[Taeny] Đợi - Au:heotina_s2_soshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đến…

Những chiếc lá vàng khẽ rải mình dọc theo khắp mọi nẻo đường nơi Seoul hoa lệ. Cả thành phố nhuốm một màu vàng úa buồn bã pha chút gì đó tiếc nuối những kỉ niệm đã qua. Mùa thu cũng là thời điểm mà tâm hồn con người ta chùn hẳn xuống do những nỗi niềm còn chất chứa…

Đây cũng là mùa thu cô đơn thứ ba của Tiffany kể từ ngày cô trở về Hàn cách đây sáu năm? Cô vẫn nhớ như in những mùa thu kỉ niệm, ngày mà cô vẫn còn có cái con người ngố tàu kia bên cạnh mình. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình để có thể quay về lại những mùa thu xưa. Nhưng điều đó là quá xa vời và chẳng ai có thể nằm giữ được dòng chảy vô tận của thời gian…

Kim TaeYeon đáng ghét…

Đã ba năm rồi đó, bao giờ cậu mới chịu trở về với mình đây?

Cậu có biết là mình nhờ cậu lắm hay không?

Cô nhớ tất cả mọi thứ gắn liền với con người đó, người đã lấy cắp mất trái tim của cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi chạm mặt “người ta” nơi sân trường cũng vào một buổi chiều thu như thế này cách đây bốn năm, Tiffany đã biết định mệnh của mình sẽ mãi mãi gắn liền với cái tên Kim TaeYeon. Và chỉ duy nhất một mình Tae Tae ngốc mà thôi! ^.^

Hôm ấy là một ngày thu yên ả như hôm nay, chỉ khác một điều Hwang MiYoung của bốn năm trước vô tư và hồn nhiên chứ không mang một ánh trĩu nặng tâm sự như ngày hôm nay. Khi ấy, cô 18 tuổi. Cái tuổi đẹp tựa như những đóa hoa xuân đung đưa mình trước gió.

Tiffany xinh đẹp như một thiên thần vào cái ngày hôm đó. Làn da trắng mịn như men sứ cùng với đôi môi thắm như cánh đào khiến cô nổi bật như một cánh hồng nhung giữa trời thu heo hắt. Cô bước đi giữaquãng trường thành phố. Đôi mắt cười đáng yêu chết người liên tục hiện hữu trên gương mặt khiến cho không ít trái tim phải rung lên thổn thức. Và cũng chính đôi mắt cười “giết người” ấy đã mang Taeyeon bước vào cuộc đời của cô.

_ Oái… Xin lỗi cậu! Cậu có sao không?

_ Không sao đâu, mình ổn mà!- Tiffany lại khoe đôi mắt cười chết người của mình với cái con người lùn lùn trước mặt.

_ Oh, là lỗi của mình. Mình vô ý quá!- TaeYeon gập người liên tục trước người con gái họ Hwang.

_ Không sao đâu mà… Mình là Tiffany Hwang, mình học ở nhạc viện Seoul-khoa thanh nhạc!- Fany vội ngăn Tae lại và cười nhẹ.

_ Còn mình là Kim TaeYeon, trùng hợp quá… Mình cũng học khoa thanh nhạc này!- TaeYeon khoe nụ cười dorky của mình khiến Fany khẽ bối rồi một giây. 

_ Kim TaeYeon, tên hay quá! Mình sẽ ghi nhớ cái tên này…

Quả thật, bảy năm rồi, Fany chưa lúc nào có thể quên được cái tên Kim TaeYeon trong tâm trí của mình. Cô cũng chưa có lấy một giây mang ý nghĩ rằng mình sẽ xóa đi tất cả liên quan đến cái con người ấy. Mất đi TaeYeon thì cũng giống như người ta mang trái tim của Fany giấu đi mất. Cái con người ngô ngố kia luôn ở trong tim cô mà! ^^

Tae à, đã ba năm rồi đó!

Ở nơi xa liệu có bao giờ, chỉ một giây thôi cậu nhớ về mình hay chưa?

Còn mình thì chưa bao giờ thôi nhớ cậu…

Trái tim mình chưa hề ngừng lấy một giây để yêu cậu…

Còn tâm trí mình chưa hề nghỉ ngơi một khắc để cố ghi nhớ hình ảnh của cậu…

Mau về đây đi mà, Tae Tae ngốc!

Không biết đã bao nhiêu đêm trong suốt ba năm qua, Tiffany phải thao thức với hai hàng nước mắt ướt đẫm trên đôi gò má. Trước mặt tất cả mọi người, bao giờ Hwang MiYoung cũng là một cô gái kiên cường, chưa hề bị khó khăn quật ngã. Cô ấy luôn tươi cười với bạn bè để chờ ngày TaeYeon trở về. Nhưng liệu có mấy ai biết, con người mạnh mẽ ấy lại phải đang kềm chế trái tim mình để những giọt nước mắt của nỗi nhớ thôi làm nhóe ướt hai khóe mắt…

Cô bạn thân Jessica cũng đã nhiều lần không giấu được sự ngưỡng mộ đối với thứ tình yêu như trong tiểu thuyết của Fany. Ba năm… Khoảng thời gian không đủ ngắn để có thể quên đi một tình yêu sâu đậm song lại có thể là quá dài cho người ta mở lòng cho một người khác. Nhiêu đó thời gian kể từ ngày ra đi không báo trước của TaeYeon, không một cuộc điện thoại hay một lá thư nào từ phương xa gửi đến. Thế nhưng, Tiffany lại chưa bao giờ ngừng yêu TaeYeon và điều đó khiến Sica vô cùng cảm động.

Jessica là mẫu bạn bè tuyệt vời nhất mà bất cứ ai cũng mơ ước có được. Vào những ngày kỉ niệm của TaeNy, Sica thậm chí còn “cho mượn” Yul của mình để làm Fany vui. Cô ấy vô tư, không vụ lợi và luôn sống hết mình vì những người mà mình yêu thương. Có lẽ, chính nét đẹp tâm hồn cùng gương mặt lúc nào cũng cố gắng tỏ ra băng giá chính là lí do mà cô gái bình thường như Sica chiếm trọn trái tim của Kwon Yuri danh tiếng.

Cũng đã được gần nửa năm kể từ khi Tiffany và TaeYeon vô tình va phải nhau nơi quãng trường thành phố trong một buổi chiều thu khi cả hai tròn mười tám tuổi. Hai người họ cùng với Jessica Jung nhanh chóng trở thành một bộ ba thân thiết không thể tách rời. Bắt đầu từ những tiết học thanh nhạc chung, rồi cùng nhau ăn trưa và đi mua sắm… họ trở thành BFF của nhau thật dễ dàng. Cả ba cô gái luôn chia sẻ với nhau tất cả những bí mật của mình nhưng sâu thẳm trong TaeYeon và Fany, họ chưa bao giờ muốn xem đối phương là “bạn thân”…

Jessica là một cô gái tinh tế và nhạy cảm, cô nhanh chóng phát hiện ra tình cảm của hai người bạn của mình. Sica đã trở thành một bà mối dễ thương của cả hai. Và hơn cả thành công là một nụ hôn phớt qua của TaeNy trong buổi tối Trung thu…

_ Kim TaeYeon, ai cho phép cậu hôn mình!- Fany nhảy dựng lên và hét lên ầm ĩ. Nếu không có ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời soi sáng, ắt hẳn Tae sẽ chẳng thể nào thấy được gương mặt đỏ lừ không thể dễ thương hơn của người mình yêu.

_ Mình cứ làm đấy, Nấm ngơ ạ!- TaeYeon thè lưỡi trêu cô.

_ Kim TaeYeon…- Tiffany lại lần nữa hết lớn cái tên mà cô đã ghi nhớ tự bao giờ.

_ Yah… Bà Kim, sao cậu cứ khoái kêu cả họ tên chồng tương lai của mình ra vậy?- TaeYeon nhăn nhó nhưng đồng thời cũng nói với giọng đầy ẩn ý. ^^

_ Mình thích đó không?- Fany vênh mặt rồi nhanh chóng nhận ra mình bị hớ.- Cậu… cậu… Mới nói cái gì đó hả TaeYeon?

_ Uhm… Bà Kim à, không nghe rõ chồng tương lai của mình nói gì hết sao?- TaeYeon khoe nụ cười “không thể cáo hơn” với Fany.

_ Yah… Đứng lại đi Kim TaeYeon!

_ Đố cậu bắt được chồng tương lai đấy, bà KIM~ ạ!- Tae cố ý nhấn mạnh chữ Kim để trêu tức Fany.

Những kỉ niệm về lần tỏ tình đầu tiên bất chợt ùa về khi Tiffany dừng chân tại bờ song Hàn lộng gió. Ngày đó, lần đầu tiên TaeYeon nói là thích cô và trao cho cô một nụ hôn tỏ tình phớt trên đầu môi cũng ngay tại nơi này. Giờ đây, cảnh còn mà người nào thấy nữa… Fany bất giác cười buồn. Đâu ai điều khiển được thời gian phải không? Bởi nếu như thế, sẽ chẳng ai gọi thời gian là kẻ vô tình nghìn năm trôi mãi…

Thời gian đã qua thì không bao giờ lấy lại được cũng giống như những gì đã qua sẽ mãi còn là kỉ niệm đẹp của một thời bên nhau. Nhưng Tiffany luôn nhủ trong lòng mình, những hồi ức đẹp như tranh vẽ kia không bao giờ được phép mất đi bởi đó chính là những thứ khiến cô mãi nhớ về tình yêu đầu của mình. À không, có lẽ phải là tình yêu duy nhất cả cuộc đời…

_ TaeYeon… Tae Tae…- Fany ngã khụy xuống đường trong tiếng khóc đứt quãng. Đầu gối cô bật máu sau cú ngã nhưng cô lại chẳng thấy đau, có lẽ nỗi đau trong tim Fany hiện giờ còn lớn gấp bội lần vết thương thể xác.

Cô không tin tất cả những điều mình vừa nghe thấy từ Sica là sự thật. Tại sao TaeYeon lại bỏ rơi cô vào thời điểm mà cô tưởng chừng như mình đang hạnh phúc nhất. Fany bật cười chua chát mặc cho hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Lại một người mà cô thương yêu rời khỏi cuộc đời cô mà không hề báo trước để cô có thể có một sự chuẩn bị nào. Ngày xưa cô mất đi người mẹ hiền yêu dầu, giờ đây cô lại mất đi tình yêu của đời mình…

_ Fany, cậu không sao chứ?- Jessica vội vàng chạy tới và hỏi với giọng đầy lo lắng.

_ Sica, cậu nói cho mình nghe xem. TaeYeon có phải là con người đáng ghét nhất thế gian này không?- Tiffany ôm chặt lấy cô bạn thân của mình khóc nức nở.

_ Không đâu Fany… Tae chắc chắn sẽ về lại bên cậu mà!- Sica quả quyết.

_ Thật không Sica? Có thật là như vậy không…- Cô nói như người mất hồn, cố gắng nhìn cho nhìn thẳng vào Jessica qua đôi mắt nhòe lệ.

_ Tất nhiên là vậy rồi, mình đã bao giờ nói dối cậu chưa?

_ Uhm… Vậy mình sẽ đợi cho cậu ấy trở về! Mất bao lâu cũng sẽ đợi Tae Tae ngốc để mà hỏi tội cậu ấy tại sao lại bỏ mình đi…- Tiffany đứng dậy và lấy tay lau nước mắt. Cô khoe mắt cười với người bạn thân và kéo Sica về nhà trước sự ngỡ ngàng của cô ấy.

Kể từ ngày hôm ấy, ngày mà TaeYeon ra nước ngoài du học theo yêu cầu của gia đình, Tiffany chưa hề ngừng lấy một giây để thôi đợi chờ người mình yêu. Nhiều lúc, thấy người ta (cụ thể là YulSic ^^) tay trong tay hạnh phúc cô cũng cảm thấy tủi thân lắm chứ nhưng rồi lại tự nhủ:”Sau này Tae về mình cũng sẽ được như vậy mà!”… Và cô vẫn chờ, suốt ba năm qua…

Tiffany rảo bước dọc theo con đường thẳng đến quãng trường thành phố như những cuộc dạo chơi chiều thu khác. Vì sao ư? Cô luôn mơ rằng mình sẽ lại vô tình va phải TaeYeon như ngày xưa tại nơi này. Dù cô biết, điều đó khó mà có thể thực hiện được bởi đã bao năm, cô chưa hề nhận được tin tức gì từ “cái con người đáng ghét mà cũng đáng yêu” kia. ^^

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô bước đi trên con đường quen thuộc này, mọi thứ vẫn chẳng khác là bao so với cái ngày cô gặp mặt Tae tae ngốc. Thế nhưng, chẳng hiểu sao hôm nay lòng cô lại có một cảm giác nôn nao khó tả, như linh cảm cho một điều gì đó sẽ xảy ra. Cô không biết đó sẽ là niềm vui hay nỗi buồn sẽ đến với mình…

“Tít…tít…”

From: No name

Ngẩng mặt lên đi Nấm ngơ!

“Ai vậy ta? Tại sao lại biết số điện thoại của mình? Chờ đỡ… Nấm ngơ!” Như ngộ ra điều gì đó, Tiffany vội ngẩng mặt lên bởi cô biết, trên thế gian này, chỉ có duy nhất một người gọi cô như thế…

1 giây…

2 giây…

3 giây…

Mái tóc màu nâu hạt dẻ, dáng người “khó mà thấp hơn” cùng với nụ cười dorky chính hiệu… Fany không thể tin vào mắt mình được nữa! Kim TaeYeon đang thực sự đứng trước mặt mình, chỉ cách khoảng ba bước chân. Quả thật, suốt ba năm trời, đôi mắt cô vẫn chỉ duy nhất nhìn thấy một người giữa dòng người đông đúc. Mắt Fany chỉ nhìn thấy mỗi TaeYeon mà thôi…

_ Mình nhớ cậu lắm Nấm ngơ à!- Tae thì thầm khi đã ôm chặt lấy người mà mình yêu.

_ Mình cũng vậy, Tae Tae ngốc!

_ Sau này mình sẽ không rời xa cậu nữa đâu… Mình hứa đó!- TaeYeon nhìn thẳng vào mắt cô.

_ Huh… Ai cho ông Kim rời xa bà Kim nào?- Fany khoe đôi mắt cười mà biết bao đêm trong suốt ba năm qua TaeYeon đã mơ thấy.

Ai nói chỉ có những kẻ khờ mới đợi chờ tình yêu quay lại?

Đối vối mình, đợi chờ là hạnh phúc đó Tae à…

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro