[Taeny] Fate - Au:mushroom_ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm 1998.

_Taeyeon ngoan, ở nhà chờ mẹ về rồi hai chúng ta cùng đón Giánh sinh nhé. - Người phụ nữ nói với con gái mình.

_Vâng, umma nhớ về sớm nhé, con sẽ ngồi đợi đó. - Cô bé thích thú nói.

_Uh, umma hứa. Con ở nhà ngoan nhé. - Bà ôm đứa con vào lòng rồi bước ra ngoài.

Tích tắc... tích tắc.... tích tắc......

Đồng hồ điểm 12h đêm, Giáng sinh đã đến. Mọi người vui vẻ đón mừng ngày lễ, quây quần bên gia đình.

Tối hôm đó, có một trái tim nhỏ bé đã vỡ. Tối hôm đó, một người mẹ đã thất hứa với con mình chỉ vì cuộc vui ở bên ngoài. Và đêm hôm đó, một đứa bé ngây thơ đã thay đổi.

----------------------

Giáng sinh năm 2006.

_Chia tay đi, tôi hết tình cảm với cô rồi. - Cô gái lạnh lùng nói.

_Chia... chia tay? Tại sao chứ Taeyeon? Em đã làm gì sai? - Cô gái kia vội vã hỏi, nước mắt bắt đầu rơi.

_Không gì cả. Chỉ là tôi đã chán cô rồi mà thôi. - Taeyeon nói, quay bước đi.

Taeyeon nhếch mép cười, nụ cười khinh bỉ. Cô vừa làm một trái tim tan nát, MỘT LẦN NỮA. Điều này như một thói quen của cô mỗi ngày giánh sinh đến.

Kim Taeyeon, từ một cô bé ngây thơ, luôn mỉm cười đã trở thành một con người lạnh lùng, thích trêu đùa với tình cảm. Chính nỗi đau của tám năm trước đã biến cô trở nên như vậy.

---------------------

Giáng sinh năm 2011.

Lại một mùa giáng sinh nữa đến với Taeyeon. Cái ngày chỉ khiến nỗi đau của Taeyeon trỗi dậy.

_Chia tay. Chúng ta đường ai nấy đi. - Câu nói mà Taeyeon đã nói không biết bao nhiêu lần.

_Nhưng tại sao? - Cô gái tội nghiệp hỏi.

_Tôi chán cô. - Nói rồi Taeyeon bỏ đi.

Cô gái đứng đó thất thần, vẫn không hiểu nổi lý do vì sao lại chia tay.

Còn Taeyeon, cô lại tìm đến nơi cũ, nơi mà mọi năm cứ vào cái ngày này cô lại đến. Bờ sông Hàn hôm nay cũng không đông người, có lẽ mọi người đã vội về nhà đón Giáng sinh với gia đình, đâu có như cô luôn một mình vào cái ngày này. Cũng không sao, cô quen rồi.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Tiếng hét khiến Taeyeon giật mình.

Quay lại nhìn xung quanh, cô thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh đang đứng khum tay lại mà hét.

"Chắc lại thất tình rồi" - Cô nghĩ.

_UMMA À!!!!! CON VẪN ĐANG LÀM TỐT ĐÚNG KHÔNG? CON VẪN LUÔN SỐNG VUI VẺ NHƯ LỜI UMMA NÓI ĐÓ. UMMA Ở TRÊN ĐÓ HÃY LUÔN DÕI THEO CON NHÉ!!!!!!!!! - Cô bé hét lên.

"Umma à? Không phải là thất tình ư?"

_Này cô bé, Giáng sinh sao không về nhà mà lại ở đây vậy? - Cô hỏi.

_Thì sao chứ. Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô. - Cô bé kia vội quay ra chỗ khác.

_Này này, nhưng cô đang xâm phạm đến chỗ của tôi. - Taeyeon nói.

_Chỗ của cô? Có tên cô ở đây ư? Vậy tai sao cô không về nhà mà cũng ở đây cơ chứ? - Cô bé kia đáp trả.

_Nhà à? Về nhà hay ở đây cũng chả khác gì nhau. Dù sao vẫn chỉ có một mình. - Taeyeon nhếch mép cay đắng.

_Vậy ư? Ra hai ta có chung vấn đề đó chứ nhỉ. Nhân tiện, tôi là Tiffany. - Tiffany chìa tay ra trước mặt Taeyeon.

_Rất vui được biết có người cùng cảnh ngộ. Kim Taeyeon. - Cô nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó. - Mà tôi hơn tuổi cô đó, cô bé à.

_Taetae. Chúng ta làm bạn chứ. - Tiffany nói, khoe đôi mắt cười.

Tae...tae.... chưa ai gọi cô như vậy cả. Cô gái này, khiến cô bất ngờ. Thú vị đó chứ.

_Bạn? Cũng được thôi. - Taeyeon mỉm cười.

Cô bất ngờ, sau bao năm thì đây là lần đầu tiên cô mỉm cười. Một nụ cười đúng nghĩa, không giả tạo. Liệu cô gái kia có làm bức tường quanh trái tim cô đổ xuống?

Hai con người xa lạ nhưng lại chung một hoàn cảnh, một tâm trạng. Họ gặp nhau trong một hoàn cảnh bất ngờ hay đó là định mệnh sắp đặt?

------------------------

Taeyeon giờ biết lý do của Tiffany khi đi ra đây. Cô ấy đến đây cũng như cô, để cho nỗi buồn kia tan biến theo những con nước của dòng sông Hàn.

_Nhưng em không giống Taetae. Em có người để cùng tâm sự chứ không phải ngồi một mình thế này. - Fany tinh nghịch nói.

_Vậy ư? Ai vậy? Bạn em ư? - Taeyeon tò mò.

_No. Kia kìa. - Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

_Ngôi sao kia ư? - Taeyeon thắc mắc.

_Yep. Umma em đó. Umma em bảo mỗi khi nhớ mẹ hay có chuyện buồn cứ nhìn lên bầu trời sẽ thấy umma. Vì vậy mà nỗi buồn của em cũng biến mất luôn. Umma nói mỗi người đều có một thiên thần bên cạnh, bảo vệ họ, nâng đỡ họ khi vấp ngã. Có lẽ umma là thiên thần của em đó. Vậy thiên thần của Taetae là ai? - Cô bé ngây thơ hỏi.

_Chắc chả có ai đâu. - Taeyeon cười.

_Không có ai? Vậy em sẽ là người đó nhé? - Fany nói, nở nụ cười đặc trưng.

Lại nụ cười đó, khiến trái tim kia tưởng như đã chết nay lại lỗi nhịp. Thật lạ thường, lạ nhưng Taeyeon thích vậy.

_Em? Trông em có giống thiên thần không cơ chứ? Người cứ như một cây Nấm.. er... Hường thế kia. - Taeyeon lăn ra cười khi nhìn kĩ Tiffany.

_Yah! Đã vậy thì thôi, em không thèm nữa. - Fany giận rỗi quay đi.

_Cám ơn nhé. - Taeyeon nghiêng mình mỉm cười.

---------------------------

12h đêm, tiếng chuông từ nhà thờ vọng lại khiến hai con người giật mình. Họ đã nói chuyện với nhau lâu đến vậy rồi ư? Bất ngờ.

_Này em không về nhà đi. Nửa đêm rồi đó. - Taeyeon nói.

_Vậy... chúng ta chia tay ở đây nhé. - Fany ngập ngừng.

Chia tay. Hai từ quá quen thuộc với cô nhưng sao bây giờ nghe thật khó chịu. Cô không muốn một chút nào cả. Không muốn chia tay ở đây.

_Ờ.. ờ chúng ta chia tay nhau tại đây. - Taeyeon nặn ra một nụ cười.

_Đừng lo rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dù sao thì thiên thần cũng sẽ luôn ở bên cạnh Taeyeon mà. - Fany mỉm cười.

_Đúng, rồi ta sẽ gặp lại nhau. - Taeyeon reo lên.

_Tạm biệt nhé người lạ đáng yêu. - Fany vẫy tay và bước đi.

_Tạm biệt. - Taeyeon hét lên.

"Tạm biệt nhé thiên thần của lòng tôi. Rồi hai ta sẽ gặp lại nhau vì định mệnh đã sặp đặt vậy. All I want for Christmas is you, Tiffany."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro