Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tác phẩm của mynamerita

Vì sự cố nên Rita viết lại nhé 😍

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ~

. . .

" Tiffany ! Tiffany ! Tiffany ! "

Tiếng người hâm mộ hò reo vang dội , số đông người còn cầm những tấm bìa màu hồng , màu yêu thích cũng như là màu biểu trưng cho sự nghiệp của nghệ sĩ Tiffany Hwang , họ đứng trước cửa nhà hát lớn và mong chờ rằng thần tượng của họ sẽ nhìn thấy chúng khi rời khỏi nơi biểu diễn .

Tiffany Hwang mang theo hào nhoáng của một nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng nhất nhì thành phố Seoul bước ra khỏi nhà hát . Các tay săn ảnh và báo chí đã đứng đó từ bao giờ , vừa nhìn thấy nàng thì như nhặt được vàng , hớn hở giơ cao máy ảnh liên hồi bấm máy chụp lưu lại từng khoảnh khắc khi nàng xuất hiện , đèn tốc biến trên chiếc máy ảnh của họ liên tục lóe sáng làm cho cả đoạn đường di chuyển ra xe của Tiffany sáng rực như ban ngày .

Di chuyển trong tình cảnh hỗn loạn và đông đúc thế này , đoạn đường ngắn tầm 100 mét đã ngốn hết ba mươi phút . Mặc dù vất vả để có thể yên vị trong xe , Tiffany vẫn giữ một nụ cười sắc sảo , đẹp đến điên đảo lòng người cho đến khi chiếc cửa xe BMW sang trọng đóng sầm lại . Khác hẵn khí thái bên ngoài , gương mặt tươi tắn như hoa nở đã tô đậm nét mệt mỏi , Tiffany dựa đầu vào ghế bông mềm tranh thủ nhắm mắt một chút , cả ngày hôm nay không phải quản bá bài nhạc mới thì ký tên trao tặng người hâm mộ . Trưng bộ mặt chỉ biết mỗi nụ cười cả ngày , Tiffany Hwang không biết mệt thì cơ mặt nàng cũng biết mỏi vậy tuy nhiên vẫn chưa thể nghỉ ngơi , còn một lịch trình đang chờ đợi nàng .

Tiếng điện thoại reo lên từng hồi ting-tong trong túi xách hàng hiệu đắt tiền , đôi mi cong đang khép chặt khẽ hé , Tiffany Hwang mở túi xách , tìm lấy điện thoại áp vào tai  :

" Tôi là Tiffany Hwang đây ."

Nghe được giọng của Tiffany, người đàn ông khẽ đáp lại :

" Là anh , Kim Jiwoong . "

" Anh Kim Jiwoong , em vừa kết thúc buổi biểu diễn , hiện em đang trên đường đến , trễ giờ một chút , xin anh thông cảm . "

" Anh khôngý đó , anh gọi đến định báo với em đường đang khá đông đúc , em nên cho xe rẽ vào đường bờ sông Hàn sẽ đỡ kẹt đường hơn thôi . "

" Em hiểu rồi , cảm ơn anh . Lát nữa gặp . "

Cho điện thoại trở vào túi xách , Tiffany Hwang nhớ đến lời dặn dò liền bảo tài xế đổi hướng đi còn bản thân thì trở lại trạng thái nghỉ ngơi .

. . .

Gót giày trắng chạm vào nền thảm đỏ sang trọng , Tiffany Hwang mang theo phong thái điềm đạm , nhã nhặn bước vào trong nhà hàng theo hướng lễ tân dẫn lối . Kim Jiwoong trong bộ âu phục xanh đen lịch lãm thay vì ngồi xuống chờ đợi anh lại chọn cách đứng lên ngóng trông hình bóng mỹ nhân , bóng dáng nàng vừa thấp thoáng trong tầm mắt , môi anh đã in hằn nụ cười , vội vàng kéo ghế lịch thiệp mời Tiffany Hwang yên vị . Tiffany Hwang cũng không phụ người có lòng , nàng ngồi xuống nhẹ nhàng buông hai từ :

" Cảm ơn . "

Tiếp đó là vài câu hỏi khách sáo thông thường của người tới trễ :

" Anh Kim Jiwoong , em không để anh đợi quá lâu chứ ? "

Mỹ nhân đã thốt lời khách sáo , Kim Jiwoong nỡ lòng nào bắt lỗi , anh xua tay :

" Không sao , anh cũng chỉ vừa mới đến thôi . "

Khách đã đến , nhà hàng nhanh chóng cho người lên thực đơn , nào là thịt cừu , đùi bê , gan ngỗng đều được bày biện trên bàn tiệc làm bằng gỗ quý .

" Khoan đã . . . "

Giọng Tiffany Hwang đã cắt ngang hành động từ phía nam phục vụ , anh chàng nhìn nàng có chút bối rối :

" Quý khách có yêu cầu gì ? "

" Anh nhầm thức ăn của bàn khác rồi , chúng tôi không có gọi những món này . "

Tiffany Hwang nhìn thức ăn trên bàn trong lòng có hơi mơ hồ , rõ ràng chỉ là tiếp đãi một mạnh thường quân , những lần trước thức ăn đều rất giản dị và gần gũi , lần này có lẽ cũng không ngoại lệ , quỹ từ thiện không thể xài hoang phí như thế , chắc chắn là nhầm lẫn rồi .

" Đúng món rồi , anh cứ đặt lên bàn đi . "

Anh chàng phục vụ thở phào nhẹ nhõm tiếp tục lên món . Trong khoảng thời gian ấy , Tiffany nhìn anh không rời , dường như cần lắm một lời giải thích từ phía anh . Jiwoong ngồi đối diện Tiffany lẽ nào lại không nhận ra , chỉ là anh đợi chàng phục vụ rời đi rồi mới nói :

" Là anh bảo họ làm thêm những món trên , bàn tiệc này em chỉ cần có mặt , mọi thứ còn lại em không cần phải lo . "

" Những món hội từ thiện đặt riêng , không hợp khẩu vị của anh Jiwoong à ? "

Tiffany nhất quyết hỏi cho bằng được , Jiwoong không còn cách nào hơn đành chiều lòng mỹ nhân mà nói ra :

" Anh không có ý đó , chỉ là thấy em mỗi lúc càng ốm đi nên muốn bồi bổ em một chút . "

Câu trả lời của Jiwoong không khiến Tiffany hài lòng mà còn trở nên ngại ngùng , dẫu tâm ý của người đàn ông đối diện , nàng thật sự đã biết từ lâu nhưng trong tình huống này , nàng có hơi xấu hổ nói :

" Anh Jiwoong thật rất quan tâm đến người khác , quả là một người tốt bụng .
"

Không khí ngột ngạt bao trùm nơi cả hai , Jiwoong nhận biết bản thân đã quá lộ liễu thốt lời không biết chừng mực , cho nên vờ ho khan vài tiếng :

" Khụ khụ. . .chúng ta nhập tiệc thôi , món ăn sắp nguội hết rồi . "

Nét mặt ngại ngùng ban nãy nơi Tiffany có đôi ba phần nới lỏng , cái gật đầu nhẹ cho thấy nàng đã thoải mái hơn , Jiwoong hiểu chuyện hơn , bắt bản thân kiềm chế tình cảm dành cho Tiffany một chút , sau đó lịch thiệp giới thiệu món ngon cho nàng :

" Em thử chút súp bí đỏ đi , lần trước anh có gọi thử , cảm thấy rất ngon . "

" Em sẽ thử . "

Không khí lần nữa chìm trong yên ắng , không rõ là nữ nhân đối diện còn ngại hay là không muốn trò chuyện mà chỉ chăm chú vào phần ăn của nàng , từ đầu đến cuối không hề ngó ngàng gì đến mạnh thường quân bỏ ra số tiền lớn làm từ thiện và tất nhiên Jiwoong đến đây không phải để nhìn Tiffany ngồi cùng bàn ăn với anh rồi ra về , cho nên anh chủ động bắt chuyện lần nữa :

" Ưm. . .anh đã nghe sáng tác mới của em , em có muốn nghe ý kiến từ một người hâm mộ trung thành không ? "

" Anh thấy bản nhạc thế nào ? "

Cuối cùng thì Tiffany cũng có chút hứng thú để trò chuyện cùng anh , Jiwoong nhất quyết phải làm cho mỹ nhân này chú ý đến mình , anh hạ giọng :

" Một bản nhạc khi mới bắt đầu rất dịu dàng , êm ả nhưng anh cảm nhận được sâu bên trong nó , có chút gì đó cháy bỏng khác với những gì bản nhạc thể hiện bên ngoài , đúng chứ ? "

Nhận định sâu sắc ấy làm Tiffany mỉm cười , liên tục cảm thán :

" Vậy mà anh cũng nhận ra được , tài thật ! Bản nhạc này đại diện cho bản thân , tính cách của chính em . Em luôn muốn bộc lộ sự cháy bỏng của mình trong âm nhạc cũng như chính cuộc đời của mình . "

" Còn một vài điều nữa , mình vừa ăn vừa trò chuyện nhé ? "

" Tất nhiên là được rồi . "

Tiffany nở nụ cười khuynh đảo , gật đầu đồng ý .

. . .

Tại một nhà hàng có tiếng tăm khác , một chiếc xe Audi sang trọng chễm chệ dừng lại , một cô gái trong âu phục đen , tóc buộc cao , phong thái trang nghiêm bước xuống xe . Ánh mắt sắc bén đảo một vòng , cảm thấy mọi vật đều không có gì khả nghi mới hạ người nhìn vào trong xe , nhẹ giọng báo cáo :

" Thủ tướng , mọi thứ đều an toàn . "

" Ta biết rồi . "

Dứt lời , thủ tướng Hong Jeonsu trong sự bảo vệ của cô gái ấy bước vào bên trong nhà hàng .

Đôi chân vừa rải được một vài bước , thủ tướng Hong chợt nhớ ra điều gì đó , liền ngoái đầu về phía sau nhìn lấy nữ vệ sĩ của mình , giọng hiền từ :

" Kim Taeyeon à , chỉ là một bữa ăn tối bình thường , cháu cứ thoải mái một chút . "

" Vâng . "

Gương mặt lạnh như băng theo lệnh mà trở nên hài hòa hơn , môi còn điểm chút ý cười lộ rõ nét thanh tú vốn có .

" Ô kìa , ngài Siu ! Tôi đến không trễ chứ hả ? "

Ngài thủ tướng cùng ngài đại sứ quán Trung quốc tay bắt mặt mừng , sau đó thì cùng nhau ăn tối trò chuyện , từ đầu đến cuối chỉ là chuyện chính trị và hợp tác giữa hai nước . Kim Taeyeon không hợp với mấy chuyện như thế , càng không để tâm đến chuyện riêng của thân chủ , một lòng chỉ vì công việc mà chăm chú quan sát xung quanh , đến một tác động nhỏ cũng không thể qua khỏi đôi mắt được ví như mắt đại bàng của nàng .

" Món há cảo tôm hùm của quý khách . "

Người phục vụ đặt lòng hấp bằng tre trên tay phải lên bàn một cách chậm chạp , tay còn lại thì lén lút cho vào túi quần trông vô cùng mờ ám .

" Rầm " một tiếng , tiếng dao nĩa trên bàn lách cách vang lên vì ma sát , mọi người chưa kịp phản ứng gì đã thấy nửa phần mặt nơi người phục vụ bị áp sát xuống mặt bàn , tay bị khóa về phía sau , thái dương hắn cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo của nòng súng .

" Đừng bắn , xin đừng bắn ! "

Người phục vụ lên tiếng van xin , quan khách xung quanh bắt đầu để ý thấy , ngay lập tức họ rơi vào tình trạng hoảng loạn , la hét thất thanh , cố lui xa khỏi nơi có người cầm súng .

Quản lý nhà hàng ba chân bốn cẳng từ phía xa chạy đến , nhận ra những người có mặt ở hiện trường liền lên tiếng van xin :

" Ngài thủ tướng , thằng nhóc này làm thuê ở đây đã lâu , ngài cũng có gặp vài lần , chắc có gì hiểu lầm thôi , xin ngài tha cho nó . "

" Taeyeon , cất súng vào trước đi . "

" Vâng . "

Taeyeon theo lệnh cất súng vào , sau đó mò mẫm vào túi quần của hắn , lấy ra một tờ giấy được gấp làm bốn giao cho ngài thủ tướng .

" Ngài thủ tướng , cháu không có ý hại ngài , cháu chỉ muốn giao tờ đơn kiện về việc chiếm đất của công ty bất động sản Injeon . "

Người phục vụ lớn giọng phân trần , tay vẫn còn bị Taeyeon khóa chặt nhưng không có ý vùng vẫy .

" Sao không kiện cáo nơi tòa án , mà đến tìm ta làm gì ? "

" Họ giải quyết không thỏa đáng , rõ ràng là đất của mọi người nhưng thẩm phán lại xử thành công ty Injeon có quyền sử dụng , kháng cáo lên tòa án cấp cao cũng như vậy , không còn cách nào khác cháu mới to gan tìm đến ngài , xin ngài xem xét giúp những người dân nghèo được trả lại đất ở vùng Busan . "

Nghe rõ mọi sự , thủ tướng Hong khẽ chau mày :

" Nếu đều cháu nói là sự thật , ta sẽ xem xét trả công bằng cho mọi người . Lần sau , đừng cố tiếp cận ta bằng cách này , vệ sĩ của ta không phải lần nào cũng chỉ cầm súng đề hù dọa thôi đâu . Thật là. . . "

Ngài ngắt lời một chút rồi nhìn Taeyeon nói :

" Thả cậu ta ra đi . "

Chưa đây năm giây , Taeyeon lập tức buông người phục vụ ra , nhanh chóng trở về vị trí , tác phong nghiêm chỉnh xứng tầm một vệ sĩ cấp cao được chỉ định bảo vệ cho những nhân vật có tầm cỡ .

" Cảm ơn ngài , cảm ơn ngài . "

Người phục vụ được thả tự do liên tục cúi đầu cảm tạ , ngài Hong cảm thấy không cần thiết nên bảo hắn đi làm việc , sau đó thì nhà hàng cũng trở lại trạng thái bình thường , hai ngài cũng tiếp tục cuộc trò chuyện :

" Ngài Siu , thật ngại quá , để ngài thấy những chuyện không hay thế này . "

" Hô hô , người như chúng ta tất nhiên phải làm quen với những việc như thế này rồi , không sao , không sao . "

Ngài đại sứ cười lớn , tỏ ý không để tâm đến việc vừa rồi , sau đó nhấm nháp một chung trà , tiếp tục nói :

" À , ban nãy chúng ta nói đến đâu rồi ? "

Ngài Hong suy nghĩ một chút thì chợt nhớ ra liền đáp lời :

" Hình như là ngài đang nói đến vấn đề trồng trọt thì phải . "

" Hô hô , đúng rồi . "

. . .

Hai người họ lâu ngày không gặp liền trò chuyện cho đến tận khuya , báo hại gần mười hai giờ đêm , Taeyeon mới được về nhà . Bước vào nhà thì liền cảm thấy khô khan cả cổ , không màn đến việc mở đèn , nàng nhanh chóng đến phòng bếp , mở tủ lạnh , lấy một chai nước lọc uống lấy một ngụm lớn .

Thở ra một hơi , Taeyeon tựa nửa thân người vào mặt cửa tủ lạnh , tay nâng chai nước định uống thêm vài hớp thì liền nghe tiếng thút thít khe khẽ xuyên qua tai .

Trong không gian tối đen như mực , lại có tiếng khóc thê lương , khó tránh người ta nghĩ đến thứ không sạch sẽ , Taeyeon ban đầu cũng có ý nghĩ như vậy nhưng nàng tuyệt nhiên không tin , trong đêm tối đi về hướng phát ra tiếng động .

Chân Taeyeon chạm vào nấc thang đầu tiên dẫn lối lên tầng trên , tiếng khóc ngày càng một lớn văng vẳng bên tai nàng . Không kiên sợ , Taeyeon ngẩng mặt lên nhìn về phía như bậc thang . Lúc này trên bậc thang cao , xuất hiện một cô gái mặc váy đỏ , tóc xỏa dài che hết cả diện mạo , đang dần dần rút khoảng cách ngắn lại với Taeyeon .

Chưa đầy một phút , cô gái mặc váy đỏ đã bước đến nấc thang cuối cùng , đối mặt cùng với Taeyeon . Tay cô gái giơ cao , lộ ra mười ngón tay đỏ thẫm , thẳng tay với tới Taeyeon rồi ôm nàng vào lòng , khóc nức nở  .

Taeyeon không những không sợ , còn biết rõ đây là ai , nàng đáp lại vòng tay của cô gái rồi thỏ thẻ :

" Mình mới đi có ba tuần mà cậu đã nhớ mình rồi sao , chị dâu ? "

Cô gái nước mắt giàn giụa như mưa đổ lên vai Taeyeon , cố ngăn tiếng nấc nói :

" Cậu còn đùa giỡn cho được , anh cậu có người còn gái khác rồi , cậu phải đòi lại công bằng cho mình ! "

Tách khỏi vòng tay của chị dâu Kang Mina , Taeyeon với bộ mặt cực kì nghiêm túc hỏi nàng :

" Anh Jiwoong ?! "

" Chứ cậu nghĩ là ai ? Kim Jiwoong , anh trai cậu ! "





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro