14. Thú nhún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

" Taeyeon ! Taeyeon ! Tôi muốn chơi cái đó ! "

Tiffany hai chân nhảy nhảy, gương mặt cười rạng ngời khi nhìn thấy mục tiêu tiếp theo của chuyến đi chơi hôm nay. Bình thường cô đã năng động, nói nhiều cỡ nào, thì bây giờ cô càng tăng động, huyên náo hơn nữa.

Taeyeon chậm chậm mồ hôi trên trán. Nãy giờ phải đi theo Tiffany qua hàng đống trò chơi mà chưa được nghỉ phút nào, hai chân cậu cảm thấy rệu rã. Nhưng vì nhìn thấy gương mặt người kia thích thú, hăng say, nên Taeyeon không muốn than vãn, chỉ lẳng lặng theo sau.

Sợ nói mệt một câu, sẽ làm mất hết không khí.

" Lại là chơi cái gì đây ? Chơi nhiều như thế rồi vẫn không đã sao ? "

Tiffany liền lắc lắc đầu. Kéo kéo áo Taeyeon bắt cậu nhìn về hướng cô muốn chơi.

Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt lập tức kinh ngạc không nói nên lời.

" Cái gì ? Cô đòi chơi thú nhún á ? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn học đòi như con nít. Nhìn thân thể thì phì nhiêu mà đòi leo lên cái con thú bé tẹo đấy. Thần kinh có bình thường không hả ? "

" Ớ ? Tôi năm nay hai mươi sáu tuổi. Nhưng mà không có phì nhiêu !! Muốn chơi thú nhún cũng là lạ lắm sao ? "

Tiffany chống nạnh, hất cằm lên cãi lại.

Taeyeon hết cách, đành chịu thua để Tiffany chơi. Cô nàng mừng rỡ, vội vàng nhảy chân sáo đến khu thú nhún, trông chẳng khác gì đứa trẻ lên ba.

...

Khu thú nhún có rất nhiều nhiều thú để chơi. Con nào cũng đẹp, con nào cũng đáng yêu. Taeyeon có hơi ngượng ngùng khi xung quanh toàn là con nít, chỉ mỗi cậu và Tiffany là người lớn mà cũng bày đặt bu bu vào đây. Thật lòng chỉ muốn đào một cái lỗ mà trốn xuống đó.

Tiffany đứng ngó quanh một lượt rồi quyết định chọn con heo màu hồng trong đó. Nhưng mặt cô bỗng xụ xuống khi nơi ấy đang có một bé gái đang ngồi chơi rất vui vẻ.

" Taeyeon...tôi muốn chơi con đó ! "

Cô trề môi, mếu máo trông rất đáng thương.

" Chơi con khác đi. Con đó người ta đang ngồi rồi. "

" Nhưng mà con đó màu hồng...thích con đó à..."

Lần này thì tròng mắt Tiffany ngân ngấn nước.

" Thôi thôi được rồi ! Kêu người ta xuống là được chứ gì !! Đừng có khóc. Shh...lớn rồi mà còn thua con nít...."

Taeyeon lầm bầm vì cái sở thích phiền phức của Tiffany, nhưng chân thì vẫn bước đến bé gái kia. Mặc cho đằng sau lưng, Tiffany đang mỉm cười vui sướng.

...

" Bé gái ơi, con có thể nhường con heo màu hồng này cho bạn của cô được không ? Cô ấy thật sự rất thích cái này. "

Taeyeon ngồi chổm hổm xuống cạnh con thú, mắt khẩn khoản nhìn đứa bé đội ngược nón lưỡi trai đang đưa mắt tròn xoe nhìn cậu.

" Tại sao con phải nhường cho bạn của cô ạ ? Ba mẹ con hay dạy, người lớn phải nhường con nít mới đúng chứ. "

Bị bắt bẻ bởi một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, trong lòng Taeyeon có chút phát cáu, nhưng vì nghĩ mình là người lớn, không nên dễ dàng nổi nóng, nên Taeyeon vẫn dùng giọng nói hết sức con nít để dụ dỗ đứa nhóc kia.

" Vậy con nít không nên làm người lớn buồn đâu con. Nếu con không nhường cho cô ấy, thì cô ấy chắc chắn sẽ rất buồn đó, kìa. Con có thấy cái cô xinh đẹp đằng kia không ? Cô ấy đang buồn sắp khóc rồi đó. "

Đứa nhóc quay sang nhìn theo hướng Taeyeon chỉ. Nhưng lại chẳng thấy ai sắp khóc như lời Taeyeon nói cả. Đúng là có một cô gái rất xinh đẹp, nhưng cô ấy đang cười toe toét với que kem trên tay kia mà ?

" Cô gì ơi ! Cô lừa gạt con nít là không tốt đâu ạ. Mà con chơi cũng chán lắm rồi. Nên thôi, trả cho cô đó, khỏi cần năn nỉ nữa đâu. Lêu lêu ! "

Đứa nhóc thè lưỡi trêu Taeyeon rồi chạy xuống đất, bỏ mặc Taeyeon ngồi chết cứng như tượng đá.

Vừa lúc đó, Tiffany bước tới, trên tay là que kem, miệng mút lấy ngon lành.

" Ủa ? Dụ được con bé xuống rồi hả ? Cậu tài thật đấy. "

Taeyeon đau khổ ngẩng mặt lên nhìn Tiffany, miệng gượng gạo nặn ra một nụ cười. Có chết, cũng không dám kể cho Tiffany nghe câu chuyện hết sức nhục nhã vừa rồi.

" Ừ ừ...dụ được rồi..."

" Híhí ! Thích quá ! "

Tiffany cho đồng xu vào thú nhún rồi vui vẻ leo lên ngồi.

Nhưng không ngờ...

Con heo màu hồng đang nhún ngon lành bỗng dưng ngừng lại hẳn.

Tiffany chau mày đập đập vào con heo.

" Ủa sao kì vậy ? Không lẽ con này bị hư rồi sao ? "

Taeyeon ngó ngó một lúc mới tìm thấy cái tờ giấy " warning " gắn gần đó.

Trên 40kg không được leo lên ngồi.

" Tiffany. Cô bao nhiêu kg ? "

" Hả ? 50 ? "

" Xuống ngay. Trên 40kg không được leo lên đâu. Hèn gì nó dừng lại là đúng rồi, oán trách gì nữa ! "

" Ủa kì vậy. Chắc thú nhún ở đây loại dởm rồi. Hồi đó tôi 48kg, leo lên thú nhún của chỗ kia nó đâu có ngừng đâu? "

Taeyeon ngạc nhiên.

" Không ngừng luôn hả ? "

Tiffany đắc ý gật gật đầu.

" Đúng rồi. Nó không có ngừng. Nó ngã gãy luôn à. Khiến tôi nằm dưới đất, sưng một cục chà bá trên đầu á ! "

" Thật kinh khủng..."

...

...

End 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro