6. Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn nhà mang bảng tên : " Kim ".

Có hai người. Một mặc quần áo ngủ màu hường. Một mặc áo ba lỗ quần sọt ngắn. Dí nhau chạy lung tung khắp căn phòng. Hết trèo lên giường rồi lại chạy băng băng qua nhà bếp, trở ra lại phòng khách. Miệng cả hai không ngừng hét lớn. Người kia vừa ngưng. Người này lại mở miệng la ó um sùm.

Nhìn cảnh tượng này...thật người ta có dám nghĩ , hai người này chính là kẻ thù " không đội trời chung " với nhau không ? Hay... người ta lại tưởng nhầm thành , đây là khung cảnh rượt bắt lãng mạn của 1 cặp vợ chồng mới cưới...?

Mà thôi bỏ qua đi.

Cưới đâu mà cưới. Đồn bậy đồn bạ. Không chừng bị vả banh mỏ...!

...

...

" TIFFANY HWANG ! MAU TRẢ CÁI ÁO LÓT ĐÓ CHO TÔI ! "

" Không - đời - nào ! Lại đây mà lấy nè ~!"

Tiffany cầm chiếc áo lót màu trắng mà cô vừa lục lọi trong tủ của Taeyeon, quay quay trên tay. Cằm huých lên thách thức.

" Thôi !!! Không rượt cô nữa. Mệt quá ! Đem cái đấy về mà làm của luôn đi ! "

Taeyeon thở hắt ra, bất lực ngồi xuống chiếc ghế xoay quen thuộc. Tuy miệng nói là bỏ cuộc, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm món đồ " nội y " của mình đang đung đưa trên tay người kia, hi vọng sẽ có cơ hội giành lại.

Nhưng Tiffany rất khôn. Giữ khoảng cách rất xa. Taeyeon mà có ý định manh động, có lẽ Tiffany cũng đã cao chạy xa bay rồi.

" Không chơi đuổi bắt nữa sao ? Chán vậy. Hmm...Nếu cái này mà là màu hường thì tôi thề không trả, nhưng mà hên cho cậu, nó màu trắng, nên tôi trả nè ! "

Tiffany liệng thẳng cái áo lót ấy ngay trán Taeyeon.

Cậu tức muốn trào máu nhưng lại không thể làm gì được cái con người nhây dai dã man như Tiffany, nên đành im lặng ngồi nhìn cô với ánh mắt hận tím tái.

" Mà Taeyeon này ? Tôi thấy cậu toàn viết truyện bách hợp thôi nhỉ ? "

Tiffany ngồi phịch xuống giường, thoải mái sải dài hai chân mà đung đưa thích thú.

" Ừ. Tôi chỉ viết bách hợp. Nó là cuộc sống của tôi."

Taeyeon gật đầu, tay gãi gãi sóng mũi. Có lẽ cậu cũng cảm thấy có chút ngại ngùng khi nói về vấn đề này. Vì đó giờ, từ lúc bắt đầu trở thành Author, Taeyeon chưa bao giờ thú nhận rằng " bách hợp " là thể loại mà cậu xem nó giống như cuộc sống của mình vậy.

Người ta chỉ nghĩ rằng cậu viết vì cậu thích tình yêu nữ giới hơn một tình yêu nam nữ bình thường. Hoặc là vì lí do phong trào, hay 1 cái gì đó đại loại như thế. Nhưng chưa ai từng nghĩ sâu xa rằng.

Đó là cuộc sống của cậu.

Tiffany chống cằm, đôi mắt lộ rõ vẻ tò mò.

" Nói như vậy...có nghĩa là cậu không thích nam giới sao ?"

Như bị nói trúng tim đen, Taeyeon đã thoáng giật mình.

" À ừm...chính xác là...vậy. "

" Tại sao lại không thích nam giới kia chứ ? Không phải họ rất đẹp trai sao ? Lại còn có cơ bắp cuồn cuộn. 6 múi, 8 múi. Chẳng hề bánh bèo như cậu đâu ! "

" Ai mà biết được chứ ! Tôi nói là nói vậy đó ! Chứ ai mà biết tại sao tôi không thích nam giới kia chứ ! Nếu biết thì có lẽ tôi đã không ế tới giờ rồi. "

Taeyeon chán nản, đẩy chân cho chiếc ghế xoay về phía màn hình vi tính, rồi lại cặm cụi đánh máy.

" Vậy có nghĩa cậu thích nữ giới ? "

Tiffany búng tay 1 cái, tự cho rằng mình rất thông minh.

" Chắc là vậy. Nhưng tôi không thích con gái như cô. Tôi chỉ thích mấy nhân vật mà tôi tự tạo nên thôi. "

Nhắc đến mấy hình tượng trong truyện, tâm trạng Taeyeon bỗng phấn khởi hẳn ra. Cậu nhịp nhịp ngón tay vui vẻ, miệng lại còn cười rất tươi.

Nhìn thấy điệu bộ ngốc nghếch của Taeyeon. Tiffany khẽ " shh..." 1 tiếng rồi tự tay nghịch nghịch mấy lọn tóc của mình.

" Tôi có điểm gì không tốt sao ? Nói cho cậu biết nha. Tìm 1người vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng như tôi không hề dễ đâu nha. Không những như thế, điện nước còn rất dư dã. Không như mấy đứa sài hàng giả hay màn hình phẳng LCD như cậu nha ! Thế thì có điểm nào không tốt chứ ! "

Toàn là những hình ảnh phản diện đến độ xấu xa. Taeyeon lập tức xua tay phớt lờ mấy câu nói tự cao của Tiffany. Miệng cười khẩy.

" Tôi đã bảo không thích loại con gái như cô mà. Nội cái nước vào đây xâm chiếm diện tích là đã đủ để thấy mức độ nết không có của cô rồi, chứ đừng nói thêm chuyện khác. Nhức đầu lắm. "

" Nết không có ?????"

Tiffany trợn mắt.

" Tất nhiên. Hay cần phải nói thẳng ra là mất nết luôn không ? "

Taeyeon thản nhiên vui vẻ mà đáp. Chẳng ngờ được cậu vừa động chạm vào lòng tự ái của một con Sư Tử nổi tiếng hung dữ.

" Kim Taeyeon...."

Tiffany nghiến răng, bản mặt tối sầm nhìn Taeyeon.

" TÔI THỀ HÔM NAY PHẢI BÓP NÁT CÁI MÀN HÌNH PHẲNG LCD CỦA CẬUUUUUUU !!!! "

" HẢẢẢ !!!!!! "

" YAHHHH !!! "

" NOOOOO !!! VẾU....VẾU CỦA TÔI !!! NOOOO !!! "

...

...

Thật tội nghiệp...

Kim Taeyeon.

...

...

End 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro