Chương 27: ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon trở về. Vẫn như thường lệ, Taeyeon ăn mặc khá đơn giản nhưng hôm nay đến tập đoàn Kim gia nên chiếc vest nữ màu đen tong xuyệt tông với chiếc quần, cùng với áo sơ mi xanh dương sẽ khiến cô trông thanh lịch và bảnh hơn nhiều.

Điều đầu tiên khi về nhà. Taeyeon đương nhiên chạy vọt lên phòng. Trước khi bước lên cầu thang, Taeyeon nhận ra mẹ kế đang ngồi phía đó nhìn mình và liền hi vọng Tiffany sẽ ngoan ngoãn ở trên phòng. Cô không mong gì Tiffany và mẹ kế của mình gặp mặt nhau, cô sợ bà ấy sẽ nói điều gì đấy tệ hại, trong suy nghĩ Taeyeon bà ấy luôn là con người như thế.

Taeyeon quay đi và tiến thẳng lên phòng. Cô gõ và tự mở cửa, bước vài bước vào bên trong. Taeyeon mỉm cười khi thấy nàng đang say sưa đứng bên mép cửa kính trong suốt nhìn ra vườn hoa nhỏ trước đó. Taeyeon nhanh chân lại, liền choàng tay quanh eo nàng, mũi đặt lên vai nàng hít hà mùi hương thân thuộc này.

" Tae đã để em một mình." - Tiffany đặt tay lên tay người yêu mình nói.

" Tae xin lỗi vì điều đó. Thức giấc không có Tae, em có thấy sợ không?"

" Đó là sau khi nhận ra em đang ở nhà của Tae."

" Hôm qua em đã rất say, say đến nỗi không biết gì. Tae đưa em đến đây và đã không xin phép chị Jessi vì chị ấy đang ở nhà của Yuri. Hôm qua tất cả đều say, trừ Tae."

Taeyeon vẫn đặt cằm lên vai nàng, nhìn ngắm ra vườn hoa ngoài đó.

" Tae rất mừng vì lần này say em đã không còn nhầm Tae với con chó con nào nữa."

Tiffany ngờ ngợ chưa hiểu nàng hỏi lại - " Em đã như thế sao?"

Taeyeon gật đầu mỉm cười - " Hôm đó sau khi em uống rượu với Sooyoung, Tae đã tìm và ở cạnh em. Vì em say quá nên chẳng nhận ra. Từ lúc ấy Tae nhận ra, Tiffany mà khi say thì thật là thảm họa."

" Em mất nết đến thế?"

Trong câu nói có ý giận dỗi của nàng. Taeyeon mỉm cười rồi siết vòng tay mình chặt hơn.

" Chỉ có Tae là chịu được em thôi, trên đời này chỉ có một mình Taeyeon này thôi. Và Taeyeon cũng chỉ có mình Tiffany thôi. Nói nghe xem, em chẳng phải là người hạnh phúc nhất thế giới rồi sao?"

Ngoài đây không có gió nhưng dường như trong lòng Tiffany dường như có một cơn gió mang tên Taeyeon nhè nhẹ thổi qua, làm mát cả trái tim đang bối rối của nàng.

" Hạnh phúc nhất thế giới hay không em không quan tâm. Em chỉ quan tâm mình là người duy nhất được bên cạnh Tae, là người duy nhất Tae yêu." - Tiffany nhẹ nhàng nói giống như đem tâm tình từ bấy lâu nay bộc lộ hết qua câu nói.

Taeyeon và nàng siết chặt nhau, ánh mắt hai người cùng chung một điểm hướng về phía vườn hoa rực rỡ ngoài kia.

" Em thích những thứ đó chứ! Tae đã chuẩn bị tất cả cho em."

Nghĩ đến chuyện vừa nãy, Tiffany chậm chạp cất tiếng - " Em muốn nói điều này."

" Em nói đi."

Tiffany xoay người, nàng bước về phía chiếc nệm và nói - " Khi nãy em đã gặp một người, dì quản gia họ Han ở đây. Dì ấy đã cúi đầu chào em."


" Những người đó nói gì với em sao?" - Taeyeon nhìn nàng lo lắng.

Tiffany lắc đầu rồi nói tiếp - " Thật sự em đã suy nghĩ về tương lai. Taeyeon, tương lai của chúng ta."

Giọng nói nàng mười phần là lo lắng, Taeyeon khẽ nói - " Tương lai của chúng ta? Có chuyện gì với em vậy?"

Tiffany nhận ra trong ánh mắt Taeyeon chứa lo lắng cộng với khó hiểu. Tiffany im lặng đôi chút rồi ngã đầu lên vai Taeyeon, đem điều mình muốn nói ra bộc bạch.

" Taeyeon, em thật sự muốn chung sống với Tae, em muốn mai này chúng ta chung một mái nhà. Nhưng em sợ một điều?"

" Điều gì?"

" Em sợ sự quy tắc, bề ngoài xa hoa với em không phải là tất cả. Điều em muốn nhất là chúng ta tự do, tự do phóng khoáng những điều mình thích. Hi vọng suy nghĩ này của em không quá sớm."

Người ta hay nói những người thật sự là của nhau thì từng ngóc ngách suy nghĩ họ điều thấu hiểu nhau. Đôi khi thông qua ánh mắt, đôi khi lời nói. Taeyeon cũng hiểu nàng như vậy, thông qua ánh mắt mà nàng vừa ngẩn lên nhìn mình.

Chầm chậm đưa năm ngón tay vuốt vào sâu từng kẽ tóc nàng, Taeyeon lại mỉm cười.

" Với Tae, em nói những điều này thì có hơi muộn đấy! Tae đợi những từ ngỏ lời của em về cả hai ta từ lâu lắm rồi. Ở đây, có phải em đã nhận ra không khí ngột ngạt. Nhận ra nơi đây rất ít tình thương sâu đậm, nhận ra nơi đây tràn ngập những phép tắt bắt ép con người ta vào khuôn khổ. Em không thích như thế. Trong đầu em có phải đang thắc mắc chuyện Tae đã không để em ra khỏi phòng hay không?"

Trong đôi mắt trong veo của Tiffany vội vã lên một điều bất ngờ nhưng chỉ thoáng qua rồi nàng gật đầu.

" Thật ra từ bấy lâu nay Tae đã giấu em một điều."

Tiffany nhanh hỏi lại - " Điều gì?"

" Ngôi nhà này sẽ hoàn hảo nếu không có bóng dáng người phụ nữ đó. Bà ta mang danh là một người mẹ. Tae ghét người mẹ thứ hai này. Tae không muốn em phải chịu đựng sự tiếp xúc nào với bà ta.Tae xin lỗi vì đã giấu em."

Tiffany rất bất ngờ vì những điều Taeyeon vừa nói ra. Lần đầu nàng biết. Cũng lần đầu nàng không ngờ đến Taeyeon lại có nỗi lòng tiêu cực về mẹ kế. Tiffany không giận Taeyeon. Bây giờ Tiffany lại thấy thương Taeyeon. Nhiều khi thật ra con người bên trong, con người thật sự của Taeyeon, Tiffany còn chưa hiểu được hết.

" Em không giận. Cám ơn vì Tae đã nói. Nhưng sau này có điều gì phải nói với em nhé! Và em có quyền tò mò về người đó không?" - Tiffany thận trọng hỏi lại.

Taeyeon thở dài rồi cất tiếng - " Mẹ Tae vừa mất và bà ta xuất hiện, đứng trước mặt Tae bà ta nói bà ta là mẹ, là mẹ bù đắp cho đứa trẻ 11 tuổi, trong những lời nói và ánh mắt đó chỉ toàn là sự giã tạo, đầy rẫy những sự giã tạo. Tae đã thấy ánh người đàn bà đó sáng lên khi thấy tiền bạc trong ngôi nhà này, đằng sau sự vuốt ve an ủi đó chỉ có tiền. Tae đã ám ảnh những câu nói dụ ngọt của bà ấy. Thật kinh sợ! Em có thể nghĩ bà ta là người tốt khi mắng chửi một đứa con nít mỗi khi bố nó vắng nhà hay sao.?"

Tiffany ôm lấy Taeyeon - " Đừng nói những điều khiến Tae bức xúc nữa. Em hiểu rồi."

" Đã khiến em lo lắng rồi."

" Ngốc quá đi."

Taeyeon cố tình để mình vui vẻ trở lại, cô quay lại và lấy đôi cao gót màu đỏ phía sau đưa cho Tiffany.

" Xem đồ ngốc chuẩn bị gì cho em đây. Em thích nó chứ!"

Tiffany cũng vui vẻ - " Thích chứ!" - Tiffany đưa chân vào thử, nàng reo lên vui mừng khi đôi cao gót sáng chói đó vừa dặn chân nàng.

" Người đẹp mang gì cũng đẹp."

" Đồ giỏi nịnh."

" Nịnh vợ thì có gì sai."

" Ai vợ ai còn chưa biết nha."

Taeyeon như vừa bị chạm tự ái. Cô vờ tức giận, ấn nàng ngã oạch xuống chiếc nệm. Mặt nàng đối diện mặt mình.

" Em muôn đời là tiểu thụ nha Tiffany Hwang. Tiffany Hwang suốt đời nằm dưới."

" Càng ngày Tae càng mạnh miệng lên, lá gan cũng to lên. Được lắm!" - Tiffany vừa cười khúc khích vừa lấy ngón tay quẹt quẹt cái mũi tinh nghịch của Taeyeon.

" Ở đây là nhà Tae, xem Tae làm gì em.."

Hình như không khí trong phòng vừa đứng hình để chào đón nụ hôn nồng nhiệt của Taeyeon dành cho nàng.

" Tae có một căn nhà nhỏ bên Mĩ. Em bằng lòng sang đó sống với Tae chứ!" - Taeyeon rời khỏi nụ hôn, ngẩn mặt hỏi nàng.

" Qua bên đó rồi hai chúng ta ăn không khí để sống?"

" Một người từng là sinh viên xuất sắc nhất trường thiết kế thời trang mà để người yêu mình hít không khí thay cơm sao? Tiffany, Tae sẽ vì em, chuyên tâm vào công việc, sáng nay Tae đã lên tập đoàn nhận chức phó giám đốc. Tae dùng năng lực của mình làm ra tiền để cho em một cuộc sống hoàn hảo. Em có thích không?"

Tiffany đưa tay áp lên chiếc má trắng tinh của Taeyeon. Dường như cả cuộc đời nàng, chỉ mỗi Taeyeon mới cho nàng được những hương vị hạnh phúc bất tận này. Nàng biết Taeyeon vì mình mà sẵn sàng chấp nhận xa gia đình và xa cái nơi đầy rẫy những sự kì thị này để về miền đất khác sống. Và nàng sẽ vì Taeyeon mà can tâm tình nguyện " nâng khăn sửa túi".

Giọt nước mắt nàng chảy xuống, vì hạnh phúc người mang lại mà tuôn trào. Tiffany tự thấy mình thật mít ướt! Có lẽ vì quá sâu đậm nên dù là những lời nói đơn giản cũng khiến con người ta rơi lệ.

...

Đã hai ngày kể khi Tiffany ở lại nhà của Taeyeon. Tiffany dạo quanh khắp căn biệt thự rộng lớn này, đúng với suy nghĩ của nàng, nơi đây không hề có niềm vui. Ông Kim, lần đầu nàng gặp ông Kim là khi ông ngồi dưới phòng khách cùng với một tờ báo trên tay. Taeyeon đã dẫn nàng xuống. Lúc đó Tiffany cảm thấy mình rất run sợ và hồi hộp nhưng trái ngược với suy nghĩ phức tạp kia của nàng, ông Kim là người rất dễ tính, lại ôn nhu, nói chuyện với cô rất nhỏ nhẹ. Nhưng công việc luôn chiếm thì giờ của ông.

Kết thúc bữa ăn thịnh soạn. Taeyeon đã đi ra ngoài cùng với ông Kim.

Tiffany đi đến cửa phòng, những người đi làm qua lại đều cúi đầu mỗi khi thấy nàng. Tiffany hồi hộp đứng trước một cánh cửa phòng, nàng tự vận động mình hít một hơi sâu để lấy can đảm, sau đó nàng gõ cửa.

Bên trong có tiếng trả lời - " Vào đi."

Tiffany mở cửa và chậm chạp bước vào. Ánh mắt nàng nhanh chóng quét đến nơi người phụ nữ đó ngồi. Dáng bà ấy ngồi rất thư thái, cùng với tấm vải thêu trên tay.

" Phu nhân." - Tiffany cúi đầu chào.

" Đến đây đã qua ngày, giờ mới tới được đây để chào hỏi ta. Hay tại căn nhà rộng quá, tiểu thư Hwang đi chưa hết chân."

Tiffany đứng im, cổ họng dường như cứng lại.

" Cứ ngồi xuốg, hình như ta đã làm cô sợ. Không sao đâu! Ta biết là Taeyeon đã cấm cô tiếp xúc với người đàn bà này. Hôm nay cô lại đến đây, không sợ Taeyeon trách mắng hay sao?"

Tiffany trong lòng tuy có run sợ nhưng nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh. Tiffany ngồi xuống ghế đối diện phu nhân của ông Kim - " Mấy hôm qua là con thất lễ, mong phu nhân bỏ qua."

" Ta làm sao dám trách con dâu tương lai." - Phu nhân này nhướng mày lên - " Phải con dâu không nhỉ?"

Tiffany một lần nữa không biết nói thế nào. Nàng không biết phu nhân đối diện mình có phải đang cạnh khóe hay không. Tiffany cúi đầu xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Phu nhân tên Lee YoungAh đó nhìn về ngón tay áp út của Tiffany, bà thấy chiếc nhẫn sáng. Tự dưng miệng lại nhoẻn lên cười.

" Đúng là con dâu tương lai rồi."

" Chúng con còn chưa nghĩ được gì xa đâu ạ!" - Tiffany lảng tránh sang chuyện khác - " Phu nhân đang thêu gì vậy?"

Như chạm vào bí mật, bà vội lật úp tấm vải thêu chữ nhật màu bạc lại. Tiffany nhận điều che giấu ở bà, khi nãy cô đã thấy trên tấm thêu có in vài bông hoa màu hồng cộng với hàng chữ, do chỉ là thoáng qua nên Tiffany không nhìn ra chữ đấy là chữ gì.

" Cô ra ngoài đi, ở đây nói chuyện không khéo Taeyeon trở về. Tôi thấy không vui, Taeyeon lại càng không vui hơn. Nên hơn hết, cô nhanh về phòng đi."

" Không sao đâu ạ! Con muốn trò chuyện cùng phu nhân, mong phu nhân đừng đuổi con đi."

Phu nhân đấy nhẹ cười - " Đừng nói phu nhân này đuổi cô, có người sẽ rất giận. Không chừng lại quy tội phu nhân hà hiếp con dâu. Nghĩ cũng lạ, con trong nhà còn chưa nói chuyện với ta nhiều bằng ta nói chuyện với cô."

" Là sao ạ!"

" Quanh năm suốt tháng, ta hiếm lắm mới nói với Taeyeon được một câu gì đó. Nhưng nói chuyện với bạn của Taeyeon, ta lại nói nhiều đến như vậy! Đúng là chuyện kì lạ!"

Không khí bớt căng thẳng hơn. Tiffany mỉm cười nhẹ lắc đầu qua lại - " Taeyeon không xấu như phu nhân nghĩ, con.."

Bà ấy chắn ngang - " Taeyeon, nó rất ghét ta."

" Nó ghét vì ta chiếm lấy tình thương của ba nó ngay khi mẹ nó qua đời. Nó ghét cách ta tha hồ với tiền bạc, nó nghĩ ta tham tiền tham bạc. Nó sẵn sàng để bị ba nó đánh chứ nhất quyết không gọi ta một tiếng mẹ. Tuổi thơ của nó là ta phá hoại. Nhưng con người ta xưa nay không thích cầu xin tình thương. Nên tất cả về người đàn bà độc ác này điều là sự thật."


" Tiffany, hôm nay ta nói với con những điều này mong con đừng nói lại với Taeyeon. Thiện cảm ngay lần đầu thấy con nên ta mới có thể nói nhiều như vậy!"

Tiffany nhẹ nhàng gật đầu. Nàng quan sát người phụ nữ nói chuyện, đúng là trong cách ăn nói rất có kiểu cách của một kẻ thượng lưu nhưng nội tâm bà ấy khác lạ. Dường như có một cảm xúc rung động và hơi thương tâm.

" Taeyeon đã nói những điều tồi tệ về ta với con. Tiffany, điều đó là sự thật. Nhưng con hôm nay vẫn đến đây để chào hỏi ta. Ta biết con là đứa tốt. Còn chuyện ta với Taeyeon, cả đời cũng không hóa giải được."

Tiffany đáp - " Phu nhân, con..."

" Taeyeon đã nói với ba của nó, vài năm nữa nó mới đám cưới với con. Và đợi đến chừng đó con hãy trò chuyện với ta. Còn bây giờ chưa phải lúc. Con về phòng đi đã."

Taeyeon đứng sau cánh cửa từ nãy giờ. Ánh mắt nhẹ rũ xuống, cô không biết mình đang có cảm xúc gì. Chỉ là có gì đó khẽ chạm vào nỗi đau cũ kia. Khi nãy cô đã muốn bước vào và kéo Tiffany tránh khỏi. Nhưng bây giờ lại khác. Taeyeon chầm chậm bước về phòng.

...

Dưới bãi cỏ xanh ngát

" Taeyeon à! Đợi em 3 năm rồi chúng mình đám cưới nhé!"

" Đợi ngày được yêu em nữa hay sao? Nhưng có đợi đến già Tae cũng đợi. Còn 1971 ngày nữa em chính thức là vợ Kim Taeyeon. Ôi, lâu quá đi mất! Muốn cưới liền nhưng đợi em lớn cái đã. Đợi vợ lớn vợ ơi!"

.

.

Taeyeon lại phải đợi, ban đầu thì đợi ngày yêu em, bây giờ là đợi ngày được cưới em. Biến em trở thành cô dâu đẹp nhất. Taeyeon thêm một lần mong mỏi từng ngày, từng giờ, từng phút.

Nếu muốn nàng trao trái tim chân thật cho mình, Taeyeon biết mình phải đem trái đem của mình ra trao đổi. Một sự đổi trác thật hoàn hảo. Giờ đây Taeyeon biết mình và nàng đã thuộc về nhau, dường như mỗi phút mỗi giây là từng khắc Taeyeon yêu nàng nhiều hơn.

Các mùa valentine kể từ khi Taeyeon đợi nàng cùng mình đến hôn lễ thi nhau trôi qua. Rất chậm mà cũng rất nhanh.

Mùa valentine thứ nhất.

Taeyeon hạ gối dưới chân nàng - " Còn 1022 ngày nữa em chính thức là vợ Tae. Mỗi ngày em dành cho Tae một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút thấu hiểu. Nhiêu đó thôi đủ để Tae cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Tae muốn mình là người ích kỉ, để chiếm trọn trái tim em. Tiffany, Tae yêu em."

Tiffany mỉm cười với hạnh phúc trước mắt mình.

Mùa valentine thứ hai.

Taeyeon hôn lên trán nàng - " Khoảng cách đến lễ đường chỉ còn 657 ngày. Dù có lâu, nhưng Tae cảm thấy mình rất vui vì em vẫn ở đây. Em vẫn đứng đây nghe Tae nói những lời sến súa. Cám ơn em!"

Tiffany mỉm cười, nàng cao hơn Taeyeon nên nàng phải cúi xuống chút, quấn tay mình quanh cổ Taeyeon. Taeyeon hơi kiển chân lên và hôn nàng.

Mùa valentine thứ ba.

Taeyeon quấn tay quanh eo nàng - " Dường như càng ngày Tae càng bướng bỉnh đó em. Chỉ còn 292 ngày, khoảng cách càng ngắn nhưng Tae càng nôn nóng. Cái ngày em là vợ Tae. Tae sẽ cùng em sang quê hương em, chúng ta sẽ đám cưới. Ôi, nôn nóng quá đi mất! Nhưng em biết gì chưa, hôm nay là mùa valentine thứ ba, sang mùa thứ 4 thì em đã làm cô đâu rồi đó!"


" Taeyeon, cô dâu của Tae hình như chưa lớn. Còn muốn ở trong vòng tay Tae thế này" - Tiffany đặt cằm lên vai Taeyeon vui vẻ nói.

..........................

Thấm thoát thời gian mấy năm cũng trôi qua. Thời gian cũng dần biến đổi vạn vật. Tình yêu cũng bị biến đổi. Từ sâu đậm đến càng sâu đậm hơn.Tình yêu vẫn ngọt ngào đến thế. Nhưng không phải là không có cãi vã, bốc đồng và giận hờn nhau. Tiffany và Taeyeon nhiều khi có những trận cãi nhau dữ dội. Và những lí do cãi nhau đều xuất phát từ ghen tuông hay tâm lí của nhau.

Giống như lúc này. Taeyeon tức giận bỏ xuống nhà dưới và nàng đi theo sau.Cô đang ở nhà nàng.

" Đừng nói thêm một lời nào nữa. Tae đang cố bình tĩnh đây."

" Em đã nói em được lời mời chụp hình cho một trang báo là hoàn toàn ngẫu nhiên. Em không hề có ý sẽ giấu Tae chuyện đó."

" Ok, nó là hoàn toàn ổn nếu những tấm hình em chụp không hở hang. Và nếu Sooyoung không vô tình nói thì Tae đã không biết đến luôn rồi."

" Tae dừng nói từ hở hang lại được rồi đấy! Việc hở cái bụng cũng quy chụp vào hở hang hay sao? Tae quá khó khăn rồi!"

" Em nên cho Tae quyền tức giận chứ! Em nghĩ Tae ổn khi vòng bụng và cơ đùi của người yêu mình tràn lan khắp đất nước, khắp các mặt báo hay sao?"

" Taeyeon, mọi chuyện đang được Tae làm quá lên đấy! Thậm chí đó là một tờ báo nhỏ không tiếng tăm ở tỉnh này, hình ảnh em cũng đâu phải nằm trang bìa, hàng xóm còn chưa biết hết thì Tae đã làm ầm lên. Taeyeon, em xin lỗi vì đã không nói cho Tae biết. Nhưng vấn đề nằm ở việc này là việc hoàn toàn bình thường, chiếc áo crop top, quần jean shot. Taeyeon, hoàn toàn bình thường."

" Tae không muốn mình độc đoán nhưng Tae cần phải bình tĩnh để trấn an cơn tức giận này cái đã. Tae đang ghen đấy, em nên an ủi người yêu em đi."

Sau trận cãi nhau, Tiffany đi đến ôm lấy Taeyeon thủ thỉ - " Ok, em nhận sai. Đừng giận nữa. Sau này khi làm việc thì em sẽ hỏi Tae trước. Từ mai mà còn làm ầm lên thì em sẽ không đến ôm ấp và nhỏ nhẹ như thế này nữa đâu nhé!"

Những lúc giận nhau luôn có một người sẽ xin lỗi trước. Và hôm nay là Tiffany.

......................

Bang Califonia - thành phố Los Angeles.

" Em thích Tae mặc vest hay mặc váy cưới." - Taeyeon nằm cạnh nàng hồi hộp hỏi.

" Thế Tae thích cái nào?" - Tiffany hỏi lại.

Taeyeon ngẫm nghĩ chút rồi lại trả lời - " Em thích cái nào, Tae thích cái đó."

Tiffany chau mày suy nghĩ, Taeyeon mặc vest thì thật tuyệt vời, mặc váy cũng đẹp nhưng hình như hơi lấn cấn. Tiffany đắn đo giữa hai cái, xong nàng phán một câu.

" Hay Tae mặc bikini đi."

Taeyeon cạn lời, thật tình cạn lời!

Tiffany cười khúc khích với câu nói đùa của mình. Nhưng nàng không ngờ Taeyeon lại phán thêm một câu xanh rờn nữa.

" Đó khi hai chúng ta động phòng hoa chúc."

Đến lượt Tiffany cạn lời.

Nàng ngơ mặt ra một lát rồi bổng nhiên lật người dậy, mặt nàng đối diện Taeyeon.


" Bỏ chuyện đó qua đi, còn hơn một tuần nữa mới đám cưới mà. Ngày mai em với Tae đi Disneyland chơi nha, em đã chuẩn đồ đôi Mickey rồi đó!"

" Một tuần đối với cặp đôi sắp cưới là một năm đấy! Nó xa như một thế kỉ, ít nhất là đối với Tae. Nhưng em sắp làm Kim phu nhân rồi mà vẫn con nít thế à?" - Taeyeon cười cười nói.

Tiffany nhướn mày thản nhiên - " Thì em cũng lấy con nít thôi mà."

.

.

.

Phòng kế bên.

" Jessica à! 1 tuần có 7 ngày, 1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút, một phút có sáu mươi giây. Từng khoảnh khắc, Yul không ngừng nhớ em, không lúc nào là Yul không nghĩ về em. Tâm hồn, trái tim này luôn tràn ngập hình bóng em..."

Yuri cằm bó hoa thật bự tự đứng trước gương của phòng vệ sinh tự nói một mình, vừa nói Yuri vừa một tay cằm hoa tay kia đặt lên trái tim thổn thức nói... nói một lúc thấy không được nên xua bỏ - " Thôi bỏ đi, sến đến mắc ói."

Yuri vuốt vuốt cổ họng, hừ hừ lên vài tiếng lấy giọng. Trong cửa kính nhà vệ sinh, hình như là nơi hoàn hảo để Yuri thả hồn vào những vần chữ mỹ miều nhất.

" Jessica! Yul cuối cùng cũng đã có được em, có được hạnh phúc nhất trần đời mình. Yêu em tuy có khổ cực nhưng sau khi thấy nụ cười nở rộ trên môi em, Yul lại thấy mình thật hạnh phúc... lấy Yul nha..."

Yuri lại lắc đầu nguầy nguậy - " Không ổn! Câu này không ổn!"

Yuri lại nói câu khác - " Với Yul, ánh mắt em là bầu trời đêm đầy sao, mái tóc em là dòng suối ..." Yul tự thấy phát ớn, cuối cùng lại bỏ một câu - " Thôi bỏ luôn đi, câu này thật ớn lạnh!"

Tâm tình Yuri bắt đầu hỗn đỗn, cằm bó hoa trên tay bước qua bước lại miệng liên tục kêu - "Phải làm sao đây? Làm sao đây? Lấy vợ khó như lên trời vậy!"

.

.

Jessica đứng nép ngoài cánh cửa bụm miệng cười hí hí, từ nãy giờ cô đã nghe hết những gì Yuri bộc bạch trong đó. Cô không thể ngăn mình phát ra những tiếng cười, người trong đó thật ngốc, ngốc đến mức tự mình chui vào nhà vệ sinh để duyệt lời cầu hôn.

Hai tách cà phê còn hung khói ở trên bàn, cô tựa lưng vào tường suy nghĩ. Ngần ấy năm quen nhau, cô không thể ngờ rằng mình có thể đi đến kết cục này với Yuri. Yuri đào hoa, cấp trên mà chẳng nghiêm túc được, nhiều lúc cô cứ muốn đâm đầu vào đâu đấy cho rồi, mắc nợ Kwon Yuri thật mệt.

Nhưng Jessica hiểu rõ trái tim mình muốn gì, đi đến đoạn đường này là do cô cùng Yuri sâu đậm yêu thương mới có được.

...

Bầu trời Califonia bắt đầu đón những ánh bình minh đầu tiên.

DISNEYLAND

Hôm nay nữa là còn sáu ngày trước khi đến lễ cưới. Tiffany đã định trước hôm nay sẽ là một ngày nghỉ ngơi của Taeyeon. Từ khi cả hai đặt chân đến Canlifonia - một tiểu bang của nước Mĩ này, Taeyeon đã giành hết công sức của mình vào chuyện lễ cưới, cách trang trí, cách phân bố, các thứ các thứ, Taeyeon đều rất tỉ mỉ.

Nàng biết Taeyeon của nàng rất mệt nên hôm nay nàng sẽ dẫn cậu nhóc của mình đi chơi.

Taeyeon thì chưa đến Disneyland lần nào, trong khi những đứa trẻ ở Mĩ hay thế giới đều có một phần tuổi thơ ở đây.

" Taeyeon, trông cưng lắm nè! ... " - Tiffany mắt sáng rỡ quan sát từ trên xuống dưới của Taeyeon. Trông Taeyeon của nàng thật đáng yêu trong chiếc áo Mickey dễ thương này.

Và nàng cũng đang mặc một chiếc áo giống y hệt với Taeyeon.

Tiffany sánh đôi bên cạnh Taeyeon. Hai người cùng bước vào. Taeyeon thấy nàng rất vui, nên tâm tình cũng khá lên theo nàng.

" Taeyeon thích nó à?"

Nàng hỏi khi Taeyeon vừa ghé qua một gian hàng.

Taeyeon cầm chiếc băng đô tai thỏ màu hồng và nói - " Món đồ dễ thương thế này nên dành cho em."

Taeyeon đem chiếc băng đô đó cài lên đỉnh đầu nàng.

Tiffany thích thú với món đồ Taeyeon vừa cho mình, nàng cũng thấy một cái tương tự nhưng nó là màu xanh dương. Đúng ý nàng rồi, Taeyeon thích màu xanh dương.

Tiffany lấy và cài nó lên mái tóc xõa của Taeyeon. Trông hợp vô cùng.

Taeyeon lại nói thêm một câu - " Khi em là màu hồng, Tae sẽ là màu xanh."

" Em cũng thích màu đỏ nữa."

Hai món đồ được tính tiền và Tiffany lại lôi Taeyeon đi tiếp.

Taeyeon như một đứa trẻ, đứa trẻ thật sự ham vui. Chỉ mới phút giây còn tay trong tay mà giờ Tiffany phải đuổi theo tên nhóc đó. Tiffany tay chống nạnh thở hổn hển trước một vòng đu quay khổng lồ.

" Có dám chơi không mà nhìn?" - Nàng hỏi mà nghe cứ như mẹ hỏi con.

" Sao không? Em sẽ lên với Tae chứ! Hay em sợ thứ này."

" Ai mà sợ. Mua vé rồi chơi, ai sợ thì đứa đó là con heo."

Và hai người theo ý chí quyết tâm không sợ, ngại gì con heo của mình lên chiếc đu quay. Khoan của Taeyeon và Tiffany nhanh chóng cũng quay đến độ cao nhất. Từ trong khoan, Taeyeon có thể thấy những thứ bổng trở nên nhỏ bé bên dưới chân mình. Tiffany nhìn tên nhóc của mình reo lên thích thú, nàng nhận ra mình đang vui theo những tiếng cười ấy.

Kết quả là hai đứa chẳng ai thành heo.

Taeyeon và nàng lại đi tiếp. Hết cả buổi chiều, hai người chơi rất nhiều trò. Từ tàu lượn siêu tốc, ngựa gỗ, hay nhà ma, chụp ảnh lưu niệm... Taeyeon nhận ra Tiffany của cô rất gan lì, dù chơi cái gì cũng không sợ, ngược lại càng hưng phấn.

Kết thúc một ngày, Taeyeon mệt nhừ người, vì nàng, vì cái tính ham vui của mình. Thôi, đổi lại thấy nàng vui là được rồi. Taeyeon nghĩ thế rồi khép mi mắt an lành trên tấm nệm êm ái.

....

Dường như thời gian đang cố tình chơi đùa với Taeyeon. Taeyeon càng mong đến lễ cưới thì thời gian lại càng trôi chậm lại, chậm đến mức đã cảm tưởng đã mấy tuần trăng rồi. Mỗi sáng, Taeyeon sẽ không chịu thức dậy cho đến khi nàng đến và vỗ vào cái mông của cô. Và cô lại cằn nhằn - " Em phá lễ cưới của Tae rồi!"


" Thức dậy! Nhanh nào! Tae lại mơ đến lễ cưới rồi! Còn mấy ngày nữa đâu mà cứ mơ mọng suốt! Tae cứ để tự em làm đồ ăn sáng như hôm nay nữa thì không cưới sinh gì nữa nhá, sắp cưới vợ mà để vợ phải tự mình đi nấu thức ăn sáng thế này hả? Dậy đi Kim!"

Ngày nào cũng có trận như thế...

.

.

Và rồi chuyện tươi đẹp đó cũng bước đến.

Hôm nay ngày đẹp trời. Với Taeyeon, với nàng. Với cả Yuri lẫn Jessica đều cảm nhận được ngày hôm nay là ngày đẹp nhất trong những năm qua.

Lễ đường rộng lớn tràn ngập hoa hồng..

Những người đến dự không quá đông đảo. Chỉ là những người họ hàng, bạn bè của bốn nhân vật chính ngày hôm nay. Tất cả bậc phụ huynh đều đã an vị ngồi hàng ghế đầu, còn bạn bè, họ không có ở đây, mọi người đang chờ cô dâu bước ra.

" Nhanh lên đi Fany, hoa tai cậu còn chưa đeo kìa!"

Trong phòng chờ của hai cô dâu là những âm thanh gấp gáp, người vừa hối hả lên tiếng là Sooyoung.

" Hyoyeon, lại đây giúp gắn bông cho chị Jessi đi, sắp rớt ra cả rồi!" - Sunny hối thúc Hyoyeon tiếp tay cho mình gắp giúp phụ kiện cho cô dâu Jessica.

Jessica nâng gương mặt mình lên, cô đang giữ cho mình một trạng thái cô dâu sang chảnh và băng giá nhất.

" Chị à! Em đói quá!" - Tiffany nhăn nhó với cô chị của mình kế bên.

Jessica ngắm mình trong gương, rồi lên tiếng - " Cô dâu không được than vãn."

Tiffany mặc dù đói nhưng cũng đành chịu. Nàng đưa mắt nhìn mình trong gương và hốt hoảng - " Sooyoung, hoa tai của mình bị rối rồi."

Sooyoung đang sửa váy cho Jessica nghe tiếng gọi thì lật đật chạy lại gỡ.Thật mệt mỏi, Sunny, Hyoyeon, Sooyoung tự nhủ làm cô dâu thật sung sướng. Cứ ngồi một chỗ và biến ba đứa bạn thân kiêm khách mời chạy đến tóc tai bù xù.

.

.

.

Tiếng nhạc lễ đường vang lên. Trong đầu những người có mặt đều hòa theo thanh âm hạnh phúc vừa được cất lên. Là điệu nhạc của biết bao lễ cưới quen thuộc.Taeyeon và Yuri đứng nghiêm chỉnh, hai người đều chỉnh tề trong chiếc vest nữ màu trắng tinh tươm, cái cà la vát đỏ nổi bật, hai " chú rể" hôm nay quả thật khí phách siêu phàm.

Ông Hwang đi giữa, hai tay mang hai cô con gái của mình bước chậm trên thảm đỏ. Xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay giòn giã chúc mừng của mọi người. Trong lòng ông Hwang cũng hạnh phúc trào dâng.

Nụ cười hai cô dâu nhè nhẹ trong ánh đèn lấp lánh...

Kim và Kwon thật hồi hộp. Cả hai cùng hướng đến người con gái nửa đời mình.

" Hai đứa con gái này ta giao lại cho hai con, Taeyeon, Yuri. Chúng con nỗ lực chăm sóc nhau thật tốt, dù có cách trở cũng đừng rời bỏ nhau. Hãy tuyên thề như thế!" - Ông Hwang nhìn hai cặp đôi trước mặt mình - " Ta thật lòng hạnh phúc vì điều này. Cuối cùng ý nguyện ta sau mấy năm cũng hoàn thành, tốt lắm!"

Ông Hwang trở về vị trí của mình, khóe mắt ông còn rươm rướm nước mắt, thật khó lòng để diễn tả cảm xúc lúc này. Ngồi cạnh ông là ông Kim cùng phu nhân, và bên tay phải là ông Kwon cùng phu nhân của mình.

Nghe lời dẫn dắt của MC Sunny.

Taeyeon và Yuri, mạnh ai nấy trao nhẫn.

Taeyeon mở hộp nhẫn. Ánh mắt nhìn nàng long lanh trong hạnh phúc. Trong mấy năm qua đây là giây phút Taeyeon mong đợi nhất, đợi ngày được nhìn nàng bằng ánh mắt này, ánh mắt của người thân thiết, thật sâu đậm!

" Tiffany. Tae đã nghe đâu đó câu " trên đời này, cam tâm tình nguyện là điều đáng sợ nhất". Ngay từ lần đầu gặp em, Tae đã biết mình đã trúng ngay điều đáng sợ đó. Thật đáng sợ khi yêu em mà không dám nói, khi ghen mà tự dằn lòng mình, khi muốn lo lắng nhưng lại sợ sệt vô lí. Và khi được yêu em, vẫn còn điều đáng sợ nữa là Tae phải đợi, đợi chờ mình được đứng ở đây cùng em. Nhưng tất cả là vì Tae cam tình nguyện. Cam tâm tình nguyện yêu em dù cho thế nào đi nữa. Sau ngày hôm nay, chúng ta thật sự là gia đình em nhé?!

Taeyeon cười mãn nguyện rồi đem chiếc nhẫn đưa vào ngón áp út thon dài của nàng. Hai ánh mắt long lanh cảm xúc nhìn nhau. Tiffany biết rồi, khoảnh khắc là khoảnh khắc nàng cảm thấy mình hạnh phúc nhất trong những khoảng khắc hạnh phúc khác mà Taeyeon mang lại cho nàng. Đời người con gái chỉ cần một lần được người mình yêu thề nguyện vì mình, đeo vào tay mình vật định tình thật ngọt ngào.

Cả phòng bắt đầu vỗ tay rôm rã.

Tới lượt mình rồi, Yuri thật hồi hộp. Nhìn vào ánh mắt Jessica, Yuri đang tự vẽ nên những câu nói hoa mỹ nhất. Nhưng hồi hộp quá nên đành nhắm mắt nói đại.

" Yuri của em không biết hoa mĩ như Taeyeon, không mạnh mẽ bằng Ronaldo, không giàu bằng Bill Gates nhưng Kwon Yuri này có trái tim chân thành ấm nóng thề nguyện chung tình yêu em. Làm dâu nhà Kwon tổng được không cô thư kí?" - Yuri trưng điệu cười nhăn nhăn chành chành vì quá hồi hộp. Yuri không cần Jessica gật đầu đã vội đeo nhẫn lên tay cô dâu.

Cả phòng len lén những tiếng cười lẫn tiếng vỗ tay thật lớn. Những quan khách phía dưới. Ở phía xa là Yoona trong chiếc váy đỏ, vỗ tay nhìn lên những nhân vật chính. Đã bao năm nhưng Yoona vẫn như thế, nét đẹp nữ thần đó vẫn thế. Sooyoung đứng một góc với Hyoyeon, hai đứa cùng bắn pháo hoa dây lên không trung, nhìn về phía dưới, Sooyoung mỉm cười với chị Yoona của mình.

Đâu đó đã nghe qua câu, hạnh phúc không phải là đích đến mà là chặng đường chúng ta cùng đi qua. Taeyeon nhìn nàng say đắm, cô càng cảm thấy mình thật may mắn, thầm cầu nguyện chặng đường sắp đi với nàng sẽ là hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Một cách đơn giản để hạnh phúc, là trân trọng những gì mình đang có. Nếu là nàng, còn hơn cả những gì trân trọng!

END






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro