2. Hai giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hot girl nổi tiếng nhất mạng xã hội

Chuyển đến cạnh nhà

2giờ sáng

ta không cho tôi ngủ

Bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc..."

...

Taeyeon thở dài, nhấn nút " save " rồi tắt màn hình máy tính đi. Nhưng lại không thể ngủ được, vì cái âm thanh náo nhiệt phát ra từ nhà kế bên. Nó như 1 cái gì đó, muốn đâm xuyên màng nhĩ của cậu và làm các dây thần kinh giật liên hồi.

Vốn là người ghét ồn ào, vậy mà bây giờ lại phải chịu đựng một con nhóc nhỏ hơn vài tuổi, đã vậy còn rất phiền phức. Từ cách nói chuyện cho đến thể hiện hành động, đều rất rất phiền phức.

Tóm lại một câu.

Ngoài ngoại hình ra thì đối với Taeyeon, Tiffany chỉ là loại người hư hỏng, vô dụng.

Và cậu đi đến quyết định, phải đường đường chính chính nói cho ra lẽ, và dạy cho Tiffany 1 bài học để sau này không được làm phiền hàng xóm nữa.

Thế nên cậu đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác màu trắng mỏng mặc vào rồi mở cửa đi đến nhà bên cạnh.

...

...

* ding dong ! *

Nhấn chiếc chuông cửa nhà mang bảng hiệu " Hwang ". Taeyeon nhịp nhịp chân đứng đợi chờ.

Nhưng mãi một lúc, vẫn không thấy có động tĩnh gì cả.

Cậu hơi chau mày, nhấn chuông thêm lần nữa.

* ding dong ! *

Và lại kiên nhẫn đợi tiếp.

5 phút trôi qua...

Cũng chẳng có ai ra mở cửa.

Taeyeon trở nên cáu hẳn. Cậu rủa thầm trong miệng.

" Tiffany....cô mà không mở cửa lần này, thì nhà cô sẽ sáng nhất đêm nay...!"

Cậu liếc nhìn cái chuông đến mức muốn ăn tươi nuốt sống nó, rồi cố gắng nén hơi thở giận dữ, nhấn chuông thêm 1 lần nữa. Mà cậu xem cái lần này, chính là cái lần định mệnh.

* ding dong ! *

...

* cạch ! *

Cánh cửa " Hwang " bật mở.

Tiffany ló cái đầu vàng vàng ra, nhìn chằm chằm vào Taeyeon. Đôi mày nhướn lên ngạc nhiên.

" Ô ! Cậu Kim. Ra là cậu nhấn chuông sao ? "

Taeyeon cười hắt. Tay xước ngược mái tóc rối bời của mình lên, rồi nhìn Tiffany bằng ánh mắt đầy ác cảm.

" Nói vậy nghĩa là cô đã nghe 3 hồi chuông đó ? "

" Ồ. 1 ... 2 ...3 ...à ! Chính xác là vậy . "

Tiffany đưa tay lên, lẩm nhẩm đếm rồi gật gật đầu.

Taeyeon lúc này như muốn phát tiết. Rõ ràng là đã nghe cả 3 lần nhấn chuông, nhưng lại không ra mở cửa. Chắc chắn, Tiffany có ý định chơi khăm, nên mới dám tỏ thái độ như vậy.

Cậu nắm chặt bàn tay. Nhíu mày nhìn thẳng mặt Tiffany và nói với 1 giọng cực kì khó chịu.

" Cô đang đùa tôi đấy hả ? Nghe chuông cửa sao không ra mở ? Lại còn để tôi nhấn đến 3 lần ? Cô có biết trời rất lạnh không ? Tôi vì cô nên mới phải bỏ cả giấc ngủ để lết qua đây, với mấy cái lí do hết sức nhảm nhí và phí thời gian. Vậy mà xem cô xử sự như thế nào ? Hả cô Hwang ? "

Đáp lại một tràng dài những từ ngữ có chút thô kệch, lại rất cộc cằn. Tiffany chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái, và trưng bản mặt thản nhiên ra.

" Lần trước đến chào hỏi nhà cậu. Tôi cũng nhấn chuông 3 lần cậu mới ra mở còn gì, nên bây giờ cậu nhấn 3 lần tôi mới ra mở, cũng có gì lạ đâu. Sao cậu thắc mắc lắm thế. "

Nghe như sét đánh ngang tai, Taeyeon đứng hình tại chỗ.

" Cô...!!!! "

" À còn nữa. Cậu bỏ cả giấc ngủ để sang đây sao ? Aigoo ! Thiệt không ngờ đó cậu Kim à. Mặc dù tôi rất lấy làm vinh hạnh vì được cậu ghé thăm, nhưng mà hiện tại thì tôi đang rất bận. Nên có lẽ cuộc nói chuyện của chúng ta phải dừng tại đây thôi. Chào nhé ! "

Dứt câu, Tiffany định đóng cửa lại thì Taeyeon cũng nhanh tay chặn cửa lại.

" Khoan đã ! Tôi chưa nói xong mà cô đã đóng cửa là sao ! "

Tiffany lại nhún vai, nhếch môi cười 1 cái.

" Thì lần trước cậu cũng thế còn gì ! "

" Cô...!!!!"

Lại thêm 1 lần Taeyeon cứng họng vì thái độ tỉnh bơ của Tiffany. Nhưng cậu không chịu thua. Nhất định phải nói cho ra lẽ tối hôm nay.

" Cô không được đóng cửa ! Để tôi nói hết đã. "

Tiffany thả cửa ra, tay chống nạnh. Huých cằm lên.

" Được. Nói đi. "

Taeyeon mặt đỏ bừng bừng vì ức chế. Tay chỉ vào cái dàn loa phát nhạc phía bên trong kia.

" Lí do tôi bỏ cả giấc ngủ là vì cái âm thanh quái gỡ kia đấy. Cô mau tắt nó đi. Tôi không tài nào ngủ được suốt 3tiếng đồng hồ qua ! "

" Nói xong chưa ? "

" R...rồi..."

Nhìn thấy Tiffany chẳng có phản ứng gì lắm khiến Taeyeon thấy hơi hụt hẫng, nhưng dù sao cũng nói ra được cục ức chế trong lòng nên cũng không tệ.

" Vậy thì đi ra. "

Tiffany đưa tay mời Taeyeon ra ngoài, còn nở 1 nụ cười.

Taeyeon nghĩ mình nói xong rồi thì nên đi ra chứ nấn ná ở đây lâu thêm cũng chẳng ích gì, nên cậu đành bước ra phía ngoài. Mặt ngơ ngơ nhìn Tiffany vẫn ló cái đầu nhìn mình.

" Về đi. "

Taeyeon không thèm trả lời. Đi về nhà mình. Mắt vẫn quay lại nhìn nhìn Tiffany đến lúc cánh cửa " Hwang " đóng lại hẳn.

...

...

Tiffany thấy Taeyeon về rồi, cô khóa cửa cẩn thận. Hí hửng chạy tới dàn loa của mình. Đắc ý gật đầu.

" Kim Taeyeon. Đừng hòng ngủ với tôi ! "

* bật max volume *

...

...

Taeyeon : " Ôi !!!! F*** !!!! Cái con nhỏ hàng xóm chết tiệt ! "

...

...

End 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro