17. Liệu có thuộc về nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Vì vậy sau một ngày suy nghĩ thật kĩ.
Mình đã có quyết định rõ ràng.
Cùng theo dõi nhé!
Enjoy! ~

...

Cơn say ngấm dần vào các tế bào khiến đầu óc Tiffany trở nên mất kiểm soát. Và cái sự mất kiểm soát của cô cũng vô tình kéo theo một con người đang tỉnh táo trở nên mất kiểm soát y chang như vậy...

Taeyeon nở một cười, những ngón tay nhỏ nhắn của cậu nắm lấy bàn tay Tiffany, nhẹ nhàng đan những ngón tay của cả hai vào nhau và siết lại thật chặt. Cảm giác này thật lạ. Nó khiến cả cậu lẫn Tiffany đều nhận ra rằng : mình không hề lạc lõng ở thế giới này.

...

" Tiffany..."

" Gọi em là Fany đi. "

Gò má Tiffany hơi ửng đỏ khi đột ngột thay đổi cách xưng hô, nhưng cô vẫn hi vọng rằng nó sẽ khiến Taeyeon cảm thấy vui lòng.

" Fany..."

Cậu mấp máy đôi môi với một trái tim hồi hộp. Nó đập liên hồi, khiến giọng nói cũng trở nên có chút run rẩy.

" Em đây. "

" Tae...thật sự...có thể sao ? "

Cậu ngập ngừng. Dường như đâu đó trong suy nghĩ, cậu vẫn lo sợ Tiffany sẽ không bao giờ chấp nhận con người thật lẫn cái vỏ bọc bên ngoài của cậu. Cho dù Tiffany đã biết rõ trong quá khứ, Taeyeon đã làm gì, đã là ai ? Tồi tệ nhất với cậu. Thì cái mác " kẻ giết người " ít nhất cũng đã được người khác gán vào người.

" Tại sao lại không chứ. Em vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì mà. "

Tiffany vòng cánh tay ôm lấy cổ cậu, trong khi Taeyeon thì đang chống hai tay nằm trên người cô. Ánh mắt tha thiết cả hai chạm vào nhau. Rồi không ai nói gì nữa cả. Nụ hôn sẽ thay tất cả những gì họ muốn nói.

...

Đôi môi ấp áp của cả hai chạm vào nhau. Mắt Tiffany mở to ra rồi đóng chặt lại. Hơi ngắt quãng khi Taeyeon nhấp lấy môi cô và thả nó ra một cách tinh nghịch. Tiffany chau mày không vui, đôi mắt cô tỏ vẻ hờn dỗi Taeyeon. Cậu mỉm cười rồi hôn lên sóng mũi cô một cái.

" Không đùa nữa. Không đùa nữa. "

Taeyeon nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc của mình, rụt rè đặt tay lên bầu ngực căng tròn bị cản trở bởi lớp áo sơmi màu trắng của Tiffany. Cậu có thể cảm nhận sự hồi hộp từ trái tim của người nằm phía dưới thông qua nhịp tim và gương mặt đỏ ửng của cô. Cậu thầm rủa bản thân hãy thôi run rẩy và làm việc đi nào, khi mà bàn tay của cậu cứ chần chừ không dám tiến đến bước tiếp theo.

Bởi vì cậu không có kinh nghiệm. Mà muốn đạt được thành công, lúc nào cũng cần hai yếu tố quan trọng đó là kinh nghiệm và điều kiện. Thiếu một trong hai, cũng đều trở nên vô dụng cả thôi !

Tiffany nhận ra sự chần chừ của cậu, cô cũng cố gắng bình tĩnh, bạo dạn mở lòng với cậu. Bằng cách tự gỡ nút áo của mình ra, để lộ một phần cơ thể bên trong hết sức hấp dẫn với làn da trắng ngần và gợi cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro