Chương 23: Tận cùng nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Em định uống đến khi nào vậy?"

Taeyeon từ đâu xuất hiện trước mặt Tiffany, thấp thoáng trên gương mặt đã có vài nét tức giận. Tay nắm lấy chai rượu tuột khỏi khuôn miệng Tiffany, Taeyeon đặt mạnh nó xuống bàn. Trong lòng càng hậm hực hơn khi thấy hai đôi má vốn trắng hồng của nàng nay đã đỏ lên vì rượu.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Taeyeon lôi Tiffany đi theo sau mình - " Chúng ta về thôi!"

Sooyoung còn bất ngờ vì người kia từ đâu chạy lại, còn ra vẻ tức giận lôi Tiffany đi. Vội vàng mang theo áo khoác Tiffany còn để quên, chạy theo hai người kia.

" Này! Cô làm gì vậy!" - Sooyoung nắm lấy tay Tiffany, giọng nói rõ ràng tức giận.

Tiffany ngã xộc về bên Sooyoung, cô xiêu quẹo chút rồi lại lờ mờ mở đôi mắt ra. Trước mắt là những thứ lờ mờ, nhân dạng ai không phân định được.

Nhìn bạn gái mình bị kéo đi, đương nhiên Taeyeon sẽ kéo về.

" Xin lỗi ! Bạn gái tôi làm phiền rồi! Bây giờ tôi phải đưa cô ấy về, mong Sooyoung đây bỏ tay ra." - Ngữ khí Taeyeon lạnh lùng phát ra.

" Tiffany đi cùng với tôi, tôi phải có trách nhiệm đưa cô ấy về. Người bỏ tay ra phải là Taeyeon đây mới đúng."

Tiffany nghe hết, nhưng quan trọng là đầu óc nàng đã bị rượu cùng thịt nướng che lấp hết cả rồi nên căn bản là bây giờ không thể hiểu hai người đang nắm tay mình nói gì. Tiffany vừa hấc cụt vừa để cho hai người kia giằng co mình, xem mình như một món hàng mà giành giật.

" Thật buồn cười quá thể, đây là bạn gái tôi, giờ Sooyoung lại giành trách nhiệm đưa bạn gái tôi về, thử hỏi tôi phải làm sao đây hả?"

" Hai người đã chia tay, Tiffany không còn liên can gì đến cô nữa, và nhất định Tiffany sẽ không vui vẻ gì khi bị cô lôi đi như thế đâu. Nếu cô còn quan tâm đến Tiffany thì làm ơn bỏ tay cậu ấy ra."

" Lâu ngày không gặp lại, Sooyoung cũng không cải thiện cách nói chuyện vô căn cứ của mình nhỉ! Tôi với bạn gái chỉ cãi nhau đôi chút, vì khi cô ấy giận lên lại ầm ĩ đi phiếm chuyện với người khác, tôi đúng thật quản không nổi! Xin lỗi đã làm phiền Sooyoung rồi! Chuyện say ngày hôm nay, tôi thay mặt cô ấy nói xin lỗi!"

Ngữ khí Taeyeon tám phần đã là ngấm ngầm đã là mánh khóe người kia, ánh mắt điềm nhiên không một chút dao động, sẵn sàng đối diện thẳng với Sooyoung. Người khác nhìn vào thì không biết, Tiffany lại càng không biết một cuộc chiến đang ngầm diễn ra, dữ dội và thần tốc, không một ai nhân nhượng.

Taeyeon gật nhẹ đầu rồi kéo Tiffany đi.

Sooyoung sẽ không nhẫn nhịn như thế, lại thêm đã rõ ràng rằng Tiffany đã chia tay với Taeyeon, khí thế của cô đương nhiên sẽ không giống lúc xưa, chỉ biết đứng nhìn.

" Khoan đã, để cho Tiffany nói gì đó đi? Đừng có ngang nhiên như vậy."

Taeyeon ngoảnh mặt đi rồi mà còn bị réo lại, tự nhiên trên sẽ có kiểu cười nửa miệng ngay lập tức.

" Fany, cậu về với mình chứ?" - Sooyoung tha thiết hỏi.

Tiffany hạ thấp đầu, ngay bây giờ cô chỉ thấy chóng mặt cộng với thấp thoáng hình ảnh người kia, chẳng biết trong đầu cô nghĩ gì, đúng thời cơ, đúng thời điểm, miệng cô lại buông ra ba âm tiết - " Kim Taeyeon"

Nụ cười nhếch lên của Taeyeon càng tăng cao khi nghe nàng gọi tên mình, đẩy ánh mắt đắc ý về cho Sooyoung, Taeyeon giọng đầy ý vị của người chiến thắng - " Sooyoung nghe rõ rồi phải không? không cần tôi phải nhắc lại chứ! Chúng tôi đi được rồi phải không? Tạm biệt!"

Y như người thắng trận trở về, Taeyeon hồ hởi nắm tay nàng đi. Mở cửa xe cho nàng, cẩn thận để nàng ngồi phía trước.

Sooyoung lặng nhìn về phía hai người đó, lòng buồn miên man, nhìn áo khoác Tiffany đang nằm trên tay mình, cô tự trách mình sao quá đa tình, đa tình đến điên cuồng rồi để bây giờ tự giận bản thân mình. Càng luyến tiếc Tiffany, cô lại càng ghét hình ảnh của Taeyeon đắc thắng khi nãy, siết chặt lòng bàn tay. Cô không cho phép mình yếu đuối, nhưng tại sao sóng mũi vẫn cay xè thế này.

Yêu đơn phương là tàn khốc nhất, dù kiềm lòng mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng vẫn có nước mắt.

-------------------

Taeyeon nhìn sang nàng đang gật gà gật gựa, bất lực tức giận lại tràn về. Một tiếng thở hắt ra, Taeyeon cài lại dây an toàn cho nàng, miệng liên tục trách cứ.

" Giận lên là say xỉn thế này đó à! Em là kiểu con gái gì vậy, ra ngoài cũng mang giùm áo khoác vào, bờ vai này không phải ai muốn nhìn cũng được nhìn đâu, Tae không cho phép em thế này nữa nhé! Có lần sau thì đừng trách đấy!"

Có thể không giận khi người mình yêu mang bờ vai ngọc ngà cùng xương đòn trắng nõn này đi phô trương cho người khác mặc sức nhòm ngó sao, Taeyeon nhất mực không thể!

Nhấn ga, Taeyeon phóng xe thẳng ra làng đường.

Tiffany nghiêng đầu về một bên, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hít mũi, hình như nàng đang nghĩ về gì đó, gương mặt thoang thoáng nỗi buồn y như người đang khóc.

" Tiffany, em tỉnh rồi sao?"

Taeyeon gọi nhưng nàng im thin thít.

" Đồ, đáng, ghét"

Taeyeon nghe nàng thì thầm hai ba chữ. Taeyeon cho xe chạy chậm lại. Nhìn nàng lo lắng.

" Em đau đầu sao? Tae sẽ mua thuốc cho em."

" Đau đầu cái gì mà đau đầu." - Tiffany đột nhiên hét lên, giọng nàng lại khàn khàn, nghe cứ như là sư tử đang nổi giận

Taeyeon trợn tròn mắt, chớp chớp nhìn nàng - " Ờ ! Không đau thì không đau, em không cần phải dữ như thế."

Tiffany im lặng được vài giây, nàng vẫn không thể mở rõ mắt, chỉ ti hí lờ đờ của một người say rượu.

" Cái đồ.. đồ đáng ghét đó! Tôi sẽ không tha, giết, giết, giết hết!"

Mỗi chữ giết, Tiffany không xác định được hành động của mình đang hướng về ai, mặc sức đánh vào thứ mình đang nhắm tới, mà hướng của nàng là Taeyeon bên cạnh.

" Yah! Yah Fany! Đang lái xe,, lái xe đó.."

" Nó xấu xa, tàn ác, giếtttt"

Bắc đắc dĩ, Taeyeon phải tấp xe vào bờ.

" Xuống xe rồi muốn đánh muốn mắng gì tùy em."

Taeyeon kéo nàng ra khỏi xe. Trùng hợp là đã gần đến nhà nàng, chỉ đi một con hẻm này nữa thôi. Tiffany sau khi bị lôi ra khỏi xe tự nhiên lại im bặt.


" Đâu phải ai cũng hoàn hảo. Tiffany mà khi say không thẳng tay là đánh người thì em hoàn hảo rồi." - Taeyeon nhìn Tiffany đang vật vờ trước mặt mình mà thở dài.

Trời tối se se lạnh, Tiffany đang trong tình trạng hai cánh vai trần lạnh ngắt, Taeyeon lập tức cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho nàng. Mang cơ thể tự lúc nào trở nên nhỏ bé bỏ lên lưng mình, cõng nàng đi vào con hẻm đầy ánh đèn vàng lổm chổm.

Tiffany im lặng để cho ai kia gánh vác mình, trong thâm tâm thật có nỗi sầu không dễ gì diễn tả bằng lời được, một mảnh kí ức đẹp đẽ chợt ùa về.

" Em đánh đàn được sao Fany?"

" Được sao không? Lúc còn nhỏ bố em đã cho em đi học, ông ấy còn mua cả một cây đàn piano đắt giá cho em nữa! Trong một cuộc thi nhỏ ở tỉnh, em đã thắng giải nhì, bây giờ thì tất cả kỉ niệm đó đều ở bên Mĩ. Rất lâu rồi em chưa về thăm bố!"

" Yên tâm! Sau khi em thi xong đại học, Tae sẽ cùng em sang Mĩ thưa chuyện cùng với bố."

" Chuyện gì?"

" Đương nhiên là chuyện Wedding Day của hai chúng ta rồi!"

" Ai nói là chịu lấy Tae chứ!"

" Lúc đó em sẽ là cô dâu đẹp nhất, em sẽ là người gõ những phím đàn du dương, giai điệu của hạnh phúc sẽ được em cất lên, cả lễ đường tràn ngập tiếng đàn của em, và Tae sẽ là người đến đón em, chúng ta cùng mở cửa con đường hạnh phúc.. haha.."

" Xem ai phấn đang phấn khích kìa! Em đã nói là chịu làm vợ Tae đâu mà.."

Kí ức kết thúc, để lại vài giọt nước còn đọng trên khóe mắt.

Đi được chục bước, cảm nhận được vai áo của mình đã loang lỗ ươn ướt. Taeyeon dừng lại.

" Em nhớ Tae lắm phải không?"

Tiffany không đáp.

" Khi say em nặng ghê lắm! Cái lưng này đang mỏi rồi đây, em còn không mau nói gì đó đi chứ!"

Đến lúc này, Tiffany mới cất giọng đã lạc mất tông của mình lên.

" Chê ai nặng đấy! Taeyeon.. Taeyeon mà cõng tôi sẽ không chê tôi nặng đâu... Nhưng giờ thì chắc.. chắc là có rồi.. bởi vì sao? Vì cô ta đã có con nhỏ mới, nhẹ hơn tôi! Bây giờ nếu mà đang cõng tôi.. thì... chắc.. chắc chắn Taeyeon đáng ghét sẽ chê tôi nặng, nặng như một con heo cho xem, đúng là đáng giết mà!"

Taeyeon phì cười, thì ra nàng không hề biết mình đang cõng, chắc là lúc trên xe cũng chưa biết ai. Đúng thật là ngốc!

" Sao em lại nghĩ tệ về Taeyeon như thế vậy? Thật không công bằng tí nào."

Tiffany ngả đầu vào vai Taeyeon, đôi mắt nhắm nghiền thoải mái, nhưng khóe mắt đã tràn ra thứ nước long lanh rồi.

" Đúng ! Taeyeon tệ lắm! Tệ vô cùng tệ!" - Tiffany thì thào.

Người say nói tiếng người say, mơ hồ không hiểu chuyện, nhưng là lời lẽ của sự thật trong đáy lòng.

" Tệ lắm đúng không? Để em buồn, để em khóc, mà chỉ biết nói xin lỗi, đúng thật là rất tệ."

Taeyeon cúi đầu nhìn những bước chân của mình, nghe tiếng nỉ non đau lòng của người đang trên lưng mình, nghe tiếng tim mình đau nhói, chỉ ước rằng đây chỉ là cơn ác mộng trong đêm tối. Sáng ngày mai, chúng ta lại trở về với hạnh phúc.

" Đồ Kim Taeyeon đó ! Đừng bao nhắc đến cái tên đó nữa, tôi không muốn nghe đến.. Cô ta là đồ phụ bạc, dẫm đạp lên trái tim yếu đuối của tôi, xem tôi như con ngốc để mà trêu đùa, tôi ghét cô ta."

" Em cứ mặc sức mà chửi đi, Taeyeon đáng chửi lắm! Chỉ cần sau khi như vậy, em có thể cho Taeyeon về với em, được dỗ dành em như lúc trước là được rồi."

Đôi mắt Tiffany vẫn nhắm chặt nhưng lại chảy ra một giọt nước mắt lăn dài trên cánh mũi, nàng không biết mình đang khóc, chỉ biết lòng mình đang đau.

" Tại sao lại nhớ đến nữa thế này! Nhớ đến lại càng thêm tức... tức chết đi được! Nếu mà Tiffany Hwang này mà biết tên Taeyeon đó đi mèo mỡ với người khác, ngay lúc đó bà đây sẽ chạy đến cho con nhỏ giật bồ bà một trận đáng đời, xong... xong rồi bà lôi tên họ Kim đó về... bắt họ Kim đó quỳ vỏ sầu riêng, thảy vô chảo dầu chiên xù cho biết mặt... thật xem bà chẳng ra gì!"

Chắc chắn Tiffany Hwang mà biết họ Kim đang có mặt ở đây, bằng sức bình sinh của phụ nữ đang ghen nhất định sẽ đem xác tên họ Kim đó xé banh chành, xé như gà xé phai.

Taeyeon nuốt ực nước bọt trước mức độ kinh dị của nàng, Taeyeon lại nghĩ đến tương lai của mình, sẽ ra sao nếu được lấy nàng về làm vợ, đương nhiên là hạnh phúc tột đỉnh rồi nhưng lỡ như trong một vài tình huống gia đình, lại thiếu bản lĩnh nên chấp nhận kèo dưới nàng thì sẽ ra sao? Ra sao? Taeyeon lắc đầu lia lịa với cái suy nghĩ của mình, không thể như thế được!

Ngước mắt lên nhìn, vài bước nữa là đến nhà Tiffany rồi. Taeyeon nhìn đồng hồ, đã 11 giờ khuya.

Gõ cửa nhà.

Tiffany vẫn im lặng nằm im trên lưng Taeyeon.

" Taeyeon! Sao thế này? Tiffany bị sao thế?"

Jessica vừa mở cửa là đã vội vàng lên tiếng, ngay lập tức thấy Taeyeon sau đó thấy Tiffany đang bất động trên lưng Taeyeon.

Taeyeon bước vào nhà.

" Tiffany đang say, em muốn đưa cô ấy lên phòng." - Taeyeon nói.

Jessica nhìn theo và cất tiếng lo lắng - " Cẩn thận đấy!"

" Chị cứ ngủ đi, cô ấy để em lo."

------------------------------------------------------------------

Yoona nghe tiếng gõ cửa, cô biết là ai nên chạy vội ra mở. Đúng thật là Sooyoung đã về.

" Trời ơi! Em sao thế này? Cả người toàn mùi rượu."

Yoona vội đỡ lấy cơ thể của Sooyoung, lập tức mùi rượu nồng nặc xông tới làm cô khó chịu. Sooyoung đã uống rất say, chai rượu sắp hết còn đang trên tay kia.

" Chị ! Chị Yoona, hôm nay em vui lắm! Vui đến nỗi say mềm như thế này đây... ahihi"

" Em nhỏ tiếng thôi, muốn đánh thức chú thím dậy hả? Chị đã nói dối rằng em đi họp lớp đấy, giờ mà họ thấy em say khướt thế này thì có mà cho em một trận, chị cũng không tránh được tội đó.."

Yoona vứt vội chai rượu sang một bên, quàng lấy tay Sooyoung đặt ngang vai mình, lôi vào trong.

Mở cửa phòng Sooyoung, Yoona đẩy cả cơ thể đó đổ ập lên giường. Chống tay ngang hông và thở dốc. Yoona vốn ốm nhom và nhỏ con hơn Sooyoung, giờ bắt cô phải đỡ cái xác to con ấy thì đừng hỏi sao không mệt.

" Rượu đâu rồi? Rượu em đâu?" - Sooyoung phới phới cánh tay.

" Hôm nay đi chơi với Tiffany nên để thế này đó hả? Yahhh, đi chơi với người thương thì kệ mấy người, sao lại hành tôi phải chăm sóc thế này, Choi Sooyoung! Em tỉnh dậy mau!"

Yoona tiến lại giường, một tay chống xuống gường, một tay liên tục vả vào mặt người kia, lực đạo không quá mạnh, miệng liên tục gọi nhưng người kia không hề tỉnh.

" Yahh, không tỉnh là sao? Chắc hôm nay phải vui lắm nên mới như thế này."

" Vui lắm! Chiến lợi phẩm là cái áo khoác của Tiffany nè, cô ấy về với Taeyeon mà quên cả áo, nếu cô ấy về... về với em thì có áo rồi.. không biết tính toán gì cả!"

Yoona thở dài, nhìn cái áo khoác màu hồng nhạt trên bàn, cô cũng đoán được chuyện xảy ra với Sooyoung rồi.

" Chị mới là người không biết tính toán khi chịu bỏ công bày mưu tính kế cho em này! Em làm sao mà để công cóc hết rồi."

Sooyoung nhắm mắt nhưng miệng vẫn há ra cười vô thức. Một khi nỗi đau quá lớn thì con người ta chỉ biết cười, cười cho qua nhanh cơn đau thôi.

Yoona đặt một thau nước ấm trên bàn, cô vắt một mảnh khăn trắng, cẩn thận chăm sóc cho người say kia.

-------------------------------------

Đặt nàng lên giường, việc tháo giày cũng đã xong xuôi. Taeyeon lặng lẽ nhìn nàng đôi chút rồi quay lưng đi. Ý định là đi pha nước ấm cho nàng lau mặt nhưng tự nhiên con người từ nãy giờ im bặt đó bỗng nhiên la lên.

" Kim phản bội."

Rồi nữa là.

" Kim phụ bạc"

" Kim dối trá."

Nghe từng danh xưng mà nàng đặt cho mình, Taeyeon chỉ biết thở dài rồi tự kêu trời sao không thấu. Tiffany khi say, quả thật là một đại thảm họa.

" Nói cho Tae biết em nghĩ gì? Muốn gì đi Tiffany?"

Đành mặc kệ để ai kia tiếp tục với những suy nghĩ của mình, Taeyeon bước ra khỏi phòng. Chỉ có trời mới biết trước được rằng, hôm nay Taeyeon nhất định không ra khỏi phòng được với nàng. Cánh cửa chưa khép, Taeyeon đã nghe bên trong vang lên tiếng cười dị hợm.

" Ha..ha.."

Tiffany cầm cái gối và quăng nó xuống đất, nhìn nó nằm im trong một góc nàng lại cười rất vui vẻ. Taeyeon bước lại ngồi trước mặt nàng, chưa kịp hỏi han gì đã thấy nàng quàng tay quanh cổ mình, đối với việc tiếp xúc cận kề một cách bất ngờ như thế này khiến cả người Taeyeon trở nên cứng ngắt.

Tiffany chập chờn mi mắt của mình, đầu khe khẽ đưa qua đưa lại. Trong lúc này Taeyeon lại nghĩ nàng đang muốn môi chạm môi với mình, tinh thần đã sẵn sàng nhưng cái quái gì thế này? Nàng lắc lư xong lại ngã dập đầu xuống chân mình.


" Prince à! Tao thất tình rồi!..."

Tiffany nữa tỉnh nữa mê lên tiếng, lời nói mơ hồ không đầu đuôi của nàng càng khiến Taeyeon im bặt như cái xác chết cứng.

" Prince! Mày nhìn xem, tao xinh đẹp như thế này, quốc sắc thiên hương như thế này thì có chỗ nào thua con nhỏ đó chứ! Kim Taeyeon đó đang ở bên cạnh tao vui vẻ, đùng cái lại có chuyện tối đến cùng con nhỏ đó thân mật. Tao không thua gì nó, tao mập hơn nó, ngón tay dài hơn nó, mắt đẹp hơn nó, còn cả ngực bự hơn nó. Mày xem, tao thua nó ở chỗ nào! "

Chẳng hiểu trong lúc này tâm tình ra sao lại khiến lời nói của Tiffany bộc phát ra rất rành mạch, tất cả đều lọt qua tai Taeyeon tường tận. Taeyeon nín thở hồi lâu mới chịu thở mạnh ra, thật không ngờ khi say Tiffany lại xem Taeyeon là con chó Prince của nàng.

" Prince mày thử nghĩ đi, bảy tháng quen nhau, Taeyeon đối xử với tao như mẫu thân vậy! Từng chút từng chút một, tao thích lắm chứ! Nhưng cũng vì vậy mà Taeyeon chán tao đấy! Người gì mà suốt ngày đòi hỏi, người ta đến rước bằng xe hơi thì an phận đi, người ta rủ đi hộp đêm một buổi thì có gì sai chứ, người ta nói xin lỗi rồi thì chấp nhận đi. Prince, tao nói có đúng không?"

Ánh mắt Taeyeon tràn đầy tâm sự, cô không biết khi những lúc thế này, giọng nàng lại trở nên yếu đuối đến như vậy.

" Taeyeon đó không cho tao mặc quần áo hở hang, tao lại càng thích mặc, không cho tao uống rượu, tao cứ uống đấy! Không thích tao đi cùng người khác, tao cứ đi đấy!"

" Em say quá rồi? Là Tae đây mà!" - Taeyeon khẽ lay vai nàng, nhưng nàng không nhận ra, nhìn về phía con chó nhỏ đang nằm một cục trắng phếu trong góc, Taeyeon cất tiếng - " Đáng lí ra mày nên ở chỗ này mới đúng!"

Taeyeon ý chỉ con chó con đó nên là đứa nghe Tiffany trút bầu tâm sự.

" Ô, Prince, mày biết nói tiếng người hả?"

Nghe Tiffany nói, sắc mặt Taeyeon càng tối hơn, nàng vẫn khăng khăng mình là con chó kia là thế nào.

" Hay quá vậy! Mày biết nói tiếng người luôn!" - Tiffany cười như đứa dở hơi, xong tự nhiên lại chau mày không cười nữa - " Nhưng sao mày nói tiếng giống với Kim Taeyeon quá vậy! Mày biết giả giọng nữa hả? Không được! Đổi giọng khác đi, tao không thích, hay nói giọng thiệt của mày cũng được. Haha.. con chó này hay ghê!"

Nói hả hê xong xuôi là Tiffany bất tỉnh nhân sự, không còn biết trời trăng gì nữa. Bởi vậy, đừng bao giờ cho phép mình say khướt, say cũng phải còn nhận thức được xung quanh chứ đừng như Tiffany.

Taeyeon bước xuống giường, kéo chăn ngang ngực nàng, nhẹ giọng nói - " Nếu bây giờ em phân biệt được giữa người và chó chẳng phải tốt hơn sao?"

" Ngủ ngon, bảo bối! " - Taeyeon đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi rời đi.

Bước nhẹ xuống cầu thang, đèn ở nhà dưới vẫn mở.

" Chị chưa ngủ sao?"

Jessica tiến lại gần chỗ Taeyeon đang đứng - " Chị muốn nói chuyện với em một lúc."

Từ lúc biết Jessica đến giờ, Taeyeon chưa từng đối diện sắc mặt băng lãnh của chị bao giờ, cùng lắm là chỉ hơi tức giận.


" Em và Fany rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Taeyeon hạ thấp giọng - " Cô ấy không nói với chị! Thật ra em và Fany đang cãi nhau, cô ấy còn nói chia tay em."

" Chị cũng đoán được phần nào rồi! Cả tuần qua, Tiffany nó không nói nhưng biểu hiện nó nói tất cả, nó hay trốn một mình trong phòng, cả ngày trầm mặc ít nói hẳn ra. Taeyeon, vì sao vậy?"

Đối diện với ánh mắt dò xét của Jessica, Taeyeon vẫn điềm tĩnh trả lời - " Fany thấy em thân mật cùng một người khác nên rất tức giận, khóc và nói chia tay, đến bây giờ cô ấy vẫn không chịu để em giải thích. Nhưng mà, em cũng không biết mình nên giải thích làm sao nữa."

" Điều đó là sự thật nên em không biết phải giải thích ư?"

Taeyeon vội vã nói - " Không! Không phải vậy đâu! Em thậm chí còn không biết cô gái đó là ai, tại sao cô ta lại muốn hại em, em đã gọi điện thoại nhưng chỉ nhận được câu trả lời bỡn cợt, kỳ thật em không thể hiểu mục đích của cô ta là gì?"

" Tại sao em không đem điều này nói với Fany?"

" Cơ hội giải thích đâu khi đến mặt em cô ấy cũng không thèm nhìn."

" Đang đứng trước mặt chị có phải Taeyeon không vậy? Taeyeon từng cả gan giả danh học sinh, giả là người ở trọ để được gặp người mình yêu đâu rồi? Chị biết em cũng lâu, nhìn thấy được cách em yêu thương Fany, chị sẽ tạm thời tin em và đợi ngày em lên tiếng giải thích cho Fany hiểu."

Những điều Taeyeon vừa nghe qua như một cơn gió thổi qua sa mạc, thật tình rất thoải mải, dường như cả thế đang bất tin mình thì có một người tâm lí thế này, Taeyeon càng thêm động lực.

Gật đầu chắc nịch, Taeyeon mỉm cười nói - " Em nhất định tìm hiểu mọi ngọn ngành không để chị thất vọng về em."

" Nhưng không có lần hai đâu nhé! Để chị biết em thực sự làm điều có lỗi với Fany, chị không tha cho em đâu."

" Dạ vâng!"

Jessica nhìn đồng hồ rồi nói - " Khuya lắm rồi! Em về nghĩ đi, để chị chăm sóc Fany."

Taeyeon gật đầu rồi quay lưng ra về. Ngoài đường trời se se lạnh, loang lỗ vài ánh đèn đường vàng nhạt, cả khu im ắng bất tận, chỉ còn tiếng bước chân đầy tâm sự của Taeyeon.

---------------------------

Thêm rồi lại thêm mấy ngày, không một tin tức nào của cô gái tên Im Yoona đó nữa. Cả số điện thoại cũng khóa.

Taeyeon ngồi im lặng trên một chiếc bàn gỗ, im lặng nhìn điện thoại của mình, cô lắc đầu bảo không với lời mời xuống nhà ăn cơm của người làm. Từ những ngày qua Taeyeon không được gặp nàng, nhớ nàng không sao nguôi được, những ngày qua với Taeyeon là một cực hình đau đớn nhất.

Nhìn một lúc vào một khoảng không, Taeyeon vội đứng dậy và đi ra bên ngoài. Chạy nhanh xuống cầu thang, Taeyeon thấy ba mình và dì đang dùng cơm. Cô gấp gáp để lại mấy từ rồi mất hút.

" Con ra ngoài một lát."

Bà Lee mẹ kế nhìn theo dáng Taeyeon rồi nhìn ông Kim cất tiếng - " Tôi thấy Taeyeon nó cứ uống rượu suốt đêm, cả ngày cũng không thấy mặt mũi nó đâu, lần đó nó ra ngoài sinh sống một thời gian, tôi cứ tưởng là gia đình sẽ thêm một thành viên mới, giờ lại thế này là sao ông?"

Ông Kim nhìn vợ mình tỏ vẻ thắc mắc nên giải thích - " Taeyeon lớn rồi, tôi và bà cũng không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của nó làm gì, mấy ngày nay nó buồn cũng vì chuyện tình cảm, bà thấy thì nên hỏi han nó chút!"

------------------------------------------------------

Yuri bước ra từ chiếc xe màu đỏ của mình, cô tháo mắt kính nhìn về phía quán Bar trước mặt.

" Đúng quán bar này rồi!"

Yuri tiến lại mấy bước thì điện thoại trong túi quần bỗng reo lên. Cô bắt máy.

" Taeyeon, tớ nghe." - Yuri vừa nói vừa bước vào.

" Cậu tìm ra chưa. Tớ đang đến quán bar hôm đó." - Taeyeon nói qua điện thoại.

" Không cần đâu! Tớ đang ở quán bar này đây, hy vọng có camera, và tìm ra người biết cô ta là ai." - Yuri nhìn xung quanh, cô thấy một người đàn ông đang đi ra.

" Tớ chỉ cần có camera để chứng thực."

" Cậu nên chắc là hôm đó mình hoàn toàn vô tội đi, lỡ như lấy được camera mà nó trở thành bằng chứng xác thực tội danh của cậu thì xem như xong. Cầu nguyện đi cục cưng. Tớ cúp máy đây!"

Yuri cúp máy, cô khẽ cúi chào người đàn ông trước mặt mình.

" Chào anh!"

" Chào cô! Tôi là chủ ở đây, tình cờ thấy cô đang tìm kiếm gì đó thì phải, Cô có cần tôi giúp gì không?"

Yuri nở một nụ cười thảo mai để che đi suy nghĩ của mình, cô chắc tên đàn ông này đang để ý nhan sắc mình, xem nụ cười dê dê của anh ta là biết, cả ánh mắt đang tia tia kia nữa.

" À! Đúng rồi, anh thật tinh ý... haha.. anh cho tôi hỏi, ở quầy cho khách VIP có lắp đặt CCTV không?"

Người bị cho là dê dê kia nhìn vào hướng dãy phòng VIP rồi nâng mày lắc đầu.

" Không, CCTV chỉ có ở cửa chính, quầy pha chế, và sàn nhảy.. phòng VIP mà gắn camera thì không còn là VIP nữa rồi. Nhưng nếu người đẹp đây muốn thì tôi sẽ lắp đặt cho cô một cái."

" À! Không cần đâu... chỉ cần anh nhìn thử giúp tôi tấm ảnh này,anh có biết cô gái này không? Có thể hỏi giúp giùm tôi mấy nhân viên ở đây."

.

.

.

Yuri bước ra ngoài, tay rút mắt kính từ từ đeo vào.

" Taeyeon, cậu phải tốn tiền mướn thám tử rồi! "

-------------------------------------------------------------

Sáng sớm tinh sương, vẫn như mọi ngày Tiffany phải mang ba lô đi đến khoa kiến trúc để học. Nàng cũng nhận ra một điều là sau khi kết thúc cấp 3, kết thúc quãng đời học sinh thì không sung sướng như tưởng tượng mà lại khổ cực gấp đôi, nhiều lúc thiết nghĩ cô lại nhớ đến thời còn học sinh bá đạo của mình, học hành chẳng mấy lo, cùng bạn bè mặc sức tung hoành khắp trường, tiếng tăm lừng lẫy. Càng nghĩ nàng càng nhớ đến oai hiệu Pinkmonster của mình, giờ thì còn đâu nữa, bốn đứa bạn thân nay mỗi đứa một khối, còn đâu nữa...

Nàng ngậm miếng bánh mì trong miệng, ánh mắt mơ hồ nghĩ ngợi.

" Vì ai mà cuộc sống mình từ hỗn độn lại trở về ôn nhu. Càng nghĩ càng tức giận."

Nàng hứ một tiếng rồi lấy miếng bánh mì mang theo.

" Đợi lâu chưa?" - Nàng vui vẻ hỏi xong rồi đặt mông lên xe của Sooyoung.

" Chỉ mới 5 phút." - Sooyoung nhìn Tiffany cười tươi rồi lên ga cho chiếc xe máy.

.

.

.

Các tiết học một mực trôi qua, Tiffany đang ngồi tựa đầu vào tường tiếp tục với những suy nghĩ vẫn vơ của mình. Hình ảnh Tiffany phản chiếu qua khung cửa kính, Sooyoung dời tầm mắt mình về chiếc điện thoại, cô bấm vào dãy số và lắng nghe tiếng tút bên đầu dây.

Rất nhanh đã có người trả lời.

" Chị, em đang đứng trước cửa trường, em và cô ấy đợi chị."

.

.

.

Taeyeon vội bắt máy. Cô nghe tiếng bên kia bắt đầu bằng tiếng nỉ non.

" Taeyeon, là tôi Yoona."

" Khốn kiếp! Cô trốn hay lắm, giờ còn dám gọi cho tôi."

" Hung dữ! Mở miệng là chửi người ta, thật không có văn hóa gì hết!"

" Cô còn muốn gì nữa? Tôi tan nát vì cô rồi, có giỏi thì đừng trốn sau màn hình điện thoại, tôi muốn gặp cô."

" Tốt lắm! Tôi đang muốn điều đó đây, không biết từ lúc nào trong lòng tôi đã bắt đầu dấy lên cảm giác hối hận rồi, tôi muốn gặp Taeyeon. Ở trường XX nhé, tôi đợi Taeyeon ở đối diện cửa trường."

" Hôm nay có chết tôi cũng bắt cô chết theo."

Taeyeon mạnh mẽ tắt máy, cô chạy nhanh ra xe và phóng đi.

.

.

.

" Ah, Sooyoung! Sau cậu qua đây!" - Tiffany nhìn thấy Sooyoung đang đứng trước cửa thì vội chạy ra mang theo thắc mắc ra hỏi.

Sooyoung nhìn quanh lớp của Tiffany rồi nói nhỏ - " Tự dưng nhớ thời cấp 3, cậu có muốn cùng tớ trốn ra ngoài không? Tớ với cậu xõa một hôm."

Tiffany thành thật hiểu ý Sooyoung nhưng cũng không thể chấp nhận liền được - " Sắp vào bài giảng của thầy Hong, hắc ám trường này, cậu muốn chúng ta bị kỉ luật sao?"

Sooyoung kéo tay Tiffany vào một góc khuất cạnh đó - " Còn 5 phút nữa mới vào tiết. Ông Hong đó tính tình quên trước quên sau, chúng ta có hàng tá lí do mà, có gì thì một tờ kiểm điểm. Lúc trước chúng ta viết kiểm điểm còn hơn viết bài đấy!"

Tiffany lia qua lịa lại một chút rồi gật đầu đồng ý, cùng với Sooyoung dắt tay nhau đi trước hàng trăm sinh viên gần đó.

.

.

.

Taeyeon bước ra xe tức khắc nhìn thấy Yoona đứng gần đó, vẫn là bộ đồ bó sát cơ thể màu đỏ đang tiến lại.

Yoona nở một nụ cười hoàn hảo với Taeyeon rồi chuyển ánh mắt về chiếc xe của Taeyeon, tự nhiên bước vào xe. Yoona lựa thời cơ Taeyeon còn chưa kịp vào, cô vội ấn tin nhắn với hai chữ " thành công " và gởi đi.

Taeyeon tức giận mở cửa xe và cao giọng - " Im Yoona, cô làm trò gì vậy!"

" Vào đây nói chuyện, Taeyeon muốn chúng ta đứng nắng à!"

Thật muốn đem cô gái này ra xử bắn, Taeyeon thật xự đã nghĩ như vậy, nói ghét cô ta thì không, phải là căm hận mới đúng. Taeyeon ngồi vào xe, tay cho túi quần ấn điện thoại.

" Yoona, cô nói cô hối hận, là vì chuyện gì?"

" Chứng kiến Taeyeon quá sâu nặng với mối tình của mình, một mực không chịu nghiêng ngã trước nét đẹp của tôi, thì người có lòng dạ sắt đá chắc cũng phải động lòng cảm động."

" Động lòng cảm động? Ý cô là gì?"

" Là cảm động với Taeyeon, trái tim tôi đã rung động vì Taeyeon. Hối hận vì đã làm nhẹ tay quá! Phải làm cho Taeyeon biệt ly luôn với nàng ấy."

Taeyeon nắm chặt bàn tay, cô còn tưởng là Im Yoona đã suy nghĩ lương thiện, một lòng cảm động trước tình cảm của cô dành cho Tiffany. Thì ra lại rung động gì đó, cô thật tình không quan tâm.

" Tôi không yêu cô, ngược lại là căm hận cô. Đừng nghĩ dùng thủ đoạn sẽ đánh động được tôi. Cô nên cẩn thận khi tôi còn nói chuyện tử tế với cô."

Yoona nhìn Taeyeon rồi bật cười, nụ cười đầy ẩn ý. Nhìn sang vệ đường bên kia, Yoona thấy hai người đang tiến lại, cô lại nhếch môi lên rồi từ từ ngã đầu sang Taeyeon, gương mặt cô và Taeyeon chỉ cách nhau hai tất. Yoona chậm rãi lên tiếng.

" Đừng nóng vội, tôi sẽ nói một điều mà Taeyeon muốn nghe. Hôm đó ở quán bar, tôi thấy Taeyeon và người bạn của cô cùng nhau uống rượu giải trí, cô say mềm, say đến nổi đầu tắt mặt tối, tôi đã lên kế hoạch trước nên rất nhanh gọn đã cùng cô chụp được vài khoảnh khắc thân mật. Haha.. đều là kế hoạch của tôi... và cả cô cùng bạn gái ngu ngốc của cô đã sập bẫy tôi.. haha.."

.

.

.

Nước mắt Tiffany tự động ứa ra nàng rất muốn kiềm chế nhưng không thể, nước mắt đã thành hàng lăn trên má. Từ khi nàng ung dung bước ra ngoài cùng Sooyoung, bây giờ nàng lại thấy hối hận, phải chi nàng từ chối, phải chi nàng đừng nhìn sang kia, phải chi nàng đừng tò mò về chiếc xe đó, và phải chi nàng không nhìn kĩ càng hai người đang trong xe thì giờ lòng đã không đau thế này.

Vì khoảng cách giữa Tiffany và chiếc xe không xa, đủ tầm nhìn để nàng nhận ra biển số và xác định, nàng thấy Taeyeon và người kia đang cận kề thân mật. Nỗi đau đang nhạt dần thì tại sao lại khơi dậy nó lên, đau càng thêm đau.

Sooyoung chỉ im lặng nhưng khi thấy Tiffany chạy đi, cô vội đuổi theo.

.

.

.

" Tắt ghi âm được rồi, hết chuyện cần ghi rồi Taeyeon..."

Taeyeon hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Yoona. Khi nãy Taeyeon đã âm thầm bật ghi âm điện thoại, mọi cuộc nói chuyện của cô và Yoona đã được ghi hết, Taeyeon càng vui mừng hơn khi Yoona đã nói hết tất cả. Cô có thể đem nó giải thích với Tiffany.Nhưng không thể ngờ là Yoona đã biết trước được.

" Cô quả thật tinh ý" - Taeyeon lấy chiếc điện thoại ra và mỉm cười - " Tôi đã có được những gì tôi muốn, giờ thì cút khỏi xe tôi ngay."

Taeyeon nói thêm - " Tôi nhất định điều tra được mục đích cuối cùng của cô là gì. Nói cho cô biết, tôi không hứng thú với loại con gái lẳng lơ mặt dày như cô. Đừng để tôi ra tay với cô, một chút cũng không nhân nhượng."

Yoona đứng trước khí thế của Taeyeon một chút cũng không lung lay, ngược lại còn nở nụ cười nhạo báng, ánh mắt vô cùng sắc sảo, cuối cùng buông ra được một câu - " Im Yoona tôi trên đời cái không biết sợ nhất chính là hù dọa."

" Vậy thì thử làm gì tiếp theo đi, tôi sẽ cho cô thử cảm giác từ hù dọa cho đến thiết thực."

Yoona thư thái bước ra khỏi xe cô khoanh tay nhìn chiếc xe của Taeyeon phóng đi, miệng cười nhẹ cất tiếng - " Tôi đã khiến cô chết ngộp trong chiến thắng khi nãy! Về và đón nhận cái tát vĩnh biệt. Tôi thật tình không cố ý. "

------------------------------------------------

Chap sau Yoona sẽ là thiên thần tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro