Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi ăn đau khổ thôi thì Pon tặng cho mấy bạn chút kẹo để dành vậy.


"Mẫu Thân, cha đâu rồi"

Mỹ Anh đặt quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói.

Tiểu cô nương chừng hai ba tuổi đang đứng ở cạnh cửa thấy Mỹ Anh nhìn về phía mình liền ngọt ngào vung lên mặt cười, đôi mắt to tròn khả ái cong cong thành hình trăng khuyết cực kỳ tương tự Mỹ Anh, sau đó vội vàng chạy đến bên chân Anh, nắm lấy ống tay áo của nàng nũng nịu "Mẫu Thân, Ngọc nhi muốn gặp cha."

Mỹ Anh dịu dàng xoa đầu nữ nhi của mình, bị biểu cảm khả ái của nàng làm cho vui vẻ. Đối với chuyện nữ nhi kêu Thái Nghiên là cha mà không phải phụ thân nàng không thể làm gì khác. Đây là Thái Nghiên dạy, nàng ấy nói kêu như vậy cảm giác được thân mật cùng gần gũi hơn. Mỹ Anh chưa lên tiếng ngoài cửa lại vọt đến một tiểu nam hài đường nét có phần giống Thái Nghiên, tuổi tác dường như tương đương tiểu cô nương, vừa nhìn liền biết là một cặp long phượng thai. Tiểu nam hài cũng tiến đến một bên chân của Mỹ Anh lôi kéo tay áo của nàng "Mẫu Thân, cha có mua kẹo đường cho Lâm nhi cùng tiểu Ngọc hay không nha?"

Mỹ Anh mày liễu nhẹ nhíu có chút bất duyệt "Nha, Lâm nhi cùng Ngọc nhi trong lòng cũng chỉ có phụ thân. Mẫu thân thật thương tâm."

"Không đúng, Ngọc nhi thương nhất là mẫu thân nha, cha chỉ đứng vị trí thứ hai." Nửa câu sau tiểu cô nương chỉ dám nói nhỏ còn lén lúc quan sát xung quanh.

"Lâm nhi cũng vậy." Nam hài một bên gật đầu phụ họa.

Mỹ Anh bị biểu cảm của hài nhi làm cho nở nụ cười, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hài nhi lém lĩnh như vậy chỉ sợ cũng là do Thái Nghiên dạy ra đi.

"Mẫu Thân, hôm qua cha hứa hôm nay sẽ mua kẹo đường cho chúng ta đây. Cha đâu rồi a~" Thấy mẫu thân cười hai nhóc liền nhớ đến mục đích đến đây.

Mỹ Anh nghe vậy liền hiểu, thảo nào hôm nay Thái Nghiên vừa từ cửa hàng trở về thì hai bảo bối liền chạy đến. Nhưng dường như lúc nãy nàng cũng không thấy Thái Nghiên trên tay có cầm thứ gì, xem ra là quên, chắc chắn lại phải một phen dỗ ngon dỗ ngọt rồi.

Mỹ Anh liếc mắt buồng trong, hai tiểu bất điểm rất nhanh phản ứng chạy vào còn vừa chạy vừa hô "Cha, kẹo đường của Ngọc nhi đâu nha?"

"Còn có của Lâm nhi."

Trong chốc lát buồng trong liền ồn ào một mảnh. Mỹ Anh lắc đầu trên mặt đều tràn đầy tiếu ý.

"Ngọc nhi, Lâm nhi ngoan, cha hứa ngày mai, ngày mai nhất định mua gấp đôi được không." Thái Nghiên nhỏ giọng hóng hai gia hỏa kia.

"Cha lúc nào cũng nói như vậy." Lâm nhi bất mãn nói

"Chúng ta không tin."

Thái Nghiên nhìn hai nhóc phòng má trừng bản thân trong lòng cũng không nãn "Vậy làm sao hai đứa mới tin lời cha đây."

"Không tin, cha lúc nào cũng nói mua gấp đôi nhưng chỉ mua một phần."

"Ách" Lần này Thái Nghiên đúng là có chút bất đắc dĩ, nàng cũng muốn mua nhiều nhưng còn phải hỏi người đang ngồi bên ngoài kia. Hơn nữa, đồ ngọt ăn nhiều không tốt

"Được rồi, bảo bối ngoan, ăn nhiều kẹo đường sẽ không tốt, nha sẽ bị hư, lúc đó sẽ không được mọi người yêu thích."

"Thật sao." Hai nhóc lo lắng hỏi lại.

"Thật." Thái Nghiên nghiêm túc gật đầu "Cha khi nào thì gạt hai đứa đâu."

"Nhưng Lâm nhi cũng muội muội rất thích ăn kẹo đường."

Thái Nghiên nhìn hai gương mặt ngây ngô trước mặt vì vấn đề này mà quấn quít không biết làm sao rất muốn cười nhưng vẫn nhịn xuống cố biểu hiện nghiêm túc "Được rồi, cũng không phải không được ăn, ăn ít một chút là được. Ngày mai cha sẽ mua cho Ngọc nhi cùng Lâm nhi được chưa."

Hai nhóc vừa nghe vậy hai mắt liền tỏa sáng làm gì còn nghĩ đến chuyện sẽ không được người yêu thích "Lần này cha không được thất hứa đó."

"Ân."

"Phải ngoéo tay làm chứng." Ngọc nhi bộ dáng tiểu nhân giơ lên ngón út muốn cùng Thái Nghiên ngoéo tay.

Thái Nghiên đối với chuyện hài nhi không tin bản thân đúng là không biết thế nào nhưng vẫn là vui vẻ ngoéo tay cùng nữ nhi.

"Ngọc nhi thương cha nhất." Ngọc nhi vừa ngoéo tay cùng Thái Nghiên thì thái độ liền xoay chuyển, ngọt ngào cười, nhào vào lòng của Thái Nghiên còn hôn lên má nàng.

'Lâm nhi đâu."

'Lâm nhi cũng thương cha nhất." tiểu Lâm nhi cũng rất biết điều mà hôn vào bên má còn lại của Thái Nghiên.

Thái Nghiên đối với nữ nhi cùng nhi tử yêu thích rất là hưởng thụ nhưng trong mắt lại hiện lên tia giảo hoạt "Nhưng vừa rồi tại sao cha lại nghe thấy hai đứa bảo thương mẫu thân nhất đây."

Hai tiểu nhóc liền bối rối, mắt lo khẽ chuyển lại vung lên nụ cười ngọt ngào "Ngọc nhị thương mẫu thân nhất cũng thương cha nhất."

"Nga~ làm gì có nhiều người đứng nhất như vậy?"

"Mặc kệ, trong lòng Ngọc nhi, cha cùng mẫu thân đều như nhau."

"Lém lĩnh như vậy, xem cha làm sao trừng phạt các ngươi." Thái Nghiên vừa nói liền ôm nữ nhi trêu đùa khiến cho tiểu cô nương vì dương mà cười liên tục.

"Cha không được khi dễ muội muội." Lâm nhi thấy vậy liền áp đến muốn giải cứu muội muội.

"Cha chẳng những khi dễ Ngọc nhi còn muốn khi dễ ngươi."

Rất nhanh ba người lại chiến thành một đoàn, chăn đệm được phô hảo cũng bị ba người làm cho rối loạn.

"Hai tiểu hài đồng trẳng trẻo mập mạp này, hôm nay ta lại được một bữa no say."

"A... ca ca, ác lang đến rồi, mau chạy thôi."

"Đừng hòng chạy nha"

"Mẫu thân mau cứu Lâm nhi cùng muội muội." Lâm nhi thấy không đường chạy thoát bèn gọi người hỗ trợ.

"Mẫu thân mau cứu Ngọc nhi."

Thái Nghiên bật cười nhưng vẫn giả dạng làm ác lang "Còn kêu người đến. Vậy càng tốt, ta lại càng no bụng thôi."

"haha.... Mẫu thân cứu mạng a~... haha."

Mỹ Anh ở bên ngoài dù không muốn để ý cũng không được, đành bất đắc dĩ buông thư đi vào bên trong.

"Mẫu thân cứu Ngọc nhi." Hai tiểu gia hỏa vừa thấy bóng dáng Mỹ Anh xuất hiện liền cố gắng chạy trốn vào phía sau nàng.

"Nha~ không ngờ lại kêu đến một tiểu tiên nữ, lần này ta lời to nhất định phải "ăn" no." Thái Nghiên tỏ vẻ không sợ hãi còn có thâm ý nhìn Mỹ Anh.

Mỹ Anh làm sao không hiểu Thái Nghiên đang muốn nói gì, mặt ngay tức khắc liền giương lên hai rặng mây đỏ, người này miệng làm sao lại xấu như vậy.

Hai nhóc có mẫu thân bên cạnh thì lá gan liền lớn hơn "Mẫu thân, chúng ta mau bắt ác lang, không thể để nó hoành hành."

"Có bản lĩnh thì đến đây nha." Thái Nghiên hất cằm khiêu khích.

"Mẫu thân chúng ta cùng nhau tiến lên." Vừa nói thì mỗi đứa nắm lấy một tay Mỹ Anh chạy đến bên giường.

Mỹ Anh cũng không muốn quét mắt hưng trí của hài nhi đành vui vẻ nhập cuộc "Được rồi, ác lang để xem ta là sao tiêu diệt ngươi."

Cũng không biết là thật sự do trước đó cùng hài nhi ngoạn mệt mỏi hay cố tình, lần này Thái Nghiên liền rất nhanh thua cuộc bị hai tiểu nhóc ngồi trên người đè lại, một tay còn bị Mỹ Anh giữ lấy "Tiểu tiên nữ pháp lực thật lợi hại, tha mạng a~" Thái Nghiên thương cảm hề hề nói.

Mỹ Anh không nhịn được bật cười, người này cùng tiểu hài tử ngoạn còn diễn tốt như vậy. Nàng đối với gương mặt đáng thương kia làm như không thấy vẫn giúp nữ nhi cùng nhi tử giữ lấy một tay của Thái Nghiên.

Ngọc nhi cùng Lâm nhi thấy đã chiếm được ưu thế vui vẻ hất mặt "Ác lang, đã biết mẫu thân ta lợi hại thế nào chưa?"

"Đã biết, đã biết"

"haha... xem chúng ta thế nào tiêu diệt ngươi." Nói hai nhóc liền bắt đầu cong Thái Nghiên ngứa nhưng vì bị đè nặng Thái Nghiên không thể làm gì chỉ có thể đáng thương cầu xin.

Sau một lúc thấy hai nhóc dường như trả thù thỏa mãn Thái Nghiên thầm nháy mắt.

Ngọc nhi liền hiểu ý, sợ hãi mà nhìn ca ca của mình "ca ca, mau chạy a, ác lang sắp vùng dậy."

Lâm nhi cũng thấy Thái Nghiên nháy mắt cùng hắn rất ăn ý mà bày ra vẻ mặt hoảng sợ "Thật nguy hiểm, muội muội chạy mau." Vừa nói liền nắm tay Ngọc nhị đứng dậy khỏi người Thái Nghiên chạy đi.

Chạy tới bình phong còn không quên ngoáy đầu lại đối với Mỹ Anh nói "Mẫu Thân, người kiên trì một chút, chúng ta rất nhanh sẽ kêu người đến giúp đỡ."

Mỹ Anh còn chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng hai tiểu bảo bối ở đâu sau đó nhanh chóng phản ứng muốn rời khỏi nơi nguy hiểm này nhưng Thái Nghiên lại nhanh hơn nàng một bước bật người nắm lấy cổ tay nàng vừa kéo Mỹ Anh cả người liền ngã nhào vào lòng của Thái Nghiên, sau đó liền bị Thái Nghiên ôm chặt eo không thể xoay người.

Thái Nghiên nhìn nàng hoảng hốt khóe môi liền nhếch "Đồng bọn của nàng đều chạy cả rồi, làm sao đây?"

Cũng không biết là còn nhập diễn hay sao nhưng Mỹ Anh lúc này chính là cảm nhận được bản thân thật sự là rơi vào tay ác lang. Nàng vùng vẫy muốn đứng lên nhưng lại bị Thái Nghiên ôm chặt.

"Đừng phí sức, nàng không chạy được đâu" Thái Nghiên đắc ý cười, nhìn Mỹ Anh vì vận động quá nhiều mà làn da phấn hồng trong lòng không khỏi rung động "Ngọc nhi cùng Lâm nhi đem cho ta lễ vật lớn như vậy, nàng nói ngày mai ta nên tặng chúng thứ gì đây?"

Mỹ Anh vừa nghe vậy liền biết bản thân là bị hài nhi bán đứng, ba người này ngay từ đầu đã cố tình cấu kết làm việc xấu, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười "Mau buông ra."

"Không thể." Thái Nghiên một cái lật người liền đem Mỹ Anh áp ở dưới thân "Nàng nói ta nên "ăn" nàng như thế nào đây, tiểu tiên nữ đẹp như nàng, mùi vị nhất định không sai." Thái Nghiên cúi thấp đầu ở bên tai Mỹ Anh thì thầm còn cố tình thổi nhẹ.

Khuôn mặt Mỹ Anh ngay lập tức liền hồng thấu "Không đứng đắn."

Thái Nghiên nhìn nàng ngượng ngùng cảm thấy hài lòng vô cùng, nhìn Mỹ anh vì bản thân mà ngượng ngùng, ngay cả phần cổ lộ ra bên ngoài cũng đều hồng thấu, xuống một chút lại bị y phục che lấp, đáy lòng liền xao động thật muốn nhìn thấy bên dưới y phục kia có màu sắc gì, chắc chắn cũng là trong suốt nhẵn nhụi cùng màu hồng hấp dẫn.

Mỹ Anh phát hiện ánh mắt Thái Nghiên thay đổi trong lòng thầm kêu không ổn "Nghiên, mau buông, Ngọc nhi cùng Lâm nhi mau trở lại."

"Chúng nó hôm nay ở cùng nhạc mẫu, nàng yên tâm."

Mỹ Anh nghe vậy mặt càng hồng, người này sớm đã có kế hoạch "Mau buông , sắc trời còn không có tối đâu."

Thái Nghiên nhếch môi cười "Ác lang "ăn" thịt khi nào còn cần quan tâm sắc trời chứ."

"Ngươi, mau buông...ngô" Mỹ Anh vùng vẫy còn muốn nói thêm gì đó nhưng miệng lại bị đỗ thượng. Lúc đầu nàng còn vùng vẫy tránh né nhưng rất nhanh chỉ có thể nhận mệnh phối hợp

Hôm sau

"Cha kẹo đường của chúng ta đâu."

Nhìn gương mặt chờ mong của nữ nhi Thái Nghiên trong lòng liền quẫn "Ngày mai, ngày mai cha nhất định sẽ mua cho hai đứa."

"Cha, người lại thất hứa." Ngọc nhi cùng Lâm nhi lập tức đồng thanh.

"Ta..."

"Ăn nhiều đồ ngọt không tốt. Sau này không cho phép ăn kẹo đường." Mỹ Anh ở trong phòng lạnh nhạt lên tiếng.

Ngọc nhi cùng Lâm nhi vừa nghe gương mặt liền mếu, đáng thương mà nhìn cha. Hôm qua cha còn hứa sẽ mua cho bọn họ gấp đôi, nhưng mẫu thân đã ra lệnh bọn họ cũng không dám lên tiếng đòi nên chỉ có thể đáng thương nhìn cha.

Thái Nghiên vừa nhìn thấy hai người con như vậy trong lòng làm sao không thương nhưng cũng không dám trực diện nói nhiều, cũng may nàng đã sớm dự đoán trước.

Thái Nghiền thầm nháy mắt với hài nhi "Bảo nhi cùng Lâm nhi ngoan, mẫu thân đã nói ăn nhiều kẹo đường không tốt. Cha vừa ghé qua chỗ gia gia cùng nãi nãi nhìn thấy họ vừa mua rất nhiều thứ hảo ngoạn, hai đứa mau đến đó xem đi."

Hai tiểu bất điểm vừa thấy vậy hai mắt liền sáng lên vội vàng ứng lời liền nhanh chân chạy đi tìm gia gia nãi nãi.

Thái Nghiên nhìn dáng vẻ vội vàng của hai nhóc mà bật cười, xoay người nhìn cửa phòng trước mặt sau lưng lại lạnh run.

"Anh nhi, ta về rồi." Thái Nghiên đối với người trong phòng vung lên gương mặt tươi cười.

"Ân" Mỹ Anh cũng đối với nàng mỉm cười dịu dàng "Ta đã bảo Thiện Khuê ở thư phòng phô hảo chăn đệm."

"Ách..." Thái Nghiên trợn mắt "không cần a"

"Ta thấy ngươi có rất nhiều sổ sách cần xử lí, đêm khuya trở về phòng qua lại bất tiện chẳng bằng ở lại thư phòng đi." Mỹ Anh thong thả nói "Ta không ngại, nếu ngươi cảm thấy thập nhật không đủ thì nửa nguyệt cũng được. Đừng tưởng ta không biết phụ tử các ngươi vừa rồi nói gì."

"Này..." Thái Nghiên vừa muốn cầu xin liền nhận được cái nhìn thương yêu của người kia đành ngậm ngùi nhận mệnh. Xem ra mẫu thân nói đúng rồi, nàng cùng phụ thân là có chúng tính cách cùng số phận "thê nô a".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro