Papa Tae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu nói sao? Taeyeon cần người thuê nhà à?"

Tiffany ngồi bật dậy khi nghe Yuri thông báo. Crush của nàng... Đây là cơ hội tốt nhất để Tiffany gần gũi với crush của nàng. Đây có phải là mơ không? Tiffany thấy lòng mình phấn khích quá đỗi.

"Phải đó, cậu tranh thủ đến ghi danh đi, nếu không thì sẽ mất đi cơ hội này đấy."

"Được rồi, mình sẽ nắm bắt, cảm ơn cậu."

Tiffany tắt máy, bắt đầu nghĩ đến kế hoạch để có thể được Kim Taeyeon đồng ý cho vào ở chung. Lần này chắc lại phải hao tâm tốn sức rồi. Nhưng thôi kệ, vì yêu cố gắng một chút cũng không sao.

----------------------

Khi Tiffany có mặt ở trước cửa nhà Taeyeon đã thấy có một vài người đứng chờ sẵn ở đấy, nàng đoán những người này cũng có ý định thuê nhà như mình. Không được! Làm sao mà Tiffany có thể để crush mình ở chung với những người này cơ chứ, nhỡ họ là người xấu thì chẳng phải sẽ xong đời Kim Taeyeon của nàng luôn hay sao?

Nghĩ cách, phải nghĩ cách nào Tiffany Hwang!

"Các chị đều đến đây thuê nhà sao?"

Nàng tươi cười, mao mắn bắt chuyện với những người kia. Họ gật đầu nhanh chóng đáp một tiếng "phải" với nàng.

"Em ở nhà bên cạnh, em khuyên các chị đừng có thuê chỗ này."

Tiffany làm ra vẻ mặt sợ hãi nói với những người kia, một cô trong số họ hiếu kỳ hỏi lại.

"Sao vậy?"

"Thấy các chị ai cũng tươi trẻ xinh đẹp, em không nỡ nhìn các chị xảy ra chuyện không hay. Thật ra cách đây một tháng, có một cô gái cũng thuê nhà ở đây và không may lại treo cổ chết trong phòng."

Nghe đến đây, bọn họ mặt mũi đều tái nhợt còn Tiffany thì hả hê khi kế hoạch của mình đã bước đầu thành công.

"Lần đó báo chí đưa tin các chị không đọc được sao?"

"Kh...ông..."

Họ run rẩy lắc đầu.

"Em chỉ nhắc nhở thế thôi, nếu các chị cảm thấy bản thân gan dạ có thể vào đó ở. À mà cô chủ của căn nhà đó là người có bệnh tự kỷ đấy."

Nghe đến đây, toàn bộ bọn họ đều đổ đầy mồ hôi, họ rối rít cảm ơn lời nhắc nhở của Tiffany rồi nhanh chóng rời khỏi cái nhà đáng sợ ấy.

"Công nhận mình diễn đạt quá haha."

Nàng đắc ý cười ha hả.

Đúng lúc này cửa nhà được mở, Kim Taeyeon từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Tiffany liền có chút giật mình.

"Sao lại là em?"

"Em đến thuê nhà, Taeyeon không cho sao?"

Kì lạ, khi nãy Taeyeon nghe thấy tiếng của rất nhiều người sao bước ra chỉ nhìn thấy mỗi nàng thế này? Taeyeon thở dài. Hóa ra là nhà cô không ai thèm thuê rồi.

"Em vào trong đi rồi chúng ta bàn bạc."

Taeyeon ra hiệu cho Tiffany bước vào trong. Khi cả hai đã yên vị trên ghế, cô mới nghiêm túc hỏi nàng.


"Em thật sự muốn thuê nhà sao?"

"Vâng."

Tiffany không chút chần chừ liền gật đầu. Nàng muốn thuê nhà, muốn được ở chung với Kim Taeyeon vô cùng luôn.

"Ừm..."

Taeyeon gãi gãi cằm suy nghĩ. Chuyện này cũng có nghe Yuri đề cập đến, cô ấy bảo rằng Tiffany cũng đang định chuyển nhà vì chỗ nàng ở khá ồn ào, nhưng thật tâm Kim Taeyeon không muốn cho nàng thuê, bởi vì mỗi khi đối diện nàng, cô đều có chút cảm giác kỳ lạ, không được tự nhiên. Tiffany Hwang chỉ là một người bạn mà Taeyeon có cơ hội quen biết thông qua Yuri, hai người bọn cô cũng xem như có chút xíu thân thiết, không biết khi ở chung sẽ thế nào đây, nhưng nếu Kim Taeyeon không nhận lời cũng thật khó xử, huống hồ cô cũng cần một ít tiền để lo cho sinh hoạt.

"Thôi được rồi, vậy thì tôi cho em thuê."

Trong lòng Tiffany đang điên cuồng nhảy nhót nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

"Cảm ơn Taeyeon. Vậy khi nào em có thể dọn vào được đây?"

"Em muốn đến khi nào thì đến đi."

"Vậy ngày mai nhé?"

Kim Taeyeon có thể cảm nhận sự gấp gáp của Tiffany Hwang nhưng cô cũng không nghĩ sâu xa gì, chần chừ một chút cũng gật đầu.

"Được thôi."

------------------------

1 tuần ở cùng Tiffany dưới một mái nhà, Taeyeon cảm thấy cũng không quá khó khăn như cô nghĩ, nàng rất hiểu chuyện, cũng không quấy rầy quá nhiều vào không gian riêng của Taeyeon, điều đó khiến cô rất hài lòng.

Tối hôm đó cũng như mọi khi, đúng 10h, cả hai sẽ trở vào phòng ngủ. Trong lúc Taeyeon nằm trên giường chuẩn bị đi vào mộng đẹp thì Tiffany ôm gối xông vào phòng cô. Nàng chẳng đợi Taeyeon cho phép, trực tiếp leo lên giường, chui vào vòng tay người nọ.

"Taeyeon mưa rồi, Taeyeon có nghe thấy tiếng sấm không? Nó thật đáng sợ huhu."

Tiffany mếu máo, run rẩy nép sát vào lòng Taeyeon. Lúc này bên ngoài thật sự có mưa to, kèm theo những tiếng sấm rất chói tai. Cô thấy nàng sợ như vậy cũng không nỡ đuổi nàng đi nhưng thật sự phải kề cận nàng thế này, Taeyeon có chút không thoải mái.

"Không sao đâu, có tôi ở đây, ngủ đi."

Sẽ chẳng ai biết được cái cảm giác hạnh phúc khi nghe thấy người mình thích nói ra câu "có tôi ở đây" rõ ràng bằng Tiffany đâu. Nàng vùi mặt vào cổ Taeyeon, giấu đi đôi gò má đang ửng hồng, tay nàng vụng về xiết lấy tấm lưng người nọ. Nàng đã mơ điều này từ bao lâu rồi nhỉ?

"Taeyeon, em rất nhớ baba..."

Tiffany có vẻ buồn bã khi nhắc đến ba mình. Tuy họ có chút quen biết nhưng Taeyeon chưa lần nào nghe nàng kể về gia đình mình cả, vậy là hiện tại cô không ngăn được hiếu kỳ mà hỏi nàng.

"Ba của em ở đâu? Em hãy về thăm ông đi."

"Ba em đã mất từ khi em còn bé..."

Giọng nàng nghẹn hẳn đi, nó khiến Kim Taeyeon ngỡ ngàng rồi lại có chút xót xa, cô ôm xiết lấy nàng, vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy ấy, giọng điệu mềm mại vang lên xoa dịu nàng.


"Tôi xin lỗi. Thôi nào, ba em sẽ không muốn nhìn thấy em buồn đâu, ngoan, mau ngủ đi."

"Taeyeon..."

Tiffany ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đầy nước nhìn cô, gọi khẽ một tiếng.

"Sao nào?"

Taeyeon lau nước mắt cho nàng, dịu dàng hỏi.

"Em có thể gọi Taeyeon là baba Tae không?"

"Hả?!"

Taeyeon còn tưởng rằng cô đang nghe lầm nên lập tức hỏi lại.

"Taeyeon cho em cảm giác giống như baba vậy. Từ khi hiểu chuyện em đều rất muốn được gọi baba một lần nhưng mà...không có cơ hội đó nữa."

Nghe nàng nói đến chân thành và đáng thương như vậy, cộng thêm những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi khiến Kim Taeyeon phút chốc mềm lòng. Thôi thì mặc kệ đi, để nàng vui vẻ một chút cũng tốt hơn là ngồi nhìn nàng cứ khóc thế này. Làm baba thì làm baba.

"Được, Fany thích thì cứ gọi đi."

"Baba Tae, Fany muốn được baba Tae hát ru cho ngủ."

Cô gái nhỏ bắt đầu vòi vĩnh Taeyeon.

"Được, được, sẽ hát ru cho Fany."

Taeyeon dịch người sang một chút để cho nàng có một vị trí nằm thoải mái hơn, cô hắng giọng chọn đại một bài rồi hát cho nàng.

Thế giới này rất phức tạp, làm hỗn loạn cả những điều tôi muốn nói
Tôi không hiểu, cũng không biết những loại văn vẻ phức tạp ấy
Món quà như thế nào mới có thể khiến ta nhớ mãi, để hạnh phúc đừng bỏ đi gấp gáp như thế...
Hát một bài hát giản đơn để tâm trạng em được vui vẻ
Bài hát đơn giản này chẳng có gì đặc biệt cả, giống như tôi vậy, tầm thường nhưng lại sâu sắc
Em là tài sản quý giá nhất của tôi...

Mí mắt Tiffany bắt đầu nặng trĩu, Taeyeon có thể cảm nhận cơ thể của nàng dần thả lỏng trong vòng tay cô. Taeyeon định hát nốt một đoạn nữa để đưa nàng vào giấc ngủ nhưng bị âm giọng trẻ con của nàng chen ngang.

"Baba Tae, em buồn ngủ quá rồi..."

Taeyeon mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng. Tiffany Hwang lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ cần được che chở cả.

"Vậy em ngủ đi."

"Ứ chịu, baba Tae phải hôn chúc ngủ ngon thì em mới ngủ..."

Nàng nhắm ghiền mắt, cơn buồn ngủ cận kề nhưng vẫn tranh thủ chớp lấy cơ hội.

"Được rồi, được rồi..."

Khi không Kim Taeyeon có cảm giác mình thật sự giống như baba của Tiffany vậy, nàng vòi vĩnh mọi thứ vậy mà Taeyeon lại không từ chối, hơn nữa còn thuận theo nàng hết mực. Cô định hôn lên trán nàng một cái, nhưng đứa con gái bất đắc dĩ của Taeyeon đâu chịu ngoan ngoãn như vậy, nàng ngẩng đầu để môi chạm môi Taeyeon. Tiffany Hwang được thời hả hê còn Kim Taeyeon thì phát hoảng đến mức tay chân bủn rủn. Cái này...đây là nụ hôn đầu đời của cô. Ôi trời ơi!

"Baba Tae ngủ ngon..."

Tiffany cười mãn nguyện rồi thiếp đi trong vòng tay người nọ.


"Đứa nhỏ này..."

Bất mãn trong lòng Taeyeon không ngờ lại có thể nhanh chóng dịu đi trước khuôn mặt nhu thuận kia của nàng, cô khẽ nhíu mày, vươn ngón trỏ gõ nhẹ lên trán nàng một cái rồi cũng nhắm mắt.

Đêm ấy trời bên ngoài không dứt cơn mưa, trong lòng Taeyeon mưa cũng không ngừng trút xuống...

----------------------

Có một đứa con gái là chuyện vô cùng hạnh phúc nhưng cũng lắm những rắc rối với những người làm ba mẹ. Một ngày, tự nhiên bên cạnh Kim Taeyeon lại xuất hiện một đứa con gái bất đắc dĩ, nàng không ngừng bám lấy cô, suốt ngày luôn miệng cụm từ "Baba Tae" khiến Kim Taeyeon thật sự có chút đau đầu.

Giống như hôm nay, Tiffany nhất quyết đòi cùng Taeyeon đi siêu thị, và từ lúc ở nhà cho đến khi tới nơi, nàng vẫn không ngừng vòi vĩnh và gọi cô là "baba Tae". Đối với người đã quen với cách gọi này như Taeyeon đôi khi còn thấy có chút kì hoặc huống hồ những người xung quanh lần đầu nghe thấy. Họ nhìn Taeyeon bằng ánh mắt khó tin, rằng một cô gái như cô lại bị gọi là baba hơn nữa người gọi cô lại là một cô gái đã lớn đến chừng ấy.

"Baba Tae, mua bánh snack cho em đi."

Tiffany nắm lấy cánh tay Taeyeon, ra sức lay lay.

"Không nên ăn snack nữa, nó không tốt cho em đâu."

Taeyeon không để tâm nàng có bao nhiêu buồn bã khi bị từ chối, cô tiếp tục lựa chọn rau củ để nấu bữa cơm chiều cho cả hai. Từ ngày có thêm một người trong nhà, bữa ăn được Kim Taeyeon coi trọng hơn, thay vì trước đây cô chỉ ăn qua loa thì hiện tại phải đi theo hướng dinh dưỡng để giúp con gái bất đắc dĩ của cô có được sức khỏe tốt một chút.

"Vậy mua nước ngọt cho em nha baba Tae?"

"Không."

Taeyeon nghiêm khắc trả lời.

"Baba Tae không thương em chứ gì?"

Nàng uất ức gào lên. Hay lắm Kim Taeyeon! Uổng công Tiffany Hwang nàng ngoan ngoãn như vậy lại không nhận được sự nuông chiều nào cả. Nàng ghét cô quá.

"Ừm, chẳng thương em."

Taeyeon biết con gái đã dỗi nhưng cũng không gấp dỗ dành nàng. Cô trong lòng âm thầm mỉm cười. Kệ nàng, cứ để nàng dỗi đi, dỗi xong cũng quay lại vòi vĩnh Kim Taeyeon cô tiếp thôi.

"Em ghét baba Tae! Em ghét baba Tae lắm!"

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía cô gái đang gào lên kia, Tiffany bị nhìn đến mức xấu hổ, nàng vươn tay đánh vào người Taeyeon mấy cái rồi cũng lon ton chạy theo cô đi sang một quầy khác.

"Lần cuối mua cho em snack và nước ngọt đấy nhé!"

Kim Taeyeon chọn loại nước ngọt và snack thường ngày nàng hay dùng bỏ vào xe đẩy, nghiêm túc cảnh báo. Tiffany cười khì, hài lòng hôn cô một cái.

"Em biết baba Tae là người dễ mềm lòng mà."

"Ranh con."

"Hehe..."

Sau đó Kim Taeyeon cứ như vậy mà có được những bữa cơm ấm cúng và hạnh phúc với đứa con gái bất đắc dĩ của cô...

---------------

"Baba Tae em bị đuổi việc rồi..."

Đó là một buổi tối, Tiffany trở về muộn hơn mọi khi và mang theo chút hơi men. Nàng buồn bã ngã người lên ghế sofa, nặng nề nói với Taeyeon.

"Làm sao lại bị đuổi việc?"

Kim Taeyeon gác lại công việc ở bếp đi đến ngồi cạnh Tiffany. Cô trông thấy nàng giống như một bông hoa úa tàn, không còn chút sức sống nào cả.

"Tên giám đốc ấy muốn hẹn hò cùng em nhưng em từ chối, vậy là hắn đì em, đến hôm nay có cớ, hắn đuổi việc em ngay."

Tiffany cười cay đắng. Nàng hiểu được cuộc sống này tồi tệ thế đấy, nhưng vẫn không tài nào ngăn bản thân không buồn. Hiện tại nàng thất nghiệp rồi, tháng ngày về sau đào đâu ra tiền để đóng tiền thuê nhà cho Taeyeon đây chứ, rồi có khi còn không thể ở lại đây được nữa. Càng nghĩ, Tiffany càng thêm ưu sầu.

"Tên khốn!"

Kim Taeyeon tức giận xiết chặt bàn tay. Giỏi lắm, dám cả gan đuổi cả con gái của Kim Taeyeon sao? Hắn chán sống rồi.

"Baba Tae, em thất nghiệp rồi, sau này không biết đào đâu ra tiền để đóng tiền nhà cho baba Tae nữa. Em nghĩ...hay là em dọn đi thì hơn."

Nàng ngồi dậy, nghiêm túc nói với Taeyeon.

"Em gọi tôi là gì nào?"

Taeyeon nhíu mày hỏi.

"Baba Tae."

"Nếu đã gọi tôi như vậy, tôi nuôi em vài tháng chờ em đi tìm việc mới cũng có sao đâu."

Cô xoa đầu nàng rồi ôm nàng vào lòng. Tự dưng Kim Taeyeon cảm thấy cả người cô đều mang đầy trách nhiệm dành cho nàng. Nó không giống với trách nhiệm của một người làm baba theo cái cách người thông thường nghĩ, nó kì lạ lắm...

"Sao em thấy baba Tae bây giờ ra dáng ba quá vậy?"

Tiffany cười, bắt đầu trêu chọc Taeyeon.

"Không phải nhé."

"Em chỉ đùa thôi."

Nàng rúc sâu vào lòng Taeyeon hơn. Đây là tình yêu của nàng, là an yên cuộc đời nàng. Tiffany chỉ ước Taeyeon có thể sớm ngày hiểu được tình cảm trong lòng nàng, hiểu được đằng sau tiếng gọi baba Tae kia là cả một khoảng yêu thương lớn dành cho cô.

"Baba Tae này, em thương baba Tae lắm..."

Lời nói nửa đùa nửa thật ấy khiến tim Taeyeon mất đi sự trầm tĩnh thường ngày, nó đập nhanh và mạnh đến mức Kim Taeyeon sợ Tiffany có thể nghe thấy.

"Tôi...cũng thương em nữa."

Đây là câu nói hoàn toàn nghiêm túc của Kim Taeyeon.

----------

Cho đến một ngày nọ...
Câu dẫn trên giống như một lời kể trong truyện cổ tích nhỉ? Đúng rồi, chỉ có truyện cổ tích mới có thể xuất hiện loại tình yêu kì lạ như của Kim Taeyeon thôi.
Một ngày nọ, loại cảm giác trong lòng Kim Taeyeon dành cho Tiffany lên men, biến thành một loại tình yêu dai dẳng đến khó lòng dứt ra, cô không dám để nàng biết sự hiện diện của nó. Làm sao mà đứa con gái của cô có thể chấp nhận điều này khi tình cảm nàng dành cho Taeyeon chỉ là sự tôn sùng. Vậy là Taeyeon gói thật kĩ tình cảm đó vào trong mấy lớp của trái tim, cố không để nó tỏa ra mùi hương say nồng nào nữa.

Lần thứ ba, Kim Taeyeon nhìn thấy cậu trai kia đưa Tiffany về nhà, cô đủ thông minh để hiểu được điều gì đang xảy ra. Ban đầu cô cũng cảm thấy thật là ghen tị với cậu ta, nhưng về sau lại cảm thấy mình đến tư cách để ghen cũng không có nên chỉ lẳng lặng ôm trọn hết mọi cảm xúc ấy, tự mình nhấm nháp, tự mình khổ sở.

"Baba Tae hôm nay Fany đi ngang cửa hàng bánh, mua bánh ngọt mà baba Tae thích ăn về này."

Nàng cười tươi tắn, đưa túi bánh ngọt cho Taeyeon, cô cũng gượng gạo cười đáp lại nàng, rồi nhận lấy bánh.

"Cảm ơn em. Hôm nay mệt như vậy thì đi tắm, ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi."

"Em biết rồi, nhưng em muốn ôm baba Tae của em một lát đã."

Tiffany chẳng đợi Taeyeon đồng ý đã ôm chầm lấy cô. Với nàng, một ngày dù mệt mỏi đến thế nào chỉ cần một cái ôm của Kim Taeyeon đã có thể đẩy lùi đi mọi thứ. Nàng đã nói qua rất nhiều lần, Kim Taeyeon chính là an yên của cuộc đời nàng... bây giờ và mãi về sau.

"Trẻ con quá."

Taeyeon xoa đầu nàng, trong lòng lại lần nữa cuộn trào bao yêu thương...

...

Tối hôm đó, Kim Taeyeon trằn trọc mãi vẫn không thể nào chợp mắt nổi, cô quyết định rời khỏi giường, tìm đến quầy rượu nhỏ ở phòng khách và uống một ít để có thể dễ ngủ hơn. Cô không có ý định sẽ lạm dụng nó vì Tiffany bảo rằng nàng không thích baba của mình rượu chè be bét. Cũng chẳng biết từ khi nào Tiffany Hwang đã trở thành tín ngưỡng lớn trong lòng của cô. Taeyeon mỉm cười.

"Em chẳng phải đã nói baba Tae không được uống rượu sao?"

Nàng từ đâu xuất hiện, có chút bực dọc tiến đến giật lấy chai rượu trong tay Taeyeon và đem nó cất đi.

"À, vì tôi khó ngủ quá, chỉ định uống một ly cho dễ ngủ thôi."

Taeyeon cười xoa dịu sự căng thẳng của nàng.

"Tại sao baba Tae lại khó ngủ?"

Tiffany ngồi xuống cạnh cô, hỏi khẽ. Nàng nhận gần đây Kim Taeyeon có rất nhiều tâm sự, nhưng cô lại không chịu chia sẻ cho nàng nghe dù chỉ là một chút.

"Tôi cũng không rõ."

Taeyeon đưa ngón tay, vẻ một vòng tròn vô định trên mặt bàn.

"Em ghét nhìn thấy baba Tae thế này. Em ghét baba Tae không vui vẻ."

"Vậy thì chỉ hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ lại là một baba Tae vui vẻ của em."

Ngày mai sẽ cố gắng giấu hết mọi khổ sở trong lòng, cố gắng trưng ra dáng vẻ vui tươi hạnh phúc nhất để nàng thỏa lòng, đó là việc Kim Taeyeon phải làm cho người cô yêu thương.

"Nếu được lựa chọn Tae có muốn tiếp tục làm baba Tae của em nữa không?"

Trước giờ chính Tiffany là người áp đặt cái danh baba ấy lên người Taeyeon, hôm nay nàng thật sự muốn biết người kia có hài lòng về nó hay không? Bản thân nàng cũng đã mệt mỏi với trò baba và con gái thế này rồi.

Taeyeon suy nghĩ rất lâu sau đó mới khe khẽ gật đầu.

"Chỉ cần em muốn thì tôi sẽ làm. Baba cũng được, mama cũng được,...chỉ cần em thích chúng..."

Thậm chí làm người đi sau lưng em cũng được...chỉ cần đó là nguyện vọng của em tôi có thế nào cũng không từ chối...

Sau câu nói ấy, Taeyeon nhận ra mình đã quá lời nên có chút lúng túng.

"Ý tôi là làm baba Tae cũng tốt lắm."

"Nhưng em không muốn Tae làm baba nữa..."

Nàng nắm lấy bàn tay của Taeyeon, ánh mắt chân thành khiến tim cô trở nên mềm yếu trong phút chốc.

"Em thật hy vọng Taeyeon sẽ trở thành người yêu của em, em thật sự hy vọng điều này từ rất lâu rồi."

Kim Taeyeon sững người trước lời tỏ tình bất ngờ từ Tiffany. Cô cứ ngốc nghếch nhìn nàng, ngốc nghếch lo sợ mình bị ảo giác, chỉ đến khi nàng đặt bờ môi mềm mại của mình lên môi cô và trao cho cô một nụ hôn quá đỗi dịu ngọt thì Kim Taeyeon mới dám để con tim say sưa trong cơn hạnh phúc.

"Em yêu Tae, baba Tae ngốc."

Nàng ôm chặt cô, chặt đến nổi Taeyeon còn nghĩ nàng muốn xiết chết cô vào lúc này. Nhưng cô lại thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến không thể nào ngừng nụ cười trên môi vào khoảnh khắc ấy.

"Tae cũng yêu em..."

Cô hôn lên tóc nàng trước khi nói tiếp câu nói ấy.

"Tae nhìn thấy cậu trai kia cứ suốt ngày đưa em về và Tae còn tưởng hai người đã yêu nhau rồi. Tae thật sự rất rất rất buồn đấy cô Hwang ạ."

"Đó là anh trai của em đó baba Tae khờ ạ, anh ấy vừa về nước và dĩ nhiên em phải tranh thủ thăm anh ấy rồi."

Tiffany cười khúc khích.

"Thật ra người em yêu từ đầu chỉ có baba Tae thôi, người ta có nhà cửa đàng hoàng lại dọn đến đây ở chung với mấy người, đã vậy mấy người còn khờ đến mức độ nhận tôi làm con gái nữa chứ."

Tiffany nhớ lại chuyện cũ, có chút phẫn nộ đưa tay véo nhẹ vào hông của Taeyeon.

"Em là người khơi mào ra nhé. Xem em đi, đến giờ vẫn còn gọi Tae là baba kìa!"

"Em quen miệng rồi thì làm sao. Thôi cứ gọi như thế nhé, nghe nó dễ thương mà."

"Khônggggg..."

"Hehe, baba, baba Tae của em ơi..."

------- Hoàn -------

Thật là điên rồ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro