Chương 14: Nằm yên! Để tớ lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mí mắt mệt mỏi được nâng lên, Taeyeon mơ màng với khung cảnh trước mặt. Bộ đồ màu xanh biển đặc trưng của các bệnh nhân. Tâm trí được sáng hơn, đã biết mình đang nằm trong viện.

Taeyeon nhìn sang trái. Cái đầu đen cúi xuống giường ngủ ngon lành đó khiến cô mỉm cười.

Đứa nhỏ này!

Ngủ ngon như vậy, chắc hôm qua phải vất vả lắm! Taeyeon rung rung mấy ngon tay, bàn tay của Tiffany vẫn đan chặt vào tay của Taeyeon.

Là hơi ấm của em khiến cơn đau của tôi biến mất!

Tiffany chợt bừng tỉnh. Nhìn qua nhìn lại, nhìn trúng ngay nụ cười của Taeyeon sẵn ngay đó. Cô cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên.

" Tỉnh rồi à?"- Tiffany nói cho có, rồi rút tay mình ra khỏi tay Taeyeon, mặt cô lại thêm đỏ lên - " Sao tỉnh rồi mà không buông tay người ta? "

Taeyeon nhìn thấy được nét bối rối của Tiffany khi nàng rút tay ra, cô cũng vội giải thích- " Vì mình không muốn đánh thức cậu dậy! Có lẽ là còn rất sớm!"

Tiffany thật không hiểu sao mình lại bối rối đên như vậy. Vuốt vội vàng mái tóc còn rối, Tiffany nói- " Cậu có cảm thấy đau không?"

Tiffany vừa nói vừa chỉ vào cái tay phải của Taeyeon đang được quấn một mảnh vải trắng dài đến khuỷu tay.

Taeyeon ngồi dậy, khẽ nhăn mặt một chút vì vết thương có chút tê đau. Ngồi chân xếp bằng rồi Taeyeon lên tiếng- " Không đau! Chỉ hơi tê một chút, hơi khó chịu!"

" Tớ xin lỗi!"- Nơi Tiffany lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng mà trầm thấp. Một phần vì áy náy chuyện Taeyeon đỡ cho mình một gậy của Nickhun, một phần vì cô cảm nhận được lòng mình rất đau.

Gương mặt Tiffany lộ vẻ u buồn, thật không khỏi làm Taeyeon khó chịu. Taeyeon không muốn nàng gặp phải không vui vì bất cứ chuyện gì.

" Không sao mà! Fany, cậu đừng xin lỗi, tớ không muốn nghe nó một chút nào. Thay vì như vậy thì sao cậu không cười vui vẻ lên, thấy cậu cười chắc là tớ mau lành hơn đấy!"

Nghe câu nói đó, lòng dạ Tiffany lại dễ chịu hơn rất nhiều, cứ như bánh ngọt nó trôi vào cổ họng.

Tiffany nhẹ cười, đánh vào vai người đối diện một cái nhẹ- " Đồ quỷ! Vậy mà còn giỡn được!"

Cô đứng lên, đi đến đầu giường và lấy ra một mảnh vải trắng, vừa nói- " Bác sĩ nói cậu bị đau quá nên ngất xỉu. Vết thương ở tay không quá quan trọng, chỉ bị nức nhẹ phần xương, nếu tránh cử động mạnh trong 2 đến 3 tuần liên tiếp cậu sẽ lành lại."- Vừa nói Tiffany vừa dùng mảnh vải trắng hình tròn vòng sang đầu Taeyeon và nâng cánh tay bị thương lên.

" Và phải ăn uống điều độ, đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là ăn các thực phẩm chứa vitamin giúp khỏe xương chắc xương. Vậy mới mau lành lại!"

Taeyeon vui vẻ gật đầu theo mấy lời như một bác sĩ thực thụ của cô gái trước mặt. Tâm can lại phơi phới vì cô gái này chu đáo cho mình như vậy.

" Và kể từ bây giờ, cậu phải nghe theo tớ. Không được ăn bậy bạ bất cứ thứ gì khi tớ chưa cho phép. Phải nằm yên, để tớ lo!"- Tiffany hất mặt về phía Taeyeon như ra lệnh.


" Vâng! Thưa Boss!"- Taeyeon ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi thật muốn như thế này mãi mãi, cho em chăm sóc tôi đến già.

Tiffany cười híp cả hai mí. Vừa lúc đó cánh cửa phòng bật mở, là Jessica, trong tay Jessica còn có cả một thố cà men đựng thức ăn hai tầng.

" Em sao rồi?"- Jessica đặt cà men xuống bàn, ngồi lên ghế thăm hỏi bệnh nhân.

" Em không sao hết, phải bận chị vào tận đây thăm em. Thật ngại quá!"- Taeyeon gãi đầu áy náy.

Tiffany đứng cạnh Jessica, quan sát Taeyeon.

Jessica chau mày lại-" Cũng tại Fany nhà chị mà em mới thành ra như thế này. Đêm qua khi em còn chưa tỉnh, chị đã mắng cho nó một trận. Chỉ tại cái tội nó ngu khờ, cả tin cái thằng đó nên mới có cớ sự như vậy. Chung quy, chỉ tội chị không quản được nó."

Taeyeon nhìn Tiffany- đứa đang cúi cúi gương mặt. Xong rồi, nhìn Jessica, nhẹ nhàng nói- " Chị. Fany không có lỗi. Lỗi ở anh ta. Em bị như vậy cũng do anh ta. Nhưng bây giờ mọi việc đã ổn thỏa, anh ta cũng không liên quan gì đến cậu ấy nữa. Đừng nhắc đến nó nữa, em nghĩ cậu ấy sẽ không được vui mà em cũng vậy!"

Tiffany nhìn thẳng vào Taeyeon mỉm cười. Đứa trước mặt là đứa bằng tuổi bằng lứa với mình mà suy nghĩ lúc nào cũng thật chính chắn và trưởng thành.

" Thôi được rồi. Chị có đem cháo sườn heo cho em này, có canh rong biển nữa. Cả buổi sáng của chị đấy! Em ăn cho hết vào, Fany em cũng ăn luôn đi. Cả hôm qua em ở đây cũng mệt lắm rồi."

Tiffany chưa kịp từ chối thì bên ngoài đã vang một giọng nói.

" Có phần của Tổng giám đốc tôi đây không vậy?"- Yuri mở cửa bước vào.

Jessica chưa thấy mặt thì đã biết là ai rồi. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên mà cô cả gan xin nghỉ phép để thăm nom người thân bị bệnh, vậy mà Tổng giám đốc Kwon lại vui vẻ gật đầu, hỏi han một chút thì Jessica mới nhớ ra Tổng giám đốc này là bạn thân của Taeyeon, sẵn tiện nói cho cấp trên biết. Nên bây giờ mới biết đường mà mò đến đây.

" Tự đi mua mà ăn!"- Jessica mạnh dạn nói. Biết được cái giá của mình với Yuri nên cô mới dám cao giọng như vậy.

Yuri nhìn Tiffany đang đứng đó rồi lại nhìn xuống Taeyeon nháy mắt một cái. Yuri bước đến, xòe tay ra với Tiffany- " Chào em, Tiffany! Tôi tên Yuri. Tôi với em đã gặp nhau một lần, nhưng có lẽ là em không nhớ. Tôi là bạn rất rất thân với Taeyeon, và tôi cũng là cấp trên của chị em. Rất hân hạnh.."

Tiffany mỉm cười đáp lại cái bắt tay thân thiện của Yuri. Cô thật không nhớ Yuri, chỉ nghe đến tên một lần do bạn kể lại lần trước, lục lại kí ức mới khẳng định chắc đây là Yuri- nữ nhân hành hiệp trượng nghĩa ra tay cứu giúp bạn bè cô trong trận ẩu đả với bọn ác ở sông Hàn lần trước.

Mắt Yuri sáng như đèn pha, pha thẳng vào từng đường nét trên gương mặt Tiffany. Nhìn say đắm đến nổi quên rút tay về, cứ bắt tay Tiffany mãi làm Tiffany cũng ngại, đến khi người ta tự rút tay về thì Yuri mới trở về mặt đất.

Yuri vừa mỉm cười vừa thốt lên- " Tiffany xinh quá! Thảo nào.."- Định nói luôn câu cuối, nhưng nhìn sang Taeyeon đang phồng mang trợn má kia thì Yuri chỉ cười trừ. Yuri chỉ định nói thêm là " Thảo nảo Taeyeon yêu em say đắm đến như vậy!"

Hai chị em xinh như tiên nữ giáng trần. Yuri với Taeyeon quả thật có phúc lắm mới gần gũi được hai nàng.

Jessica nghĩ thầm- " Đồ lưu manh, gặp ai cũng kêu em ngọt lịm."

" Sao rồi? Bị thế này chắc chưa chết được đâu nhỉ!"- Yuri nhìn ngắm cánh tay đang bị băng bó của Taeyeon cười gian tà. Thật ra ý cô không phải hỏi thăm Taeyeon mà ý vị là Tiffany sao mà xinh đến thế!

" Sáng chưa đánh răng hả?"- Taeyeon không chịu thua, sốc lại một câu làm cho tên kia chỉ biết cười ha hả. Taeyeon đang nổi điên vì ánh mắt Yuri nhìn chằm chằm Tiffany lúc nãy còn xưng hô khó nghe nữa chớ.

" Em ăn đi Taeyeon, đừng quan tâm mọi thứ. Ăn đi cho lại sức."- Jessica hối thúc Taeyeon. Cô không muốn ngheTổng giám đốc của mình nói thêm mấy câu tào lao nào nữa.

Thấy Taeyeon định như muốn tự ăn một mình,Yuri lại nhìn Tiffany rồi ghé sát vào tay Taeyeon thì thầm- " Nói cậu không thuận tay trái đi. Nàng đang rãnh tay quá kìa! Cơ hội dù nhỏ bé cũng phải chớp lấy, nhanh đi đồ đần!."

Taeyeon đã nghe thấy, cô đặt vội chiếc thìa trong tay xuống, thanh âm lại bối rối lên. - " Em... không thuận tay trái, hơi.. hơi khó ăn!". Cô vốn không rành mấy thứ chiến lược tình yêu như Yuri, đành phải nghe theo.

" Tớ đút cậu ăn!"- Tiffany xông xáo, chẳng cần đợi tiếng nói của Taeyeon.

Yuri vui như mở cờ trong bụng. Vội nhìn sang Jessica. Cần phải lánh mặt đi, hai đứa nhỏ cần không gian riêng để trao dồi tình cảm.

" Thư ký Jessica! Chúng ta đến công ty nào. Tôi ra lệnh."

Jessica không đồng tình- " Nhưng sáng Tổng giám đốc đã hứa cho tôi nghỉ."

Yuri nhướng đôi lông mày lên- " Nhưng tôi đổi ý. Công ty đang còn hàng tá việc chờ em, dù sao cũng phải làm. Chăm chỉ đi tôi tăng lương cho em."

Jessica cố kiềm lòng xuống, không thể phát điên ở đây. Cô quay sang Taeyeon nhỏ nhẹ-" Taeyeon, em ráng ăn cho hết đó nha!". Mặc dù tiếng nói mềm mỏng dễ thương đến thế nhưng con Sư Tử dữ dằn ẩn trong đó thì khác, cô đùng đùng bỏ ra ngoài trước . Tên đó là cấp trên, tên đó có quyền!

Yuri cho tay vào túi quần lại cúi xuống thì thầm với Taeyeon- " Trả lại không gian cho hai đứa nhỏ đó! Hai đứa người lớn về đây!"

Yuri lớn tiếng-" Taeyeon, ráng giữ sức khỏe. Tớ bận nên về trước đây. Tiffany, chào em tôi về!"

Taeyeon nhìn theo dáng lưng Yuri hí hửng bước đi mà hận không thể vả chết cái miệng trời đánh đó. Nhưng cũng kiềm lòng xuống, nhờ Yuri nên mới được nàng chăm sóc thế này.

Tôi mắc cỡ! Em đưng nhìn tôi như thế! Aw, mình lớn rồi đâu cần đút như thế này, ngượng quá đi mất!

Tiffany lần lượt thổi rồi đút từng muỗng cháo thơm ngon vào cho Taeyeon.

---------------------------------------

" Jessica, em đi xe với tôi này! Này, đứng lại xem nào. Em đi nhanh thế!"- Yuri đuổi theo bóng lưng chẳng biết vì đâu mà giận dỗi của Jessica.

Đột nhiên, Jessica đứng khựng lại làm Yuri không phản ứng kịp suýt té.

" Tổng giám đốc sao cứ bám theo tôi mãi thế, biết phiền lắm không!"- Jessica bực bội quay lại, nhìn trừng trừng vào Yuri.


" Về công ty với tôi, em đừng để tôi khiển trách em trước toàn công ty, đi với tôi, em chắc chắc được an toàn."-Yuri nắm lấy tay Jessica lôi đi.

Mở cửa xe, Yuri cẩn thận cho Jessica ngồi vào xe rồi phóng xe ra khỏi bệnh viện.

" Tổng giám đốc, cô? Vì sao chứ?"- Jessica không biết nên chửi vào đầu tên bên cạnh thế nào. Cô đành khoanh tay hậm hực ra đó.

" Vì tôi thích em! Tôi nhớ mình đã tỏ tình khi lần đầu gặp em rồi mà. Tôi rất thẳng thắn, hiện tại thì em không yêu tôi nhưng còn ngày mai và ngày mai nữa, tôi không tin không làm em xiêu lòng. Tôi thừa nhận là mình đã từng quen rất nhiều cô gái nhưng tôi thề là tôi chỉ có cảm xúc mãnh liệt nhất với em. Tôi sẽ theo đuổi em bằng mọi giá. Tôi yêu em, Jessica."

Yuri quay sang, thật muốn đập đầu vào vô lăng chết cho rồi, vì sao ngay lúc này lại ngủ chứ!

" Jessica, em có nghe tôi nói gì không vậy?"- Yuri thắng xe lại vừa nói. Yuri đang rất bức xúc.

Jessica giật mình, cô đang rất mệt vì phải thức sớm nên phải ngủ bù. Cô hét lên- " Tổng giám đốc im lặng giùm coi, để cho tôi ngủ! Om sòm nữa tôi đánh cô đó."

Yuri chỉ biết câm nín, đập đầu rầm rầm vào vô lăng cho bớt bức xúc.

" Tôi không biết em là cấp trên của tôi? hay tôi mới là cấp trên của em nữa? Không thể phân biệt. mày thiếu tiền đồ như vậy sao Kwon Yuri?."- Yuri vừa than vừa nhấn ga đi. Đi thật chậm, thật êm, để cho người ta ngủ.

-------------------------------------

Phòng học vẫn điều đặn tiếng của thầy cô giáo giảng bài. Sooyoung ngồi trong lớp nhưng cô không hề để tâm đến tiết học. Bàn cuối hôm nay trống trơn. Sooyoung khẽ nhìn xuống nơi của Tiffany ngồi rồi đôi mắt lại chớp một cách u buồn.

"Tiffany ở lại với Taeyeon"

" Tiffany vì Taeyeon mà nghỉ học"

Dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn mãi hai câu nói đó. Taeyeon thích Tiffany, Sooyoung biết điều đó.

Bạn bè với nhau từ hồi tiểu học nên Sooyoung đã quen với cách Tiffany cười nói, lo lắng, rồi khóc cho mình như thế nào nên bây giờ lại thấy khó chịu khi biết Tiffany đang vất vả vì người khác, cảm giác ghen tuông lại như một ngọn lửa nhen nhóm làm đau Sooyoung. Sooyoung yêu thầm Tiffany, từ rất lâu rồi.

_______

Taeyeon đã trở về nhà. Cô nhìn cánh tay bị băng bó của mình rồi nhướng đôi lông mày. Tay bị treo ngang bụng như thế này thật khó chịu, nhưng dù sao cũng thật đáng! Còn hơn phải nhìn Tiffany đau đớn vì hắn ta.

Taeyeon bước đến tủ lạnh. Vì cô thuận cả hai tay nên việc này cũng rất dễ dàng với cô.

" Làm gì vậy? Đã nói cần gì thì nói, để tớ lấy cho mà. Sao không nghe lời vậy hả?"- Tiffany vội mắng mấy câu rồi đẩy Taeyeon an vị xuống ghế.

Tiffany mở tủ lạnh, rót một cốc nước cho Taeyeon.

" Nè, uống đi..."

Taeyeon uống một hơi, suýt nữa thì bị sặc, cô chỉnh giọng chút rồi nói- " Tớ tự làm được mà. Cậu xem tớ như là thương binh vậy, tớ chỉ bị một tay, còn một tay ."

Tiffany vừa quay vào xào đồ ăn vừa la lên- " Cậu từ bây giờ sẽ không có tiếng nói trong căn nhà này. Im lặng và để tớ!"

Chừng nào cái bóng lưng giỏi giang này mới thuộc về tôi đây! Tôi muốn ôm em từ phía sau, muốn nói em nghe rằng " Tae yêu em"

Taeyeon quan sát cái bóng lưng đang nấu ăn đó mà ước thầm. Người yêu đơn phương chỉ có thế, chỉ có thể tưởng tượng rồi mỉm cười hạnh phúc.

" Thơm quá!"- Taeyeon cảm thán vì cái mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp ra. Bị hương thơm thức ăn kích thích, bụng Taeyeon lại cồn cào lên.

" Có ăn rồi nè."- Tiffany nói, trên tay còn bưng một đĩa thức ăn rồi đặt xuống trước mặt Taeyeon.

" Đây là món Rau Củ Xào Thịt Bò, rất bổ dưỡng. Phải ăn hết."

Taeyeon nhìn vào đĩa thức ăn bắt mắt phía dưới mà muốn tận hưởng ngay lập tức.

" Có cần tớ không?"- Tiffany hỏi.

" Không cần đâu, tớ tự ăn được."- Nói xong, Taeyeon dùng đũa gắp thức ăn thơm ngon cho vào miệng. Mùi vị tan ra trong cổ họng Taeyeon.

Tiffany thật chậm quan sát thái độ khi ăn của Taeyeon. Mặc dù là đồ ăn mình nấu nhưng Tiffany vẫn chưa dám thử.

Taeyeon nuốt ực thức ăn vào trong miệng rồi vui vẻ- " Ngon...Ngon quá!"- Taeyeon gắp thêm đũa thứ hai, nhưng lần này chỉ là một miếng thịt bò.

Tiffany nhận ra được thái độ của Taeyeon, cô đứng lên lấy thêm cây nĩa, cho thức ăn vào miệng, chưa kịp nhai Tiffany đã nhăn mặt- " Mặn.. Mặn thế sao cậu bảo ngon."

Taeyeon trả lời- " Công sức cậu dành cho tớ. Không ngon cũng thành ngon."

" Thôi bỏ đi. Đừng ăn nó nữa."- Tiffany định đem đổ đi nhưng Taeyeon cản lại.

" Đừng bỏ. Mình có thể chữa lại."

" Bằng cách nào?"

" Tớ chỉ cậu"

Sao một hồi được Taeyeon chỉ lại cách nêm nếm thức ăn, Tiffany cũng đã hoàn thiện lại món ăn của mình.

Taeyeon và Tiffany cùng ngồi vào bàn, cùng ăn!

" Thật ra đây là lần đầu tiên tớ nấu ăn."- Tiffany đút cho Taeyeon một miếng rau.

" Vậy à!Lần đầu tiên mà được như thế này thì cậu tài lắm đó. Tớ biết nấu ăn nhưng lần đầu tệ hơn cậu rất nhiều."- Taeyeon cũng đút cho Tiffany một miếng thịt.

" Tae, cậu giỏi thật đấy! Nấu ăn cậu cũng biết, nữa ai lấy cậu về chắc người đó sướng lắm!"- Tiffany cười rồi đút cho Taeyeon một miếng thịt.

" Tớ sẽ không lấy chồng!"- Taeyeon nói rồi đút cho Tiffany một miếng rau.

" Vì sao?"- Tiffany đút cho Taeyeon một miếng thịt.

" Vì rất bận!"- Taeyeon cười, đút cho Tiffany một miếng rau.

Bận yêu em!

Sau một hồi Miếng Rau- Miếng Thịt, thì cả hai mới bất giác cùng nhìn xuống đĩa thức ăn, đã ăn hết không còn manh giáp nào nữa. Cả hai cùng bật cười.

Bên ngoài có tiếng bấm chuông cửa.

" Chắc là mấy cậu ấy, để tớ ra mở cửa!"

Taeyeon nhìn theo dáng Tiffany. Cô cũng nghĩ như thế. Taeyeon bước ra đến nhà trước, ngồi xuống chiếc sô pha dài màu xám tro.

" Taeyeon, bọn này đến thăm cậu đây. Ổn chứ?"- Hyoyeon đặt giỏ trái cây xuống bàn rồi lại ngồi gần Taeyeon, mặt mếu như sắp khóc vì bạn bè bị thương nông nổi như thế.

Sunny và Sooyoung cũng ngồi xuống.

Taeyeon phì cười trước gương mặt " diễn sâu" của Hyoyeon.

" Tớ có sao đâu mà mặt cậu thành ra như thế hả?"

" Cho diễn một chút má!"

Cả đám bật cười lên. Bất cứ khi nào có mặt " thánh hài Kim Hyoyeon là có tiếng cười nhộn nhịp ở đó.

" Bác sĩ nói sao?"- Sooyoung chỉ tay về Taeyeon hỏi.

Taeyeon đáp- " Không sao! Bác sĩ bảo chỉ cần tịnh dưỡng, uống thuốc ăn uống đều đặn sẽ mau lành."

" Vậy là may mắn rồi! Thân thủ Taeyeon không vừa đâu, một gậy của hắn ta mà cậu chỉ bị nhẹ, gặp người khác đã gãy tay mất rồi."- Sunny vừa cười nhẹ vừa nói.

" Thêm cái nữa, cậu biết võ mà không nói cho bọn này biết. Kì nha!"- Hyoyeon đùa giỡn, chọt tay vào eo Taeyeon làm Taeyeon giật thót người.

" Cần gì phải nói, đến khi biết thì mới gây được sự bất ngờ."- Taeyeon rụt người lại sợ đứa kế bên lại nhây nữa.

Sooyoung vẫn im lặng, cô nhìn vào nhà bếp, thoáng thoáng cô thấy bóng Tiffany loay hoay gì trong đó. Hôm nay cô không có tâm trạng để nói cười cùng với chúng nó.

" Mấy đứa uống nước đi."- Tiffany bưng mấy ly nước ra. Thấy Hyoyeon đang chọc chọc vào eo Taeyeon, Tiffany nhắc- " Nhẹ tay thôi, tay cậu ấy còn đau kìa."

" Thương quá hen!"

Tiffany vội giải thích - " Thương cái đầu cậu đó Lee Sunny, tại Taeyeon chỉ mới xuất viện thôi bộ!"

Nói xong, Tiffany đưa nước cho từng người. Xong cô ngồi bệch xuống nền, tay chống càm quan sát mấy đứa ngồi trên ghế.

" Soo, sao cậu im lặng vậy?"- Hyoyeon nhìn Sooyoung hỏi.

Sooyoung đang trầm tư thì bị gọi, cô ư a rồi nói- " À.. Fany, mai có bài kiểm tra 1 tiết Ngoại ngữ."

" Thế sao? Hôm nay tớ nghỉ nên không biết gì hết! Cảm ơn baby!"

Sooyoung đứng dậy, thái độ lúng túng đôi chút, cô ngập ngừng một chút rồi nói- " Fany, cô dặn hôm nay có tiết học thêm, đã đến giờ rồi, đi thôi!"

" Nhưng..."- Tiffany nhìn sang Taeyeon.

" Nhanh lên đi, 13h30 rồi. Tiết học bắt đầu lúc 2h."

Hyoyeon nói chen vào- " Sao tớ chưa nghe thông báo gì vậy?"

" Tớ cũng không biết."- Sunny nói

Bị hỏi như thế Sooyoung càng thêm lúng túng- " Mới.. mới đây thôi. Tớ nghe từ lớp trưởng Seo, mai có kiểm tra nên cô bắt học cũng nên mà."


" Fany, cậu đi đi. Hôm nay cậu đã bỏ một buổi học vì tớ rồi."- Taeyeon hối thúc

" Nhưng Tae, cậu ở nhà một mình? Chắc là cậu sẽ ổn chứ?"

Taeyeon gật đầu chắc chắn- " Tớ sẽ lên phòng và ngủ một giấc. Rất ổn!"

" Vậy được rồi! Các cậu chờ chút, tớ lên phòng chuẩn bị."

Dù không muốn đi nhưng nghe Taeyeon và Sooyoung, Tiffany cũng chịu ra khỏi nhà.

-------------------------------------

" Tổng giám đốc, đừng nhìn chằm chằm tôi như thế. Cô không biết phép lịch sự là như thế nào à?"

Jessica dừng bút, liếc tên Tổng giám đốc trước mặt.

Gần nửa ngày trời, Yuri chỉ việc giao công việc thật nhiều cho Jessica để cô bận tất bật một chỗ với cái máy vi tính, còn Tổng giám ta đây thì sao? Chỉ việc ngồi hưởng thụ ngắm khung cảnh xuân xanh trước mắt. Nói thẳng ra là " Ngắm Gái Đẹp"

" Không thích! Tôi nhìn em làm em không tập trung à! Vậy thì tôi cứ nhìn đấy, sao nào?"- Yuri cà trớn nói.

" Cô!"

Là Tổng giám đốc, Jessica phải nhịn.

Yuri ngồi chéo nguẩy trên bàn CEO, mắt vẫn không rời khỏi nơi Jessica. Yuri lên tiếng-" Nếu em chịu đi ăn tối với tôi, tôi sẽ thay em làm công việc đó! Em lên đây ngồi ghế Tổng giám đốc. Trao đổi quá lời cho em."

" Không bao giờ. Có mong chờ cũng chẳng được đó mờ."- Jessica vừa nói vừa chơi chữ. Còn le lưỡi trêu ngươi.

" Được thôi! Tôi sẽ kêu người góp thêm công việc cho em tiếp..."

*rầm*

" Được rồi!"- Sau khi đập bàn hùng hồn, Jessica cũng đã đồng ý.

Yuri như bắt được vàng, hí hửng đứng lên- " Oh yeah! Tôi biết em thế nào cũng đầu hàng. Đi thôi, mấy công việc này không cần đến em nữa đâu, sẽ có người thay em."

Jessica bị Yuri lôi đi một mạch, cô hét lên- " Kéo tôi đi đâu vậy hả?"

" Đi mua sắm! Phải chuẩn bị thật hoành tráng vào, có vậy buổi ăn tối của chúng ta mới lãng mạng chứ!"

---------------------------------------

Sooyoung nhìn sang Tiffany, khi nãy là cô nói dối. Thật ra không có một buổi học thêm nào cả, là do cô bịa đặt để kéo Tiffany ra khỏi nhà, ra khỏi Taeyeon và đi cùng mình.

" Sao dừng lại?"- Sunny ngoảnh đầu lại hỏi. Đang chạy xe đạp ngon lành, tự dưng Sooyoung lại dừng hẳn xe lại.

" Sao vậy? Xe thủng lốp sao?"- Tiffany lại gần hỏi.

Sooyoung đã chuẩn bị sẵn câu nói này- " À, tớ chợt nhớ ra. Hôm nay không có buổi học thêm, hôm nay là buổi của lớp 12D, không phải lớp mình. Xin lỗi, tớ nhầm tí."

Nghe xong, Tiffany có chút bực mình nhưng không thể hiện. Cô gạt chân dựng xe- " Vậy tớ phải về!"

Thấy Tiffany định bỏ đi, Sooyoung nắm cần xe lại. Chưa kịp giữ Tiffany đã nghe tiếng nói của Hyoyeon.


" Hắn ta? Là Nickhun. Anh ta bên kia kìa."- Hyoyeon chạy xe sang, nói thêm- " Tới số mày rồi con."

Cả đám cùng chạy sang.

" Ê, anh bạn cũ. Sao có một đêm mà te tua giữ vậy?"- Hyoyeon nhìn bộ dạng áo rách quần tả tơi, mặt mày bầm tím Nickhun mà cười lớn.

" Chúng mày còn đứng đây. Biến khỏi mắt tao."- Nickhun nói muốn chẳng nổi nữa. Hình như hắn vừa bị đánh, máu tươi bên miệng vẫn còn chưa khô.

Tiffany nhìn bộ dạng của Nickhun, cô không một cảm xúc.

" Thôi bỏ đi, nhìn anh ta đáng thương như vậy rồi!"- Chỉ có Sunny là hiền nhất.

Vô tình Sooyoung thấy cổ tay Tiffany vẫn còn vết bầm hằn dấu ngón tay, nghĩ ngay đến là do hậu quả của Nickhun. Cô phát điên lên- " Không được! Hôm qua đàn em hắn làm đau Tiffany, làm gãy tay Taeyeon. Phải trả lại tất!"

Nickhun vội lùi lại mấy bước, hình như ăn ở ác quá nên có cục đá tí xíu cũng làm hắn ngã ầm ra đó. Chạy hết nổi.

" Thôi đừng nóng, để tớ! "- Hyoyeon giơ tay với Sooyoung kêu gọi hạ hỏa.

Hyoyeon từ từ bước đến gần Nickhun, xòe tay ra đỡ anh ta đứng dậy. Phủi phủi vài vết bụi bẩn trên áo của anh ta.

" Ông anh à! Mai mốt ở đời có đức một chút, ăn thiện sống thiện cho con cháu nó nhờ. Nhưng để kiếp sau rồi hãy làm ha..."

Lợi dụng cơ hội đang đứng gần, Hyoyeon vừa nói vừa co chân lên lên- " TUYỆT SẢN NÈ!"- Co chân thật mạnh vào hạ bộ của Nickhun.

Nickhun bụm miệng, hai chân co dúm lại, đau thấu trời thấu đất. Hắn ngã ạch ra nền.

Cả đám bật cười. Chỉ riêng Tiffany là hơi bất ngờ.

" Anh không nên để giống nòi của mình lây lan cho người khác. Loại tinh trùng như anh cần phải tuyệt chủng." - Hyoyeon chỉ thẳng vào mặt thằng đang nằm lăn lóc ú ớ vì đau, khuyến mãi thêm một câu- " SAY OH YEAHHHH"

" CHẠY LẸ MẤY MÁ!"

Cả đám leo lên xe chạy đi.

---------------------------------

Trời vừa chập tối, Tiffany vừa về đến nhà. Vì mấy đứa giữ lại đi chơi thêm nữa nên lòng vòng đến giờ cô mới về đến nhà.

Taeyeon nằm trong phòng nghe Tiffany mở cửa. Cô vội nhắm mắt.

Em về là tốt rồi! Không cần lo cho tôi đâu.

" Tae, cậu ngủ rồi hả?"- Tiffany gõ cửa phòng Taeyeon hỏi.

Không tiếng trả lời, nghĩ bụng là Taeyeon đã ngủ. Tiffany cũng trở về phòng.

Jessica bước ra từ xe của Yuri. Trên người Jessica đang là một bộ đồ khác, bộ váy màu vàng rất đẹp.

" Mai tôi đến rước em đi làm có được không?"- Yuri dựa lưng vào cửa xe.

" Không cần, tôi có thể đi Taxi."

" Cứ để tôi..."

Yuri chưa kịp thuyết phục thêm Jessica đã lập tức nói chen vào- " Tổng giám đốc, cô còn nói nữa tôi sẽ nộp đơn xin nghĩ việc."

" Thôi được rồi. Em vào nhà đi, trời đang lạnh. Em ngủ ngon!"

Jessica gật đầu rồi bước vào. Đi được mấy bước thì dừng lại.

Yuri mở cửa xe định bước vào thì nghe tiếng nói của Jessica.

" Tổng giám đốc, ngủ ngon!"

Yuri mỉm cười rồi gật đầu. Jessica cũng quay lưng đi.

Có hai trái tim đang loạn nhịp vì nhau.

Màn đêm cũng dần khép lại.

---------------------------------

Sáng sớm hôm sau. Tiffany đã chuẩn bị cặp táp xong xuôi, đeo nó lên vai. Cô ghé sang phòng Taeyeon.

" Cậu thức chưa?"

" À, rồi. Cậu vào đi."

Tiffany bước vào. Nhìn Taeyeon, cô bước lại gần.

" Tớ đi học đây! Sau khi tan học tớ sẽ về liền, đừng làm bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến vết thương của cậu. Chỉ cần cậu ở nhà và ăn, đồ ăn Jessi đã chuẩn bị sẵn dưới bếp đó."

" Tớ biết rồi. Cậu nhanh đi học đi, sắp trễ rồi."

" Ừm, Bye Bye. Nhớ nhưng gì tớ dặn nghe."

Taeyeon đứng lên- " Biết rồi."

Cô nhìn theo Tiffany đang chạy gấp gáp, khóe miệng lại cong lên, đã trễ rồi còn ghé sang quan tâm người ta.

" Taeyeon, đồ ăn đã được hâm nóng. Em ăn sớm đi nha."

Jessica cũng la lớn lên. Quần áo chỉnh tề, Jessica chạy đi.

" Em cảm ơn!"

Hôm nay Jessica và Tiffany đều bận vì Taeyeon.

Tiffany leo lên xe, chạy ngang Jessica đang đứng đón Taxi- " Thưa Jessi, em đi học"

Một chiếc Taxi cũng vừa đến. Taeyeon mỉm cười quan sát ra, khi hai chị em đã khuất bóng. Taeyeon thở dài rồi lẳng lặng vào trong bếp.

Lại ở nhà một mình, lại nhớ đến em. Mới xa em chỉ mấy giây thôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro