Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường rộng mở , lần lượt từng lớp người rời khỏi vào buổi xế chiều . Kim Taeyeon vừa bước ra khỏi cổng trường , bỗng có một cảm giác lạ ập đến bao quanh nàng , ánh mắt Kim Taeyeon vội vàng dừng lại ở một cây si già rậm rạp cách chừng một con lộ lớn . Phía cây si già thoát ẩn thoát hiện một đôi mắt bí ẩn , Kim Taeyeon muốn vén bức màn bí ẩn ngay lúc này , nàng nhanh chóng băng qua con lộ trước mặt , tiếp cận thân cây to sừng sững kia . Khoảng trống phía sau táng cây chỉ là vài chiếc lá đang rơi rụng , tuyệt nhiên chẳng có ai , Kim Taeyeon ngẩng mặt nhìn sang cổng trường , đôi mắt kia một lần nữa xuất hiện bên cạnh ngã rẽ nơi con hẻm hôm trước rồi dần biến mất trong góc khuất như muốn dẫn dụ nàng .

Rõ ràng hắn không phải là người bình thường , càng không phải là hai tên cảnh sát ban sáng . Chẳng lẽ là con bé đó đến nàng ? Kim Taeyeon thật muốn biết người bí ẩn kia tìm nàng để làm gì nên liền trở lại bên kia đường .

" Kim Taeyeon , cậu định đi đâu đấy ? "

Tông giọng trầm của Kwon Yuri khiến đôi chân nhỏ khựng lại thôi bước tiếp , Kim Taeyeon không muốn người bạn thân này vướng vào vòng xoáy của những chuyện kì lạ vừa rồi , nàng giả vờ xoay người lại , giọng điệu như thường ngày trả lời :

" Không , mình đợi cậu thôi . "

Kwon Yuri nét mặt tươi tắn khoác lấy vai Kim Taeyeon , hồ hởi :

" Hôm nay cậu muốn ăn gì ? Nghe nói có một quán bánh gạo mới khai trương , ngày đầu có rất nhiều ưu đãi , đến đó thử không ? "

Kim Taeyeon không có ý kiến lặng lẽ gật đầu thì nhanh như thổi liền bị Kwon Yuri kéo đi . Đi qua hai con phố , Kwon Yuri kéo nàng đến một cửa hàng vô cùng đông đúc . Vì có nhiều ưu đãi cho nên có hàng chục người sẵn sàng nối đuôi nhau thành một hàng chỉ để chờ đợi có chỗ ngồi trống , Kwon Yuri với nàng nhập hội cùng nhóm người ấy hi vọng sẽ mau đến lượt của mình .

Trên đời này đúng là chỉ có mỗi Kwon Yuri mới xui khiến được Kim Taeyeon đến những chỗ như thế này để thử thách sự kiên nhẫn vô cùng ít ỏi của nàng , Kim Taeyeon đứng chờ một lúc thì mất kiên nhẫn , đôi mắt rời khỏi Kwon Yuri đang luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất . Cùng lúc này cảm giác ban nãy lại quay trở lại , Kim Taeyeon bắt gặp ánh mắt kia ở con hẻm bên đường .

Rốt cuộc , hắn ta là ai và theo nàng làm gì cơ chứ ?

Thức ăn đã dọn sẵn đầy cả chiếc bàn to , Kim Taeyeon đến hiện tại một đũa cũng không gấp , người cứ thấp thỏm , mắt cứ dịch chuyển khắp nơi khiến Kwon Yuri ngồi ăn đối diện cũng cảm thấy mất đi hứng thú . Đặt đũa xuống bàn , Kwon Yuri trong lòng đã nhẫn nhịn đủ , sắc mặt theo tâm trạng cô tối sầm đi :

" Kim Taeyeon , đến hiện tại mình vẫn luôn nghĩ bản thân đang tin tưởng ở cậu . Nhưng hành động của cậu , mình xin lỗi , thật sự mình không thể tự lừa gạt chính mình nữa , cậu giết Daengha đúng không ? "

" Mình không có ! "

Tay Kim Taeyeon nắm chặt thành hình quả đấm , nhìn vào mắt Kwon Yuri .

Thì ra Kwon Yuri chưa hề tin nàng .

" Nhìn cậu không khác gì những tên tội phạm luôn thấp thỏm sợ tội ác của chính mình bị phát hiện vậy . Cậu muốn mình tin cậu thế nào đây ? Nhưng cậu yên tâm , Kwon Yuri này sẽ không bao giờ tố giác cậu . "

Kwon Yuri rời đi không hề có một cái ngoái đầu nhìn lại , Kim Taeyeon hận không thể giải thích được cho Kwon Yuri biết được tất cả sự thật . Nàng ngay từ khi bắt đầu sống ở trái đất đã không phải người bình thường , liệu khi nàng giải thích Kwon Yuri có dám tin hay không ? Vội bỏ qua những dòng suy nghĩ , Kim Taeyeon lướt mắt về phía góc khuất nơi đôi mắt vẫn luôn dõi theo nàng , lần này ánh mắt kia kèm theo cảm giác đó đều bốc hơi không còn một dấu vết nào .

. . .

" Con về r... "

Đôi môi đang mấp máy dần dần run rẩy , trước mặt Kwon Yuri là cảnh tượng đồ đạc đặt gian phòng khách tất cả đều bị xáo trộn và đập phá . Chưa kịp định hình , bên trong gian bếp lại truyền đến tiếng hét thất thanh của bà Kwon . Kwon Yuri hoảng hốt chạy vào , lúc này người bà Kwon đã toàn là máu , tay còn ôm chặt lưỡi dao còn nằm in trên vùng bụng mà đau đớn .

" Mẹ ! "

Kwon Yuri thiếu kiềm chế hét lớn .

" Chạy đi , Yuri "

Bà Kwon khó khăn hét lên , dùng đôi tay gầy gò ôm chặt tên sát nhân .

Kwon Yuri không nghĩ ngợi nhiều mà lao đến phía bà Kwon , chưa tiến vào được vào phía trong thì có một bàn tay nắm lấy cổ chân cô . Là ông Kwon , người ông bê bết máu nằm dưới sàn nhà ôm chặt chân Kwon Yuri ngăn cản cô tiến vào cứu người , khó nhọc thốt thành tiếng :

" Chạy. . .đi ! Đi. . .ngay . . . "

Ban nãy Kwon Yuri chỉ nhìn đến bà Kwon không màn xung quanh , hiện tại đã thấy rõ càng hoảng loạn hơn nhiều , anh trai cô với hai vết thương trên người không còn động tĩnh , ông Kwon tình hình cũng không khả quan hơn , khóe miệng ông bắt đầu chảy ra một hàng máu đỏ thấm . Hắn ta và cả gia đình cô có hận thù gì mà khiến hắn lại ra tay tàn ác đến như vậy ? Kwon Yuri trên mặt chất chứa nhiều bi thương và đau đớn , nước mắt đã chảy thành hàng tự bao giờ .

" Chạy đi mà Yuri ! Ta yêu con . . . "

Bà Kwon hét lớn khi biết bản thân đã không còn sức chống lại tên sát nhân và bị hắn trấn áp , hắn ta rút dao đang cắm trên người bà muốn tặng thêm cho bà một nhát chí mạng . Ánh sáng chóa lên từ cây dao khi hắn ta giơ tay lên cao  hướng về bà Kwon đưa mũi dao lấy mạng .

Phần lưỡi dao sắp cắm vào ngực trái của bà Kwon hiện đang khứa vào đôi tay trần của Kwon Yuri , màu máu đỏ theo mũi dao rơi xuống từng giọt xuống sàn nhà . Kwon Yuri dằn co cùng hắn , sau đó dành được cây dao về mình lập tức kề nó cạnh hõm cổ tên sát nhân , run rẫy ra lệnh :

" Mày thả mẹ tao ra ! "

Tên sát nhân bịt mặt thất thủ , tay ôm chặt bà Kwon khẽ nới lỏng để bà thoát khỏi vòng vây .

" Mẹ sẽ gọi cảnh sát ! "

Bà Kwon nhanh chóng chạy ra gian ngoài , bên trong chỉ còn Kwon Yuri và tên sát nhân . Bỗng dưng tên sát nhân cất lên một giọng cười không ngớt .

" Mày cười cái gì ? "

Kwon Yuri buông lời căm phẫn nhưng trong lòng lại gợn lên một phút hoảng sợ .

" Cậu làm tốt lắm , Kwon Yuri . "

Trong sự ngỡ ngàng của Kwon Yuri , tên sát nhân lột mặt nạ của hắn xuống .

" Kim Taeyeon ?! "

Kwon Yuri xém chút đánh rơi cả vũ khí duy nhất của cô tuy nhiên đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nắm chặt tay hơn ấn vào cổ Kim Taeyeon tạo ra một đường máu đỏ .

" Là mình đây , haha "

Kim Taeyeon cười lớn hơn , không hề có chút sợ hãi .

" Tại sao cậu lại . . . "

Kwon Yuri không thể nói thành lời , tình huống này thật khiến người ta chua xót , Kim Taeyeon sao lại là người sát hại cả gia đình cô ?

" Cậu biết quá nhiều rồi ! "

Một tràn cười man rỡ từ miệng lại thốt lên . Nét mặt Kim Taeyeon từ lạnh lùng trở nên biến thái và khát máu hơn rất nhiều , tay bóp chặt lấy cổ Kwon Yuri :

" Cậu tưởng kề cây dao vào cổ thì có thể áp chế được mình sao ? "

Nói hết câu , Kim Taeyeon nâng Kwon Yuri lên không trung chỉ bằng một tay , lực tay Kim Taeyeon càng bóp càng mạnh hơn khiến hơi thở của Kwon Yuri tắt nghẽn trong nhất thời .

Dùng cả hai tay đang rướm máu Kwon Yuri cố tách khỏi Kim Taeyeon , dùng bao nhiêu sức vùng vẫy đều vô ích . Đôi mắt Kwon Yuri từ đỏ ngầu chuyển sang mờ đục vì ngạt thở .

" Yuri ! "

Bà Kwon trở lại gian phòng thấy Kwon Yuri đã bị bóp đến cả người tím tái , bà hốt hoảng làm rớt cả chiếc điện thoại trong tay , mắt liên tục dõi tìm tất cả vật nặng có thể đánh vào Kim Taeyeon tuy nhiên con người ấy vẫn sừng sững như một con quái vật không biết đau đớn . Bà Kwon cầm lấy con dao đang nằm dưới đất đâm một nhát vào tim Kim Taeyeon nhưng đổi lại nàng chỉ trao cho bà một đôi mắt đầy khát máu ,  cánh tay còn lại của Kim Taeyeon tiến về hõm cổ bà bóp chặt , nâng lên ngang tầm cùng Kwon Yuri .

" Cả nhà cùng nhau xuống địa ngục không phải là điều tốt hay sao ? "

Kim Taeyeon cười lớn , sức tay mạnh hơn khi nãy gấp nhiều lần như muốn lấy mạng cả hai trong tích tắc .

Một tiếng " Rầm " vang dội khi cánh cửa nhà họ Kwon bị đá tung , chớp nhoáng dáng người nhỏ nhắn có mặt tại gian bếp , tung một đòn chân vào đầu tên sát nhân kia làm cho hắn phải buông tay , cả người bật mạnh vào tường .

" Cả hai người ổn chứ ? "

Kim Taeyeon ngồi xuống kiểm tra tình hình của bà Kwon cùng Kwon Yuri khi hai người họ đang thở dốc kèm đó là những cơn ho khan .

Kwon Yuri mở mắt nhìn ân nhân cứu mạng không ngờ đấy lại là một Kim Taeyeon khác , trên cổ nàng ta không hề có vết thương nào . Nhìn lại ở phía tường , tên Kim Taeyeon sát nhân vẫn đang chật vật đứng dậy , Kwon Yuri bàng hoàng không hiểu trước mắt mình là tình hình gì ? Chỉ tay vào phía Kim Taeyeon sát nhân mà ngây ngô hỏi :

" Cậu là Kim Taeyeon vậy còn người kia ? "

" Mình mới chính là Kim Taeyeon bạn của cậu , hắn là giả . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro