Chap 24: Thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐÙNG!!!!

Tiếng súng vang lên cùng lúc với Taeyeon tỉnh táo trở lại, cảm giác đau nhói ở phía bụng khiến cô nhăn mặt, Taeyeon hai tay thả kiếm vô lực quỳ gối gắt gao ôm lấy vết thương. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt từ đỏ rực trở nên thẫn thờ trống rỗng. Sự hiểu lầm kia vẫn đang dày vò trái tim cô đến tột cùng.

"KHÔNG!!! TAEYEON!!!!" Tiffany bung người chạy đến, nàng cố vượt qua nỗi sợ khiến bản thân không để ý đến ba thi thể rùng rợn kia, vừa chạy vừa gào thét đến thương tâm , nàng cũng không cần biết Taeyeon lúc nãy đáng sợ cỡ nào, nàng chỉ biết hiện tại người nàng yêu đã bị thương rất nghiêm trọng. Tiffany nhất thời không chấp nhận được tình cảnh này.

Buck Nickhun thấy những hình ảnh trước mắt, hắn sợ hãi nghĩ bản thân cũng vừa giết người, rồi nhìn cây súng lục trong tay sau đó sắc mặt liền hoảng loạn trắng bệt quăng súng đi bỏ chạy như kẻ điên dại.

Không thể gượng tiếp, cả cơ thể Taeyeon đổ sập xuống mặt đất, máu đã lan sậm ra, cả một mảnh áo trắng giờ đây liền thành màu đỏ tươi. Tiffany càng nhìn càng sợ, nàng hét táng loạn ôm Taeyeon vào lòng "Có ai không mau đến giúp tôi?!!" Nàng khóc, khóc thật to nhưng đáp lại nàng vẫn chỉ là tiếng vọng của chính mình "Là lỗi của cô, cô không nên rủ em chơi cùng,... Đừng ngủ Kim Taeyeon, đừng để cô một mình, cô rất sợ..."

Taeyeon nằm đấy không chút sức lực nhìn Fany rơi nước mắt mà lòng như bị ngàn móng vuốt cào xé, lại một lần nữa cô làm chính người mình yêu sợ hãi, Kim Taeyeon mày đúng đứa dụng!, Cô đưa tay vuốt khuôn mặt đang khóc như con nít của người kia rồi cố gắng gượng lên một nụ cười nhợt nhạt, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt trắng bệt "Em không sao, cô đừng lo chỉ là chút vết thương...sẽ không..." Nói đến đây Taeyeon liên nhăn nhó vì cái đau xông thẳng tới đại não

"Nhưng máu rất nhiều..." Vừa nói nước mắt nàng vẫn rơi, nàng đưa tay nắm lấy tay Taeyeon đang bịt chặt vết thương giúp cô giữ lấy vì nó đang run rẫy. Cảm giác ướt át ở lòng bàn tay càng khiến nàng hoảng loạn.

"Không sao cả, nó chỉ trúng động mạch chủ nên là máu nhiều một chút không ảnh hưởng đến nội tạng...

....nhưng phiền cô giúp em lấy thanh kiếm kia đi, cả áo khoác nữa..." Taeyeon mệt mỏi thở dốc, cô rất buồn ngủ...

Fany nghe vậy không hỏi nhiều lập tức chạy như bay lấy đến những thứ mà Taeyeon cần, ngang bàn tiếp tế liền vơ tay lấy hộp cứu thương khẩn cấp.

"Cảm ơn cô...nhưng chúng ta mang theo những thứ này đi đến đằng kia nhé, phía đó hình như có một hang động nhỏ...khụ khụ..." Taeyeon mắt gần như sắp đóng lại

"Được được, em đừng nói nữa...nhưng em có đi được không?" Fany chính là tuyệt đối tin vào lời Taeyeon nàng chưa hề thắc mắt những điều học trò thiên tài này làm.

"Không sao...., em còn đủ sức" Taeyeon chống tay nâng người, tay kia vẫn bịt chặt vết thương. Cả cơ thể khó khăn tựa vào nàng mà đi từng bước một.

Tiffany cố gắng nhịn không cho nước mắt nàng rơi ra, vì lúc này nàng hiểu chính mình là chỗ dựa của Taeyeon, nàng không thể khóc, tuyệt đối không thể!

.......

Trong hang động nhỏ tiếng thở khá mệt mỏi...

"Ưm....hay là cô xoay mặt ra phía khác đi" Taeyeon mặt hơi đỏ nói với nàng.

"Sao vậy?, cô muốn giúp em, em bị thương rất nặng, đi lúc nãy ít nhiều đã làm miệng vết thương hở to thêm" Fany lại tiếp lời, ánh mắt vô cùng cương quyết bởi có biết tại sao cô kêu nàng quay đi đâu "Tay em còn có vết thương kìa, lỡ như động làm trên tay cũng nặng hơn thì không tốt, đừng gắng sức nữa Taeyeon"

Taeyeon không khỏi cảm động nhưng cô là muốn cởi áo để dễ xử lý vết thương mà!!!! Dù sao cũng là nam...'công thụ' thụ thụ bất tương thân a!

"Có thật không?"

"Thật" Fany cực kì chắc chắn gật đầu

"Không hối hận nhé?"

"...Được" nàng dừng vài giây vì thường Kim Taeyeon hỏi câu này đều là muốn trêu chọc nàng

"Tốt.. Vậy phiền Hwang tiểu thư giúp đỡ tại hạ thoát y..." Taeyeon nói đến đây liền cười nham nhở, sau đó vì cười mà một trận đau nhức tiến đến làm cô muốn khóc ròng

Tiffany choáng váng, nàng thầm mắng Taeyeon như vậy mà còn có tâm trí đùa giỡn nàng, sau ày khỏi liền 'đánh đập nhẹ nhàng' một trận. Mặt nàng đã ửng đỏ lên, cuối đầu ngưỡng ngùng chỉ hận không thể đạp người trước mắt một phát lún đất.

Fany đưa tay nhẹ gỡ từng nút áo sơ mi ra, nàng phải cảm thán là cơ thể người này quả thật trắng đến hoàn hảo dù là có vài vết thương khó hiểu, nhưng chúng cũng đã mờ nhạt gần như không nhìn thấy,  Fany cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh nhưng tay nàng vẫn không khỏi run lên. Cho đến khi thấy vết thương, hốc mắt Fany liền đỏ rực, cảm giác nóng ấm của nước mắt đã trực chờ trên khóe mắt.

"Đừng sợ..." Taeyeon nhắm mắt, mặt cô có chút ửng hồng vì hiện tại nữa trên thân thể đều bị bại lộ trước mặt người mình yêu. Giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng tiếp lấy động lực cho Fany.

Tiffany sau khi lấy nước rửa vết thương thì gọi Taeyeon. Taeyeon gượng đau cầm lấy thanh kiếm nhật cố dùng tảng đá gần đó để bẻ gãy phần mũi kiếm rồi mài cho thật nhọn và bén, cô trong túi áo khoác lấy ra một bật lửa rồi hơ lấy mũi kiếm, sau rửa sạch thanh kiếm một lần nữa, chuẩn bị tất cả xong xuôi thì cô quay sang Fany đang mặt mài trắng bệt gọi nhẹ:

" Cô xoay chỗ khác đi,...em lấy viên đạn ra, sẽ rất khó coi..."

"Em có thể một mình làm được không?" Dù cô nghi vấn tại sao Taeyeon làm những chuyện này thành thục như vậy, nhưng vẫn dằn lòng quên đi và quan tâm đến Taeyeon hiện tại.

Taeyeon gật đầu cho nàng một nụ cười trấn an thì Fany cuối cùng bị thuyết phục quay đi. Trong lòng nàng vẫn hung thủy thấp thỏm lo âu, hai bàn tay đã sớm đan chặt.

Taeyeon lấy một thanh gỗ ngậm vào miệng tránh để vì đau mà cắn trúng lưỡi, sau đó cô cầm mũi kiếm đưa sâu miệng vết thương, cơn đau đớn tột cùng xông tới khiến cô gần như muốn ngất đi. Nhưng rồi Taeyeon cắn răng nhịn đau chiến đấu với đại não đang dụ dỗ cô ngủ kia, từng chút vô cùng cẩn thận lấy viên đạn ra quăng đi, một dòng máu tươi theo đó chảy ra. Làm xong tất cả Taeyeon cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội, cơ bản toàn thân đều không còn khí lực, trước khi ngất chỉ kịp nhìn theo bóng lưng nàng kêu tên 'Fany'.

......

Đến khi Taeyeon tỉnh lại thì trời đã chập choạng tối, cô biết vết thương ở bụng và tay đã được Fany xử lý băng bó xong thì phần nào đã cảm thấy thoải mái. Do đó việc đầu tiên sau khi mở mắt chính là tìm kiếm bóng dáng nàng, Taeyeon chóng tay từ từ ngồi dậy đưa mắt tìm kiếm Fany, nhưng không quá 3s liền phát hiện người con gái mình yêu đang dựa vào một tảng đá thiếp đi, trên môi Taeyeon bất giác nở nụ cười dịu dàng cùng một chút đau xót. Cô đứng dậy lấy áo khoác trên người mình đắp cho nàng, có lẽ vì quá mệt nên nàng đã không phát hiện, thế nhưng lúc ngủ mí mắt vẫn không ngừng run lên.

Taeyeon cảm giác được gần như sắc trời sắp không còn nhìn thấy được nữa, liền nhân lúc nàng chưa tỉnh bước nhanh ra bên ngoài cửa hang gom lấy một ít củi khô. Chỉ chưa đầy 10 phút đã nghe thấy tiếng gọi mang theo sự sợ hãi và nức nở của Fany, cô không chịu được liền nhanh chóng tức tốc trở vào trong hang.

"Tae...Taeyeon...em đâu rồi, tối quá....cô sợ..." Tiffany nức nở khóc, cả người ngồi co ro vào tảng đá lạnh lẽo.

Cho đến khi nghe tiếng bước chân đến gần, nàng ngẩng đầu lên thấy một bóng người quen thuộc nhưng không rõ mặt vì trời đã tối, biết người đó là ai liền một mảnh an toàn xông tới. Chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng thật nhiều thứ rơi xuống đất, rồi chỉ 1 giây sau đó lại là một vòng tay ấm áp bao bọc lấy nàng, trong mơ hồ Fany cảm nhận được người này trân trọng nàng biết nhường nào mới có thể ôn nhu như vậy mà ôm lấy nàng bảo vệ.

"Đừng sợ...có em ở đây" Taeyeon đau lòng ôm nàng vào trong ngực, cảm nhận nàng vẫn còn run thì không khỏi tự trách bản thân.

"Đừng bỏ rơi cô,..cô khồn muốn một mình...rất đáng sợ..."

"Được...không bỏ rơi cô, tuyệt đối không, cả đời này đều không!!!" - Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu mang theo sự kiên quyết đâu đó có thể nghe ra là một lời tuyên thệ từ đáy lòng.

Không hiểu tại sao Taeyeon lại thốt ra, nhưng đó là ẩn sâu trong thâm tâm cô chân chính muốn như vậy, hiện tại cô chỉ mong ước giây phút này có thể dừng lại vĩnh viễn. Ước nguyện của Taeyeon chính là đời đời kiếp kiếp bên cạnh nữ nhân này mà sánh bước và phỏng trên tay như trân bảo. Nhưng dù cô muốn như vậy thì ông trời rốt cuộc có đồng ý hay không? Căn bệnh quái ác kia của cô có cho phép cô được chân chính nói yêu không? Đau nhức lần nữa lại đến, nhưng lần này là ở con tim tựa như đang rỉ máu kia, nó đau khổ gấp ngàn vạn lần.
Nhìn người mình yêu đến tận tâm cang một mực sợ hãi Taeyeon liền muốn một phát đánh chết bản thân cho rồi, nếu thật sự yêu nhau cho đến sau này khi cô... không còn vậy nữ nhân này phải làm sao?.... Lại nhớ đến lúc chiều những lời Fany nói, một lần nữa trong lòng đột ngột dâng lên một ngọn sóng vô hình của đau đớn. Taeyeon cứng ngắt bất động, sợ chỉ nhúc nhích cũng sẽ khiến giây phút này mất đi ý nghĩa. Tự lúc nào trên gương mặt kia đã rơi hai dòng lệ...

Không biết qua bao lâu Tiffany cảm nhận được sự kì quái của Taeyeon liền ngước mắt lên, nhờ ánh trăng ngoài kia khiến nàng bắt gặp được hai hàng nước mắt của Taeyeon khiến tâm nàng chấn động. Ánh mắt cô chứa đầy sự đau khổ va bi thương khiến tim Fany nhói đau không thôi.

"Sao vậy? Thế nào lại khóc rồi?" Fany có chút hoảng hốt đưa tay lau đi nước mắt của Taeyeon, thấy Taeyeon chỉ nhìn mình chăm chăm mà không trả lời lòng nàng càng thêm sợ "Vết thương đau hay sao? Hay là tay...?"

Không để nàng nói hết câu, Taeyeon đã không kiềm lòng được mà nhắm mắt một lần ôm lấy nàng thật chặt vào trong lòng, cô cố gắng tận hưởng thời khắc này một cách trọn vẹn, thời gian của cô không nhiều và cơ hội thế này đối với cô thật xa xỉ. Cảm nhận được hơi ấm của đối phương, cảm thấy nàng dần trấn tĩnh thì lòng cô càng yên tâm đến kì lạ, cứ như thế ôm lấy cơ thể thanh mảnh của nữ nhân mà cả đời này mình yêu thương....

Fany biết lúc này nàng không nên nói chuyện, nên cũng nhu thuận dùi vào lòng Taeyeon, vì nàng cũng khao khát sự ấm áp đến bình yên này. Đúng vậy nàng chính là muốn người này, muốn vòng tay này, muốn hơi ấm và sự hạnh phúc lúc này vĩnh viễn!! Khóe miệng nàng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc.

Cứ như vậy cả hai ôm nhau một lúc lâu cho đến khi Fany cảm thấy Taeyeon đã bình tĩnh liền ở trong lòng cô nhỏ nhẹ hỏi: "Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Sau khoảng vài nhịp thở Taeyeon nhẹ giọng lên tiếng, nghe ra có thể thấy vẫn còn dư âm của những giọt nước mắt.

"Cô biết cảm giác yêu một người không?..."

Fany lắc đầu rồi lại gật đầu sau đó im lặng lắng nghe... chứ...

"Cảm giác yêu một người thật tốt đẹp... Nó khiến con người có động lực vào cuộc sống, khiến cho người ta luôn tin vào một tương lai thật hạnh phúc... Khiến cho người con người ta thay đổi một cách rõ ràng..." Taeyeon lần nữa nhắm mắt cố ngăn nước mắt lại.

"Em đã từng yêu ai sao?" Fany cảm thấy lòng mình hồi họp vừa lo sợ và một chút đau thương khi thấy Taeyeon hiện tại vì tình yêu mà đau khổ. Nàng tự hỏi cô gái đó là ai lại đáng ngưỡng mộ như vậy?.

"...Đúng vậy, em yêu cô ấy, yêu đến mỗi giờ mỗi khắc chỉ muốn cùng cô ấy một chỗ... Yêu đến mức bản thân thay đổi từ lúc nào mà không hề hay biết"

Thấy nàng không trả lời, Taeyeon dừng một chút lại thở dài nói "Nhưng rốt cuộc thì nhân duyên cả đời người không bao giờ dễ dàng và hoàn hảo cả cô nhỉ?"

Đúng vậy...

"Phải chăng ông trời cho con người cái này sẽ tước đi cái khác của họ... Nếu thật như vậy, em thà bất chấp tất cả chỉ muốn cùng cô ấy một chỗ cả đời chi đến khi đầu bạc răng long..." Taeyeon nói đến đây nước mắt lại không kiềm được mà lại rơi xuống, cô hận bản thân mình, hận đi căn bệnh quái ác trong người mình!

Fany đau lòng, nàng vô cùng đau lòng, đưa tay lên vuốt sườn mặt tựa như điêu khắc của người trước mặt, nhìn ánh mắt thống khổ của Taeyeon nước mắt nàng cũng rơi xuống, nàng yêu người con gái này, nàng thật sự rất yêu cô, yêu như cách cô đã yêu người trong lòng cô...

Dưới ánh trăng sáng ảm đạm hai người đối mặt nhau, chân chính nhìn vào mắt nhau, cảm nhận được bi thương cùng thống khổ vì tình trong ánh mắt đối phương.
Cho đến khi Fany không còn lý trí nữa, nàng say vào ánh mắt của người con gái này...Từ từ nhắm đôi mắt ngọc của mình lại, nàng nhẹ nhàng tiến đến đặt lên đôi môi của người trước mặt một nụ hôn ôn nhu mềm mại.....

yêu em...Taeyeon...

_____

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, Đọc comment, nhìn lượt vote của các bạn mình cảm thấy rất hạnh phúc   rất có động lực để liên tục viết trong niềm vui... Cảm ơn các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro