19. Kịp thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay ngoài trời thực sự rất lạnh. Mà trên người Taeyeon lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng và quần ngắn. Điều đó càng khiến những đợt gió thổi ngang qua làm chân và hai tay Taeyeon trở nên buốt lạnh. Cậu xoa xoa bàn tay mình, hi vọng sẽ trở nên ấm hơn một chút. Đầu ngẩng lên nhìn xung quanh, cũng chẳng biết nơi đang đứng là đâu, bởi vì từ lúc chạy khỏi nhà, đã là rất lâu rồi.

Không biết đây là đường gì ? Khu nào ? Chổ nào ? Chỉ biết đây là một con đường vắng, hai bên cây cối um tùm, điện đường hai bên thì giựt giựt không ổn định, lúc tắt lúc mở. Trên đường lại chẳng có ai lui tới. Trông cái chốn này hệt như cái xó xỉn tối om và mập mờ đáng sợ vậy đấy.

Taeyeon nhìn nhìn xung quanh một lượt lần nữa rồi bước đến tảng đá lớn bên đường và ngồi xuống. Bỏ đôi giày bata trong chân ra, Taeyeon nhăn nhó dùng tay nắn nắn cổ chân hơi sưng của mình, có lẽ vì đã chạy quá lâu chăng ?

" Tch..."

Cậu tặc lưỡi một cái khi nghe điện thoại rung lên trong túi quần.

Là số của Tiffany.

Nhìn thấy dãy số quen thuộc ấy, trái tim Taeyeon khẽ đau nhói, và cậu từ chối nhận cuộc gọi.

Nhưng lại một lúc sau, điện thoại Taeyeon lại rung lên lần nữa. Số gọi đến vẫn là của Tiffany.

" ... "

Taeyeon miễn cưỡng nghe máy nhưng không trả lời.

Nhưng sống lưng cậu bỗng trở nên lạnh toát khi nghe bên đầu dây là tiếng thét thất thanh rất quen thuộc.

Kim Taeyeon , phải không nhỉ ? Nếu mày không về nhanh thì cô ta sẽ chết đấy ?

Taeyeon chết lặng vài giây rồi lập tức bật dậy, chạy thục mạng theo hướng cũ cậu từng chạy đến. Trong đầu không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa. Chỉ cắm đầu chạy và chạy. Và cậu biết duy nhất một điều rằng : giọng nói của kẻ vừa gọi bằng điện thoại của Tiffany chính là mụ đàn bà bị Taeyeon đâm bị thương lúc trước.

Chính cô ta đã theo dõi và nhận ra nơi ở của cả hai. Hôm nay nhân lúc nhìn thấy Taeyeon rời khỏi nhà trong trạng thái thất thần, mụ ta đã xông vào nhà và khống chế Tiffany...

Tiffany ! Tôi xin em...hãy đợi tôi !

...

Taeyeon thở hồng hộc dừng lại trước cửa nhà mình. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc và cả lưng áo. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hai chân vội vã bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro