Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Canh Tân huynh có người trong lòng hay không?" Thái Nghiên bâng quơ hỏi, bước đi thong thả, hòa nhập với dòng người xung quanh.

"Ân." Lâm Canh Tân bất ngờ dừng bước "Sao muội lại hỏi chuyện này?"

Thái Nghiên biết mình đường đột, tâm trạng có chút buồn bực "Bỏ đi, ta chỉ thuận miệng mà thôi."

Lâm Canh Tân lén liếc nhìn Thái Nghiên liền rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước "Trong lòng ta có một người nhưng không biết nàng ấy có thích ta hay không."

Thái Nghiên thoáng bất ngờ. Nàng chỉ thuận miệng hỏi không hề nghĩ Lâm Canh Tân lại thật sự trả lời "Huynh đã nói cho người đó biết huynh thích nàng ấy hay chưa?"

Lâm Canh Tân lắc đầu "Ta sợ nàng ấy không thích ta."

"Huynh không nói làm sao biết nàng ấy không thích huynh." Thái Nghiên nhíu mày "Hơn nữa, Canh Tân huynh ưu tú như vậy làm sao có người không thích."

"Muội nói thật sao?" Lâm Canh Tân có chút kích động khẩn trương nhìn Thái Nghiên

"Ân." Thái Nghiên không ngần ngại gật đầu "Ta nghĩ người nữ nhân nào được huynh thích nhất định rất hạnh phúc."

Lâm Canh Tân mặc dù xấu hổ không nói gì nhưng ánh mắt không giấu được tiếu ý.

"Đúng rồi, tiểu Duẫn có việc quan trọng trong phủ hay sao? Gần đây ta không gặp được muội ấy." Từ lần trước gặp mặt ở Thính Nguyệt lâu đến nay đã hơn nửa tháng nàng không nhìn thấy Duẫn Nhi.

"Ta cũng không biết Duẫn Nhi đang bận việc gì."

Thái Nghiên nghe được trong giọng nói của Lâm Canh Tân có sự lo lắng cùng bất lực "Tiểu Duẫn xảy ra chuyện gì hay sao?"

"Ta cũng không rõ." Lâm Canh Tân thở dài "Từ lúc muội ấy biết chuyện Hoàng thượng muốn ban hôn cho Tú Nghiên cùng đại hoàng tử tính tình cùng con người đều trở nên khác thường."

Thái Nghiên gật đầu như đã hiểu.

"Ta biết tình cảm của Duẫn Nhi cùng Tú Nghiên rất tốt nhưng lại không nghĩ chuyện này ảnh hưởng đến muội ấy lớn như vậy." Lâm Canh Tân lại thở dài.

A Duẫn không phản ứng mới là chuyện khác thường. Ai lại có thể trơ mắt nhìn người mình yêu gả cho một nam nhân khác mà người đó lại là tên xấu xa bỉ ổi. Nhưng điều này Thái Nghiên chỉ dám nói thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn im lặng lắng nghe.

"Khi mới hay tin muội ấy phản ứng rất dữ dội, đau lòng mấy ngày liền. Sau đó, không biết Tú Nghiên đã nói gì, muội ấy liền vui vẻ trở lại. Thỉnh thoảng còn cười khúc khích một mình." Lâm Canh Tân nói đến đây liền có chút nghi hoặc. "Quan trọng là mấy ngày nay muội ấy lại bắt đầu khổ sở, buồn bã, đôi lúc còn tự nhốt mình trong phòng rất lâu. Mấy hôm trước ta còn vô tình phát hiện muội ấy thu dọn một ít hành trang. Ta còn nghĩ rằng muội ấy muốn đi du ngoạn đâu đó." Lâm Canh tân có chút buồn bực. Hắn thật không hiểu muội muội luôn hoạt bác, vui vẻ thường ngày của hắn làm sao vậy? Tính tình lại thay đổi lạ lùng như vậy. Lâm Canh Tân chờ mong nhìn Thái Nghiên. Hai người đều là nữ tử lại còn thân thiết, có lẽ Thái Nghiên sẽ biết được điều gì.

Thái Nghiên bất giác nhíu mày. Tâm trạng của tiểu Duẫn lúc đầu nàng xem như đã hiểu nhưng gần đây. Theo lời Lâm Canh Tân kể, trong lòng nàng không khỏi xẹt qua một ý nghĩ, chẳng lẽ... nhưng đáp lại ánh mắt chờ mong của Lâm Canh Tân nàng chỉ khẽ cười, nhún nhún vai ý bảo nàng cũng không biết. "Chúng ta trở về Lâm phủ đi, ta cũng muốn xem tiểu Duẫn bị làm sao vậy."





Thái Nghiên gõ nhẹ vào cửa phòng trước mặt.

"Ta mệt mỏi muốn ở một mình. Nếu không có gì quan trọng thì đừng làm phiền ta."

"Tiểu Duẫn. Là ta, Thái Nghiên đây"

Người trong phòng không lập tức đáp lại. Thái Nghiên vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Sau một lúc, cửa phòng mới được người bên trong mở ra.

"Tỷ vào đi"

Thái Nghiên nhìn bộ dạng của Duẫn Nhi mày liền nhíu nhưng không gấp gáp nói gì mà theo muội ấy vào phòng.

"Tỷ ngồi đi. Để muội bảo nha hoàn thay trà mới."

Thái Nghiên gặp Duẫn Nhi muốn xoay người ra cửa gọi người liền kéo tay muội ấy lại "Không cần. Ta và muội còn cần khách sáo như vậy sao."

Duẫn Nhi cũng không nhiều lời ngồi xuống ghế bên cạnh "Tỷ tìm muội có chuyện gì sao?"

"Muội nói xem." Thái Nghiên biết chuyện tình cảm chỉ có người trong cuộc mới biết nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của Duẫn Nhi nàng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ nửa tháng không gặp mà thiếu nữ hoạt bát, hồn nhiên lúc trước lại trở nên trầm tư, hóc hác như vậy. Trong lòng nàng, Duẫn Nhi như muội muội ruột thịt của bản thân. "Muội cùng Tú Nghiên có chuyện." Thái Nghiên không phải hỏi mà là khẳng định. Nhìn bộ dạng lúc này của Duẫn Nhi, khả năng điều nàng nghĩ lúc trước chắc chắn đã xảy ra.

"Thái Nghiên tỷ." Duẫn Nhi hồng ánh mắt. Chuyện của nàng cùng Tú Nghiên không thể nói cho người khác biết, Trong lòng nàng rối rắm khổ sở lại không có người chia sẽ, lúc này được Thái Nghiên quan tâm, bao nhiêu uất ức cùng ủy khuất đều dâng lên.

"Ân.. đừng khổ sở." Thái Nghiên vỗ nhẹ lên vai của Duẫn Nhi an ủi "Muội có chuyện gì có thể nói cùng ta, đừng dồn nén trong lòng."

"Thái Nghiên tỷ, muội..." Duẫn Nhi mím môi nhìn Thái Nghiên không biết nên nói gì.

"Ân?"

"Có phải muội đã sai khi nói thật cảm tình của mình cho Tú Nghiên rồi không?"

"A, sao muội lại nói như vậy? Là cãi nhau với Tú Nghiên sao?" Thái Nghiên sửng sốt nhìn Duẫn Nhi.

"Không phải, bọn muội rất tốt nhưng... nhưng như thế thì đã sao.. bọn muội.. bọn muội cũng không thể quang minh chính đại.." Duẫn Nhi nghẹn ngào nói.

Thái Nghiên chỉ im lặng nhìn Duẫn Nhi, trong lòng âm thầm thở dài một hơi cảm thán, nàng làm sao không hiểu chuyện tình của hai nữ tử ở hiện đại đã rất khó khăn huống chi ở đây là cổ đại...

"Khi biết được Tú Nghiên tỷ cũng thích muội, lúc ấy muội nghĩ bản thân đã là người hạnh phúc nhất. Nhưng muội lại không nghĩ đến tương lai, Tú Nghiên sẽ không thể bỏ lại tất cả, mặc kệ phụ thân tỷ ấy, sinh tử của mọi người trong Trịnh phủ mà cùng muội bỏ đi. Muội cũng không thể vì hạnh phúc của bản thân mà ích kỷ hy sinh người khác" Duẫn Nhi nghẹn ngào ôm lấy Thái Nghiên "Thái Nghiên tỷ, muội phải làm sao đây? Chỉ cần nghĩ đến việc Tú Nghiên phải gả cho đại hoàng tử muội thà rằng tử còn hơn."

"Hồ đồ." Thái Nghiên khẽ quát "Ta không cho phép muội nghĩ đến tử. Muội nói muội không thể ích kỷ vì hạnh phúc của bản thân mà hy sinh người khác. Nhưng muội lại muốn tử, nếu như muội chết đi muội nghĩ mọi người sẽ vui vẻ sao? Muội muốn Lâm tướng quân phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhất là Tú Nghiên, nàng ấy sẽ như thế nào đây? Muội có nghĩ đến hậu quả hay không? Tiểu Duẫn..." Thái Nghiên nghiêm túc nói "Thân thể là phụ mẫu ban cho, muội không có quyền tự kết thúc sinh mạng của bản thân có biết hay không. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết."

Duẫn Nhi nghe Thái Nghiên nói trong lòng càng cảm thấy hổ thẹn nhưng tâm lí lại bình tĩnh một chút "Muội sai rồi. Nhưng muội thật sự không thể đứng nhìn Tú Nghiên tỷ gả cho đại hoàng tử. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, lòng muội, thân thể muội, ngay cả thở muội đều cảm thấy đau khổ."

"Tiểu Duẫn" Thái Nghiên nhìn bộ dạng này của Duẫn Nhi nàng cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Đây cũng là thứ nàng ghét nhất ở thế giới này, ở đây, số phận của mọi nữ tử đều không phải do các nàng nắm giữ mà là nằm trong tay người khác, bọn họ chỉ có một lựa chọn thành thân, sinh hài tử, hầu hạ phu quân. Thái Nghiên thở dài.

"Lúc này, Tú Nghiên tỷ hẳn rất phiền lòng." Duẫn Nhi thì thầm, trong giọng nói không giấu được sự khổ sở

Thái Nghiên nhíu mày suy nghĩ sau đó nàng đưa mắt nhìn Duẫn Nhi mím môi như muốn nói lại thôi

"Thái Nghiên tỷ muội phải làm sao đây?" Giọng nói nức nở của Duẫn Nhi lại vang lên.

"Tuy nói hoàng thượng chỉ có ý định ban hôn, lại còn tôn trọng ý kiến của Trịnh thừa tướng nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng hôn sự này, Trịnh phủ dù muốn dù không đều phải cuối đầu tạ ân." Thái Nghiên trầm tư nhìn Duẫn Nhi một lúc mới nói tiếp "Duẫn Nhi muội tin ta không?"

"Muội đương nhiên tin tỷ" Duẫn Nhi ngước nhìn Thái Nghiên với ánh mắt đầy hy vọng.

Thái Nghiên nhìn thấy hy vọng của người đối diện, lòng lại trầm xuống một chút "Ta không có cách nào để cho Tú Nghiên từ chối hôn sự này." Lời nói của Thái Nghiên như phá hủy toàn bộ sự hy vọng của Duẫn Nhi

"Trịnh phủ có hỉ sự xem như là chuyện đã định" Thái Nghiên có thâm ý mà nhìn Duẫn Nhi "Nhưng dùng một hôn lễ khác để trao đổi với hôn lễ cùng đại hoàng tử thì có thể"

"Ý tỷ là.." Duẫn Nhi khó hiểu nhìn Thái Nghiên, nàng thật không rõ Thái Nghiên nói thế là sao, như sâu thẳm trong tâm nàng rất tin tưởng Thái nghiên mà nàng biết, tỷ ấy sẽ không tổn hại đến nàng và Tú Nghiên như cách tỷ ấy nhận định tình yêu của các nàng.

"Người trong thiên hạ điều biết Tú Nghiên không hề có hôn ước trước đây nên không thể nào dùng cớ này để từ chối. Vì vậy, chúng ta đành đường đường chính chính giành lấy Tú Nghiên từ tay đại hoàng tử."

"Không có khả năng." Duẫn Nhi lắc đầu.

"Người bình thường đương nhiên không thể giành giai nhân trong tay đại hoàng tử. Cho nên chúng ta cần một người phải có quyền lực, địa vị có thể so sánh cùng đại hoàng tử, thậm chí còn có uy vọng hơn hắn ta."

"Tam hoàng tử." Người hội tụ được đầy đủ các yêu cầu của Thái Nghiên vừa nói, Duẫn Nhi trong đầu chỉ có thể suy nghĩ đến một người duy nhất đó là tam hoàng tử Quyền Du Lợi.

Thái Nghiên gật nhẹ đầu.

"Không thể." Duẫn Nhi sau khi hiểu được dụng ý của Thái Nghiên liền bác bỏ. Tuy nói Du Lợi là người chính trực, tài đức vẹn toàn nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận chuyện Tú Nghiên phải gả cho bất kỳ nam tử nào.

"Có thể." Thái Nghiên hít sâu một hơi, mỉm cười trấn an Duẫn Nhi "Vì tam hoàng tử cũng giống như chúng ta."

"Ý tỷ là..." Duẫn Nhi khó có thể tin những gì nàng vừa nghe.




Hoàng Phủ

"Mỹ Anh ta về rồi" Thái Nghiên trở về Hoàng phủ vừa định đi tìm Mỹ Anh thì gặp nàng đang ở hoa viên ngắm hoa

"Ân, Duẫn Nhi nàng thế nào?" Mỹ Anh vấn

"Không có gì muội ấy chỉ thấy đôi chút mệt mỏi thôi" Thái Nghiên cười nói, đi đến chỗ của Mỹ Anh

"Vậy thì tốt rồi" Mỹ Anh cũng cười.

"Ta có chuyện quan trọng cần nói với ngươi, chúng ta đến phòng của ngươi đi" Thái Nghiên nghiêm túc nhìn Mĩ Anh nói

"A? Chuyện gì quan trọng như vậy? Không thể nói ở đây được sao?" Mỹ Anh nghi hoặc hỏi.

Thái Nghiên liếc nhìn một vòng xung quanh hoa viên liền gật đầu "Ở đây không tiện nói nhiều."

Mặc dù khó hiểu nhưng nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Thái Nghiên, Mỹ Anh đành gật đầu.

"Thái Nghiên có gì muốn nói cùng ta?" Khi cả hai đã vào phòng Mĩ Anh ngồi xuống rót một ly trà cho mình và Thái Nghiên.

"Chính là chuyện tứ hôn của Tú Nghiên."

"Nga...là chuyện này sao?" Mỹ Anh khó hiểu nhìn Thái Nghiên "Chuyện này không phải mọi người đều biết rồi sao?" Tuy chuyện ban là hôn là chuyện của hoàng gia nhưng cũng không cần thiết phải cẩn trọng như vậy.

"Vậy ta hỏi ngươi, Tú Nghiên có phải là bằng hữu của chúng ta hay không?" Thái Nghiên nghiêm túc vấn.

"Đương nhiên phải." Mỹ Anh nhíu mày. Thái độ của Thái Nghiên hôm nay thật khác thường khiến nàng cảm thấy khó hiểu, hơn hết là câu hỏi vừa rồi của nàng ấy "Chẳng lẽ ngươi lại không tin ta là thật lòng muốn làm bằng hữu cùng các ngươi."

"Ngươi đừng hiểu lầm" Thái Nghiên bất đắc dĩ cười. Từ lần trước vô ý nói nặng lời nàng cũng không nghĩ Mỹ Anh lại để trong lòng đến nay. "Được rồi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được."

Mỹ Anh mặc dù nghi hoặc nhưng không nói gì thêm như ngầm đồng ý.

"Vậy ngươi nói xem, Tú Nghiên nếu như gả cho đại hoàng tử có thể hạnh phúc hay không?" Thái Nghiên tiếp tục vấn.

"Chuyện này..." Mỹ Anh có chút chần chờ. Tuy nói đại hoàng tử danh tiếng không hảo nhưng cũng là dưới một người trên vạn người, khả năng tương lai còn có thể trở thành hoàng đế. "Gả cho đại hoàng tử, nửa đời còn lại có thể sống trong nhung gấm lụa là, tận hưởng vinh hoa phú quý."

"Ta không hỏi những thứ phù phiếm xa hoa kia." Thái Nghiên cắt ngang câu nói của Mỹ Anh "Hơn nữa, Mỹ Anh, ngươi nghĩ Tú Nghiên là người quan trọng những thứ này sao?"

"Không phải." Mỹ Anh liền khẳng định "Nhưng"

"Không phải là được rồi." Thái Nghiên một lần nữa cắt ngang câu nói của Mỹ Anh "Ngươi chỉ cần theo lòng ngươi mà nói cho ta biết, Tú Nghiên gả cho đại hoàng tử có thể có hạnh phúc hay không là được."

Mỹ Anh mím môi suy tư một lúc mới nhẹ lắc đầu.

"Ân, hảo" Thái Nghiên lúc này mới thầm nhẹ nhõm mỉm cười.

Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười kia Mỹ Anh lại cảm nhận được chút nguy hiểm, lần trước nhìn thấy Thái Nghiên đối với nàng cười như vậy chính là lúc nàng ấy hỏi nàng ánh mắt nàng ấy nhìn nàng có giống ánh mắt Duẫn Nhi cùng Tú Nghiên nhìn nhau hay không. Mỹ Anh có chút bất an nhìn người kia "Ngươi hỏi ta mấy chuyện này làm gì?"

"Tất nhiên là có việc quan trọng." Thái Nghiên nhếch nhẹ khóe môi nhưng vẻ mặt lại biểu hiện nghiêm túc trở lại "Nếu Tú Nghiên đã là bằng hữu của ngươi. Ngươi lại biết được nếu như gả cho đại hoàng tử sẽ không thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Như vậy, làm bằng hữu ngươi sẽ không thể thấy bằng hữu của mình khổ sở mà trơ mắt đứng nhìn đúng không?"

"Ta đương nhiên không khoanh tay nhìn."

"Vậy là được rồi." Thái Nghiên đối với những câu trả lời của Mỹ Anh vô cùng hài lòng "Như vậy ngươi nhất định phải giúp Tú Nghiên, không để nàng ấy thành thân cùng đại hoàng tử."

"Cũng phải xem là việc gì." Mỹ Anh có chút bối rối "Chuyện này là ý chỉ của hoàng thượng, ta lại chỉ là một nữ tử nhỏ bé dù có muốn cũng lực bất tòng tâm."

Khóe môi Thái Nghiên lại nhếch cao hơn một chút "Chuyện này chỉ cần ngươi có lòng là đủ rồi. Ngoài Mỹ Anh ngươi ra thì không còn người nào khác có thể giúp."

"Ta" Mỹ Anh kinh ngạc vấn.

"Đúng vậy" Thái Nghiên gật đầu xác nhận "Hoàng thượng muốn ban hôn ngươi không thể ngăn cản nhưng ngươi có thể khiến cho người được ban hôn thay đổi."

Đôi mày thanh tú của Mỹ Anh khẽ nhíu, nàng đúng là bị những lời của Thái Nghiên làm cho chẳng hiểu gì cả "Thái Nghiên, ngươi rốt cuộc là muốn nói gì?"

"Ngươi thấy Tú Nghiên và tam hoàng tử thế nào?" Thái Nghiên không trả lời câu hỏi của Mỹ Anh mà tiếp tục vấn.

Mỹ Anh dù có bổn thế nào thì lúc này xem như cũng đã minh bạch suy nghĩ của Thái Nghiên, "Ngươi là muốn tam hoàng tử cũng cầu hoàng thượng ban hôn với Tú Nghiên."

"Ngươi không thấy hai người họ mới là thiên định một đôi hay sao?"

Tuy Thái Nghiên không trực tiếp trả lời nhưng xem như đã rõ ràng ý tứ của nàng ấy "Chuyện hoàng thượng muốn tứ hôn dường như cả triều ai cũng biết, nếu lúc này tam hoàng tử cầu hôn chẳng phải sẽ phải mang tiếng xấu đoạt thê còn gì." Mỹ Anh nghiêm túc nói "Nhất là cô cô nhất định sẽ không đồng ý."

"Cái gì mà đoạt thê, khó nghe chết đi được." Thái Nghiên nhăn nhó phản bác "Tuy là mọi người đều biết nhưng đó cũng chỉ là Hoàng thượng riêng triệu Trịnh thừa tướng thăm dò bị lan truyền ra mà thôi, chưa hề có khẩu dụ hay bất kỳ thánh chỉ nào thì làm sao có thể nói là đoạt thê được chứ."

"Chuyên này" Mỹ Anh tuy do dự nhưng lại không tìm được lời lẽ thích hợp phản bác lại.

"Xưa có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" còn gì. Còn có "tình nan tự chế" đúng không ?"

Mỹ Anh vừa bất lắc dĩ lại buồn cười, làm gì có người lại dùng hai câu này trong hoàn cảnh như vậy chứ "Được rồi, nhưng làm sao mới có thể khiến tam hoàng tử đồng ý?" Dù người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai người họ là thiên định một đôi nhưng đó cũng không phải là suy nghĩ của hai người kia. Quan trọng là tam hoàng tử có thích Tú Nghiên hay không? Mỹ Anh thầm nghĩ.

"Chuyện này thì trông cậy vào ngươi rồi." Thái Nghiên bình thản nói, hoàn toàn không quan tâm đến biểu hiện kinh ngạc của đối phương.

"A..Ý Ngươi là... kêu ta đi thuyết phục tam hoàng tử?!"

"Không phải tam hoàng tử mà là biểu ca của ngươi" Thái Nghiên nhoẻn miệng cười nhích người đến gần Mỹ Anh "Nói chính xác là muốn Mỹ Anh biểu muội làm bà mai tác hợp cho một đôi kim đồng ngọc nữ, giúp biểu ca Du Lợi có được thê tử xinh đẹp, tài giỏi."

Mỹ Anh vì Thái Nghiên đột nhiên tới gần mà bất ngờ ngửa ra sau một chút vì vậy mà không có chú ý đến một tia đắc ý trong mắt người kia, trong lòng nàng chỉ có thể âm thầm thở dài, mỗi khi nói chuyện với Thái Nghiên nàng ấy đều có thể âm thầm dẫn dắt nàng đi đến mục đích mà nàng ấy đã đặt sẵn.

"Mỹ Anh đại mỹ nữ, ngươi rốt cuộc có giúp hay không đây?" Thái Nghiên không cho Mỹ Anh có cơ hội suy nghĩ liền thúc dục.

Mỹ Anh thở dài, bất đắc dĩ mỉm cười "Ngươi đã nói như vậy ta còn có thể từ chối sao?" Một người là bằng hữu, người kia lại là biểu ca, nàng không thể thấy bằng hữu khổ sở mà không giúp cũng không thể để biểu ca vụt mất người nữ tử tốt đẹp như Tú Nghiên.

"Ta biết Mỹ Anh đại mỹ nữ là người tốt, nhất định sẽ đồng ý mà."

"Ngươi đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi đang suy nghĩ gì?" Mỹ Anh biết vẻ mặt lấy lòng của Thái Nghiên chỉ là đang giả vờ mà thôi.

Thái Nghiên khẽ cười, cũng không có phản bác chuyện mình tính kế người kia.

"Nhưng ta cũng không hứa chắc chuyện này sẽ thành công. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nếu biểu ca không muốn, ta cũng không thể làm gì?" Mỹ Anh không nắm chắc nên không muốn mọi người sẽ đặt quá nhiều kỳ vọng vào chuyện này.

"Ngươi là đang lo lắng tam hoàng tử không thích Tú Nghiên." Thái Nghiên không có tránh né mà nói thẳng ra điều trong lòng Mỹ Anh đang do dự "Chuyện này ngươi không cần lo lắng." Thái Nghiên nhếch mép, có thâm ý mà nhìn người đối diện "Không chừng tam hoàng tử đối với Tú Nghiên 'thích" còn hơn cả những gì ngươi nghĩ."

"A... Có ý gì?" Mỹ Anh bị thái độ của Thái Nghiên làm cho khó hiểu. "Chẳng lẽ biểu ca thích Tú Nghiên?"

"Muốn biết có hay không thì còn phải nhờ Mỹ Anh ngươi rồi."





"Hiền Phi nương nương đến"

Tiếng hô của Thái Giám cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Lợi. Nàng buông bút, vội vàng đứng dậy hành lễ.

"Nhi thần tham kiến mẫu phi."

"Được rồi, chỉ có mẫu tử hai chúng ta, không cần đa lễ như vậy." Hiền phi nương nương mỉm cười nói. Hiền phi chính là mẹ ruột của tam hoàng tử, cũng chính là nhị tỷ của Hoàng phu nhân.

"Đã trễ như vậy, sao mẫu phi còn chưa nghỉ ngơi mà đến đây." Du Lợi đi đến đỡ hiền phi vào chính điện, ra hiệu cho cung nữ dâng trà mới.

Hiền phi vừa nghe Du Lợi hỏi nhớ đến mục đích đến đây của bản thân liền thu hồi nụ cười trên môi, đợi cho cung nữ dâng trà xong liền ra hiệu cho Du Lợi cho lui tất cả mọi người.

"Đã xảy ra chuyện quan trọng gì hay sao?" Sau khi cho lui mọi người, Du Lợi ngồi xuống chỗ của mình hỏi.

"Con còn hỏi ta xảy ra chuyện gì hay sao?" Hiền phi nhíu mày liếc nhi tử của mình.

"Nhi thần? Nhi thần đã làm chuyện gì phật lòng mẫu phi sao?" Du Lợi cũng nhíu mày "Nhi thần thật không nghĩ ra bản thân đã làm sai chuyện gì?"

"Con còn giả bộ hồ đồ." Hiền phi trừng mắt nhìn Du Lợi "Không có việc gì con đi cầu phụ hoàng tứ hôn cùng Trịnh Tú Nghiên làm gì?"

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nhi thần chính là mến mộ Trịnh thiên kim nên mới cầu phụ hoàng ban hôn cùng nàng ấy." Biết được Hiền phi là vì chuyện này, đôi mày đang chau của Du Lợi mới dãn ra, bình thản đáp.

Hiền phi nghe vậy lòng lại càng tức giận, bà hít sâu một hơi mới có thể bình ổn cảm xúc của bản thân, nhìn Du Lợi thong dong uống trà, bà thầm thở dài "Con đã quên thân phận của mình hay sao? Ta biết chuyện..."

"Nhi thần rất rõ ràng bản thân là ai và bản thân đang làm gì." Du Lợi cắt ngang câu nói của Hiền phi "Nhi thần là tam hoàng tử của Minh Nguyệt quốc cũng là nhi tử duy nhất của người. Nhi thần có nghĩa vụ bảo vệ quốc gia cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ mẫu phi, hộ người suốt đời bình an." Du Lợi kiên định nhìn Hiền phi "Mẫu phi cũng biết, nhi thần nay đã thập bát, sớm muộn cũng phải thành hôn."

Hiền phi biết việc này đã không thể trì hoãn được nữa. Bà cảm thấy bản thân đối với nữ nhi của mình có lỗi vô cùng, nếu không phải vì bà, Du Lợi cũng sẽ không phải nữ phẫn nam trang suốt ngày lo lắng bị người khác vạch trần, còn phải đối phó với sự ganh ghét, đố kị của các hoàng tử khác. "Nhưng con cũng có thể chọn người khác chỉ cần không phải là Trịnh Tú Nghiên, Đại hoàng huynh của con từ trước đã có ý nhờ hoàng thượng tứ hôn cùng nàng con không phải không biết. Lúc này, con còn xin hoàng thượng tứ hôn cùng nàng chẳng phải là công khai đối đầu cùng đại hoàng tử còn gì." Hiền phi cảm thấy bản thân có lỗi với nữ nhi, thái độ lại dịu xuống một chút "Ta cũng không hy vọng con tranh đoạt cái gì?"

Du Lợi biết Hiền phi đang tự trách nên mỉm cười mà trấn an bà "Người nghĩ con là đang cố tình khiêu khích đại hoàng huynh sao?" Du Lợi đặt chung trà xuống, chăm chú nhìn Hiền phi "Trong lòng nhi thần nghĩ gì, mẫu phi có lẽ là người hiểu rõ nhất."

Hiền phi nhìn Du Lợi, bà muốn nói bản thân rất hiểu tâm trạng của nữ nhi nhưng lại không thốt nên lời.

Thần sắc của Du Lợi lại trở nên lạnh lùng, nàng đứng dậy, xoay người nhìn bầu trời đêm đen kịch ngoài cửa điện "Ở nơi nguy nga , lộng lẫy này không có chỗ cho sự yếu đuối, nhường nhịn." Du Lợi đột nhiên xoay người con ngươi thâm thúy mà đối diện Hiền phi "Nơi này chỉ có thể chứa đựng sự giả dối, ganh đua cùng chiếm đoạt."

Hiền phi bị thái độ đột ngột của Du Lợi làm cho hoảng sợ mà bất giác rụt người về phía sau một chút.

Du Lợi cũng nhìn thấy được điều này liền mỉm cười, thu hồi thần sắc của bản thân "Hài nhi cũng không hề có ý gì khác. Mẫu phi cũng biết chuyện phụ hoàng muốn lập thái tử?"

"Ân" Hiền phi biết mình thất thố vội vàng sửa sang lại.

"Đại hoàng huynh đối với ngôi vị thái tử như thế nào, mọi người trong lòng đều rõ. Lần này, huynh ấy muốn cưới Trịnh Tú Nghiên chẳng qua là vì nàng ấy là nữ nhi của Trịnh thừa tướng mà thôi. Nói nhi thần cầu hôn Trịnh Tú Nghiên là vì ngôi vị thái tử cũng được, không phải vì ngôi vị thái tử cũng được. Nhi thần chính là không mong muốn nàng ấy gả cho đại hoàng huynh, càng không thể để cho đại hoàng huynh trở thành thái tử." Du Lợi nhìn thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt của Hiền phi, trong lòng âm thầm thở dài "Đại hoàng huynh cùng hoàng hậu luôn xem mẫu tử chúng ta như cái đinh trong mắt, hiện tại đã như vậy, tương lai nếu huynh ấy trở thành thái tử, người nghĩ cuộc sống yên bình mà người mong muốn còn có thể trở thành sự thật sao?"

Chuyện này Hiền phi không phải không hiểu, chỉ là tính tình bà xưa nay vốn đôn hậu, không muốn đối phó với người khác. Nhưng dù là bà không muốn cũng không có nghĩa là người khác sẽ không đối phó bà. Hiền phi thở dài một hơi, chuyện này coi như đâm lao thì phải theo lao đi "Nếu con đã có suy tính của bản thân thì cứ làm như vậy đi. Có điều, Trịnh Tú Nghiên là nữ tử thông minh, ta chỉ lo lắng thân phận của con sẽ bị nàng ấy phát hiện mà thôi."

Du Lợi nghe Hiền phi đồng ý, tảng đá đè nặng trong lòng lúc này mới được lấy đi. Tuy nàng đã nắm chắc có thể thuyết phục được Hiền phi nhưng vẫn có một tia lo lắng "Người không cần lo lắng, việc này nhi thần tự có cách giải quyết."

"Ân" Hiền phi gật đầu, nhìn thấy được sự kiên định của Du Lợi bà cũng yên tâm phần nào "Được rồi, cũng đã trễ ta trở về đây." Hiền phi ra hiệu, cung nữ đang hầu bên ngoài lập tức tiến vào dìu bà "Con cũng nên sớm một chút nghỉ ngơi đi."

"Ân. Nhi thần tiễn người."

"Không cần, nghỉ ngơi sớm một chút."

Du Lợi nhìn theo bóng lưng Hiền phi cho đến khi bà ra khỏi cửa cung, lại ngẩng đầu ngắm nhìn thiên không. Trong đêm tối dày đặc chỉ có vài vì tinh tú tỏa ra ánh sáng. Có lẽ, màn đêm kia chính là Du Lợi nàng mà những vì tinh tú kia chính là nàng ấy. Những vì tinh tú kia sẽ đem lại ánh sáng cho đêm đen hay cũng có thể màn đêm dày đặc kia sẽ nhấn chìm tất cả.

"Muội là muốn ta xin hoàng thượng ban hôn cùng Tú Nghiên tiểu thư?" Du Lợi bất ngờ nhìn Mỹ Anh như muốn xác nhận lại những gì bản thân vừa nghe.

"Ân" Mỹ Anh có chút khó khăn mở lời "Huynh chẳng phải vừa nói ngưỡng mộ tài hoa của Tú Nghiên còn gì."

"Nhưng ta cũng không nói là thích nàng ấy." Du Lợi nhíu mày sắc mặt trở nên ngưng trọng. Mỹ Anh không biết nhưng nàng lại biết rõ, bản thân dù đúng là thích Tú Nghiên cũng không thể lấy nàng ấy. Vì nàng sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho Tú Nghiên.

"Trong thư không phải điều viết rất nhiều chuyện đều bắt đầu từ ngưỡng mộ lẫn nhau sao." Mỹ Anh nói đến điều này mặt bắt đầu đỏ lên. Dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ lại bắt buộc phải nói chuyện này với một nam tử làm sao có thể không ngượng ngùng "Hơn nữa, Tú Nghiên vừa xinh đẹp lại tài giỏi, huynh nhất định sẽ thích nàng ấy."

"Ta"

'Biểu ca, huynh cũng biết đại hoàng tử là người như thế nào. Tú Nghiên là một cô gái tốt, cũng là bằng hữu của chúng ta. Muội không muốn nàng ấy phải khổ sở." Mỹ Anh chân thành nói "Huynh đừng vội trả lời. Huynh hãy tự hỏi lòng mình, có thật là huynh đối với Tú Nghiên hoàn toàn không có chút cảm tình nào hay không?" Mỹ Anh chăm chú mà nhìn Du Lợi, chính vì vậy nàng mới có thể nhìn thấy một tia dao động mặc dù nó rất nhanh bị Du Lợi giấu đi. Mỹ Anh thầm vui vẻ, trong lòng lại cảm khái. Thái Nghiên quả thật đoán đúng, biểu ca chính là thích Tú Nghiên "Huynh thật sự muốn nàng ấy gả cho đại hoàng tử, khiến cho nàng ấy khổ sở hay sao?"

"Ta" Du Lợi trong lòng rối rắm. Nàng biết bản thân không thể cưới Tú Nghiên nhưng nàng thật sự muốn nàng ấy gả cho đại hoàng tử sao? Còn có, nàng ấy gả cho đại hoàng tử có hạnh phúc hay không? Nàng thật sự không biết "Được rồi, chuyện này ta cần thời gian suy nghĩ, muội về Hoàng phủ trước đi."

"Ân." Mỹ Anh biết điểm đến liền thôi, đứng dậy ly khai "Đây là Thái Nghiên gửi cho huynh." Mỹ Anh đưa cho Du Lợi một phong thư. Đây là trước khi đi, Thái Nghiên nhờ nàng gửi cho biểu ca. Nàng cũng không biết hai người này từ khi nào thì có qua lại. Nhưng Thái Nghiên không nói nàng cũng sẽ không hỏi.

"Không thử làm sao biết thất bại, buông tay là hoàn toàn thua cuộc." Du Lợi khẽ thì thầm "Phải, ta không thử làm sao biết Tú Nghiên sẽ không thích ta." Đôi mắt thâm thúy của Du Lợi dường như có tia sáng lóe qua. Nhớ đến bức thư của Thái Nghiên gửi cho bản thân, nàng chỉ có thể âm thầm than thở. "Kim Thái Nghiên a Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi quen biết ngươi coi như là gặp phải kiếp số, lần này lại dám đánh cược cả mạng sống của bản thân."

TBC

Tìm một cmt của các rds thật khó! hix hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro