mẫu đã vì nàng mà lo nghĩ như vậy, trong lòng vừa cảm động lại hổ thẹn không nói thành lời.

"Được rồi, không cần nói, chúng ta đều hiểu."

"Thân phận của Thái Nghiên không thích hợp tiếp tục vào triều. Từ quan cũng là hợp lý. Đợi được phê duyệt, hai đứa liền trở về Hàng Châu đi." Hoàng thái thú đặt ly trà xuống nói "Anh nhi gả vào Kim gia lâu như vậy cũng đến lúc thực hiện bổn phận làm dâu."

Thái Nghiên cùng Mỹ Anh luôn lo nghĩ lúc Hoàng phu phụ biết được sự thật, hai người phải làm như thế nào. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể thành như vậy. Chuyện này đối với hai người mà nói là một kinh hỉ.

"Được rồi, mau trở về phòng đi, đừng ở trước mặt ta ôm cùng một chỗ như vậy. Chẳng ra thể thống gì cả." Không đợi hai người từ kinh hỉ lấy lại tinh thần, Hoàng thái thú đã không nhịn được lên tiếng đuổi người.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro