Chương 12: Tôi chính thức đá anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều đơn giản nhất, là được nhìn thấy em hằng ngày đều mỉm cười hạnh phúc. Ngay lúc này, em ngồi phía sau tôi, tôi sẽ chở em đến bất cứ nơi đâu em muốn . Được không?

Dưới cái lạnh se se của một buổi sáng sớm, hoà lẫn vào không khí mát lạnh này là tiếng cười của Taeyeon và nàng.

Em cười nhiều hơn rồi nhé! Những ngày qua em ở bên tôi nhiều hơn, quan tâm lo lắng cho cái bụng còn yếu của tôi. Tôi biết chúng ta là bạn, chúng ta chỉ có thế.

Được nhìn thấy em tung tăng như đứa nhỏ đang nhảy chân sáo trước mắt, bấy nhiêu thôi cũng khiến lòng tôi rộn ràng. Tôi muốn được ôm đứa nhỏ này vào lòng để yêu thương quá đi mất.

Taeyeon sải những bước chân thật chậm nơi hành lang, trong bộ đồng phục của học sinh cấp 3, ba lô đeo chỉ một bên quai, tóc búi cao, tóc mái thưa. Mặc dù đang mặc váy nhưng nhìn đâu cũng thấy độ soái của Taeyeon Kim.

" Taeyeon, cậu đi nhanh lên nào! Sắp vào lớp rồi "- Tiffany xoay người lại hối thúc những bước chân chậm chạp của người phía sau.

Tôi luôn có một thói quen, đi phía sau người mình yêu thương để được thấy em ở mọi lúc.

---------------

Sau hai tiết học dài đăng đẳng hội con gái đang chụm đầu nhiều đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

" Trốn ra khỏi trường cùng bọn này không?"- Sooyoung đề nghị. Việc trốn ra ngoài này đối với hội Pinkmonster thì đã như cơm bữa, chỉ có Taeyeon không biết nên mới bất ngờ.

Taeyeon ngẩn đầu lên- " Trốn ra trường? Chi vậy?"

" Đi ăn, ngoài đó có một quán ngon lắm. Để tớ dẫn cậu đi."- Sunny thêm vào.

" Yên tâm, người có tâm hồn ăn uống như Choi Sooyoung thì để nó tính tiền."- Hyoyeon bên cạnh hí hửng nói, kết quả là nhận ngay cặp mắt xéo sắt của Sooyoung.

" Đi, không bàn cãi."- Tiffany ra lệnh hùng hồn, xách vai Taeyeon đứng dậy- " Còn Taeyeon, cậu sẽ không được ăn thứ gì khi mình chưa cho phép vì bụng cậu còn yếu. Nghe không? "

" Nhưng đã qua mấy ngày rồi mà. Hôm trước cậu đã bắt mình ăn cháo sườn cả ngày, thật sự là đã rất ngán. Đừng ăn cháo nữa.Ăn cái khác đi được không? Bụng mình rất khoẻ rồi."- Taeyeon vừa bị lôi đi vừa mếu máo nói, nhìn cái tướng thật là thiếu tiền đồ.

" Cậu im lặng đi. Cãi lại nữa tớ bỏ mặt cậu luôn đấy!"

Em lo lắng cho tôi kiểu này, nói không thích thì là rất sai, mà nói thích thì thật cũng sai.

Sooyoung khoanh tay, nhìn hai đứa đang " lôi đầu" nhau đi phía trước.

" Taeyeon sướng nhỉ ! Được Fany chăm sóc cho tận răng tơ kẽ tóc. Tớ cũng muốn!"

Sunny chề môi- " Muốn thì đi uống thuốc sổ đi rồi để tớ chăm sóc cho. Cần gì phải Fany."

" Cậu á hả Lee Sunny? Thấy gớm!"- Sooyoung nhếch môi như miệt thị rồi đỏng đảnh bỏ đi.

" YAHH.."- sau tiếng hét của Sunny là một Sooyoung bị ăn đập.

Ở đây Hyoyeon nhún vai rồi cảm thán- " Hai đứa bây đứa nào cũng thấy gớm."

----------------

Công ty KWs

Jessica đan hai tay vào nhau hồi hộp, thở ra hít vào để giải toả nhanh cảm giác run khi chờ đợi của mình. Đã có 3 tốp vào phỏng vấn, tốp tiếp theo sẽ là cô. Thật không thể không run.

" Xin mời top tiếp theo: Jessica Hwang, Kim Hyo- jung, Oh ChanWoo"- Tiếng một cô gái vang lên từ phía trước.

Jessica đứng lên, nắm tay lại để lấy tinh thần, gật đầu một cái chắc nịch rồi trấn an bản thân- " Mình là Jessica xinh đẹp tài hoa, mình làm được, cố lên! công ty KWs này không thuộc hạng thường nên mình phải cố gắng hết sức, giành lấy vị trí trợ lí CEO. Fighting Jessica!!"

Jessica từ từ bước vào một căn phòng rộng. Rồi theo các thí sinh chung top của cô ngồi xuống ghế. Trước mặt cô là một cô gái còn rất trẻ, ngồi chiễm chệ trên một chiếc ghế, thoạt nhìn đã biết là người thế lực, gương mặt người đó lại có nét thanh thoát có chút cường quyền. Đặc biệt là khuôn mặt lạnh như tiền, không có một cảm xúc. Nhưng ấn tượng đầu tiên của Jessica là người kia sau đen như than thế!

" Phỏng vấn thôi mà có cần làm mặt như người vừa mất của thế không?"- Thanh âm Jessica rất nhỏ vừa đủ cô nghe.

" Cô gái ngồi giữa kia, xì xầm gì đấy?"- Người cạnh Yuri cất tiếng

" Không gì ạ!"- Jessica nhỏ nhẹ đáp

Yuri đưa tay lấy sấp hồ sơ từ người bên cạnh, mở ra và lên tiếng- " Ai là Jessica?"

Yuri hỏi trong khi không nhìn vào 3 người trước mặt, mắt vẫn dán chặt vào hồ sơ bên dưới.

Jessica bất ngờ, một chút lúng túng, cô buột miệng lên tiếng - " Hả?"

" Tôi hỏi ai tên Jessica Hwang!"

Không hiểu sao vị Tổng giám đốc đó lại nhắc tên mình, cô cũng đành giơ tay lên- " Là tôi, tôi là Jessica."

Yuri nhẹ nhàng đặt ánh mắt mình lên gương mặt thanh tú pha chút lành lạnh của Jessica, miệng nhất quyết không buông một ý cười nào cả chỉ nghĩ ngợi trong đầu- " Không tệ một chút nào, Taeyeon cậu đúng thật là bạn tốt. Đối đãi cho tớ cả một cục nước đá lạnh ngắt này à. Thú vị, thú vị."

Hai người bên cạnh giương mắt nhìn Jessica khó hiểu, rồi họ lại thở dài. Buổi phỏng vấn này không dành cho họ, kể cả những người ngoài kia.

" Được rồi. Bắt đầu phỏng vấn." - Yuri ra lệnh cho một nam nhân viên cạnh mình.

" Tại sao các bạn lại muốn làm công việc trợ lý CEO này?."

Yuri đưa một ngón trỏ đặt lên môi, điềm tĩnh quan sát tỉ mỉ gương mặt lạnh lùng ấy.

-------------------

" Cậu sao vậy, Taeyeon?"- giọng Tiffany thấp hẳn xuống vì là đang trong giờ học, cô vuốt mái tóc Taeyeon hỏi han. Người cạnh cô đang cúi mặt xuống bàn, có vẻ đang bị đau, không lo lắng thì Tiffany vô nhân tính mất rồi.

" Không sao? Nhưng Fany, Là do cậu đó."- Taeyeon một tay ôm bụng trách

" Do tớ? Cậu vẫn còn đau à? "- Tiffany hỏi, ánh mắt có chút gợi buồn.

Mấy ngày nay rồi mà vẫn không hết đau, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ lỗi là do Tiffany Hwang, thật không tránh khỏi cảm giác áy náy xấu hổ. Khi vừa mới sáng hôm sau ngày đó, người ta đã nấu cháo sườn heo bổ dưỡng cái bụng yếu kia, và người ta quan tâm cả từng món ăn phải ăn làm sao để tránh đau bụng lần nữa. Vậy mà bây giờ lại tái phát, người ta thật sự muốn khóc luôn.

" Bụng mình căng đến đau luôn đây này. Khi nãy, là tại cậu bắt tớ ăn nhiều quá đó."

Tiffany bậm môi, thẳng tay tát thẳng vào đầu người phía dưới- " Yah.. Tại Tiffany này thấy có lỗi nên mới chăm chút từng miếng ăn cho cậu thôi, đừng có vậy rồi làm tới nha."

" Nhưng cậu đã cho mình ăn quá mức quy định, ăn no quá thì đau thôi, đau bao tử, đau lắm, đauuu..."

Taeyeon the thé hét lên, ôm bụng nằm vạ, từ khi nào mà Taeyeon đã biết nhõng nhẽo.

Tiffany nghiến răng bó tay với cái con người này, vì là ngồi cuối lớp nên cũng khuất tầm nhìn chứ không thôi là nãy giờ hai đứa đã bị túm đầu ra ngoài vì tội nói chuyện riêng trong giờ học.

Tiffany ngàn lần biết cái tên này ăn vạ, uổng công khi nãy cô còn lo lắng cho đứa nhóc này, nén cơn giận xuống đành chiều theo nguyện ý của Taeyeon -" Cậu im lặng đi. Ngoan, lát tớ mua thuốc cho uống. Được chưa?"

Taeyeon lại cười nhe răng ra, như một đứa con nít- " Được, Mình thích Tiffany thế này."

Em thương tôi, đúng không?

------------------------

Jessica bước ra khỏi phòng. Buổi phỏng vấn đã kết thúc, cô rất hài lòng về phần trả lời tự tin của mình, chỉ có điều là tên CEO cứ nhìn ngó cô mãi dù không muốn nhìn bản mặt gian tà của cô ta những xoay qua xoay lại vẫn là bản mặt cô ta. Dù bực mình nhưng người đó là CEO, thật không thể lầm ầm ĩ.

Xung quanh Jessica có tiếng xì xầm, loáng thoáng cô đã nghe thấy.

" Toàn là con ông cháu cha, mình đi phỏng vấn đã uổng phí công sức. Nhìn cái cách CEO nhìn cô ta chằm chằm đã biết. Thật tình.."

" Chắc có ông quan chức nào gởi cô ta vào nên lúc đầu CEO mới hỏi tên cho biết mặt. Đi đến đây phỏng vấn cả buổi cũng chỉ để làm cho có màu sắc, thật chẳng ra làm sao... "

Hai bóng lưng đang lí luận nhiều chuyện đã đi mất. Trong đầu Jessica thật không hiểu họ nhầm vào ai, nhưng hai người ấy là chung Top với cô chẳng lẽ họ lại chỉ trích CEO? Đương nhiên là không phải, nhưng tại sao lại là cô?

Jessica vò đầu bức tóc- " Thật rắc rối!"

Cô bỏ đi. Từ trong phòng, Yuri bước ra nhìn về phía người đang đi trước mặt. Ánh mắt có chút tà tâm.

---------------------

Taeyeon dẫn xe ra ngoài cổng trường, lên xe và chờ đợi cô gái phía sau ngồi lên.

" Lên đi.." - Taeyeon gọi.

Vẫn chưa có tiếng đáp, Taeyeon ngoảnh đầu lại thì đã thấy Tiffany vẫn đứng đó nhưng mắt lại nhìn về phía xa nào đó. Nhìn theo ánh mắt, Taeyeon thấy Nickhun đang đứng bên kia vệ đường.

Khoảng cách khá xa nhưng Taeyeon chắc nam nhân đó là Nickhun- người cô đã gặp mặt một lần ở nhà hàng khi đó Tiffany còn ngất đi không biết sự hiện diện của cô. Taeyeon còn nhớ như in anh ta là bạn trai Tiffany.

Tiffany mở điện thoại, là số của Nick, bên kia Nick đang gọi cho cô. Cô quay sang với Taeyeon- " Tae, cậu chờ ở đây một chút, tớ sẽ về ngay."

Nói Taeyeon không tức giận không buồn là nói dối, ánh mắt cô vẫn đăm đăm nhìn theo bóng lưng Tiffany chạy ngang đường.

Đi rồi lại về nghe em, tôi đang buồn.

Cùng lúc đó, Sooyoung Sunny và Hyoyeon cũng chạy đến bên Taeyeon. Họ không nói gì chỉ nhìn nhau rồi lại nhìn theo Tiffany phía bên kia.

" Hắn dai như đĩa ấy nhỉ?" - Sunny nhếch miệng như vẻ kinh tởm.

Bên Kia Vệ Đường

" Em à? Sao anh gọi hay nhắn tin gì em cũng không trả lời vậy. Anh buồn lắm, có chuyện gì với em vậy?"- Nickhun nắm lấy hai tay Tiffany hỏi han.

Tiffany gạt lấy tay Nickhun ra, giọng cô không còn mượt mà như trước- " Anh còn hỏi em sao?"

Gương mặt Nickhun lại như đang thống khổ thật sự, đôi mắt anh ta đầy vẻ chân thành nhìn Tiffany nói- " Anh xin lỗi em về mọi chuyện. Nhưng xin đừng bỏ anh, anh yêu em mà Tiffany. Hôm đó, anh không hiểu vì sao em lại ngất đi như thế, anh rất lo lắng nhưng bạn của em không cho anh chạm vào em, và như thế cho đến ngày hôm nay anh mới được gặp em. Anh không làm bất cứ gì sai trái với em, hãy tin anh. Hôm nay anh tìm em cũng chỉ vì quá nhớ em."

" Em thật không hiểu vì sao em lại ngất đi vì một điều vô lí nào đấy. Em đã ép bản thân mình tin anh trong mấy ngày nay, và đã có kết quả. Nickhun, em tin anh."

Tiffany vừa dứt lời ngay lập tức đã bị Nickhun ôm chầm lấy, anh ta nói dồn dập - " Anh biết mà, anh không làm gì sai nên em mới tin anh. Đừng nghe bạn em nói gì cả, chỉ cần anh yêu em."

Lời nói của anh ta buông ra thật ngọt ngào đến êm tai.

Bên này

" Ôm luôn rồi kìa. Hay thật đấy!"- Hyoyeon khoanh tay, nhếch lên bờ môi khinh bỉ nhìn hắn.

" Chờ xem. Tiffany thắng hay chúng ta sẽ thắng."- Sooyoung trừng ánh mắt về phía bên kia.

Taeyeon không hiểu họ đang nói gì, và bây giờ cô cũng chẳng có tâm trạng quan tâm đến việc họ nói. Bởi vì cảm xúc Taeyeon đang trôi dạt về hướng bên đó, đau như ai xé nát. Đến lúc này, Taeyeon vẫn không để tuột mất Tiffany vì vốn dĩ cô không có được trái tim kia của nàng.

Taeyeon một lần nữa ép bản thân mình nên tiếp tục giả vờ với cuộc sống của nàng, ép bản thân mình là một đứa học sinh cùng trang lứa để được cạnh nàng bất chấp thời gian.

Em về đây đi, tôi sẽ chở em về nhà, đừng chạy theo hắn.

Có một trái tim đang đau...

Tiffany đẩy cơ thể anh ta ra, nhìn thẳng vào mắt Nickhun, từ khi nào cô đã không nhìn anh ta với ánh mắt của những người yêu nhau nữa rồi- " Nhưng lí trí em không cho phép. Nick à? Chúng ta chia tay đi. Em không muốn mối quan hệ nhạt nhẽo này nữa."

" Tiffany, em đang nói điều gì vậy? Chẳng phải anh rất yêu em sao."- Nickhun tức giận quát lên. Đôi mắt anh ta hiện lên những tia máu giận giữ

" Nickhun, hãy để hình tượng của anh còn tốt đẹp trong mắt em."

Nói xong Tiffany quay lưng bỏ đi.

Nickhun không thể để cô đi vì một khi chưa được toại nguyện với người con gái này thì anh ta sẽ mất tất cả, mất tiền, mất luôn cả danh dự. Rồi thể diện hắn ở đâu ở trốn thế giới đêm kia? Ngàn lần Nickhun cũng không để việc này xảy ra, anh nhất định không dễ dàng buôn tha cô. Anh ta hạ giọng nhấn nhường-" Em à, nghe anh nói. Tất cả là sự hiểu lầm, anh hoàn toàn vô tội. Tin anh, anh không thể mất em. Xin hãy cho anh một cuộc hẹn, chúng ta sẽ rõ ràng mọi chuyện. Được không em?"

Trong đáy mắt Tiffany hiện lên một tia bất ngờ xen lẫn thất vọng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, rồi giọng nói lạnh lùng tiếp tục bật ra- " Hiểu lầm? Về vấn đề gì chứ?"

Không một tiếng trả lời vì anh ta không biết nên giải thích như thế nào, nói rằng Tiffany bị bỏ thuốc trong khi ăn uống với mình rồi mình vô tội. Nhất định là điều không thể phát ngôn.

Đáy mắt Tiffany lại hằn lên một nỗi niềm đau thương một lần nữa.

" Tôi chia tay anh không phải vì hiểu lầm anh mà vì anh- là thằng đàn ông vô trách nhiệm."

Cô lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

" Nhưng vì sao chứ?"- Nickhun gầm lên.

Bây giờ sau lưng cô là anh ta, cô không muốn đối mặt với người đàn ông này một lần nào nữa, nhưng chỉ tại anh ta quá đần độn. Cô quay lại- " Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu. Ba tháng chúng ta quen nhau, anh hiểu gì về em, em thích gì? Em muốn gì? Em cần gì? Anh trả lời thử xem.. Hay anh chỉ hết lần đến lần khác lôi kéo em vào những cuộc vui của anh."

Nếu bây giờ Nickhun trả lời rành rọt thì có lẽ suy nghĩ của cô đã sai.

" Anh.... Nhưng mà..."- Nickhun quả thật không hề biết nhiều về Tiffany.

Tiffany cười nhẹ một cái thanh âm vang lên cũng rất nhẹ- " Anh thật ngu ngốc! Tôi chính thức đá anh."

" Được rồi. Nhưng xin hãy vì một chút tình nghĩa còn xót lại, cho anh một cuộc hẹn cuối cùng. Được không?"

" Được thôi. Lần cuối cùng, tốt cho cả hai."- Thanh âm Tiffany mạnh mẽ.

Không để Tiffany nghe thấy, Nickhun lại nghĩ thầm trong lòng- " Lần này dù có phải giết cô tôi cũng phải được toại nguyện."

Nickhun co tay lại thành nắm đấm gân tay anh nổi hằn lên giận giữ, anh ta cố kiềm chế- " Ngày mai là cuối tuần. Anh nghĩ em không bận. 8h ở Bar LS của anh, chỉ anh và em. Được chứ?"

Tiffany nhìn sang vệ đường, cô nhìn thấy Taeyeon, nhìn thấy cả ba đứa bạn tốt nhất của mình. Tiffany nhắm chặt mắt, một hàng nước mắt mềm yếu rơi xuống phía sau sự cứng rắn làm bình phong kia. Ba đứa bạn cô đã đúng. Hôm trước, là bạn cô đã nói:-" Nói chia tay với Nickhun, nếu anh ta nhất định từ chối và cầu xin cậu suy nghĩ lại thì là chúng tớ sai. Còn nếu, anh ta đồng ý với cậu, hoặc là hẹn cậu một cuộc hẹn cuối cùng thì hãy hiểu cậu đang sai ở chỗ nào."

Tiffany đã sai, sai khi cô tin anh ta. Anh ta chỉ muốn thể xác của cô.

Tiffany bước đi sang đường, bỏ quên rằng cô đang đi ngang qua nguy hiểm. Hàng xe vùn vụt qua thân thể Tiffany, một vài lời chửi rủa của những tài xế chủ xe vang lên ầm ĩ.

Taeyeon hoảng hồn nhanh hơn ba đứa còn lại cô lao thẳng ra kéo người Tiffany thật nhanh vào lề đường. Chiếc xe máy chạy vụt ngang.

" Có chuyện gì vậy Tiffany? Cậu có biết là nguy hiểm không?"- Taeyeon tức giận quát lên, nhưng lại đau lòng khi thấy ngấn nước trên đôi mắt nàng.

" Taeyeon về an ủi Fany giùm bọn tớ. Cậu ấy đang buồn." - Sooyoung hiểu mọi chuyện nên nói với Taeyeon rồi quay sang- " Sun, Hyo. Về thôi!"

Tiffany gật đầu với Sooyoung, cô cong vành môi lên cười tươi- " Tớ ổn mà. Các cậu về cẩn thận."

Đợi khi ba người kia đi khuất, lúc này Taeyeon mới lên tiếng- " Vì sao cậu lại khóc?"

" Thất tình nên khóc"- Tiffany đáp lại

" Về thôi."

Chiếc xe chuyển bánh được một đoạn, Tiffany vẫn im thin thít phía sau, dù không biết khuôn mặt Tiffany giờ thế nào nhưng Taeyeon biết nàng đang rất không vui, ánh mắt ấy cho Taeyeon biết.

" Ăn kem nhé? Tớ mua kem cho cậu ăn, như thế sẽ hết buồn."- Taeyeon nói

Tiffany ngước lên nhìn tấm lưng người phía trước- " Vì sao cậu biết tớ sẽ hết buồn? Tớ không thích ăn kem, rất con nít."

Taeyeon mỉm cười- " Cậu rất thích kem mà Tiffany. Khi cậu ăn thì khuôn mặt cậu rõ là vui, cậu là con nít. Tớ biết tất cả đó nghe.."

Chỉ cần là em thích, tôi sẽ thuộc lòng tất cả.

Tiffany nở một nụ cười tràn đầy vui vẻ, câu nói của con người nhỏ nhắn phía trước kia tự nhiên khiến cô lại nở hoa trong lòng, thật khó tả.

Nhưng đâu đó tâm tư Tiffany lại trùng xuống, ngay cả người vừa mới quen chưa mặn mà như Taeyeon mà lại rất hiểu cô chẳng như tên kia chả hiểu gì về đứa gọi là người yêu hắn, nói thế nào Taeyeon cũng tốt hơn anh ta mấy phần.

" Vậy thì chở con nít đi ăn kem nào, Tae!"

----------------------

Trời đang mưa rả rích, Jessica nhìn ngó ra ngoài trời vẫn không có dấu hiệu nào thuyên giảm của mưa. Thời tiết thế này, xe Bus vẫn chưa đến chuyến, cô thở dài ngồi trên ghế tiếp tục đợi.

Đợi cho đến khi cô ngủ gục giữa ban ngày, gật lên gật xuống trông thật đáng thương. Thật khốn nạn là chiếc xe Bus đã đến trong khi cô ngủ gật, chẳng có lấy một người có tâm để gọi cô dậy, cho đến khi chiếc xe chuyển bánh thì lúc này cô mới bị đánh thức bởi tiếng xe.

" Này, này, còn tôi mà... ê! xe bus..." - Jessica cố vẫy vẫy tay chạy theo chiếc xe to bự đó nhưng nó vẫn lạnh lùng đi nước một, còn xì khói đen để lại.

Gần đó, Yuri ngồi tự cười với hình ảnh đó. Cô nhấn vô lăng.

" Em..."- Yuri gọi

Cửa kính xe hạ xuống, Jessica nhướng đôi lông mày nhìn cái đứa vừa gọi mình.

" Tổng giám đốc?"

Yuri mỉm cười, ngó đầu ra khỏi xe nhưng quên là đang mưa nên thụt đầu vào rồi lại cất giọng- " Hi em! Tổng giám đốc của em đây..."

Jessica bực mình với cái cách xưng hô khó nghe của tên trước mặt, cô khó chịu nói- " Xin Tổng giám đốc lịch sự, tôi có tên.."

Jessica rủa thầm- " Em bà nội cô chứ em, chưa chắc cô lớn hơn tôi đâu nha."

Đã lọt vào mắt xanh của Yuri thì đừng hòng thoát khỏi, trình độ tán gái của họ Kwon này là thuộc hàng đẳng cấp.

" Vì không biết tên em nên tôi mới mạo phạm, xin lỗi nhé! lên xe của tôi đi, tôi mời em.. à không! cô đi uống nước."

" Nhưng vì sao lại là tôi.?"- Jessica khí thế từ lâu đã rất sang chảng, cô ngoảnh mặt sang một bên không nhìn lấy con người kia một lần.

" Vì Jessica rất đẹp, rất đúng tiêu chuẩn của một trợ lí"- Yuri đắc ý- " giờ thì chịu đi chưa? Xe bus giờ này còn lâu nữa mới đến, đi uống một chút cho mát bụng rồi tôi đưa cô về nhà. Yên tâm, tôi lấy danh dự Tổng giám đốc ra đảm bảo, tôi không phải hạng người sở khanh."

Jessica vẫn giữ giá, nhất quyết không nghe theo những lời kia mặc dù gương mặt kia làm cô dần xiêu lòng.

" Tôi tự biết đường về. Cô cũng không cần lấy chức trợ lí ra doạ tôi, còn hàng tá việc chờ tôi vào làm."

Yuri bó tay, nhưng tự dưng lại nhớ đến tên Taeyeon, Yuri hí hửng- " Jessica biết Taeyeon không? Nó là bạn thân của tôi đấy, chính nó là người giới thiệu cô đến công ty tôi. Jessica là cô chủ nhà của Taeyeon, Taeyeon là bạn thân tôi, cô lại sắp làm trợ lí của tôi. Nể tình nhau chút đi."

Vị Tổng giám đốc kia nói vậy chẳng nhẽ cô trúng tuyển rồi sao? Thật sự vui đến không tả nổi nhưng vì giữ giá nên Jessica nhẹ nhàng lên tiếng- " Được rồi, xem như trả ơn Taeyeon vậy."

Thay vì chạy vào cửa sau nhưng Jessica lại chạy vòng qua xe, mở cửa và ngồi vào chỗ dành cho phụ lái kế bên Yuri.

Sẵn tiện giải thích- " Tôi ngồi phía sau sẽ bị ói mửa."

Yuri mỉm cười, định cho xe chạy nhưng thấy mấy giọt nước mưa còn lấm tấm trên đầu Jessica. Cô rút vội vài miếng khăn giấy trong hộp xe.

" Nè! lau đi.."

" Cám ơn!"- Jessica nhận lấy

Đi được một đoạn, Jessica nhìn sang khuôn mặt đang tươi như hoa nở của Yuri lên tiếng- " Vì sao lại muốn mời tôi đi uống nước? Chúng ta chỉ mới gặp mặt nhau một lần thôi mà."

" Vì tôi đã bị say nắng Jessica.."

----------------------------

Màn đêm buông xuống. Jessica vẫn còn mãi mê ôm chú gấu bông chà bá bự suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Tổng giám đốc kia. Bất giác, miệng lại tự mỉm cười.

Vào giờ này có lẽ cả thành phố đã ngủ..

" Cậu hết buồn chưa?"- Taeyeon hỏi người bên cạnh.

Trăng hôm nay rất sáng, soi rọi sáng cả mái nhà. Taeyeon và Tiffany ngồi trên đấy, vì mái nhà được thiết kế có một phần trệt ngang nên ngồi trên đó rất an toàn và thoải mái.

Tiffany dựa đầu vào vai Taeyeon, gió đang thổi nhưng cô chẳng thấy lạnh.

" Tớ không buồn. Chỉ là đang trách mình sao lại quá tin hắn."

" Vậy cậu còn yêu anh ta không?"- Taeyeon hỏi, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ánh đèn của toà cao ốc xa xa.

" Cậu ngốc thế! Vậy mà yêu thương gì nữa, mình ghét anh ta là đằng khác. Chỉ cần ngồi đây một lát nữa bảo đảm tớ sẽ tống khứ anh ta ra khỏi trí nhớ của tớ."

" Tiffany này, cậu có thích con gái không?"

Tiffany bất ngờ, không hiểu vì sao Taeyeon hỏi vậy nhưng khi thấy gương mặt nghiêm túc của Taeyeon, cô thành thật- " Thật ra thì tớ từng có mối tình với con gái, nhưng đã thất bại và cho đến giờ tớ không dám nữa, sợ một chút vì nó...."

Thấy Taeyeon im lặng, cô cũng lặng thinh. Hai chân cô bên dưới đang đung đưa, đung đưa..

Vậy em cho tôi cơ hội nhé?

--





Mỗi chương tớ đăng còn chưa đến 10 votes, các cậu ấn một cái thôi cũng không mất gì nhưng đối với tớ đó là một động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro