Chương 25: Ngôi nhà hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe đen phóng nhanh trên đoạn đường đông xe. Bên trong là khung cảnh vô cùng hoảng loạn, hầu hết là tiếng hét chói màng nhĩ của Tiffany. Tiffany từ khi bị túm lên xe, cô vẫn ra sức cựa quậy hết cỡ, miệng không ngừng la hét.

" Bọn khốn tụi bây... thả tao ra... um... thả ra..."

Tiffany liên tục tránh né hai tên đàn ông trước mặt đang tìm cách bịt miệng mình. Nàng né qua né lại nhất quyết không để ai chặn miệng mình, hai tay phía sau cũng đã bị khóa chặt, đôi chân nàng ra sức đạp tứ tung, chân vừa đạp miệng liên tục chửi khiến mấy nam nhân dù cứng rắn đó cũng không kịp trở tay.

" Đại ca ! Nó la hét quá. Làm sao bây giờ?"

Một tên trong số đó đã ghìm được nàng lại, nhất thời không động đậy được nữa. Nhưng hắn biết chỉ là nhất thời.

Tên lái xe được gọi đại ca đó nhăn trán nhìn qua kính chiếu hậu, gấp gáp nói - " Mày đánh ngất xỉu đi. Có gì mày chịu trách nhiệm."

Tiffany hất đầu sang một bên lập tức hét lên - " Bỏ ra..TAEYEON CỨU EM... ! " - nàng đạp vào ghế tên phía trước - " Bọn khốn kiếp ! Bắt cóc sao không lựa thời điểm thích hợp mà bắt, lựa ngay lúc tao định đi hẹn hò, chuyện tốt đẹp của tao bị bọn bây phá vỡ rồi... Tao.."

Tiffany chưa chửi hả hê nữa thì bị một tên đánh vào gáy, cô choáng váng rồi ngất lịm đi.

" Đại ca! Người bên kia thông báo đã thành công bắt được nhỏ chị nó."

Tên đại ca có vết xăm dị hợm hai bên cánh tay đó cười thích thú. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu quan sát Tiffany rồi nhấn ga , chiếc xe tăng tốc lao nhanh về phía trước.

Taeyeon hoảng hốt nhìn về phía trước.

" Chết rồi! Mất dấu rồi !"

Chiếc xe đen đột ngột tăng tốc rồi rẽ vào đâu đó, thoắt ẩn thoắt hiện. Taeyeon siết chặt vô lăng, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ, tai nghề lái xe của bọn người đó đúng thật cao siêu, cô đã quá xem thường bọn chúng, một phút bám đuôi nay đã để nàng mất hút. Taeyeon cố trấn tĩnh mình, quay đầu xe lui về.

-------------------------------

Yuri bước ra xe ý định sẽ gọi cho Taeyeon.

" Taeyeon, không xong rồi ! Không xong rồi !" Chưa kịp làm gì đã thấy Taeyeon ghé xe lại, Yuri vội vã hốt hoảng lên mấy tiếng.

" Jessica cũng biến mất, điện thoại cô ấy không mang theo. Khi tớ đến trong nhà hỗn độn, nhất định là bị bắt cóc."

Taeyeon nghe qua đều không lọt tai, vội hỏi lại - " Cậu nói gì? Jessi bị cóc. Khi nào?"

" Sau khi nghe cậu nói, tớ liền gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không bắt máy. Tớ chạy đến và cô ấy biến mất, điện thoại còn nằm ở trên bàn. Nhất định là bắt cóc, có thể là đồng bọn với người đã bắt Tiffany."

Taeyeon càng nghe lo lắng càng bội phần, cùng một lúc hai chị em họ bị bắt cóc, đây là một âm mưu đã được vạch sẵn, cô nghĩ đến tối mặt cũng không thể nhận ra bọn người đó là ai.

Yuri siết chặt hai lòng bàn tay vào nhau, lời nói vô cùng khẩn trương - " Taeyeon, chuyện này nhất định là chúng muốn nhắm vào chúng ta. Mục đích chính là tống tiền. Phải làm sao bây giờ?"


" Nếu vậy phải chờ chúng gọi đến, trước tiên bình tĩnh cái đã! Tớ đã để mất dấu bọn chúng, giờ chúng ta phải đợi thôi."

Cùng lúc, chiếc xe của Sooyoung cũng dừng lại. Tất cả bước ra, ai nấy đều mang gương mặt lo lắng không kém.

" Chuyện sao rồi? Sao cô lại ở đây, Taeyeon. Chẳng phải đang tìm Tiffany sao?"Sooyoung đem trăm phần lo lắng đổ dồn về phía Taeyeon, cô cần nhất đáp án Tiffany có an toàn không vào lúc này.

" Mất dấu bọn chúng rồi! Cả chị Jessica cũng bị chúng bắt." - Taeyeon hạ giọng nói.

Sooyoung buông lỏng cánh tay, trong lòng muôn phần hồi hộp lo lắng. Sunny và Hyoyeon cũng nóng ruột chẳng kém.

Trời vừa chạng vạng.

Điện thoại trong tay Taeyeon reo lên. Cô lập tức bắt máy.

Vài giây im lặng bên kia cũng phát ra một tiếng cười dị thường. Nghe qua tiếng cười thì ai cũng hiểu được chủ nhân của nó là một tên đàn ông bậm trợn.

Taeyeon chắc chắn đây là bọn người bắt cóc.

" Các người muốn gì?"

"Tôi tin hai người cũng đã biết tôi muốn gì? Đúng thật là thắm thiết, tôi đoán không hề sai. Hai cô người đẹp đang trong tay tôi quả thật rất đẹp, nhan sắc khuynh thành! Hai đứa người thật có phước đấy!"

" Ông im đi. Một sợi tóc của hai người đó ông dám động tới thì một cắt cũng không có."

" Ah ! Tôi biết ! Tôi biết ! Nếu cô ngoan ngoãn đừng tấy mấy giở trò con nít con nôi đó thì mọi chuyện tốt đẹp thôi. Một người là con gái tập đoàn thời trang nhà họ Kim, một người là một nữ tổng tài, giàu có nức tiếng thì 800 trăm triệu không làm hai người lo lắng đắn đo phải không?"

Taeyeon nghe qua không một chút nghĩ ngợi liền đồng ý - " Tôi hứa sẽ mang tiền cho các người, các người không được động tới hai cô ấy, một chút cũng không được!"

" Tốt lắm ! Tôi cho hai người thời hạn ba ngày để chuẩn bị tiền, địa điểm tôi thông báo sau. Tôi rất sòng phẳng, có tiền sẽ có người, Trong thời gian hai người đem tiền đến chuộc, một sợi tóc của hai đứa nó cũng không bị hao mòn."

" Làm sao tôi biết hai người đó an toàn, cho tôi nghe giọng để đảm bảo họ còn an toàn đi."

Bên kia bắt đầu vang lên giọng nói - " Taeyeon, em và chị không sao! Đừng có đưa tiền cho chúng...Taeyeon..."

Taeyeon nghe giọng của nàng liền mững rỡ - " Fany". Cả Yuri cũng nôn nóng, Jessica của cô còn chưa được nghe. Nhưng chỉ có vậy rồi lại vang lên tiếng của hắn.

" Cô nghe rõ rồi chứ, giọng còn khỏe khoắn lắm !Nhưng nếu hai người không biết điều thì tôi không đảm bảo điều gì đâu,Cả đám đàn ông này không có tiền sẽ nóng máu lắm đấy! Haha..."

" Khốn kiếp!..."

Taeyeon tức giận chửi thêm nhưng hắn đã tắt máy. Trong lòng vạn phần nóng giận.

" Chúng hẹn nội trong ba ngày phải có 800 trăm triệu để đổi người."

.

.

Màn đêm nhanh chóng chiếm lấy thành phố, ngôi nhà thiếu vắng chủ không còn huyên náo như bình thường ngược lại trở nên tĩnh mịch u tối.

Sooyoung ngồi xuống sofa cạnh Yoona.

" Chị ! Chiều giờ chị mệt rồi ! Hay chị về nhà trước, đợi em về."

Yoona nhẹ cười trấn an rồi nói - " Không, chị sẽ theo em đến cùng. Đuổi chị về em sẽ hối hận đó."

Cô nhìn sang bên kia, hai đứa Sunny và Hyoyeon đang tựa vai nhau mà ngủ nhìn thấy cô cũng mủi lòng xúc động. Biết được tất cả là bạn bè, cô càng ngưỡng mộ hơn.

" Em nhìn hai đứa xem. Bạn bè còn không bỏ. Chị là chị của em chẳng lẽ lại bỏ mà về một mình sao."

Sooyoung đứng lên đi lại tủ lạnh, tay lấy ra hail on bia vừa nói - " Vậy chị ngủ đi, em đi tâm tình một chút!"

Yoona chẳng biết cái tâm tình đó là với ai nhưng cũng không để ý.

.

.

.

" uống bia không?"

Ngoài ban công gió mát. Sooyoung bước ra nhìn thấy Taeyeon đứng đó tựa lưng vào tường. Trên tay cằm sẵn hai lon bia lạnh liền đem một đưa cho Taeyeon.

" Cám ơn!" - Taeyeon nhận lấy rồi mở nắp.

Trong lòng canh cánh lo âu chẳng biết nàng đã ra sao, tuy ngoài mặt Taeyeon không hề thể hiện nhưng lòng dạ lo lắng cùng cực. Đứng ở ban công nhưng tâm tình thả theo nàng hết.

" Tôi nên gọi Taeyeon là gì đây?" - Sooyoung hớp một ngụm trước khi nói.

" Tùy thôi! Muốn gọi bằng chị, bằng tên, hay thô lỗ gì gì đó cũng được."

Sooyoung bật cười rồi nhìn sang gương mặt Taeyeon đang bình tĩnh nhìn về đâu đó. Trong lúc như thế này, Taeyeon vẫn là người bình tĩnh nhất, nhưng cô biết bên trong đang dữ dội như thế nào.

" Gọi bằng chị là người xa lạ, bằng tên là lúc đang tranh giành. Thích cái nào vậy?"

Taeyeon uống một hơi dài rồi quay sang Sooyoung mỉm cười - " Bạn bè.Chúng ta từng xưng với nhau bạn bè. Từng đi chơi với nhau. Từng học chung lớp. Từng nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Cậu nhớ không?"

Sooyoung cười lớn hơn, cụng lon bia với Taeyeon - " Bạn bè sao? Đương nhiên nhớ chứ!" - Ngẫm nghĩ chút cô lại thốt lên - " Chậc ! giữa người 25 tuổi và 20 tuổi có thể sao? Người khác không biết còn nói tôi tội hỗn láo đó."

Taeyeon cuối cùng cũng không nhịn được với người kế bên. Cô cười lớn rồi dõng dạc - " Tôi cho phép cậu cơ mà."

Trò chuyện thực sự vui vẻ, hai con người từng dùng ánh mắt hình viên đạn dành cho nhau lúc trước bây giờ cũng cùng nhau hòa thuận. Thật tình nghĩ cũng chưa nghĩ đến.

" Mọi chuyện đã qua, tớ cũng muốn gởi đến cậu một lời xin lỗi! Tiffany là một cô gái thật sự tốt, cả thế giới này tớ chưa tìm ra người thứ hai, Taeyeon cậu may mắn lắm đó! Sau này, cậu phải chăm sóc thật tốt, nếu không thì cậu sẽ biết mùi vị cay đứng từ Choi Sooyoung này đó."


" Chăm sóc thật tốt? Đúng thật xấu hổ, tớ đã để cô ấy bị người ta bắt."

" Cậu chưa hiểu Tiffany bằng Sooyoung này đâu. Chính xác là cậu không biết, Tiffany rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Tớ đang sợ cho bọn người bắt Tiffany hơn thôi. Khi cấp 3, cậu ấy đã từng bị một đám đàn anh cùng trường bắt cóc một lần, và sau khi đó cô ấy trở về an toàn sau hai tiếng. Cậu biết vì sao không? Đám người đó chịu thả Tiffany chỉ vì cậu ấy hét lớn như tiếng còi cứu thương, điếc tai quá nên tên đó tha."

------------------------------

" THẢ RA... Thả tao ra..... Bọn khốn KIẾP..."

Đúng thật như vậy, tuy tay và chân Tiffany đều bị trói chặt ngồi bẹp một góc nhưng miệng vẫn không ngừng hét. Hét lớn như còi xe cứu thương, âm lượng lúc lớn lúc nhỏ. Đúng thật nghe qua là không thể chịu được.

Tiffany hét đến khản cả cổ họng, bất lực không ai đáp trả nên cô im lại một chút để giữ sức. Bên cạnh cô là Jessica - người chị cũng cùng hoàn cảnh nhưng lại đang mệt mỏi vì tiếng hét của đứa em gái cưng.

" Em hét người ta không chết thì chị chết trước rồi đây này!" - Jessica ngồi dựa lưng vào tường, thanh âm mệt mỏi. Là tay chân cô cũng bị trói, sức dần cạn kiệt nếu không cô cũng dùng âm thanh cá heo của mình công phá nơi này rồi.

" Chị xem, bọn người bắt chúng ta thật hào phóng, phòng để nhốt con tinh thôi cũng thật hoành tráng như khách sạn 5 sao này!"

Jessica nhìn xung quanh. Thật đúng như Tiffany nói. Khung cảnh sáng sủa, không giường nhưng có ghế sô pha, nhìn qua nhìn lại còn thấy một dĩa trái cây trên đó.

" Cũng đúng! Nhưng dù sao thì mục đích của họ cũng không hề tốt."

Tiffany gật đầu đồng ý. Nàng quan sát xung quanh căn phòng này, ý định nàng không hề muốn trôn chân ở đây, nhất định phải tìm cách tẩu thoát. Từ khi bọn người đó đem cô quẳng vào phòng này, chưa gì hết thì đã thấy chị Jessica cũng ở đây, hai chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi như mang phận thất lạc nay mới trùng phùng, nước mắt ngắn dài một hơi hai chị em mới nhận ra cuộc trùng phùng này là do bị bắt cóc đến đây. Thật tức chết! Ai mà dám bắt chị em nhà họ Hwang vậy!

Bọn chúng còn dám tống tiền Taeyeon và Yuri. Tiffany nhất định không để yên, nếu nàng mà thoát khỏi đây nhất định cho bọn người đó một bài học.

Tính tình Tiffany đương nhiên là hiếu thắng, nàng cong người đứng lên nhưng quên chân mình đang bị trói chặt nên đứng được nửa người thì ngã ầm xuống nền. Đau rõ là đau, trong đầu nàng thầm rủa xả miệt thị mấy tên ác bá đó.

" Đau chết em rồi ! Yahh!"

Jessica nhìn thấy em gái mình hậu đậu vụng về như thế nên chỉ biết thở dài, bất lực nói ra một câu - " Em an phận giùm chị được không?! Em ngồi yên ở đây xem ra còn tốt lành hơn đấy, té ngã làm kinh động tới đám người ngoài kia, có chắc họ sẽ không làm gì em?!"

Tiffany cố co chân lật người dậy, vừa tốn sức vừa đau, nàng vừa hổn hển vừa nói - " Tiffany này từng lãnh đạo một băng nhóm, tiếng tăm lẫy lừng, giờ đại tỷ như em mà ngồi yên chờ chết có phải mất thể diện quá không?! Dù gì em cũng phải đi thám thính nơi đây, có gì có người đến cứu thì có đường mà chạy."

Tiffany vừa nói vừa đứng người lên. Lần này là thành công tốt đẹp không mất đà ngã nữa. Nàng nói là làm, nhất quyết nhảy cà tưng, cà tưng về phía cửa sổ đối diện.

Tướng tá Tiffany xưa nay không hề khó coi, đem so ra với người khác thì nàng cũng thuộc hàng top, có nhiều ưu điểm. Nhưng trong tình cảnh bây giờ, tay trói chặt đến gần tứa máu, chân cũng đau tê, lại còn nhảy cà tưng như mấy con ma cương thi trong phim, đúng là rất buồn cười. Jessica ngồi cũng không nhịn được liền cười lớn, khoe cả hàm răng danh giá của cô.

" Tiffany, em đừng nhảy nữa... mắc cười lắm luôn..."

" Trong tình cảnh này chị còn cười chọc em được, bắc đắc dĩ nên em mới nhảy như vầy mà."

Tiffany mặc kệ những tiếng cười ha há ở đằng sau mình. Mỗi bước nhảy là cô gồng mình lên, một bậc đều khá xa, cuối cùng cũng tới được cửa sổ.

Đưa sát mắt vào cửa kính, Tiffany reo lên - " Chị qua đây xem. Hoa anh đào đẹp quá!"

Jessica cũng đã thôi cười từ nãy, nghe đến em gái mình đang reo vui đằng trước ngược lại cô không hề thấy vui vẻ, hình như trên đời chỉ có mỗi mình cô là người duy nhất có đứa em gái khác người này - " Có ai đang bị bắt cóc mà còn tâm trạng ngắm hoa như em không Fany."

" Tại nó màu hồng cơ mà."

" Nhưng sao em thấy! Trời tối rồi mà."

" Ngoài này có đèn sáng, đèn rọi vào hoa, đẹp quá chị ơi!"

" 5 phút trước em còn khí thế đại tỷ của băng đản lừng lẫy lắm mà! Giờ lại vô dụng ra đó ngắm hoa."

Nghe Jessica nói, Tiffany như bị một cú đánh đến thất tỉnh. Đúng, sứ mệnh của nàng không phải ngắm hoa, nàng phải tìm cách thoát thân. Ngay lập tức ánh mắt Tiffany tia được một chiếc điện thoại bàn không dây nằm dưới gầm của chiếc bàn kiếng.

" Chị, ở đây có điện thoại." - Tiffany the thé hét lên. Thanh âm chỉ đủ để Jessica nghe thấy.

Tiffany tiếp tục nhảy đến chiếc điện thoại màu đen đó, lúc đầu còn bán tính bán nghi nó đã hư nhưng khi nhìn rõ thì có thể nó còn sử dụng được.

" Còn sử dụng được. Chị mau qua đây."

Tiffany nhìn Jessica, thấy chị mình còn đang lưỡng lự nhìn xuống dưới chân, nàng liền hiểu, Jessica sẽ phải nhảy cà tưng sang đây, khi nãy còn ra sức cười nàng thì giờ lại phải nhảy như thế.

Nàng nén cười rồi nói - " Chị, cứ nhảy sang đây đi, em hứa không cười chị đâu."

" Chị có cách khác nhanh hơn em đây."

Vừa lúc nãy Jessica còn nổi giận nhưng giờ cô lại thích thú cười vì đã nghĩ ra một cách vẹn toàn và thông minh hơn hẳn so với Tiffany đó là... lăn.

Và Jessica đã lăn, cô ngã mình nằm dài ra sàn dùng sức lăn tròn cơ thể mình. Lăn trên sàn gỗ, Jessica rất nhanh tới chổ Tiffany.

" Không hổ danh chị của em, chị thông minh quá đấy!" - Tiffany chẳng ngại mà tặng một lời tán thưởng cho chị gái mình.

" Nhưng cũng mệt lắm đấy!" - Jessica ngồi dậy vừa cười vừa nói.

Điện thoại nằm trước mặt, nhìn sơ qua nó mới tinh như vừa mua ngoài tiệm.


" Nhanh lên! Em quay lưng lại, dùng tay bấm số, chị sẽ đọc, khi nào chị nói bấm là bấm xuống."

Tiffany nói thêm - " Điện cho ai?"

Jessica trả lời - " Yuri."

" Taeyeon đi chị."

" Không, gọi cho Yuri."

Jessica trợn mắt nạt thêm - " Giờ này mà còn giành gọi, chị là người đọc số nên sẽ gọi cho Yuri."

Tiffany chẳng qua là muốn nghe tiếng của Taeyeon nên mới yêu cầu, nhưng yêu cầu đã bất thành nên nàng đành nghe theo Jessica, xoay lưng lại và mò lấy bàn phím số.

Jessica từ từ đọc - " 001... "

Nàng không lạ gì mấy con số này nên việc nghe qua có vẻ khó khăn này cũng dễ dàng.

.

.

.

Đã tối mịt nhưng Yuri vẫn nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, lòng dạ nóng như lửa đốt chờ mong.

Điện thoại vừa lúc có tiếng đổ chuông, Yuri lập tức bắt máy.

" Alo, Jessica là em đúng không?"

" Qua nhậu nè mày! Cứ qua đi, con vợ mày cũng đang ở đây nè."

Thật muốn chửi thề! ==!

" Nhậu má mày chứ nhậu! Lộn số rồi!"

Yuri nổi nóng tắt máy. Đang nóng ruột gần chết mà còn rủ nhậu.

Điện thoại lần nữa kêu lên. Yuri đang sẵn lửa hừng hực liền bắt máy và lập tức chửi.

" Đã nói là LỘN SỐ ! Nhậu mình mày đi."

Vài giây sau có tiếng người lên tiếng - " Yul, là em Jessica đây! Nhậu gì vậy."

" Hả? JESSICA"

Cái tên Jessica được reo lên. Ngay tức khắc tất cả đều ập tới tề tựu bên cạnh Yuri, ánh mắt chăm chú vào chiếc điện thoại hồi hộp chờ đợi.

" Im lặng đi, để chị ấy nói gì?" - Sooyoung cứng rắn nhắc nhở xua tan tiếng hỏi dồn dập từ Hyoyeon và Sunny.

Yuri nói tiếp " Em đang ở đâu? Em có sao không? Bọn người đó có làm gì em không?"

" Không! Em ổn, Fany cũng vậy! Bọn chúng hiện tại không làm gì bọn em."

" Jessi, em yên tâm! Yul sẽ đến cứu em."

Mọi người đều hồi hộp, không khí dường như đang nóng lên. Taeyeon ngồi cạnh Yuri, nghe văng vẳng tiếng Jessica càng làm cô nóng lòng, thanh âm của Tiffany cô chưa nghe.

" Em đang ở đâu? Mau nói những gì em thấy xung quanh đi."

" Nơi đây là trong phòng kín, em không thấy được gì ngoài đồ vật xung quanh đây. Em cũng không hiểu sao nơi đây lại có một chiếc điện thoại. Yul, em sợ lắm!"

Taeyeon chợt nghĩ ra điều gì đó và reo lên - " Yuri, mau kêu chị ấy tìm thêm những đặc điểm khác ở bên ngoài. Có thể chúng ta sẽ có một chút manh mối."

Jessica nghe thấy, đầu tiên cô cũng không thể nghĩ ra điều gì hơn nhưng khi Tiffany chỉ ra cửa sổ - nơi có hoa anh đào. Cô reo lên.


" Yul, nơi này từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được một dãy hoa anh đào." - Jessica nhìn Tiffany đang ra hiệu cho mình rồi nói - " Cửa sổ ở tầng hai."

.

.

.

" Chị, bọn người đó đến."

Tiffany hốt hoảng kêu lên. Ở ngoài cánh cửa có tiếng mở khóa. Jessica ngồi thẳng người dậy, cùng với Tiffany che chắn chiếc điện thoại ra phía sau.

" Hai đứa bây làm gì đó! Đang ngồi ở kia sao lại lết ra tới đây." - Tên đầu gấu đó hâm hổ hỏi.

" Ngồi đó chán quá ra đây nằm chơi không được hả? Căn phòng thế này thì các người nghĩ hai chị em tôi có thể thoát ra sao mà vào kiểm tra. Với lại, Các người trói chặt như vầy, đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, không đáng mặt đàn ông. Hớ!" - Tiffany ngóng lên cãi, ngữ khí mạnh dạn không hề có một tia sợ hãi nào trong đó.

Hắn nạt lại - " Nhóc con im miệng! Đợi khi có tiền chuộc ông đây nhất định thả mày ra, ở nhà ông mà có đứa con gái như cô đây thì ông giết chết từ lâu rồi, còn la hét um sùm điếc tai nữa ông nhất định cho cô ăn đạn."

Hắn trợn mắt hâm dọa rồi khóa cửa lại.

Đến lúc này Tiffany mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang Jessica bảo - " Chị à! Liệu có ai đến cứu chúng ta ra không?" - Nàng thắc mắc, bổng nhiên lại nhớ đến Taeyeon, nàng lại thấy tiếc - " Khi nãy em còn chưa được nói chuyện với Taeyeon, em nhớ Taeyeon quá! Cũng tại thằng đầu gấu đó phá đám, tức chết được!"

Trong tình cảnh như thế này mà hình như chỉ có cô là lo lắng nhất, nhìn Tiffany hiếu thắng không biết sợ, cô lại sợ đến một lúc nào đó cũng vì tính tình này mà vô tình gây chuyện. Thật sự cô không có linh cảm tốt đẹp nào hết. Jessica hạ thấp giọng - " Ngủ trước đi đã, em tựa vào vai chị này, đợi sáng mai mình tính tiếp."

Yuri tắt máy.

" Hình như đã bị phát hiện, không xong rồi! Có khi nào đám người đó làm gì Jessi và Fany không?"

" Bây giờ làm gì thì chúng ta vẫn không thể biết, chúng ta không hề biết hai người họ ở đâu." - Sooyoung lớn tiếng, mười phần là bất lực không thể là gì hơn.

Sau một khoảng im lặng, Yoona cất tiếng - " Hai người đó đang nguy hiểm, cái chúng ta cần là phải bình tĩnh. Tôi chỉ là người ngoài nhưng cũng muốn giúp đỡ các người. Tôi hiểu nổi lo lắng của mọi người nhưng tất cả chỉ là vô ích,điều bây giờ nên làm là tìm manh mối qua cuộc đối thoại của Yuri đây ban nãy."

Taeyeon gấp gáp lên tiếng - " Yoona nói đúng. Yuri, cậu nói đi?"

Yuri vẫn nhớ từng lời của Jessica ban nãy. Căn phòng kín, từ trong phòng nhìn ra sẽ thấy hoa anh đào, căn phòng ở tầng hai.

Yuri chậm nói - " Căn phòng nơi Jessica bị bắt nhìn ra cửa sổ sẽ thấy một dãy hoa anh đào, căn phòng ở tầng hai."

Thật tình chi tiết mơ hồ như vậy thì có lẽ bế tắc, hoa anh đào có khắp nơi, bây giờ mà tìm cũng phải mất rất nhiều thời gian. Tất cả cố gắng suy nghĩ nhưng ai cũng thất vọng.


Bỗng nhiên Taeyeon nghĩ ra điều gì, cô thốt lên - " Hoa anh đào chỉ có ở tháng 3 và tháng 4, bây giờ đã là tháng 7. Vậy hoa chị Jessi thấy là sao?"

Đến lúc này Hyoyeon và Sunny đồng loạt reo lên - " Ngôi nhà hoa anh đào."

Tất cả đều đổ dồn ánh nhìn về Sunny và Hyo.

" Ngôi nhà hoa anh đào ở con đường đó! Hyo, có khi nào là ngôi nhà đó không, cậu nói là hoa đó là giả,bị bỏ hoang. Có thể lắm!"

" Đúng, đúng! Ngôi nhà đó bị bỏ hoang, nằm đối diện khu nhà phố liền kề đang xây dở. Mọi người, ở đó vắng lắm! Công trình chỉ mới xây một nửa. Lúc tớ và Sunny đến đó chụp ảnh báo cáo, có chụp các ngôi nhà đó..."

" Vậy hình chụp đâu?" - Sooyoung hỏi nhanh.

Hyoyeon lôi ra trong cặp táp cái máy ảnh nhỏ và mở nó lên, lần tìm mấy tấm ảnh đã chụp hôm đó. Cô reo lên - " Đây rồi!"

Tất cả mọi người đều thấy tấm ảnh. Là một ngôi nhà lớn màu đen làm chủ đạo,lát gạch men, hai tầng, nhìn sơ qua có thể biết ngôi nhà rất rộng lớn, bên phải là một dãy hoa anh đào cả đằng sau cũng có một dãy. Khi nhìn vào liền có cảm giác ngôi nhà khác lạ rất cổ quái. Taeyeon chăm chú vào tấm ảnh, ngôi nhà như thế này thì là lần đầu tiên cô thấy qua.

" Dù gì chúng ta phải đến thử đó một lần. Sunny và Hyo, các cậu biết đường đến đó không?" - Taeyeon nói, giọng nói mang tính quyết định rất cao.

Hyoyeon và Sunny gật đầu.

Taeyeon đứng lên - " Đợi đến sáng chúng ta sẽ đi đến đó."

----------------------------------

Thời gian lúc này trôi qua thật chậm chạp, Taeyeon nằm trong phòng nàng khóe mắt vương một chút nước. Taeyeon nghĩ đến Tiffany phải khổ sở ở nơi đó lòng lại đau như ai cắt. Ôm lấy chiếc gối nàng thường nằm còn thoang thoảng mùi hương của nàng, Taeyeon nhắm chặt mắt cầu mong.

Nước mắt từ mắt lăn dài trên cánh mũi, rồi cứ thế tuông ra nhiều hơn. Taeyeon càng khóc nhiều, trong lòng càng sợ nàng gặp chuyện gì đau đớn, như vậy Taeyeon càng tự trách bản thân mình. Hối hận vì không chịu để ý mọi thứ.

Đã có một người Taeyeon yêu thương ra đi vì Taeyeon. Nỗi sợ mỗi giây càng lớn hơn, Taeyeon rất sợ Tiffany sẽ giống như Miyoung, cũng bỏ ra đi. Năm xưa, nếu không có Taeyeon đó thì Miyoung đã ổn. Bây giờ nếu vẫn không có con người tên Taeyeon, Tiffany cũng sẽ không gặp chuyện.

" Là lỗi của Tae... xin em đừng có chuyện gì.. Fany"

----------------------

Mọi người đều thức trắng đêm không một ai chợp mắt được lâu. Cuối cùng thì trời cũng đã chịu sáng. Tất cả đều đã xuất phát.Hai chiếc xe thần tốc phóng nhanh ra đường. Sooyoung và Yoona chạy một chiếc theo sau chiếc xe Taeyeon và mọi người ở trước.

Hyoyeon nhìn ngoài đường, cô thấy một biển quảng cáo bên vệ đường rồi reo lên - " Rẽ phải đi Taeyeon."

Một chút sau, điện thoại của Taeyeon reo lên. Taeyeon nhìn vào dãy số nghi hoặc rồi đưa điện thoại cho Yuri.

Yuri chau mày rồi nói " Chắc là bọn người đó."

Yuri bắt máy.

Bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông - " Hi cô em!"

" Đại ca, anh rãnh rỗi gọi hỏi thăm bọn tôi sao. Yên tâm tôi không dám báo cảnh sát đâu, đại ca lo chi." - Yuri vờ cười nói.

" Thì ra là Tổng giám đốc Kwon Yuri, tôi nhớ là gọi cho Taeyeon mà nhỉ! Không sao, nói chuyện với cô đây cũng được."

" Vòng vo quá! Muốn gì thì nói thẳng ra đi."

" Aha.. Thôi được! Tôi tăng giá tiền lên 1 tỷ đồng."

Thật quá mức chịu được. Bọn người đó nhất định xem mình dễ dãi mới tung hứng như vậy. Yuri gầm lên - " Các người quá quắc! Đừng tưởng là ăn cướp thì muốn nói gì thì nói! Đại ca, tôi tôn trọng anh nói thẳng thắn không bẻ lộn xộn,800 trăm triệu khác với 1 tỷ."

" Im miệng! Người ra lệnh không phải cô. Đừng quên hai chị em nó còn trong tay tôi."

" Được rồi! Tôi đồng ý, 1 tỷ đồng."

" Tốt lắm! Người giàu có luôn hào phóng như vậy. Tôi đây rất ngưỡng mộ."

Yuri rất muốn chửi hắn ta vài câu cho thoải mái cơn tức giận nhưng không thể làm điều đó lúc này, cô gắng nhịn một nước, đợi đến khi cứu được hai nàng ấy ra cô nhất định cho tên đó biết thế nào là mùi vị cay đắng.

Yuri phải xuống nước năn nỉ - " Đại ca! Tôi bonus anh thêm 500, nhờ anh cho bạn gái tóc vàng của tôi có chỗ ngồi thoải mái, có thức ăn ngon, ở nơi có gió thoáng mát. Nhờ anh!"

Taeyeon kế bên cũng la theo - " Yuri, còn Tiffany nữa."

" À! Thêm 500 cho cô gái tóc không vàng nha đại ca."

----------------------------------------

Sau gần một tiếng cuối cùng cũng đã đến ngôi nhà hoa anh đào này. Tất cả đều tập trung tại một bụi cây cao gần đó. Từ bụi rậm đó cách cổng nhà không xa, ánh mắt người bình thường cũng có thể nhìn tỏ tường được ở đó có hai tên vest đen đang đứng nghiêm trước cổng. Tình hình thế này thì việc đột nhập vào bên trong chắc hẳn là khó khăn.

" Từ trong phòng nhìn ra sẽ thấy hoa. Ở đây thì hoa có ở bên phải và phía sau. Vậy chúng ta phải chia 2 bên. Yuri, cậu và tớ sẽ qua bên phải. Những người còn lại đi từ phía sau. Nhưng trước tiên phải xử hai tên trước kia đã!" - Taeyeon nói, ánh mắt hướng về hai tên trước cổng.

" Nếu đánh trực diện sẽ bức dây động rừng. Phải dùng mưu kế, âm thầm đánh úp chúng nó." - Sooyoung nói.

" Nhưng chúng ta đều không biết Tiffany và chị Jessi có thật sự bị nhốt trong đó không, đúng thì tốt mà sai thì bọn mình sẽ bị bắt vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, sao mình thấy sợ quá!" - Sunny ngồi chồm hổm bên dưới nhìn lên mấy người còn lại lo lắng bày tỏ, nhìn ai cũng sẵn sàng khí thế, chỉ có Sunny bé bỏng là nhìn xa trông rộng chút.

Hyoyeon trấn an cô bé bé bỏng - " Ngoan, không gì phải sợ. Đâu phải mình ên cậu bị bắt."

Đấy cũng được gọi là trấn an hay sao, Sunny liếc con người vừa phát ngôn đó khiến cô vừa nói xong cũng im bặt.


" Hyoyeon từng nói ngôi nhà ở đây hoang vắng, nhưng hôm nay lại có người đứng giữ cửa, rõ ràng là không được bình thường, nhìn xung quanh đây cũng có mùi mờ ám. Dù sao cũng đã đến cửa, phải vào thăm hỏi gia chủ cái đã." - Yuri chậm rãi phân trần, giọng nói mười phần giống một trinh thám thực thụ. Cô nhìn vào cổng rồi hỏi - " Hai tên trước cửa, ai xử đây?"

" Để tôi." - Yoona cười nói, ý vị mang vẻ rất bí ẩn.

.

.

.

Hai tên gác cổng đứng yên như trời trồng, kiên quyết giữ cửa. Nhưng chúng cũng là nam nhi, người ta hay nói anh hùng không qua ải mỹ nhân, huống hồ chi hai tên đó không phải anh hùng thì dễ gì thoát khỏi Yoona - người mang nét đẹp băng thanh ngọc khiết này.

Yoona đi tới và bắt đầu vào vỡ kịch. Cô vờ ngã xuống gương mặt giả vờ nhăn nhó, kêu than đau, nghe qua thật lả lướt khó kiềm lòng.

Hai tên đó thấy gái đẹp lập tức tranh nhau xông ra.

" Em có sao không?"

Yoona đưa bàn tay lên trước mặt chúng rồi nhẹ nhàng nói - " Chân em đau quá!". Chất giọng ngọt ngào chết cả bướm ong được phát ra, cánh đàn ông nào một lần thưởng thức qua chắc chắn đều ngã quỵ.

Giống như hai tên mặc vest này.Thấy bàn tay của Yoona đưa ra, hai tên bắt đầu xô đẩy nhau để tranh giành nắm lấy, chúng dùng sức xô đẩy nhau kịch liệt không thằng nào chịu nhường. Mà cũng phải thôi, thằng nào nhường trong cảnh này là thằng ngu nhất thế giới.

" Mày tránh ra! Em ấy là của tao."

" Mày nói gì vậy! Tao thấy em ấy trước."

Yoona nén cười rồi tự mình đứng lên, hai tay mềm dịu vuốt lấy cánh vai hai tên đó rồi nói - " Hai anh sao lại giành giật nhau vậy hà! Em đau chân lắm rồi đây. Mau giúp em đi, hình như bị trật khớp rồi! Ui da.."

Nghe thanh âm lả lướt mềm mỏng của Yoona thì thằng đàn ông nào cũng phải yểu xìu xuống mà quỳ lạy. Hai tên đó gật đầu như đúng rồi, lập tức ngồi xuống nắm lấy chân Yoona.

Một thanh gỗ đánh thẳng xuống, một tên đã ngất xỉu ngã sang một bên.

Tên còn lại hốt hoảng quay sang nhìn Sooyoung, hắn chưa kịp la lên thì bụp. Tên tiếp theo cũng bị Yoona đánh xỉu.

" Chị hay lắm!" - Sooyoung giơ ngón tay cái về phía Yoona khen ngợi. Cô quăng thanh gỗ rồi ra hiệu - " Lôi chúng vào một góc thôi."

Yoona nhếch mỏ đá vào người tên đó vừa chửi - " Cho mày chết! Khi nãy còn dám đụng vào chân bà, bọn thối tha!"

.

.

.

Đột nhập thành công. Theo như việc đã bàn trước, Taeyeon và Yuri sẽ đi bên phải. Còn lại đi vòng phía sau.

.

.

.

Từ chính diện ngôi nhà, vào hành lang đại sãnh, bên phải sẽ có một cầu thang rộng dẫn lên tầng hai. Taeyeon và Yuri thật chậm bước tới dãy hành lang. Dáng đi khom người rất thận trọng, lỡ may đạp phải một nhánh cây hay gì đại loại là phát ra tiếng động cũng sẽ kinh động người bên trong. Taeyeon ngồi xổm nép mình vào bức tường cao, ánh mắt từ từ chuyển vào bên trong dò thám. Nhìn xuyên qua cánh cửa trong suốt, hoàn toàn hoang vắng.


" An toàn, đi thôi." - Taeyeon nói với Yuri, thâm anh cực kì nhỏ.

Taeyeon và Yuri lần lượt nhẹ nhàng nhảy lên cầu thang. Một bước, hai bước, ba bước vẫn chưa thấy ai phát hiện. Taeyeon dẫn đầu gánh trọng trách dò thám tình hình, Yuri nối bước theo sau, ánh mắt cũng thận trọng nhìn ngó.

Chắc là nơi này, Taeyeon nghĩ vậy rồi đưa tay vặn chốt cửa phòng ở trước mặt. Cô hồi hộp nhìn vào bên trong nhưng hoàn toàn trống trơn. Chưa đợi cô đi sang chổ khác thì đã có người từ phía sau phát hiện. Hắn ta la lên - " Mày là ai?"

Bọn cướp của giết người luôn suy nghĩ bằng tay, hỏi chưa ai trả lời đã xông đến Taeyeon tung quyền. Taeyeon né đi cú đánh của hắn, ngay lập tức trở tay ra đòn.

Đánh rắn động hang, những tên ở gần đó nghe kinh động cũng lập tức xông ra. Chúng nhắm tới Yuri xông vào. Thân thủ Yuri giỏi hơn cả Taeyeon, lập tức cung tay thành nấm đấm dùng lực đạo mạnh mẽ giao nhau với chúng.

Đối phương tổng cộng năm người, tên đầu đã bị Taeyeon hạ. Còn lại bốn tên,nhìn sơ lược qua chúng không hề to con hơn cả Taeyeon và Yuri là mấy. Yuri nhếch mép cười, miệng buông ra một câu xanh rờn - " Lâu ngày không đánh đấm, giờ động thủ lại cảm giác thật sướng!"

Hai bên lao vào nhau kịch liệt. Yuri dùng chân đá, dùng tay hất chúng vào nhau, thật sự đối với Yuri thì bốn tên này là thuộc hạ chỉ ở mức bình thường. Một mình cô cũng đủ hạ được tất cả chúng. Một tên đá thẳng vào bụng Taeyeon. Taeyeon bị đánh bất ngờ ngã xất người ra phía sau, cảm giác đau nhói bắt đầu lấn tới, Taeyeon chửi thề rồi lập tức đứng vững lại.

Nhanh sau đó đã hạ được tất cả một cách dễ dàng. Khung cảnh đánh đấm có thể nói là im ắng hơn bình thường, cùng lắm chỉ nghe tiếng xương răng rắc của chúng.

" Nhất định Tiffany và Jessica ở đây!" - Yuri nói rồi cùng Taeyeon đi lên.

-------------------------------------------

Sooyoung phóng nhanh qua tường. Vài giây sau lần lượt Hyoyeon, Sunny, Yoona cũng phóng vào. Đối diện đó chỉ có một cách cửa gỗ, đoán thử qua cánh cửa này là nhà kho. Sooyoung nghĩ vậy rồi hô cả đám cùng bước vào.

Cánh cửa mở ra không một tiếng động, Sooyoung dẫn trước mọi người. Bước vào là khung cảnh hơi tối, chỉ có ánh đèn từ phía xa rọi vào. Sooyoung chạm tay lên tường cứ thế đi tới. Lối đi hẹp nhanh chóng được mở ra, từ lối này đi ra sẽ là một căn phòng vô cùng rộng. Phía trước có tiếng người, Sooyoung cùng cả đám vội nép vào tường, ánh mắt chậm rãi nhìn ra.

Có bốn tên đàn ông đang đánh bài hăng say máu lửa. Xem ra chúng không hề đề phòng đến xung quanh.

Sooyoung quay sang nói với Hyoyeon - " Hyo, ở đây có bốn tên. Sunny và Yoona lại không biết võ, cậu chọn đi?"

Vẻ mặt Hyoyeon chỉ có chữ nghiêm túc để diễn tả. Cô thận trọng đặt tay lên vai Sooyoung và dõng dạc - " Tớ chọn bảo vệ Sunny và chị Yoona. Cậu một mình đánh tất cả bọn nó đi."

" Chơi gì khôn vậy!"

" Ashh... Hai người này không biết võ còn bon chen vào đây chi chon nguy hiểm vậy!" - Hyoyeon la lối hai người phía sau mình.

Sunny bậm môi tức tối - " Yahh, mặc dù không biết nhưng chúng tôi có trí thông minh. Hai chúng tôi sẽ khai thông mở lối cho hai người, đánh đấm khiến hai người văng não mất rồi."

" Nhưng trường hợp này ngoại lệ. Hai người nghĩ sẽ dùng trí thông ra ngoài đó giảng đạo cho chúng nó trở về lương thiện mà thả người hay sao? Ngồi im đây đi, nhớ là không được lên tiếng để hai đứa tôi làm việc." - Hyoyeon nhấn hai người đó ngồi xuống.

Sooyoung vỗ vai Yoona vừa nói - " Chị ở đây và tìm cây phòng vệ, trừ trường hợp bất khả thi.Ok!"

" Được rồi, đi đi... chị và Sunny biết đường trốn mà."

Hyoyeon cũng vỗ vai Yoona - " Chị Yoona, chị đẹp thật.. nhưng trong trường hợp này nhan sắc chị vô dụng."

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, người còn nói tào lao được là Hyoyeon.

Hyoyeon vừa nói xong liền nắm lấy tay Sooyoung kéo đi hướng về phía bốn tên đang đánh bài đó. Không đợi mấy tên kia giật mình thì Hyoyeon đã nở nụ cười thân thiện, cô lịch sự cúi đầu chào tên ngồi đầu bàn.

" Chào anh! Anh ưi cho em hỏi, ở đây có phải là cái động bắt cóc hai chị em gì đó không ạ!"

Tên đó trả lời - " Ừ ! Phải rồi!!!"

" May quá, cám ơn anh! Phiền anh cho em lên thăm hai chị em đó được không anh, gặp chút em về, em không phải đến để cứu người đâu."

" Mày điên à! Hai đứa bây một lùn một cao vào đây làm gì? Con nít con nôi, biến ra ngoài cho ông còn đánh bài!" - Tên đó la hét. Trong đầu hắn đang nghĩ hai người trước mặt mình là mấy đứa nhóc, không hề có ý đề phòng.

Hyoyeon hỏi lại - " Er, anh nói ai lùn ai cao?"

" Mày là con lùn đó! Con lùn, biến!"

Từ khi sanh ra đời, Kim Hyoyeon từ nhỏ đến lớn luôn căm ghét ai nói mình là lùn. Bây giờ nghe tên có râu mặt xấu này xỉ vả thẳng vào mặt mình, lửa giận ngùn ngụt bốc lên. Hyoyeon móc cây súng phía sau đai lưng mình ra, trĩa thẳng vào đầu tên đó tức giận hỏi - " Mày nói ai lùn. Mày nói ai? Nhắc lại tao nghe coi. Mày có tin tao tát một phát là cả hàm răng mày bay ra ngoài cửa sổ ngồi ngắm Girls'Generation không hả?"

Tên đó trước khí thế của Hyoyeon vội run rẩy hỏi lại - " Dạ! Girls'Generation là ai ạ?"

" My idol."

Cả bốn tên thấy Hyoyeon hổ báo cằm súng lập tức sợ hãi, theo dấu Hyoyeon chỉ thị cả đám quỳ xuống.

Sooyoung đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém, sao Hyoyeon lại có súng, đưa mắt nhìn kĩ lại một chút rồi cô đã biết nó là thứ gì. Cô vội che miệng cười thầm.

" Nói cho mày biết, tao đến đây để cứu người. Mau nói chổ nhốt người ở đâu?"

" Dạ, ở tầng 2, phòng thứ nhất bên cạnh phòng hai."

Hyoyeon cười khinh rồi quay cây súng điệu nghệ sau đó ghim vào đầu tên đó nói - " Lũ kiến con, mai mốt có bắt người thì nhớ trang bị súng hoặc tệ nhất là ống sắt, tay không như thế này mà đòi thắng chị mày.. haha... tao.." - Hyoyeon lỡ tay bóp cò và cây súng vang lên tiếng rắc nhỏ, đầu súng bật lên một ngọn lửa. Thì ra, cây súng là vỏ của một cây bật lửa bán cả đống ngoài chợ. Với cây súng này thì giết được ai, cùng lắm là đốt được một nhúm tóc của tên đó.

Sooyoung lấy tay che mặt, hết sức xấu hổ mà. Bị vỡ mánh, Hyoyeon chỉ biết cười hề hề.

" Má nó! Giết hai đứa này cho tao.."

Đàm phán không được đánh vậy!

Sooyoung xử hai tên còn hai tên còn lại xử Hyoyeon. Sooyoung bình tĩnh ra đòn, một vài phát cả cô và hai tên kia đều bị đánh đúng trúng.

Những tên đó đều hung hắn đánh không nhân nhượng. Hyoyeon một chút cũng bị đánh văng ngã lăn ra sàn, cô lăn một vòng, cảm giác mặt mày rối bời sắp không ổn. Cô chống tay ra phía sau tình cờ chạm đúng thanh gỗ dài, nhanh chóng cằm nó hỗn chiến với hai tên đó. Vừa xông tới cô vừa gầm gú lên - " Mấy thằng bitch! Dám đánh vào mông tao."

Yoona và Sunny ngồi phía trong nhìn khung cảnh hỗn loạn, trong lòng cũng rất lo lắng cho hai người đó. Hai người đều là con gái, xét vài điểm cũng yếu hơn cả đám đàn ông đó rất nhiều.

" Chị Yoona, mình không thể ngồi đây vậy được."

" Khoan đã, có muốn ra cũng để chị ra, em nhỏ con yếu ớt ra đó nguy hiểm lắm!"

Trở lại với Sooyoung và Hyoyeon. Tổng cộng có hai tên đã bị hạ, còn hai tên. Sooyoung nhanh trí hạ thấp người huơ chân một cái làm một tên ngã đập mặt. Sức dần cạn kiệt, Hyoyeon chỉ còn biết cầm cấy quất tứ tung. Tên đó ra sức né.

Không hiểu làm sao, Sooyoung lại bị tên đó lật ngược tình thế, hắn nắm tóc cô nhấn xuống phía dưới khiến cô vừa đau vừa không động đậy được. Hắn định vung tay cho Sooyoung một đấm.

" Sooyoung!" - Hyoyeon la lên cầm cây quất vào gáy tên đó, hắn ngã lăn ra đất. Nhưng cô quên là còn một tên phía sau, tên đó đưa nắm đấm hướng tới Hyoyeon.

* phịch *

Gương mặt Hyoyeon được bảo toàn. Yoona đã cầm cây dùng hết sức bình sinh kịp thời bổ cho tên đó một cây, hắn ngã lăn quay.

Hyoyeon mừng rỡ liền nói - " Chị, không cần tới nhan sắc, chị cũng không vô dụng. Khâm phục!"

Yoona hí hửng cười.

Sooyoung đứng lên sờ sờ vào má vừa bị đánh. Nhìn Hyoyeon cười nói - " Hyo! Người ta nói cậu lùn đâu có sai đâu, còn dám lấy bật lửa ra hù dọa, thiếu chút nữa là hù được chúng rồi. Chỉ tại cậu bóp cò sớm quá!"

" Hyoyeon không lùn, cao hơn Sunny chứ đừng xem thường.!"

Sooyoung bá vai Hyoyeon giễu cợt - " 1 mét năm mấy là không lùn, 3 mét bẻ đôi là không lùn."

Cả đám được một phen cười. Riêng Sunny là không gì mắc cười vì cô là người lùn nhất.

.

.

Taeyeon và Yuri đã vào sâu tầng hai. Nơi đây có chút âm u và rất rộng. Có một căn phòng khóa trái cửa. Taeyeon nhìn nó rất khả nghi, trong đầu khẳng định trong đó có gì mờ ám.

Hai người tiến lại căn phòng đó. Bước đi chưa tròn một bước đã thấy đám người đó xông ra. Lần này đông hơn, khoảng chừng 6,7 người. Khi nãy đánh thể lực vì vậy cũng suy giảm chút ít, Taeyeon lại bị thương vùng bụng. Muốn đánh thắng phải đánh bại từng tên. Nếu như xét về thể lực thì xem ra hơn phân nửa chúng nó đều yếu hơn Yuri. Nhưng còn có một gã to con, muốn thắng còn phải đánh mới biết.

Hai bên xông vào đánh nhau. Chỉ duy nhất gã to con đó vẫn đứng nguyên khoanh tay cười khẩy, ánh mắt cợt đùa giống như gã đang xem một điều hết sức bình thường.

Một lúc, trên mặt Taeyeon lại có thêm một cú đấm, miệng rướm máu tươi. Mặc dù chưa là gì nhưng khiến cho cô mất sức. Biết bản thân mình thể lực chẳng còn bao nhiêu, nhìn về Yuri cũng vậy.

" Bọn bắt cóc giết người, hôm nay tao phải giết hết bọn bây. Bọn chó má nó."

Yuri vừa hét lên vừa lao vào. Taeyeon ngã khụy xuống, cả cơ thể cô đã đau nhức. Nhưng khi gục ngã, đầu óc cô lại nghĩ đến nàng, gương mặt nàng còn chưa được nhìn thấy, nhất định không được ngã ngay lúc này. Taeyeon lại đứng lên, quyết nhắm vào mấy tên đó mà ra đòn.

Gã đó vẫn đứng nguyên với nụ cười khinh khi.

Yuri nhìn tên to con càng làm cô thêm tức. Lực đạo ra đòn càng mạnh hơn. Từ nãy giờ đánh đấm cũng đã khiến cô mất sức nhiều đi, để xử được gã đó là chuyện không hề đơn giản.

Về sau, tất cả đều đã bị hạ nằm lăn lóc rên la.

Gã đó cũng bất ngờ trước thể lực và thế võ của Yuri và Taeyeon. Chắc hẳn gã đang không ngờ hai cô gái nhìn về ngoài yếu mềm này có thể hạ được 7 tên đàn ông cao lớn hơn.

" Được lắm! Tất cả bọn mày còn dám vác mặt đến tận đây, hai cô bạn gái của bọn mày ở trong đó đó, vào đi! Nhưng trước khi làm anh hùng cứu mỹ nhân thì phải xin phép tao cái đã."

Hắn vừa nói vừa xấn tới, gương mặt hung hăn ra đòn. Thấy mình là mục tiêu của gã to con này ngược lại Yuri và Taeyeon không hề nao núng, xông vào hắn đánh tới tấp. Cơ bắp của hắn đưa ra đón lấy những cú đánh của hai người, mặt hắn không hề xuất hiện vẻ đau đớn. Hắn gầm lên rồi vung tay đánh trả, từng đòn đều giáng xuống nhanh, chuẩn và tàn độc.

Taeyeon và Yuri bị đánh văng ra, ngã xuống nền. Cả hai đều cảm nhận cơn đau từ má và xương sườn đang nhói lên, từng đợt một đau đớn, cả hai nhất thời đều không thể đứng lên.

.

.

Từ bên trong căn phòng, Tiffany và Jessica đều bị bịt chặt miệng trói chặt trên chiếc ghế. Hai người đều hiểu những gì diễn ra bên ngoài, cả hai đều nghe những tiếng thét đầy đau đớn của Taeyeon và Yuri. Trong lòng vạn phần hối hận vì đã gọi điện thoại hôm đó. Điều duy nhất bây giờ cả hai có thể làm là khóc, những tiếng la hét đau xót đều vô dụng qua miếng vải khít chặt vào miệng.

----------------------------------------------

Sức lực chưa đến mức cạn kiệt. Cũng may hắn đã đứng yên và chỉ cười khinh để thời gian cho Taeyeon và Yuri lấy lại sức. Nhưng không phải là lâu, Taeyeon đứng lên cùng với Yuri. Hai người nhìn nhau một chút trong lòng đã có dự định.

Yuri một mình xông tới, cánh tay nhanh nhẹn lướt qua nhưng đã bị hắn bẽ lại. Hắn bẻ lấy một ngón tay một ngón tay cô đưa lên cao, lựa đạo mạnh mẽ như muốn đem ngón tay cô mà bẻ gãy. Cô xoay người một vòng, chân nhắm thẳng vào hạ bộ cho một cước, hắn có vẻ đã đau, nhanh chớp lấy thời cơ, cô dùng tay còn lại chọt thẳng vào mắt hắn.

Đến lúc này Taeyeon phi thẳng tới. Hắn đang lảo đảo không đề phòng liền bị Taeyeon hung hăn bay đến đánh trúng sườn phải, hắn ngã xuống cùng với tiếng xương rắc kêu lên. Mùi máu tanh tràn ngập khắp cổ họng.

Yuri chùi vết máu tanh bên miệng mình, nhìn tên đàn ông đang đau đớn càng căm ghét. Nhanh chân bước lại căn phòng, một cước, Yuri đá gãy cánh cửa.

Rất nhanh, hình ảnh hai nàng đều xuất hiện trước mắt. Taeyeon và Yuri nhanh chân bước lại, nhìn nàng bị trói trong lòng hai người vạn lần xót xa.

Taeyeon mở dây trói tay cho Tiffany, vừa mở xong liền đem nàng vào lòng dỗ dành - " Fany! Không sao rồi! Có Tae đây rồi!"

Nhìn nàng nước mắt giàn giụa, Taeyeon còn tưởng nàng đang sợ hãi. Thật ra nàng đang xót cho Taeyeon.Lúc mới nhìn thấy gương mặt Taeyeon đầy vết thương, Tiffany đau xót đến tận lòng.

" Tae ngốc quá vậy! Sao để mình bị thương như vậy chứ.." - Tiffany nức nở nói.

Yuri cũng dáo dát nhìn từ trên xuống dưới thân thể Jessica - " Bọn người đó có làm gì em không? Jessi, mau nói đi."

Jessica quẹt ngang dòng nước mắt cười nói - " Em không sao!" - Nàng ôm lấy cô - " Yul, em nhớ Yul lắm!"

" Không thể ở đây lâu, chúng ta đi thôi." - Taeyeon hối thúc. Cô vội nỡ lấy Tiffany cùng Yuri và Jessica bước ra ngoài.

Chân vừa chạy ra khỏi cửa đã nghe tiếng trầm thấp phía sau vang lên - " Đứng lại! Bọn bây định đi đâu."

Tất cả hướng về nơi phát ra giọng nói. Một người đàn ông trung niên cầm khẩu súng trĩa về phía mình, phía sau ông ta còn có cảm đám thuộc hạ, còn có gã đó còn đang ôm mạn sườn của mình, gương mặt ông ta đầy vẻ phách lối, để ý trên mặt ông ta còn có vết sẹo dài trên thái dương bên trái.

" Lôi bọn nó ra đây!"

Ông ta ra lệnh. Lập tức cả Sooyoung, Hyoyeon, Sunny, Yoona đang bị trói tay bịt miệng đều bị đẩy ra. Tất cả đều đã bị chúng bắt giữ. Lúc Sooyoung vừa bước ra, cô nhìn thấy Tiffany an toàn trong tay Taeyeon, trong lòng cũng một chút an tâm.

" Không hiểu thế nào lại khiến Rồng đến nhà tôm vậy?" - Ông ta bỡn cợt hỏi Taeyeon.

Nói xong ông ta hất mặt ra hiệu. Đám thuộc hạ nhận lệnh bước tới bắt Jessica và Tiffany đem trói lại. Ông ta bước lại nhắm súng vào đầu Taeyeon cười nói - " Chỉ cần một chút động thủ, tôi sẽ đem viên đạn ghim vào đầu bất cứ ai ở đây" - Ông ta chỉ về phía của Sooyoung rồi lại đưa súng về phía Tiffany - " Tôi nói là làm. Tin không? Hay để tôi thử nhé?"

Ông ta đưa cây súng qua Jessica.

" Xin ông, bọn tôi nhất định nghe theo ông, xin ông dừng tay." - Yuri run rẩy vái lạy người đàn ông đó.

" Qùy xuống!" - Ông ta phẩy ngón tay ra lệnh cho Taeyeon và Yuri quỳ xuống.

Taeyeon và Yuri không suy nghĩ ngay tức khắc quỳ xuống. Trường hợp này phải nghe ông ta, chỉ cần chống cự một li cũng có thể gây tai họa.

" Lạy đi." - Ông ta giương mắt hỏi xong lại khoái chí cười vui vẻ.

Taeyeon và Yuri mặc hù căm hận ngàn lần không khuất phục nhưng cũng phải hạ thấp người dập đầu vì sự an toàn cho người mình yêu thương. Ánh mắt Taeyeon trừng trừng nhìn vào ông ta nghiến răng chịu đựng.

Ông ta cười một tràn khoái chí rồi bước đến bên Tiffany và Jessica - " Hai đứa bây thật không biết giữ lời. Tao nói là làm. Hai đứa mày xem, hai nàng này có sứt mẻ gì đâu, một chút cũng không. Vậy mà tất cả bọn mày dám kéo đến đây, tất cả lũ con gái tụi bây đều muốn làm "anh hùng" cứu mỹ nhân. Cái thể loại gì vậy?"

Taeyeon siết chặt lòng bàn tay khi thấy ông ta dùng ngón tay thối tha lướt trên da mặt nàng, Taeyeon hận không thể đánh chết hắn. Tiffany quay mặt mình sang né đi động chạm của hắn.

Ông ta hiên ngang ngồi trên ghế đưa ánh nhìn hướng về Taeyeon và Yuri. Tên thuộc hạ đem ra hai khẩu súng lục, ông ta cằm lấy cả hai cây rồi nhẹ nhàng nhìm ngắm nó, vừa đưa hai khẩu súng ra ngắm ngía vừa nói - " Xưa nay tao làm việc đều nhất định phải lấy lãi. Hôm nay hai đứa mày đánh đàn em tao bị thương, thằng thân cận nhất của tao cũng bị hai đứa mày đánh cho gãy xương. Bản thân tao là một đại ca, nhất định đòi lại công bằng cho chúng nó."

Ông ta quăng hai cây súng hướng tới Taeyeon và Yuri rồi nói tiếp - " Hai đứa mày tự lấy nó bắn gãy tay, nếu được hai bên chúng ta xem như huề. Tao thả tất cả đi, còn không thì hai nàng ấy sẽ là phần của tao."

Nhìn hai khẩu súng nằm im trước mặt. Taeyeon nhặt nó lên hô - " Được! Tôi làm. Việc ông nói nhất định phải giữ lời"

Yuri chậm rãi nhặt cây súng, cô mở khóa súng. Ánh mắt muôn vạn kiên định nhìn về phía Jessica.

Trong lúc này chỉ còn cách đó mới đổi được an toàn cho Tiffany. Taeyeon nhất định sẽ làm. Taeyeon mở khóa súng đưa nó về cánh tay trái.

" Taeyeon... Tae không được làm như thế... Mặc kệ em đi.. Taeyeon.. đừng mà.."

Những tiếng la hét đau thương Tiffany phát ra. Taeyeon nghe thấy, nước mắt cứ thế chảy ra như vỡ.

" Yuri.. đừng mà.. nếu Yul làm thế thì đừng nhìn mặt em nữa... Mặc kệ em đi.." - Jessica biết có hét thế nào cũng vô dụng, cô quay sang người đàn ông đó liên tục dập đầu - " Xin ông tha cho hai người đó, tôi tình nguyện làm mọi thứ, xin ông tha cho người đó đi mà.."

Nhìn Jessica van xin quỳ lạy người ta trong lòng Yuri còn đau hơn mọi thứ. Nhất định phải nghe theo ông ta, Taeyeon và Yuri cùng lúc bóp cò. Âm thanh cả tầng hai vang lên tiếng rắc của súng.

Cả tầng hai hoàn toàn nín thở...

Một người đàn ông từ đâu xuất hiện...

" Thôi được rồi !"

Tất cả mọi người đều hướng mắt về người đàn ông vừa phát ra ba từ đó. Riêng Jessica và Tiffany từ cảm giác mơ hồ đến tột cùng bất ngờ.

Hai người cùng nhìn về người đàn ông đang nở nụ cười, miệng đồng thanh kêu lên - " Appa.."

---------------------------------------

Mấy đứa khoanh tay chào bác Hwang nè =)))

Cho xin miếng động lực đi =))) tê tái quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro